Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23:


Em ơi đừng đi. Hãy tỉnh giấc say vì còn nhiều điều chờ em.
Em ơi đừng ngủ nữa, mau dậy đón lấy ánh nắng đi.

Đêm đó , chính là một đêm kinh hoàng của em, bây giờ nó chính là nỗi khiếp sợ đày đọa trên đôi vai của Jeon Jungkook.

  - Đứa bé và cả người mẹ đều đã qua cơn nguy kịch. Nhưng, có vẻ trong tiềm thức, cô ấy không muốn tỉnh dậy.

Jeon Jungkook ngồi cạnh giường bệnh của em. Đôi mắt thẫn thờ nhìn gương mặt vẫn còn đang chìm sâu vào giấc ngủ ấy.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của em.

Hắn hiểu lầm em rồi, hắn trách lầm em rồi. Yoongi và Jimin cũng đã đứng ở bên trong phòng bệnh. Hai người họ đã khôi phục được đoạn camera hôm đó, đã có những bằng chứng để minh oan cho em.

Jimin nghẹn ngào nói.

  - Con bé ngốc này...tại sao bản thân bị oan ức lại chưa một lần vùng lên cơ chứ.

Cậu chưa từng nghĩ, đám bên Bang Face Black đó lại hành động nhanh đến như vậy. Bọn chúng hiện tại còn đang nhắm đến Y/n vì biết em là điểm yếu của Jeon Jungkook.

Yoongi đi ra bên ngoài phòng bệnh. Anh cũng cảm thấy sót thương cho em, trong khoảng thời gian ấy, lại chính bản thân anh còn nghĩ sai về Y/n.

  - Người bên Face Black. Cậu cẩn thận, bọn chúng quá manh động
  - Chuẩn bị đi. Tiến hành đi.
  - Được.

Jimin rời đi. Trong phòng chỉ còn Jungkook và em. Hắn xoa nhẹ bụng của em rồi để đầu của mình nằm nhẹ lên, áp tai vào bụng của em.

  - Tôi xin lỗi...lẽ ra nên tin em, làm em khổ rồi...

Jungkook nghe thấy được sự sống mong manh của sinh linh bé nhỏ trong người con gái hắn yêu càng làm Jeon Jungkook này chạnh lòng hơn.

  - Không hay rồi anh Kang!!
  - Có chuyện gì?
  - Hơn một nửa số lô hàng thuốc phiện bên Italy bị cướp mất rồi!!
  - Cái gì?! Ai? Ai làm ra chuyện này?!!

Kang Jun tức điên kéo cổ áo tên đàn em, phải biết số hàng đó rất quan trọng, nếu không lấy lại được thì chắc chắn cái Bang Face Black đang trên đà phát triển này sẽ lập tức bị chôn vùi.

  - Là Bang JD và Bang B.A ạ.
  - Min Yoongi? Jeon Jungkook?

Gã tức đến nổi cả gân xanh hằn lên cổ. Đã không bắt được Kim Y/n thì chớ đằng này lại còn bị hai tên trùm cướp mất số lô hàng lên đến hàng trăm tỷ đó.

  - Lập tức cho người đi , đi bắt hai tên đó!!

* Cạch..*
 
  - Anh hai à~ anh ngu thế.

Từ ngoài cửa bước vào, một cô gái mới tầm đôi mươi. Dáng người thon thả tiến gần về phía Kang Jun.

  - Kang Uri?
  - Bây giờ cái Bang này của anh còn quá bé , nếu mà giờ anh hành động một cách cẩu thả như vậy...chẳng phải đang dấn thân mình vào chỗ chết sao?

Hắn nghe cô em gái "ruột" của mình nói vậy thì cũng bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ lại .

  - Chỉ mới bắt đầu thôi anh à~

Cô ta giơ nhẹ tấm hình của Y/n lên, cầm bật lửa đốt cháy nó.

_______________________________

Trong căn biệt thự rộng lớn đó, lại chỉ có mỗi một hình bóng của một người con gái...đang ngồi yên trên chiếc sofa.

Giờ đêm đã điểm, vậy mà tại sao? Cô chưa ngủ? Chẳng lẽ đang đợi ai, người thương sao?

  - Jungkook...anh về rồi..
  -...
  - Anh à...anh sao vậy? Mệt chỗ nào sao?

Cô ân cần đi đến hỏi han hắn nhưng khi chạm nhẹ lên cánh tay của Jungkook , hắn lại vô ý tự động đẩy tay mình ra xa.

Hiện tại, đối với người con gái trước mắt mình, hắn lại cảm thấy sự chán ghét, nỗi ghê tởm đến cả căm hận. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó kìa, thật làm người ta muốn bóp thật chặt đến tắt thở.

  - A..anh sao vậy..?
  - Không sao..em lên nghỉ đi.

Không còn tâm trạng, vừa về đến nhà Jeon Jungkook lại rời đi, bỏ lại Jung Eunyoo đứng yên chôn chân tại chỗ. Cảm giác lo sợ bao quanh lấy cô

Cái cảm giác sắp bị bỏ rơi ấy thật tệ làm sao.

  - Có lẽ anh ấy phát hiện ra rồi...
  - Vậy phải làm sao đây Uri ơi...
  - Chị yên tâm, cứ làm theo những gì em nói, anh ấy sẽ không bỏ rơi chị đâu Eunyoo à.

Ngoan cố , cố chấp vào thứ tình cảm mù quáng chính là thứ đáng khinh miệt đang chiếm lấy lí trí cô rồi Jung Eunyoo ạ.

_ Bệnh viện_

Chính cậu!! Cậu là người giết con tôi!! Tôi hận cậu KIM Y/N!!

  -K..không..không phải tôi...tránh ra!!tránh ra!!

Y/n bừng tỉnh sau cơn ác mộng ấy, em ngồi bật dậy, thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh. Em vẫn còn sống, con của em...nó vẫn còn.

Cảm giác yên bình ấy đang từ từ xoa dịu lấy tinh thần của em. Y/n bước xuống giường, cổ chân chưa hoàn toàn lành nhưng vẫn có thể đi lại một chút.

Em đi đến trước cửa sổ, bản thân hít thở dễ chịu trong không khí trời đêm se se lạnh.

Đột nhiên, như cảm thấy có ai đứng đằng sau, em từ từ quay đầu lại.

  - K..Kang Jun??!
Gương mặt gã bạn trai em từng yêu đến đậm sâu đang đứng ngay sau em. Y/n hốt hoảng đẩy mạnh gã ra. Em nhận thấy, Kang Jun đến đây với mục đích chẳng tốt đẹp gì.

  - Người yêu bé nhỏ của anh, gặp lại nhau..bộ em không vui sao?

Y/n không trả lời, em chỉ biết co rúm người lại không dám nhìn thẳng vào gã. Gã ta như là nỗi khiếp đảm đối với em, như một nỗi ác mộng em không tài nào quên được.

  - Haizz, em thật là không nghe lời.

Gã từng bước tiến lại gần em. Y/n toàn thân đơ cứng, đến khi Kang Jun đã đứng ngay sát, một thứ cảm xúc kinh tởm làm em thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đó. Trừng mắt nhìn Kang Jun.

  - Cất cái mắt đó đi bé yêu~
  - Cút...

Kang Jun cười nhẹ, hắn sờ lấy eo em, Y/n không thoải mái liên tục tránh những cái chạm vô ý của gã. Kang Jun còn muốn thử cưỡng đoạt em. Y/n ý thức được, em hoảng loạn vùng vẫy ra, còn vung tay tát mạnh vào mặt gã.

Kang Jun nổi máu khùng lên, kéo mạnh em xuống giường bệnh. Y/n cố gắng đẩy hắn ra trốn thoát nhưng em đang bị thương, đâu thể dùng sức nhiều như vậy.

  - Kang Jun..làm ơn đấy, cầu xin anh buông tôi ra...
  - Nhìn em kìa~ thật khiến người khác muốn nuốt hết vào người, bảo sao..tên Jeon đó say mê em như vậy .

Gã ngồi lên người em, tay gã bóp chặt lấy cổ của Y/n làm em không tài nào hô hấp nổi. Chân quơ mạnh muốn thoát ra, em bất lực vùng vẫy, nhìn xung quanh muốn tìm sự giúp đỡ.

Tay em vươn lấy bình hoa, đập mạnh vào đầu Kang Jun khiến hắn chảy máu mà ngã xuống, Y/n hoảng loạn ôm lấy thân mình.

Kang nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, lập tức nhảy ra từ đường cửa sổ.

* Rầm!!*

  - Y/n!!

Jeon Jungkook phi thật nhanh đến chỗ em khi nghe thấy tiếng động lớn, hắn chạy lại nhưng chỉ vừa mới chạm nhẹ Y/n đã giật mình đứng bật dậy , lùi vào góc phòng. Em sợ hãi, trên tay còn cầm lấy mảnh vỡ còn nhuốm máu.

  - Y/n..tôi đây, em bình tĩnh lại..
  - T..tránh ra..đ..đừng lại gần đây..

Jeon Jungkook từ từ tiến gần lấy cô bé đang sợ sệt của mình, hắn cầm lấy mảnh vỡ trên tay em rồi vứt sang một bên. Nhẹ nhàng ôm lấy em trấn an.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro