Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

 
_ BANG B.A_

  - Thận trọng một chút đi Jungkook. ba của cậu đang nhắm tới Kim Y/n đấy.
  - Tôi biết
  - Tôi biết cậu không muốn cô bé đấy xảy ra chuyện gì mà. Với lại điều tra lại cái thai trong bụng của Jung Eunyoo đi.
  - Cậu nói gì vậy Park Jimin?
  - Cậu thông minh mà. Tôi chỉ nói vậy, nếu cậu cần thì tôi luôn sẵn lòng giúp.

Jeon Jungkook không nói gì. Cậu bạn này của hắn là đang biết điều gì đó rồi sao?

  - Mà lô hàng ở phía Bắc , có khả năng phải dùng đến vũ lực mớilấy được đấy.
  - Lô hàng súng à?
  - Ừm. Tên Kang Jun, cậu còn nhớ chứ?

Kang Jun. À, tên bạn trai cũ của Kim Y/n. Hắn có liên quan gì đến vụ này sao?

  - Tên đấy là con trai của lão Kang bị chúng ta vứt xuống biển ở cảng Incheon đấy. Có vẻ muốn trả thù cho ba.

  - Theo dõi tên đó, đừng để hắn đụng vào lô hàng phía Bắc.
  - Ừm, mà Kang Jun cũng đang tìm kiếm tung tích của Y/n, cậu cẩn thận chút, tên đó biết điểm yếu của cậu rồi, sẽ không an toàn.
  - ...Ừ, lo chuyện lô hàng trước. Cảm ơn cậu.

________________________________

  - Chị à. Chị thấy kế hoạch của em ổn chứ?
  - Nhưng Uri à...lỡ Jungkook phát hiện ra chuyện này, anh ấy sẽ ghét chị mất.
  - Chị yên tâm, cứ làm theo những gì em nói , chỉ cần chị đừng nghĩ linh tinh thì chắc chắn anh Jungkook sẽ đuổi con nhỏ đó đi nhanh thôi.
  - Nhưng mà...
  - Chị nghĩ anh ấy yêu Kim Y/n thật sao? Không! Tất cả chỉ là sự thương hại mà thôi, người anh ấy yêu là chị.

Cái cảm giác tội lỗi chỉ đi ngang qua tâm trí của Eunyoo một cái rồi lại hoàn toàn bị dập tắt.

_Jeon Gia_

Đã là ban đêm, giờ mà mọi vật đều đã ngừng hoạt động để có thể nghỉ ngơi. Trong căn biệt thự này từ lâu đã chẳng còn chút hơi ấm chỉ toàn không khí lạnh lẽo bao quanh, thật khiến người ta cảm thấy ghê người.

Từ ngoài bước vào, Jeon Jungkook mệt mỏi sau hàng tá công việc ở Bang . Hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi.

* Cạch...*

Ngủ rồi sao? Tiến về phía con người đang nằm yên trên giường kia. Nhưng khi động nhẹ vào vai, cái con người bé nhỏ ấy lại giật mình mà vùng dậy.
Tay tránh né cái chạm của hắn. Y/n có vẻ như vừa gặp ác mộng, khóe mắt của em vẫn còn ươn ướt, làn nước mắt dài lăn trên má vẫn chưa kịp khô.
Khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là Jungkook, em mới có thể bình tĩnh lại. Nhanh tay lau đi vệt nước còn vương vấn trên gò má, nhẹ giọng hỏi.

  - Anh chưa ngủ sao?
  - Tôi chưa. Làm em tỉnh giấc?

Em lắc nhẹ đầu nhỏ. Gương mặt vẫn còn mang máng buồn tủi. Em vẫn nhớ việc Jeon Jungkook vui mừng nhiều như thế nào khi Jung Eunyoo thông báo có thai, em lại nghĩ về mối quan hệ bất chính giữa hai người, làm sao để có thể kết thúc đây.

Jungkook tiến lên giường, ôm lấy em, siết cả cơ thể bé nhỏ ấy vào người mình. Em nắm nhẹ lấy vai hắn, đẩy ra.

  - Ngồi im chút. Tôi chỉ muốn ôm em.
  - Nhưng mà...Jungkook à, muộn rồi..có lẽ Eunyoo đang đợi anh. Mau về đi.

Hắn không nghe. Hiện tại chỉ muốn ôm em như thế này, hắn biết nếu để ai phát hiện ra thì chính em sẽ là người gặp nguy hiểm nhưng biết làm sao đây, thứ tình yêu này đã nhấn chìm cả hai xuống không còn chút lối thoát rồi.

Y/n ngồi im, em cũng chẳng biết bản thân đang làm cái quái gì nữa. Thứ tình yêu sai trái này không nên tiến xa hơn, em không muốn bản thân mình lại khiến cho ai khác bị tổn thương cả.

  - Jungkook à...buông ra đi...

Gương mặt vẫn gục vào vai em, hắn rất mệt, chỉ muốn bên em như thế này mãi mà thôi.

  - Eunyoo có thai với anh rồi...cô ấy đang mang trong mình đứa con của anh...

Giọng em bắt đầu nghẹn lại. Sóng mũi cũng đã cay từ lúc nào.

  - Mối quan hệ này, em đã nghĩ kĩ rồi...nên kết thúc thôi...

Jungkook im lặng, bắt đầu nới lỏng cái ôm với em.

  - Tiền mà anh đã dùng để mua lại em...em sẽ cố gắng trả...Eunyoo là cô gái tốt, làm như vậy cô ấy sẽ rất buồn.
  - Y/n. Em ngưng nói lại đi
  - N..nhưng Jungkook..
  - Tôi không hiểu bản thân lại yêu một người như em nữa, thật khiến lúc nào tôi cũng phải phát điên lên.

Hắn đứng dậy, rời khỏi giường của em.

  - Ngủ đi.

Nói rồi bóng lưng của Jeon Jungkook cũng dần khuất đi. Em nhìn theo, nheo mắt lại. Bất lực nằm xấp xuống giường, những giọt long lanh từ hốc mắt tuồn ra, chảy xuống dọc mũi.

Rốt cuộc, hắn muốn gì chứ? Yêu Y/n hay Eunyoo, chọn em hay chọn cô ấy.

________________________________

Lại bắt đầu một ngày mới. Ai cũng bận bịu với công việc của bản thân.

Bên trong căn biệt thự rộng lớn, có vẻ nay người làm được cho nghỉ, chỉ còn bác quản gia.

Phòng bếp, Y/n đã dậy từ sớm để nấu bữa sáng, tâm trạng hôm nay có vẻ khá hơn một chút.

Bóng dáng nhỏ nhắn nhẹ nhàng chuẩn bị từng món.

  - Cậu dậy sớm vậy Y/n?

Là Eunyoo, em quay lại, mỉm cười chào hỏi cô ấy. Eunyoo tiến lại phía em, cầm lấy con dao thái hoa quả.

  - Cậu muốn ăn quả gì sao? Để tôi làm cho.
  - À không cần đâu, tôi tự làm được.

Em nghe Eunyoo nói vậy thì cũng để đấy cho Eunyoo tự làm. Đang hí hoáy nồi canh thì đột nhiên cảm thấy phía sau lưng cho thứ gì đang dí vào vai. Em chầm chậm quay lại. Mở to mắt hoảng hốt.

  - E..Eunyoo?

Cô cầm con dao, chĩa về phía em. Ánh mắt như muốn đâm xuyên qua da thịt em vậy.

  - Cậu đáng lẽ phải rời khỏi đây.
  - H...hả??
  - Vẫn không hiểu sao?

Con dao ngày càng dí sát vào bả vai em, Y/n nhăn mặt vì mũi sắc đã đâm vào da.

  - Eunyoo..buông ra đ..đi
  - Vẫn còn làm bộ ngây thơ được sao? Cậu biết tôi đang mang thai con của Jungkook không?

Y/n im lặng. Em biết chứ, ánh mắt nhìn về phía Eunyoo.

  - Cậu nói sẽ trả anh ấy về cho tôi mà...s..sao lại nuốt lời..?
  - Tôi sẽ rời khỏi đây...cậu đừng nghĩ linh tinh, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé...

Em tính cầm lấy con dao trên tay Eunyoo để bỏ xuống, nhưng cô ấy lại một bước đâm thẳng vào bả vai em, Y/n giật mình liền đẩy Eunyoo ra, cô ấy ngã xuống cùng với con dao. Vì mũi dao sắc mà lại còn rơi phía nhọn xuống nên đã làm xước một vết trên chân của Eunyoo.

Tiếng thét của cô làm cho bác quản gia và Jeon Jungkook chạy nhanh vào phòng bếp. Khung cảnh máu chảy trên sàn làm ai cũng phải hoảng hốt, mà Eunyoo đang nằm trên sàn bất tỉnh nên Jungkook nghĩ rằng cô là người bị thương nên liền tiến lại bế lên, ánh mắt nhìn về phía em rồi cũng lập tức bỏ đi.

Y/n ôm lấy bả vai đang bị thương mà không ngừng rỉ máu, vết dao đâm có vẻ khá sâu. Gương mặt đau đớn nhưng lại cố gắng nhịn đều được bác quản gia ghi lại. Ông tiến đến tắt bếp nồi canh đang sôi sắp trào ra rồi quay sang hỏi han em.

  - Tiểu thư có sao không ạ?
  - Cháu không sao...bác về phòng nghỉ ngơi đi ạ, hôm nay người làm và bác đều được nghỉ mà.

Em nói xong liền quay qua bê nồi canh rồi lập tức đổ đi, cất con dao gọt hoa quả. Em vẫn còn đôi chút hoảng vì hành động của Eunyoo.

________________________________

  - Phu nhân không bị thương ạ, chỉ là chân có một vết xước nhỏ, chỉ cần bôi thuốc thường xuyên thì sẽ không để lại sẹo.

  - Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ ra về, hắn mới đi vào nhìn về phía Eunyoo vẫn còn chưa tỉnh dậy. Cô không bị thương vậy những vệt máu trẻn sàn không lẽ là của Y/n.

Nghĩ đến đây, trong lòng dâng trào lên cảm xúc lo lắng. Hắn liền nhanh chân chạy qua phòng của em, vừa gần đến phòng liền thấy bác quản gia cùng với một cô giúp việc đi ra ngoài, trên tay còn cầm một túi đồ y tế. Cái túi trên tay bác quản gia là từng miếng bông thấm đẫm máu.

Điều này càng làm hắn lo lắng hơn. Lập tức mở cửa xông vào phòng em. Y/n vẫn chưa mặc áo vào, thân trên chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo ba lỗ ngắn, để ý đến bả vai bị băng bó, còn hở ra những vệt máu còn chưa lau sạch.

  - J..Jungkook..?

Jungkook tiến đến , ánh mắt không che đi được sự lo lắng dành cho em. Nhìn người con gái nhỏ bé mà hắn đã hứa sẽ bảo vệ vậy mà bây giờ trên người đã xuất hiện bao vết thương. Tay em cũng được băng bó từ bao giờ mà đến bản thân hắn còn không để ý. Thầm trách bản thân vô tâm rồi cũng gạt qua quay sang tính hỏi em.

  - Eunyoo có sao không Jungkook..?
Hắn nhìn em, thật khiến hắn phải ngạc nhiên. Có phải em là đang quá lương thiện

  - Eunyoo làm em bị thương?
  - Không có. Chỉ là do sơ suất...
  - Cứng đầu.

Nắm tay bàn tay đang che đi vết thương của em. Đau như vậy, em có chịu được không?

Người em nóng ran lên. Hắn lau đi vệt mồ hôi trên trán em.

Sốt rồi. Chưa kịp đẩy hắn ra người em đã mềm nhũn rồi như không trọng lực mà ngã xuống. Tay hắn liền đỡ lấy em, bế em lên giường.

  - E..em tự lo được...m..mau về với Eunyoo đi..cô ấy bị thương..
  - Vậy em không bị à?

Em ngước mắt lên người đàn ông đang ôm chặt lấy cả thân thể của mình.

  - Đừng như vậy nữa được không..? Còn có tôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro