Chương 27:
Đêm nay là trăng khuyết, không có chút ánh trăng nào chiếu rọi xuống cả, đúng với nghĩa màn đêm, bóng tối bao phủ khắp mọi nơi.
- Ôi, chào người bạn thân của tôi.
- Lâu rồi không gặp nhỉ? Kang Jun.
Gã ta nhìn Jeon Jungkook rồi bất giác cười lớn, vành miệng cười rộng và dài đến nỗi người khác nhìn vào còn cảm thấy phát khiếp, nhìn gã trông thật quái đản.
- Hai Bang chủ biết đêm nay sẽ là ngày gì rồi mà đúng không?
Kang Jun cầm khẩu súng chĩa về phía Jungkook.
- Chính là ngày tàn của hai vị đấy HAhaaha!!!
* ĐOÀNG!!*
Tiếng súng nổ lên, xé toạc cả màn đêm. Jungkook phản xạ nhanh nên đã né được viên đạn đang lao đến. Giả sử mà trúng viện đạn đó , khả năng tử vong ngay tại chỗ là rất cao đấy.
Hai bên bắt đầu nhảy vồ về phía nhau. Người của bên Kang Jun rất nhiều, gần như nhiều hơn bên Jungkook và Yoongi. Nhưng, nhiều chưa chắc đã mạnh hơn.
Tiếng đánh đấm, dao và cả đao cứ va vào nhau, tiếng da thịt chảy xuống. Đúng là một bức tranh đêm kinh hoàng. Mùi máu tanh nồng nặc sồng sộc khắp xung quanh. Kang Jun nhìn Jeon Jungkook và Min Yoongi đang chiến ở phía trước.
Jungkook nhờ thân thể nhanh nhẹn và võ luyện tài cao mà hắn đã cực nhọc rèn luyện từ khi còn rất trẻ nên đã có thể hạ gục được rất nhiều kẻ địch. Xác chết nằm la liệt khắp nơi, còn có cả nội tạng , những bộ phận người bị chém lìa ra khỏi người nằm lủng lẳng trên nền đất.
Kang Jun nhìn không mấy khả quan nên đã rút khẩu súng của mình ra. Quan sát Jeon Jungkook đang hăng máu mà không để ý rằng gã Kang đã ngắm được mục tiêu.
* ĐOÀNG!!ĐOÀNG!!*
Hai phát nổ lên. Jeon Jungkook ngã xuống, máu từ người cứ tuôn ra không ngừng.
- Jungkook!!
Min Yoongi chạy lại đỡ lấy Jungkook. Hai viên đạn, một trúng vai hai trúng bên sườn, may phát thứ hai chỉ là sượt ngang qua sườn. Anh thở phào.
Trận chiến cũng nhanh chóng kết thúc, nhìn quanh, tên Kang Jun đã bỏ trốn từ lúc nào. Đúng là tên chết nhát, Min Yoongi đi lại lấy vài lô hàng có giá trị cao từ phía Bang Black Face, xác đàn em của Kang Jun là đã bị phanh thây, vứt cho chó sói ngoài rừng.
Jeon Jungkook cũng đã được băng bó, viên đạn xuyên khá sâu nhưng đối với hắn cũng chẳng là vấn đề to tát lắm cho mấy. Người của Bang hắn và Yoongi cũng đã về Bang.
- Về nghỉ ngơi đi, mấy chyện ở Bang cứ để đấy anh xử lí giúp cậu.
- Cảm ơn anh.
Jeon Jungkook lên xe rồi phóng nhanh đi.
Trận chiến cỏn con này đúng là như muỗi chích vậy, Kang Jun cứ vậy mà bị mất đi kha khá nhân lực, có lẽ gã đang phát khùng tới nơi rồi đây.
____________________________
Jungkook về tới nhà , nhưng không phải là Jeon Gia mà là "nhà".
* Cạch*
Mở cửa phòng ra, hắn ngạc nhiên khi thấy em vẫn đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, đã muộn như vậy rồi mà. Cất tiếng nhẹ nhàng gọi em.
- Y/n.
Em nghe được giọng của Jungkook nên quay đầu lại. Hắn nhìn em, cười nhẹ. Y/n tiến lại phía Jeon, em nhìn bên bả vai bị thương của hắn, bất giác sờ lên, nhưng rồi lại bỏ tay xuống, lạnh lùng quay người đi.
- Ngủ thôi.
Jeon Jungkook nắm lấy tay em kéo lại gần mình, bế em lên giường. Hắn nằm bên cạnh, mặc kệ vết thương ở vai mà vẫn ôm chặt lấy em. Hắn nhớ mùi hương này, nó làm hắn dễ chịu, làm hắn thoải mái. Y/n nằm trong lòng Jungkook, em vẫn không nói một lời mà để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Mắt nhìn lên vết thương của Jungkook, em sợ làm hắn bị đau nên cố giữ khoảng cách giữa cả hai để tránh chạm vào vết thương.
Jungkook thấy được, hắn nhướn nhẹ lông mày, dùng lực ép sát người em vào cơ thể mình.
- Đừng cách xa tôi...
Kiểu gì đây Jeon Jungkook? Jeon là đang làm nũng với em sao? Hắn dúc mặt mình vào lòng em, tay choàng qua ôm lấy eo nhỏ. Mùi hương thoang thoảng của Y/n làm Jungkook dễ dàng chìm dần vào giấc ngủ.
Có lẽ, Jeon Jungkook hôm nay mệt lắm nhỉ. Em nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Jungkook. Nhìn họ trông thật giống một cặp đôi đang âu yếm ngọt ngào với nhau, thật hạnh phúc.
Dù chính bản thân em vẫn không thể nào tha thứ cho hắn, vẫn không thể nào hết hận hắn, ghét hắn vì đã không tin tưởng và giày vò em...nhưng, em lại không thể nào ngừng yêu hắn.
Ánh mắt da diết, sâu thăm thẳm nhìn người đang nằm trong lòng mình, em mỉm cười, nụ cười này hắn có cảm nhận được không...? Em không biết, bản thân còn có thể dũng cảm với bất cứ điều gì nữa hay không, em sợ một ngày nào đó nếu bản thân không chịu nổi nữa...em sẽ có thể biến mất, đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy.
Y/n chìm trong mớ suy nghĩ ấy, em cũng chỉ khẽ lắc đầu.
- Em không ngủ được sao?
Em giật mình cúi đầu xuống, Jeon Jungkook vẫn chưa ngủ sao? Mắt chạm mắt, Jungkook chồm người lên, hôn lấy cánh môi em. Y/n bất ngờ vì nụ hôn đột ngột không báo trước này.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng lại kéo dài những vài phút. Em hết hơi nên mới chạm nhẹ vào vai muốn Jeon Jungkook buông ra, hắn cũng nghe lời mà buông môi em ra nhưng chỉ là môi thôi. Jeon Jungkook cúi xuống mút nhẹ lấy cái cổ trắng ngần của em. Y/n nắm chặt vai áo của Jeon.
- Ngủ đi. Chỉ là hơi nhớ cơ thể của em thôi.
Hắn dừng lại sau loạt thao tác làm cơ thể của em không khỏi run lên. Jungkook ôm lấy em.
- Xin lỗi em , Y/n. Ngày trước tôi muốn em yêu tôi vậy mà chính tay tôi lại làm ra nhiều chuyện có lỗi với em.
....
- Hiện giờ tôi không còn muốn ép buộc em phải yêu tôi nữa. Tôi trả lại tự do cho em.
Y/n ngạc nhiên ngồi bật dậy rồi nhìn hắn. Jeon Jungkook chỉ mỉm cười đáp lại em.
- Tại sao...?
Hắn cũng ngồi dậy, cũng nhìn thẳng vào em. Y/n khó khăn nhỏ giọng muốn nói..
- Tôi không bắt em ở bên cạnh nữa, tôi sẽ...
- T..tại sao?
- Hửm?
Em thở dốc, khả năng nói chuyện hiện giờ của em vẫn chưa được cải thiện, nhìn em cố gắng rặn ra từng chữ một cách khó khăn làm hắn không khỏi đau lòng.
- A..anh vứt..b..bỏ t..tôi sao..?
-....
Em cười khổ.
Em đột nhiên mất kiểm soát rồi bật khóc, em không muốn bản thân mình lại yếu đuối mà rơi nước mắt nhưng mà nghe hắn nói vậy, em thấy tim mình đau lắm. Em không muốn xa Jeon Jungkook, cả đời của em bây giờ gói gọn lại chỉ vỏn vẹn " Jeon Jungkook" và đứa bé trong bụng.
Y/n muốn bỏ ra ngoài nhưng lại bị hắn giữ lại.
- Sao lại khóc?
- B..buông..ra
- Trả lời tôi.
Vai em run lên, tiếng thút thít cùng với tiếng nấc. Em không trả lời được. Em muốn tự do nhưng lại muốn được ở bên Jeon Jungkook.
Hắn thở dài, đây là quyết định khó khăn nhất của hắn nhưng cũng là cách duy nhất để em có thể thoát ra khỏi nguy hiểm. Hắn biết, bản thân mình trong tương lai có khả năng sẽ chết , nếu hắn biến mất thì ai sẽ là người bảo vệ em đây.
Jungkook buông tay em ra. Hắn không níu kéo em nữa, cái buông tay này có phải là sự chấm dứt của cả hai? Y/n không nói gì cả, em xoay người rồi bỏ ra ngoài.
Đến khi em đã đi khuất rồi Jeon Jungkook mới bỏ lớp mặt nạ giả vờ bình tĩnh của bản thân xuống. Hắn đứng chết lặng trong phòng. Hắn buông tay cũng như đã làm mất em rồi, hắn không níu em lại , đó là sự giải thoát cho em, cho em an toàn.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro