VERNALAGNIA
đồng ý với anh, em nhé.
–
thanh vắng.
sanghyeok day day trán mệt mỏi, dù có kinh nghiệm thi đấu 12 năm nhưng anh chưa từng đứng trên vai trò của một huấn luyện viên, quả nhiên rất mệt mỏi và áp lực.
những đứa trẻ anh đang dẫn dắt khiến anh nghĩ tới tuổi trẻ của mình, ngày trước sanghyeok cũng nhiệt huyết như thế, cũng từng lạc lối và không hài lòng với chính bản thân như vậy. nếu không có thầy kkoma chỉ dẫn thì có lẽ anh vẫn còn đang vùng vẫy trong bóng tối, nên khi những đứa trẻ đang gặp khó khăn như bây giờ có lẽ anh cần đồng hành cùng chúng trên bước đường tiếp theo.
chỉ là khó quá, đội đang ở trong chuỗi thua 4 trận và chưa có dấu hiệu dừng lại. mai chúng có trận đấu với kdf thế mà phong độ bây giờ còn rất mơ hồ.
nhìn qua góc trái phòng tập, đây rồi, đứa trẻ yêu thích của anh. em trưởng thành quá, bây giờ hyeonjoon là đội trưởng, trên vai em gánh nhiều áp lực như thế nào sanghyeok đều hiểu được. thật may vì wooje và minseok đã quay về t1, điều đó giúp hyeonjoon bớt mệt mỏi phần nào.
nhưng em của anh, anh hiểu. thằng bé dù có áp lực thì cũng sẽ tìm cách giấu nhẹm đi, giống như hiện tại. chuỗi rank đỏ lòm, thứ hạng của đội rớt khỏi top 6, lịch stream dày đặc, những lời chửi mắng ngoài kia, mọi thứ ập tới với em như vậy đấy.
và sanghyeok thì chẳng thể làm gì.
nhẹ bước tới cạnh bên em, sanghyeok đưa tay xoa mái đầu mềm mượt, lau đi dòng nước mắt còn vương trên gò má nhợt nhạt. hôm nay là ngày nghỉ, hầu hết các thành viên đều chọn ra ngoài xả stress để tìm lại cảm giác tích cực, chỉ có ban huấn luyện còn ở công ty nghiên cứu lối chơi phù hợp và tìm cách thích ứng với meta mới và hyeonjoon ở lại chăm chỉ tự luyện tập thêm.
“em không mệt sao?”
“em có”
“em không muốn ra ngoài cho khuây khỏa sao?”
“em có”
“vậy…”
“chỉ là em thấy mình chưa đủ tư cách để khuây khỏa, em còn có thể làm tốt hơn thế, hơn thế rất nhiều sanghyeokie ạ…”
“em tệ thật nhỉ? em không thể trở thành đầu tàu cho đội, cũng không thể làm gì đó đột biến để thay đổi tình thế khi đó…”
“rõ ràng mọi người đã rất cố gắng nhưng lại vì em mà…”
một cái chạm nhẹ vào môi em, sanghyeok nhẹ nhàng nâng cằm em lên và đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. như cái cách anh nâng niu bàn tay em mỗi tối, như cái cách mà anh dịu dàng ôm em xua tan bao mệt nhọc.
sanghyeok không phải người lãng mạn hay thích tạo những điều đặc biệt cho người yêu. anh chỉ muốn chứng minh tình yêu chân thành cho những người đặc biệt trong cuộc đời của mình, sanghyeok chỉ muốn ở bên và đồng hành cùng hyeonjoon như vậy thôi.
“hyeonjoon ơi, anh tập cùng em nhé?”
chẳng mấy chốc đã là hừng đông. mặt trời đang lấp ló sau tầng mây chờ tín hiệu để khoe muôn vàn ánh nắng, sanghyeok và hyeonjoon vẫn đang chăm chú feedback trận đấu vừa rồi.
chà, 5 tiếng liên tiếp.
chỉ khi tiếng ọc ọc từ chiếc bụng rỗng của hyeonjoon kêu lên thì cả hai mới để ý tới xung quanh.
“bình minh hôm nay xấu nhỉ sanghyeokie? trời cứ thâm xì ra ấy”
nhẹ vuốt ve gò má, tựa cằm vào mái tóc em, anh ôm chầm lấy cơ thể đã gầy đi ít nhiều.
“hm xấu thật… anh đưa hyeonjoon đi ăn rồi mình ngủ nhé? mình tập cả đêm rồi”
“dạ thôi, em muốn đi ngủ, em mệt quá”
“nào, đi ăn một chút đã”
chưa để hyeonjoon kịp ú ớ, sanghyeok đã kéo em đi xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn. có vẻ hyeonjoon mệt thật, em chỉ ăn vài cây xúc xích ăn liền rồi gục đầu vào vai anh. sanghyeok chẳng đành lòng nhìn em như vậy, thôi thì để hyeonjoon của anh chợp mắt chút đã rồi ăn sau vậy.
hyeonjoon khi ngủ trong thanh bình đến lạ. cặp lông mày không còn chau lại, đôi mắt chẳng còn căng ra để tập trung, bàn tay cũng không cần hoạt động liên tục với bộ dạng nghiêm túc. em của anh lúc này giống như một thiên sứ vậy.
nhẹ nhàng và tỏa sáng, yên ả và trong xanh.
tựa như hương cỏ ngát thơm trên thiên đàng còn rơi đầy sương sớm.
ước gì khi tỉnh dậy em vẫn cứ như vậy, sanghyeok chỉ hy vọng mình giúp em gánh bớt nỗi đau và áp lực ngoài kia, sao mà anh thương em của anh quá.
ting.
ting. ting. ting
‘anh sanghyeok ơi, anh hyeonjoon đâu rồi ạ?’
‘bọn em tới phòng tập rồi í, mà không thấy hyeonjoon đâu’
‘sanghyeokie nè, anh giấu hyeonjoonie đi đâu rồi?’
‘bọn em đợi thầy ở dưới phòng ạ, thầy gọi được đội trường thì gọi giúp tụi em nha, bọn em có gọi mà điện thoại ảnh để dưới phòng á’
khiếp chưa, đàn báo của anh cũng tự giác ra phết, bảo 7h có mặt để bàn bàn chiến thuật là đúng 7h nổ tin nhắn anh luôn này.
‘hyeonjoonie đang ngủ, em ấy thức cả đêm rồi. giờ anh xuống bàn với mấy đứa trước, chuẩn bị đi’
đành để lại hyeonjoon trên giường, sanghyeok quay lại phòng tập. được nghỉ một ngày đi chơi nên giờ tụi nhỏ nhìn phấn chấn hơn hẳn, bên cạnh còn là một con gấu béo lâu ngày không gặp.
“không cần livestream à?”
“em hủy rồi, hôm nay không cần tới lck phân tích nên em tính lên phòng tập cùng mọi người”
“minhyung bảo là nó có thể hủy lịch stream được, nên em có nhờ nó tới đây feedback cùng mình chiến thuật với cả kèm suhyeon đi đường ấy”
“ừm, anh cảm ơn nhé. bây giờ thử pick đội hình này đi rồi chúng ta tập thử”
…
hyeonjoon hạnh phúc lắm, em đang đi trên thảm cỏ xanh rì thơm mùi biển cả. bên cạnh là mấy đứa wooje, minseok, suhyeon, minwoo, em vừa gặp được minhyung ở mỏm đá bên bờ biển nên quắp nó theo cùng. bao quanh em là hoa thơm cỏ lạ cùng ngàn tiếng reo ca của con người nơi biển xa xanh thẳm. nhưng mà em cứ thấy thiếu thiếu, thiếu sanghyeok của em.
à, kia rồi.
phía chân trời xa tít tắp rộ màu nắng vàng ươm, sanghyeokie của em đứng đó chờ em tới. xung quanh anh là vô vàn những chiếc cúp quý giá - thứ mà em luôn mong mỏi suốt bao lâu nay. đã bao lâu rồi em chưa được chạm vào cúp nhỉ?
thế là em cứ chạy mãi, chạy mãi mặc sự ngăn cản của đám bạn và tụi nhỏ, mặc cho đôi chân đã xước xát sưng vù lên, cứ thế hướng về ánh chiều tà nơi hoàng hôn vô tận.
lần đầu tiên em thấy cái màu cam ráng chiều đau thương tới vậy, khi em cứ đi tới mà chẳng thể với lấy chiếc cúp, khi em có gào thét thê lương thì sanghyeok vẫn cứ quay lưng lại với em. để rồi em gục xuống, thứ duy nhất còn đọng lại trong mắt em là bóng lưng vững chãi sừng sững trên ngôi đền huyền thoại đang dần sụp đổ.
là em nhỉ? em khiến nó sụp đổ ngay trước mắt.
bầu trời đen kịt. gió rít mạnh. sóng biển gầm vang. cỏ cây xơ xác. tiếng reo ca chẳng còn mà thay vào đó là tiếng mắng chửi.
‘cút đi’
‘cút khỏi t1’
‘cút khỏi vòng tay của faker’
em nghe thấy tiếng tụi wooje bên tai. gì nhỉ? tụi nhỏ nói cái gì vậy? em chẳng tài nào nghe thấy.
đùng đoàng.
sấm rền vang kéo em từ cơn mơ trở lại.
“hyeonjoonie sao thế? mơ thấy ác mộng à?”
à… em mơ. ngẩng đầu lên nhìn mấy đôi mắt hoang mang và lo lắng của mọi người, em vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng đột ngột từ căn phòng. chói quá, như thể ông trời không cho phép một linh hồn đã kiệt sức được đưa tay đón lấy tia nắng người ban xuống.
thế mà em thấy ấm áp. tia nắng kia chẳng cần em đưa tay ra đón đã chạm nhẹ vào khuôn mặt trắng bệch của em mà truyền hơi ấm.
“hyeonjoonie ổn không? nhìn em mệt mỏi quá? anh đưa em tới bệnh viện nhé”
tia nắng của em.
“em cứ tưởng anh đi mất rồi!”
“e-em… em cứ tưởng em không đuổi theo kịp. em cứ nghĩ mình… đã bị bỏ lại”
thế là trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh, em ôm chầm lấy sanghyeok, gục vào bả vai anh mà khóc. không chỉ sanghyeok, mọi người xung quanh cũng đơ ra. lần đầu tiên chúng nó thấy người đi rừng của đội, đội trưởng luôn mạnh mẽ và vững chãi lại “mong manh” như lúc này, chúng nó sợ rằng chỉ cần mình bước lên và lau nhẹ đi hai hàng nước mắt là hyeonjoon sẽ vỡ tan.
tới khi sanghyeok phải vỗ về mãi em mới nín, trong phòng còn vang lên vài tiếng thút thít chưa ngưng. còn hyeonjoon vẫn gục đầu vào vai sanghyeok. em vừa khóc một trận sảng khoái nhất suốt mấy năm qua - kể từ cái lúc em bỏ đi thói quen khóc mỗi khi áp lực, hyeonjoon nhẹ lòng hơn hẳn.
em cũng đã dần tỉnh táo hơn, ít nhất thì đủ tỉnh táo để nhận ra mình vừa làm điều xấu hổ tới mức nào trước mặt biết bao người, suy nghĩ ấy khiến hai má em nóng rực, vành tai đỏ dần lên.
“mấy đứa ra ngoài trước nhé, lát nữa anh và hyeonjoonie sẽ ra sau”
mau lẹ đuổi mấy đứa nhỏ ra ngoài, sanghyeok đưa tay lên xoa xoa mái đầu em. làm sao mà anh không để ý cho được khi nhìn bàn tay bối rối che đi đôi tai đã đỏ hết lên như thế.
“sao thế? em bé khóc xong rồi mới thấy ngại à?”
“...”
“em bé? em bé ơi~”
“a-anh đừng nói nữa”
“hửm, nhưng mà áo anh ướt hết cả rồi, toàn là nước mắt của em bé nè~”
giờ thì người này hết là tia nắng của em rồi. ông trời không biết bây giờ em ngại tới mức nào đâu, hơn cả cái kiểu muốn tìm lỗ chui xuống cơ ấy. thế mà con người trước mặt cứ em bé em lớn mãi, cáu ứ chịu được.
“em không phải em bé!”
“thế sao em lại khóc như em bé đòi bế thế nhỉ~”
thấy hyeonjoon đã ngại không dám nhìn lên, sanghyeok cũng chẳng trêu em tiếp. dù nhìn em lúc này yêu lắm cơ nhưng mà anh không hy vọng em sẽ còn khóc như thế một lần nào nữa đâu.
“sao em lại khóc? em đau ở đâu à?”
“em không…”
“em bé không kể là hư đấy nhé, bị bắt nạt là phải mách phụ huynh chứ nhỉ~”
lại thế nữa, chắc chắn sanghyeok sẽ không ngừng trêu em trừ khi em nói ra.
“em không phải em bé!”
“em… em chỉ mơ thấy điều không tốt thôi”
“ai dám làm hyeonjoon yêu dấu của anh mơ thấy ác mộng nhỉ? hyeonjoon mách anh đi”
“không đâu… chỉ là em sợ”
“em sợ anh bỏ lại em nhiều tới mức điều đó đi vào trong giấc mơ của em”
nói rồi giọng hyeonjoon ỉu xìu đi, đôi mắt cụp xuống, hai tay buông thõng mệt mỏi. em của anh đã phải chịu đựng những gì thế? tới mức lời hứa sẽ bên em mãi mãi của anh cũng chẳng khiến em tin nữa.
“sao anh lại bỏ hyeonjoonie đi được? anh yêu em nhiều thế này cơ mà”
“nhưng em không thể đem lại chiến thắng cho anh, em không giúp anh đứng vững trong ngôi đền huyền thoại kia được nữa, em làm hỏng tất cả mọi thứ, em… em…”
chẳng đợi hyeonjoon nói hết câu, sanghyeok đã ghì chặt em vào lòng.
“khi cả đội thua cuộc, không phải lỗi của một mình em. đó là lỗi của cả 5 người, cả anh, cả ban huấn luyện, chúng ta không thể trách mình em được. vị trí của anh ở chỗ nào trong ngôi đền huyền thoại kia, anh không quan tâm lắm. nó có khiến anh bớt ưu phiền và khiến hyeonjoonie của anh vui lên không? không mà nhỉ? sao anh phải quan tâm tới nó?”
“hyeonjoonie của anh có nhớ anh đã từng hứa gì với em không?”
“anh hứa rằng mình sẽ không bao giờ rời xa em, dù bất kì hoàn cảnh nào đi nữa, đúng không?”
“dạ… nhưng em…”
“một lời hứa có vẻ không khiến em tin tưởng anh lắm nhỉ?”
hyeonjoon bối rối, em đang chìm đắm trong đôi mắt dịu dàng và kiên định của anh, em không thoát ra được. dù những lời đó anh đã nói với em cả trăm lần vẫn không khiến em bớt lo lắng hơn, nhưng lần này em lại tin vào sự khẳng định mạnh mẽ nơi tia nắng em đang ôm chặt.
“vậy một lời thề nhé?”
“lee sanghyeok thề với moon hyeonjoon, anh sẽ không rời xa em dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.”
bằng ánh mắt chân thành nhất, cái nắm tay ấm áp nhất, sanghyeok đưa tới em một lời thề khắc tạc trong con tim.
mùa xuân năm nay chưa kết thúc, dù đội out top 6 thì sao chứ? vòng bảng chưa có kết quả, chiếc cup chưa rõ chủ nhân và anh vẫn ở đây. hyeonjoon chẳng có lý lo gì để sợ hãi và nghi ngờ bản thân mình cả.
như minhyung đã từng nói với em, thất bại vòng bảng thì làm lại ở playoffs, thất bại mùa xuân thì làm lại ở mùa hè, thất bại năm nay thì làm lại ở năm sau. thời gian không chờ đợi một ai, nhưng chắc chắn cũng sẽ chẳng phụ lòng những người nỗ lực.
thế nên đồng ý với anh, em nhé?
đừng bao giờ nghi ngờ bản thân và tiếp tục tiến về phía trước.
mùa xuân sắp tới rồi.
kết thúc lời thề bằng một cái hôn chân thành nhất.
trời chứng giám, sanghyeok thề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro