Chương 21:
Y/n ngồi trên giường. Tay xoa nhẹ vùng bụng của mình. Em vẫn nhớ như in những hình ảnh vào ngày hôm đó. Suýt chút nữa...bản thân đã không còn trong sạch rồi.
Em cũng không muốn đứa bé trong bụng ra đời, vì em biết một khi con của em được sinh ra sẽ bị người khác phỉ báng là đứa trẻ của một tiểu tam, đứa trẻ hoang.
Y/n ngửa đầu dựa lên tường. Mong muốn thoát khỏi đây, em cũng không hề muốn đứa trẻ được sinh ra.
- Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy Kim Y/n.
Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Là Min Yoongi và Park Jimin.
- Sao hai người lại vào được đây? Em tưởng...
- Jungkook hôm nay bận ở viện với Eunyoo với lại lính canh ở đây phèn đối với anh lắm.
- À...
Em cười nhẹ.
- Em phải ăn uống đầy đủ để dưỡng thai chứ.
- Anh Jimin...anh Yoongi..
- Có chuyện gì sao?
- E..em muốn các anh giúp em...
Hai người tiến lại phía giường của em nghe em nói.
Nhưng khi biết được mục đích của em, Yoongi liền lắc đầu phản đối.
- Bị điên rồi sao Y/n? Con của em đấy
- Em không muốn đứa trẻ này được sinh ra, chỉ càng thêm đau khổ cho em mà thôi.
Jimin thở dài, xoa nhẹ vai em. Cậu hiểu vì sao em có suy nghĩ như vậy. Cậu cũng biết nếu em sinh đứa bé ra, không chừng Eunyoo sẽ cướp lấy đứa trẻ , đến lúc đấy Y/n sẽ rất đau đớn.
Em nhìn về phía sợi dây xích trói buộc đôi chân của mình. Em biết bản thân đã mất đi sự tự do, với tình cảnh như này, em càng không muốn sinh con.
- Jungkook biết chuyện em có thai rồi...em sợ, anh ấy sẽ ghét nó, có khi sẽ giết nó để đền mạng cho con anh ấy và Eunyoo...
Yoongi đứng một bên, anh biết nếu cứ thế này, Y/n sẽ sớm phá cái thai trong bụng, nếu như vậy Jeon Jungkook sẽ càng phát điên lên thôi. Anh biết hắn rất yêu em, nhưng có lẽ do không thể chấp nhận hành động làm Eunyoo sảy thai của em nên hắn mới làm như vậy.
Min Yoongi từ từ trấn an em.
- Có lẽ Jungkook vẫn đang giận vì đứa con đã mất , nhưng lâu dần sẽ chấp nhận thôi. Em đừng nghĩ đến việc phá thai , anh..
- Anh nghĩ em là người làm Eunyoo sảy thai sao?
Em ngước mắt lên nhìn hai người. Lần này em cảm thấy bản thân không thể chịu nổi sự hiểu lầm này. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.
- Cả hai người đều không tin em đúng không?
- Em nói vậy là sao?
- Hai anh ra ngoài đi...
Em đưa tay lên lau đi nước mắt dính trên gò má.
- Bảo với Jeon Jungkook đừng giam bản thân em lại đây, cứ giết chết em đi. Em đâu còn ai để có thể tin tưởng đâu...em không còn nữa rồi!!!
- Y/n em bình tĩnh, đừng kích động vết thương vẫn chưa lành
Em nắm chặt ga giường. Bản thân ghét cay ghét đắng sự thương hại thảm hại này.
Em không nhịn nổi nữa, hai tay ôm lấy đầu không ngừng tự đánh vào đầu mình.
Jimin cố đến trấn tĩnh lại thì bị Y/n đẩy ra.
- Hai người ra ngoài đi...
- Y/n à..
Yoongi kéo lấy tay Jimin.
- Để em ấy một mình đi Jimin.
- Nhưng mà anh à
- Mình còn vài chuyện cần làm. Giờ thì để Y/n bình tĩnh, ta đi thôi.
Yoongi kéo cậu rời đi, Jimin vẫn giữ ánh mắt lo lắng nhìn về phía em. Cho đến khi căn phòng đã hoàn toàn chìm trong sự im lặng. Y/n gạt bỏ đi những giọt nước mắt trên gò má.
Em ngồi yên lặng trên chiếc giường. Sợi dây xích chỉ giúp em di chuyển quanh phòng.
Y/n đã thử nhiều cách để thử xem có thể nới lỏng dây xích một chút hay không. Nhưng tất cả đều thành công cốc, cổ chân còn bị ma sát nhiều rất đến bầm tím và chảy máu. Em bất lực ngồi xụp xuống trong góc phòng.
Em cứ ngồi như vậy, mắt cứ như không có hồn nhìn vào khoảng không trong phòng.
*Cạch...*
Cánh cửa mở ra. Từ ngoài có người bước vào. Em ngồi đấy, không để ý đến những âm thanh bên ngoài, cũng chẳng để ý việc đã có người bước vào phòng.
- Đứng dậy đi.
Giọng nói cất lên. Y/n vẫn im lặng ngồi yên dưới sàn, làm người đứng ở trên nhìn xuống mất kiên nhẫn. Quỳ một gối xuống nhìn thẳng vào mặt em.
- Em đứng dậy đi Y/n.
- ...Jungkook?
- Mau đứng dậy.
Em chỉ nhìn hắn một chút rồi lại cụp mắt xuống. Cổ chân vẫn chảy máu không ngừng thấm xuống sàn. Jeon Jungkook thở dài nắm lấy cánh tay em , Y/n giật tay mình lại, em tự đứng dậy tập tễnh tiến lại phía giường.
Hắn không nhìn nổi nữa, tiến nhanh lại bế em trên tay.
- Bỏ em xuống Jungkook...
- Hễ tôi có đi đâu một chút, em lại không thể tự chăm sóc bản thân mình được sao?
- Bỏ xuống.
Em bấu chặt vai hắn. Ánh mắt dần chuyển sang tức giận.
- Tôi tự đi được , anh mau bỏ xuống!!
Jungkook buông em xuống giường.
- Em đang lớn tiếng với ai , em có biết không?
- Đừng tùy tiện chạm vào tôi Jeon Jungkook. Thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm...
Em thốt ra hai chữ "ghê tởm" mà không để ý sắc mặt đã tối sầm lại của hắn. Jeon Jungkook cúi mặt xuống, kề sát mặt em, hai tay để hai bên như một chiếc lồng khóa yên em lại.
- Tôi chính là người giết con của anh đấy Jungkook, tôi chính là người đẩy Eunyoo xuống đấy Jungkook. Anh làm vậy không cảm thấy có lỗi với vợ mình sao?
- Câm mồm vào đi Y/n.
- Anh mau tránh ra!!
Em đẩy mạnh hắn ra, không đẩy được thì đánh, đến khi mất sức mới bỏ tay xuống.
- Tôi giết con của anh mà Jungkook...sao không giết tôi?sao không tránh xa tôi ra...?
Em gục mặt xuống. Jeon Jungkook nhìn em rồi thở dài đứng thẳng dậy. Hắn đi lấy hộp y tế rồi đi lại ngồi cạnh em. Hắn ân cần tháo khóa xích ở cổ chân cho em, tay lấy bông rồi thuốc bôi lên vết thương trên cổ chân.
Hành động này của hắn lại càng làm em trở nên kích động. Hất tay hắn ra, ánh mắt nhìn về Jeon Jungkook.
- Đừng tỏ ra thương hại tôi như vậy Jeon Jungkook...
- Ngồi yên đi. Đừng để làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.
Em rụt chân lại.
- Kim Y/n.
- Ra ngoài.
- Đừng làm tôi điên lên. Mang chân ra.
Em im lặng. Gương mặt không chút hợp tác ngoảnh ra hướng khác, em không mong hắn sẽ có thái độ ôn nhu như vậy đối với em , hiện tại em chỉ muốn chết quách đi cho xong, như vậy đỡ hơn là trở thành một kẻ vô dụng đáng thương trong mắt người khác.
Jungkook mạnh tay kéo chặt chân của em ra. Y/n cố gắng giằng chân mình lại nhưng hắn giữ quá chặt đi.
- Ngồi yên.
Ánh mắt cảnh cáo nhìn em. Y/n từ một chú mèo nhỏ đang xù lông liền lập tức cụp móng vuốt xuống.
Ngồi ngoan cho hắn xử lý vết thương ở chân. Đến khi xong, Jungkook ngước lên nhìn Y/n , em vẫn im lặng chẳng nói hay tỏ thái độ gì. Nhưng từ hốc mắt, một giọt nước lại chảy ra. Hắn định vươn tay tới lau đi.
* Reng... reng... reng*
Tiếng chuông điện thoại. Jungkook bắt máy.
- Alo
- Jungkook...anh đang ở đâu
- Em có chuyện gì sao Eunyoo.
- E..em..anh tới đây với em được không?..một mình em không chịu được.
Hắn nhìn qua Y/n. Em lấy chăn, chùm lên che kín người.
- Em đợi chút. Anh tới liền
* Tút...tút...tút*
Jungkook đứng dậy, chỉnh lại chăn cho em rồi lẳng lặng rời đi.
_____________________________
- Đoạn camera ở cầu thang bị xóa rồi.
- Anh khôi phục lại được chứ Yoongi?
- Hơi khó đấy vì đoạn camera này được bảo mật khá cao nhưng mà anh sẽ thử.
Yoongi xoa đầu cậu. Anh biết cậu đang lo lắng cho Y/n , cũng muốn tìm chút manh mối vì anh biết Y/n không phải là con người dám làm ra chuyện như vậy.
- Mai Eunyoo xuất viện rồi, em đến đó một chuyến, anh ở nhà lo nốt chuyện này giúp em nha.
- Ừm anh biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro