Chương 3
#Chiếc dù trong cơn mưa
1.Ngày mưa
Ngày đó, trời mưa tầm tã.
Cô đứng co ro dưới mái hiên một cửa hàng nhỏ ven đường. Mưa như trút nước, từng đợt gió lùa làm ướt cả đôi giày vải đã sờn của cô. Đôi tay cô siết chặt quai túi, tự hỏi tại sao mình lại quên mang dù trong một ngày thế này.
Cơn mưa dường như kéo dài vô tận, không dấu hiệu ngớt. Cô lặng nhìn dòng xe cộ qua lại, những con người vội vã chạy trốn khỏi màn nước lạnh buốt. Bỗng nhiên, một chiếc dù màu xanh xuất hiện trước mặt cô.
"Đi chung không?"
Cô ngẩng lên. Đó là một chàng trai cao lớn, tay cầm chiếc dù nhỏ, chỉ vừa đủ che cho cả hai. Anh mặc một chiếc áo khoác nâu đã cũ, ống quần còn dính bùn đất, nhưng đôi mắt sáng và nụ cười của anh khiến cô cảm thấy bất ngờ.
Cô do dự một lúc rồi gật đầu.
Họ bước đi dưới mưa, chiếc dù nhỏ không đủ để che hết cả hai. Vai cô và vai anh chạm nhau, cùng ướt sũng. Cô khẽ nhìn anh, tự hỏi sao một người xa lạ lại sẵn sàng dừng lại giữa cơn mưa chỉ để giúp cô.
"Anh luôn mang dù theo sao?" Cô hỏi, cố phá vỡ sự im lặng.
Anh bật cười. "Không. Chỉ là hôm nay tình cờ mang theo. Hóa ra lại hữu dụng."
Câu trả lời ấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó làm cô bật cười. Họ tiếp tục đi qua những con phố ướt át, trò chuyện về những điều vụn vặt. Anh kể về công việc vặt vãnh ở một xưởng gỗ, về những cuốn sách cũ mà anh yêu thích. Cô lắng nghe, cảm thấy như thời gian ngừng trôi giữa cơn mưa lạnh lẽo.
Đến khi họ dừng chân trước ngõ nhà cô, anh đưa chiếc dù cho cô.
"Giữ lấy nhé," anh nói, ánh mắt đầy thân thiện. "Lần sau gặp lại, em trả cho anh."
Cô muốn nói gì đó, nhưng anh đã quay lưng bước đi, để lại cô đứng đó, tay cầm chiếc dù màu xanh cũ kỹ.
Thời gian trôi qua, nhưng cô không bao giờ gặp lại anh.
Chiếc dù ấy vẫn nằm trong góc phòng, như một vật kỷ niệm vô hình. Có những ngày cô tự hỏi: nếu hôm đó cô không đứng dưới mái hiên đó, nếu anh không dừng lại, liệu cô có nhớ được anh lâu đến thế?
Năm năm sau, cô đã là một chủ tiệm cà phê nhỏ ở góc phố. Tiệm của cô không đông khách, nhưng lại rất yên bình. Trên giá sách ở góc tường, chiếc dù xanh vẫn ở đó, như một lời nhắc nhở về một buổi chiều mưa xa xưa.
Hôm nay, trời lại mưa.
Cô đang lau dọn quầy thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô ngẩng đầu lên, và tim cô khẽ lỡ nhịp.
Đó là anh.
Anh trông không khác mấy so với năm năm trước. Vẫn mái tóc rối, đôi mắt sáng và nụ cười đó. Nhưng chiếc áo khoác nâu đã được thay bằng một chiếc áo khác, trông gọn gàng hơn. Anh bước vào, trên tay không có chiếc dù nào, và đôi vai ướt sũng nước mưa.
"Chào em," anh nói, giọng hơi ngượng ngùng. "Lâu rồi không gặp."
Cô không biết phải nói gì. Trong giây lát, mọi ký ức về ngày mưa ấy ùa về, rõ ràng như thể mới chỉ hôm qua.
"Anh... không mang dù sao?"
Anh cười. "Không. Nhưng anh nghĩ, em vẫn giữ chiếc dù đó."
Cô lặng người. Cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô lấy chiếc dù từ góc tường, đặt nó lên quầy, đôi tay run run.
"Đây. Trả anh."
Anh nhìn chiếc dù, rồi nhìn cô, đôi mắt ánh lên một nét cười khó tả.
"Em có muốn mượn lại không?" Anh nói, nụ cười dịu dàng như lần đầu tiên họ gặp nhau. "Vì anh vẫn sẵn sàng đi chung."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng lần này, cô không còn cảm thấy lạnh nữa.
2. Ngày mưa nối tiếp
Cô im lặng nhìn anh, rồi nhìn chiếc dù cũ kỹ trên quầy. Từng giây trôi qua như kéo dài vô tận. Ngoài cửa sổ, mưa rơi lộp bộp xuống mặt đường, tạo nên một bản hòa ca mà cô nghe quen thuộc suốt bao năm nay.
"Vẫn là em giữ à?" Anh phá vỡ sự im lặng, tay gõ nhẹ lên quầy gỗ.
Cô khẽ nhếch môi, đôi mắt vẫn chưa rời chiếc dù. "Ừ. Giữ kỹ lắm. Không phải vì anh, mà vì nó che mưa tốt."
"Thật không?" Anh cười, đôi mắt sáng như muốn xuyên thấu lời nói nửa đùa nửa thật của cô.
Cô không trả lời, chỉ với tay lấy chiếc dù, đưa cho anh như muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng khi anh vừa chạm tay vào chiếc dù, cô buột miệng hỏi:
"Sao bây giờ mới quay lại?"
Anh khựng lại. Câu hỏi ấy như một sợi dây kéo anh về thực tại. Nụ cười trên môi anh phai dần, thay vào đó là một ánh nhìn xa xăm.
"Anh định không quay lại." Anh ngập ngừng. "Nhưng... có vài thứ không thể bỏ lại được."
Cô cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự trêu chọc. "Dù à?"
Anh không trả lời, chỉ mỉm cười.
"Ngồi xuống đi." Cô chỉ tay về phía chiếc bàn gần cửa sổ. "Đừng làm khách hàng của tôi ướt sàn nhà thêm nữa."
3. Câu chuyện cũ trong không gian mới
Họ ngồi đối diện nhau. Cô đặt trước mặt anh một tách cà phê, hơi nóng tỏa ra hòa quyện cùng hương thơm ấm áp.
"Em làm chủ quán bao lâu rồi?" Anh hỏi, tay xoay xoay tách cà phê.
"Năm năm. Mở quán ngay sau khi chúng ta... không gặp lại nữa."
"Vậy à." Anh gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn tí tách rơi. "Em thay đổi nhiều."
"Anh thì vẫn giống hệt năm năm trước." Cô đáp, nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt không rời khỏi anh. "Nhưng hôm nay anh không có dù. Chuyện gì xảy ra thế?"
Anh bật cười. "Anh nghĩ, nếu không mang dù, em sẽ phải đưa cái cũ cho anh."
"Thế nếu em không còn giữ thì sao?"
"Thì anh sẽ ngồi đây, đợi em kể lý do vì sao em bỏ nó đi."
Họ im lặng một lúc lâu. Cơn mưa ngoài kia dường như không muốn dứt, như thể đang giữ họ lại trong không gian nhỏ bé này.
4. Lí do anh trở lại...?
"Vậy," cô lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. "Thật ra anh quay lại vì gì? Chẳng lẽ chỉ để lấy chiếc dù cũ?"
Anh ngập ngừng, rồi khẽ thở dài. "Có lẽ là vậy."
"Thành thật đi."
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm vào cô, sâu và trầm lặng...
"Vì em chăng..? Học muội...cuối cùng em vẫn không chấp nhận anh..."- Anh nói rồi nhìn cô với nụ cười đầy chua xót
"Vẫn ngốc như ngày nào..."- Cô khẽ lẩm bẩm rồi nhìn lên chàng trai trước mắt.
"Muốn đi dạo trong mưa với anh không..?"- Anh cúi đầu, nhẹ giọng hỏi cô. Ánh mắt ấy loé lên vài tia mong chờ.
"...."
5. Hành trình dưới mưa
Hai người bước đi dưới chiếc dù xanh cũ kỹ, không ai nói một lời. Cơn mưa đã ngớt, nhưng bầu không khí giữa họ vẫn đậm đặc, như những đám mây xám nặng nề trên bầu trời.
"Em nghĩ gì thế?" Anh hỏi, phá tan sự im lặng.
"Về chuyện anh sẽ làm gì nếu tôi từ chối." Cô trả lời, không buồn quay lại nhìn anh.
Anh bật cười, nhưng âm điệu có phần gượng gạo. "Anh sẽ tiếp tục bước đi, có lẽ sẽ dừng ở một quán cà phê khác. Nhưng dù thế nào, anh vẫn mong em giữ chiếc dù ấy."
Cô khựng lại, ánh mắt xoáy sâu vào anh. "Anh lúc nào cũng dễ dàng buông bỏ thế à?"
"Không hẳn. Anh không buông bỏ. Anh chỉ chấp nhận."
Câu trả lời ấy khiến cô hơi chột dạ. Cô nhớ lại khoảng thời gian năm năm trước, khi anh bước đi dưới cơn mưa mà không ngoái đầu lại.
"Ngày đó... tại sao anh không quay lại?" Cô lên tiếng, giọng nói khẽ khàng nhưng đủ để át đi tiếng mưa rơi nhẹ trên chiếc dù.
Anh thở dài, dường như đã đoán trước câu hỏi này. "Anh nghĩ mình không đủ tốt cho em. Em có một tương lai, còn anh thì chẳng có gì trong tay. Anh sợ, nếu giữ em lại, anh sẽ làm hỏng tất cả."
"Vậy tại sao giờ lại quay lại?"
"Vì anh nhận ra rằng, sống mà không có em còn tệ hơn rất nhiều so với việc làm hỏng tương lai của em."
Cô im lặng. Những lời nói ấy khiến cô cảm thấy nghẹn ngào, nhưng cũng không kém phần giận dữ.
"Anh nghĩ em yếu đuối đến mức phải dựa dẫm vào anh sao?" Cô quay sang, đôi mắt ánh lên sự bất mãn.
"Không. Nhưng anh nghĩ rằng, nếu được bên em, cả hai ta sẽ mạnh mẽ hơn."
6. Lời nói của quá khứ
Họ bước đến một công viên nhỏ, nơi những băng ghế gỗ ướt đẫm nước mưa nằm rải rác dưới những tán cây trụi lá. Cô dừng lại, nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh.
"Anh biết gì không? Năm năm qua, tôi đã tự mình làm được rất nhiều thứ. Tôi không cần anh phải quay lại để cứu tôi, hay để lấp đầy khoảng trống nào cả."
Anh gật đầu. "Anh biết. Và anh không quay lại để cứu em. Anh chỉ muốn cùng em đi tiếp, nếu em cho phép."
Cô bật cười, một tiếng cười cay đắng. "Nghe như anh đang muốn bào chữa cho sự hèn nhát của mình."
Anh không đáp. Anh chỉ đứng đó, nhìn cô, để cô trút ra tất cả những gì cô đang chất chứa trong lòng.
"Anh có biết tôi đã chờ anh bao lâu không? Tôi chờ đến mức quên mất lý do tại sao mình lại chờ. Và khi tôi sắp từ bỏ, anh lại xuất hiện, nói rằng anh muốn đi cùng tôi. Anh nghĩ thế là công bằng à?"
"Không." Anh nói, giọng nói của anh trầm lắng nhưng chắc chắn. "Không công bằng. Nhưng anh sẵn sàng làm mọi cách để bù đắp."
"Nhưng tôi không cần anh bù đắp."
"Vậy em cần gì?" Anh hỏi, ánh mắt anh đầy hy vọng.
Cô im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm.
7.Lựa chọn cuối cùng
Họ ngồi xuống một băng ghế dưới tán cây. Cơn mưa dần ngớt, chỉ còn lại những giọt nước lăn dài trên lá.
"Em cần thời gian." Cô nói, sau một hồi im lặng.
"Anh có thể đợi." Anh đáp mà không hề do dự.
"Và nếu tôi không bao giờ thay đổi ý định?"
"Thì anh sẽ vẫn ở đây, dưới cơn mưa hay ánh nắng, chỉ cần em không xua đuổi anh."
Cô nhìn anh, cảm thấy một sự chân thành mà cô đã không nghĩ rằng mình còn có thể tìm thấy ở anh. Nhưng cô vẫn còn phân vân.
"Vậy thì, hãy bắt đầu lại." Cô nói, giọng khẽ run. "Không phải như những người yêu cũ, mà như hai người xa lạ. Nếu anh có thể khiến tôi tin tưởng lại một lần nữa, tôi sẽ nghĩ đến chuyện đi tiếp cùng anh."
Anh khẽ mỉm cười. Đó không phải nụ cười chiến thắng, mà là một nụ cười nhẹ nhõm.
"Được thôi." Anh đứng dậy, đưa chiếc dù cho cô. "Vậy thì, cho phép tôi được đưa em về nhà, như một người xa lạ."
Cô nhìn anh, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai nhưng không giấu được sự mềm mại trong ánh mắt.
"Người xa lạ gì mà biết nhà tôi ở đâu?"
"Vậy em dẫn đường đi." Anh nói, và cả hai lại bước đi, dưới chiếc dù xanh cũ kỹ.
Họ không biết tương lai sẽ đưa họ đến đâu, nhưng ít nhất, họ đã đồng ý thử lại. Và đôi khi, chỉ cần thế thôi là đủ để bắt đầu một câu chuyện mới.
_____________ Hết _____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro