Chương 24:
Ôm trọn em vào lòng. Y/n tìm được hơi ấm liền lập tức rúc cả thân thể mình vào, vai nhỏ vẫn chưa hết hoảng mà run nhẹ.
Hắn bế em lên giường, đặt nhẹ em xuống. Y/n mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu đã bị tên Kang ấy làm cho phát khiếp, lúc này em chẳng còn chút sức lực nào cả.
Y/n cứ bám víu chặt lấy cánh tay của hắn như thể không muốn hơi ấm của bản thân biến mất. Jeon biết, hắn ngồi trên giường ôm lấy cả người em mà trấn an.
Tinh thần Y/n ngày càng không ổn định, em sắp phát điên đến nơi rồi. Sau quãng thời gian kinh khủng đó, thể trạng lẫn tâm lý của em từ lâu đã chẳng thể trụ nổi.
Jeon Jungkook cứ ôm chặt em mãi , đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của em, không thấy dấu hiệu của sự hoảng loạn nữa , hắn mới dần nới lỏng cái ôm ra. Em đã ngủ rồi nhưng tay lại vẫn khư khư nắm lấy tay áo hắn không buông.
- Căn nhà ở Seoul, chuẩn bị đồ đạc đi.
- Rõ thưa Lão Đại!!
Hắn gọi điện thoại cho tên tay sai, hắn muốn mang em đi đến một nơi em sẽ được bảo vệ , hắn sợ nếu một ngày nào đó hắn không xuất hiện kịp...ai đó sẽ mang giấu em đi mất.
_____________________________
- Bác quản gia, anh ấy vẫn chưa về sao ?
- Dạ vẫn chưa thưa phu nhân.
Jung Eunyoo lo lắng nhìn về phía cổng, cô phát giác ra được rằng hắn, Jeon Jungkook đã biết được điều gì đó nên khi nãy mới có thái độ như vậy với cô. Tay run không khỏi tự cấu lấy da tay mình đến bật máu.
- K..không được.
Cô lấy điện thoại gọi cho hắn, một cuộc rồi hai, ba , bốn cuộc mà hắn vẫn chưa trả lời. Tức giận đập mạnh điện thoại xuống sàn.
" Hắn chỉ đang thương hại chị ta thôi Eunyoo à, giết cái thai đó đi, giết chết nó đi rồi Jeon Jungkook sẽ về bên mày thôi."
Cô đi nhanh lên phòng của mình. Tâm trí đã mù quáng rồi,lấy chìa khóa rồi mở tủ ra, cô lấy khẩu súng mà chính người ba chồng đã đưa cho mình. Trong đầu đã toan tính thứ gì rồi lập tức cười lớn.
- K..không xong rồi thưa cậu chủ!!
- Có chuyện gì?
- Khi nãy có người lạ đột nhập, cô Jung bị bắn trọng thương rồi ạ!!
Hắn nghe vậy lập tức đứng phắt dậy.
- Kêu bác sĩ tới băng bó nhanh đi.
- V..vâng , m..mà cô ấy cứ kêu cậu chủ phải về ạ..
Hắn thở dài. Cúp máy điện thoại của mình.
- Y/n.., đợi một chút, tôi đi công việc sẽ về nhanh thôi .
Đặt nhẹ lên trán em nụ hôn rồi nhanh chóng rời đi, hắn chỉ là vẫn muốn xem Jung Eunyoo diễn kịch gì, chưa muốn vén tấm màn mà cô ta dày công thêu dệt lên. Hắn cũng đang toan tính một chút chuyện để rắc thêm vài hạt kim tuyến cho màn kịch của Jung Eunyoo thêm phần lộng lẫy.
Hắn đã từng vì cái thai giả đó mà định đoạt tự do của em, hành hạ khiến em bị tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần. Hắn biết đằng sau Jung Eunyoo còn có ba hắn chống lưng, nhưng như vậy đã sao cơ chứ, giờ hắn chẳng còn chút gì để có thể kiêng nể người "ba" này nữa rồi.
- Anh Jungkook...
- Em không sao chứ?
- E..em đau
Cô vừa thấy hắn về liền lập tức bày ra cái dáng vẻ đau thương nhất để làm gì? Nhận một chút cảm thông từ hắn. Jeon Jungkook tiến đến, ân cần xoa vết thương trên cánh tay của cô.
- Xin lỗi, bỏ em một mình như vậy.
- Không sao đâu...mà a..anh ơi
Hắn ngước mắt lên nhìn cô.
- Y..Y/n sao rồi..?
- Em vẫn còn tâm trí lo cho người giết con của chúng ta sao?
- Cũng chỉ là do cậu ấy yêu anh nên mới làm vậy với em,...e..em chỉ cần cậu ấy xin lỗi thôi.
Nực cười. Xin lỗi cái thá gì? Cô mới là người phải cúi gập đầu xin sự tha thứ của Y/n đấy Jung Eunyoo.
Cô trườn người lên ôm lấy hắn. Giọng pha chút nũng nịu lại có chút tủi thân.
-...Anh đừng đi có được không...em sợ...sợ anh đi rồi không về bên em nữa, sợ cậu ấy lại nhẫn tâm cướp anh đi.
Jungkook không trả lời, vuốt dọc tấm lưng của cô. Ánh mắt lúc này chứa bao phẫn nộ có thể phát tiết ra ngoài bất cứ lúc nào.
______________________________
- Vinh hạnh cho tôi quá. Được gặp mặt Lão đại Bang B.A ở đây.
- Tôi cũng vậy.
Hai người đàn ông ra vẻ mến chào đối phương. Một bên là Min Yoongi, còn một bên là Kang Jun.
- Nghe nói lô hàng của Bang chúng tôi đang ở chỗ của các vị, có thể nào lấy lại được không?
Yoongi cười nhẹ, câu hỏi ngây ngô thật đấy.
- Lô hàng đấy quả là một món hời, tôi chưa từng nghĩ sẽ trao lại cho phía ai cả.
- Nhưng tiếc quá, nó lại thuộc quyền sở hữu ở bên tôi thưa ngài.
Min Yoongi cười thành tiếng.
- Phải có điều kiện chứ nhỉ.
- Điều kiện gì ?
- 400 tỷ won. Được chứ?
- Như vậy chẳng phải quá nhiều hay sao?
Anh lạnh lùng cất đi nụ cười của mình rồi đứng dậy.
- Không thì bán lại cho tôi công ty bên cậu, có khi lấy lại được một phần ba.
Lời nói mang giọng điệu châm trọc, anh biết gã ta đang tức sắp hộc máu đến nơi rồi đấy , nhưng phải làm sao đây , anh thích như vậy mà.
Nói rồi liền sải đôi chân bỏ đi. Cuộc hội thoại ngắn diễn ra nhanh chóng, một bên thì hả hê một bên thì ngay lập tức sắp phát nổ.
Kang Jun lập tức la lên , trút bỏ một chút phẫn nộ trong người.
Nhưng rồi, nụ cười lại nở trên môi.
- Chưa xong đâu. Cứ hả hê đi Min Yoongi, Jeon Jungkook. Sắp thôi, chúng bay sẽ không còn cười nổi nữa đâu.
_Seoul_
Y/n đã được chuyển đi ra khỏi bệnh viện đến một căn nhà riêng mà chính tay Jeon Jungkook là người sắp xếp.
Em tỉnh giấc , căn phòng và chiếc giường chẳng mấy thân thuộc, chỉ có một mình em trong không gian kín lạnh lẽo này.
Y/n cẩn thân bước xuống giường, cửa phòng cũng không khóa nên em liền đi ra ngoài. Căn nhà lạ lẫm này chẳng hề cho em chút cảm giác an toàn nào cả. Bước đến phòng khách, em nhìn xung quanh, không có một ai cả, tính đi đến cửa lớn để mở ra.
- J..Jeon Jungkook...
Từ ngoài, hắn mở cửa bước vào. Nhìn thấy em đã tỉnh dậy, hắn liền tiến đến phía em. Y/n nhìn thấy Jeon, tim không ngừng đập mạnh lên, run rẩy. Em vẫn còn rất sợ hắn, rất sợ.
Thấy Jungkook tiến đến, chân em bất giác tự lùi lại. Hai tay bấu vào nhau, đôi mắt chẳng dám ngước lên để nhìn Jeon Jungkook.
Jeon nắm lấy vai em kéo sát lại về phía mình. Hắn không kìm được lại ôm chặt lấy em, Y/n ngọ nguậy một chút.
- B..buông..
- Không phải sợ.
Hắn biết, bản thân mình vẫn còn là nỗi khiếp sợ của em , nhưng hắn không muốn em cự tuyệt như vậy.
- Tôi không như vậy nữa, em đừng sợ.
Giọng nói thều thào vang gần tai em.
Jeon Jungkook chính là sợ em ghét hắn, hắn không muốn, hắn sai rồi.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi em.
Y/n không phát ra được chút âm thanh nào , cổ họng nghẹn lại. Tay em cũng đưa lên, ôm nhẹ lấy Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro