SOULMATE
"nếu tuyển thủ oner là một loài hoa, tuyển thủ chovy nghĩ cậu ấy sẽ là loài hoa gì?"
"một bông hồng đỏ quyến rũ và đầy gai sẽ hợp với em ấy. hơn hết thì, chỉ mình tôi mới được sở hữu bông hồng đó thôi"
-
jihoon đang ngồi trên xe sau trận thắng 2-0 gọn gàng trước hle. hắn cũng lường trước được việc phỏng vấn sau trận đấu sẽ có những câu hỏi xoáy vào đời tư rồi, nhưng có vẻ lại nhẹ nhàng hơn hắn tưởng. dù sao thì tình yêu của đường giữa top đầu lck hiện tại và rừng đương kim vô địch thế giới vẫn là chủ đề được bàn tán vô cùng sôi nổi suốt hai tuần vừa qua. ủng hộ có, phản đối có, dẫu sao thì chẳng điều gì có thể ảnh hưởng tới hắn và hyeonjoon cả.
bọn hắn có sợi dây liên kết bền chặt hơn nhiều. mấy lời thị phi chả là cái đếch gì cả.
hắn và hyeonjoon xác định quan hệ khi nào á? 3 tháng trước. ừ, mới ba tháng trước thôi hắn và hyeonjoon vẫn chỉ là đồng nghiệp, vẫn nở cái nụ cười xã giao mỗi khi gặp nhau. thế mà nhanh thật đấy, cái ngày thế giới này tìm thấy hắn và người kia, cái ngày thay đổi cả cuộc đời hắn.
'soulmate' chia thế giới này làm hai. những con người tự định nghĩa "định mệnh" của cuộc đời mình, và những con người thực sự gặp được "định mệnh". ai cũng có cho mình một 'soulmate', nhưng không phải 'soulmate' nào cũng có thể tìm thấy nhau giữa biển người tấp nập. chẳng phải tự nhiên mà các nhà khoa học thống kê được tỷ lệ soulmate tìm được nhau là 1.37% đâu. hiểu đơn giản thì 'soulmate' tìm được nhau cũng chẳng khác con người bình thường yêu nhau là bao, thế nhưng khi 'soulmate' bên nhau đủ lâu, họ có thể hiểu nhau gần như hiểu chính bản thân mình, cảm nhận được cảm xúc của đối phương hay bất giác có sự dựa dẫm, chiếm hữu nhau. một khi đã tìm được nhau, 'soulmate' gần như chẳng thể xa nhau được, nói cách khác là không bao giờ xa nhau được, trừ cái chết.
'soulmate' không bắt ép con người ta phải yêu thương nhau, khi cảm xúc chưa đạt tới ngưỡng thăng hoa thì chẳng có linh hồn nào gắn kết được với nhau đâu, chỉ là bằng cách nào đó, nó khiến cho những người vốn chẳng quen biết trở thành bạn đời. như jihoon và hyeonjoon ấy.
tại 'claudio' - một quán bar nhỏ và kín tiếng tại seoul, một "căn nhà" nhưng chẳng mấy ai lui tới ở rìa thành phố. chẳng phải chứng minh thư hay số tiền cầm trên tay, muốn vào được 'claudio', người ta phải đánh đổi bằng một bí mật của cuộc đời, nếu không thì là một vài "hình phạt" khiến họ hoàn toàn quên đi nơi này.
thế mà jihoon dừng xe ở nơi này đấy. cũng đúng thôi, gia sản của hắn mà.
nhẹ nhàng xuống xe và đi thẳng vào trong, là ông chủ của nơi này nên jihoon cứ ung dung mà lướt qua cửa kiểm tra, hắn đi thẳng tới căn phòng tận cùng bên trái. không ngoài dự đoán, "đóa hồng" của hắn đang thong thả gặm nhấm nốt cây kem còn dang dở, mắt thì chăm chú lên màn hình tivi xem lại trận đấu vừa rồi của geng và hle.
cái địt, em ta còn mặc nguyên set đồ ở nhà của hắn nữa, cái áo trắng rộng thùng thình phối với cái quần bò sữa... để cục bông trắng dễ thương này làm tổ ở nơi bí ẩn và có chút tối tăm như "claudio" chẳng phù hợp chút nào.
lần đầu tiên gặp em, hắn cũng đổ em vì vẻ ngoài dễ thương này đấy, ngây thơ tới mức khiến hắn không nỡ chạm vào, hắn nghĩ mình đang vấy bẩn một thiên thần. thế mà bây giờ em ngồi im trong lòng hắn, mặc quần áo của hắn, ăn đồ ăn hắn đích thân mua, làm tổ trong địa bàn của hắn và thơm má hắn. hắn có thấy tội lỗi không? câu trả lời là không.
vì em cũng có "thiên thần" tới vậy đéo đâu, nhỉ?
"tuyển thủ esport" là cái mác jihoon chọn để giấu đi con người tối tăm của mình, cũng là cái mác hyeonjoon chọn để thực hiện ước mơ của gia đình mình - trở thành một người thành đạt và cống hiến cho xã hội. bởi chỉ là một lớp mặt nạ cho nên jihoon và hyeonjoon sẵn sàng xả vai khi cảm thấy bản thân đang bước vào vùng lãnh thổ của mình.
với hyeonjoon, vùng lãnh thổ em cho là an toàn không nơi nào khác ngoài 'claudio'. mỗi lần dừng chân ở cửa kiểm tra, em chẳng ngần ngại nói ra một bí mật của cuộc đời bởi em biết chẳng ai đánh giá em hay dùng những thứ đó để hủy hoại em như thế giới ngoài kia. em cứ chọn tin như thế đấy, chúa dẫn em tới đây mà. nào là em muốn chết, em muốn giải nghệ, em đã từng nốc thuốc ngủ tự tử nhưng không thành, em từng coi "tuyển thủ" chỉ là một công cụ để được yêu thương,... mỗi một lần đối diện với quá khứ là một lần em được đắm chìm trong martini và cái tĩnh tại nơi 'claudio'.
nhưng bây giờ em không cần trả một cái giá nào để vào cửa nữa, em trở thành "chủ" của nơi này rồi mà nhỉ?
với jihoon, vùng lãnh thổ hắn cho là an toàn không nơi nào khác ngoài gối đầu trên đùi hyeonjoon và để mùi hương dịu ngọt của em thoang thoảng bên cánh mũi. hắn cũng không ngờ hyeonjoon sẽ tới được nơi này đâu, trong mắt jihoon, hyeonjoon chỉ là tuyển thủ oner ngây thơ, đôi lúc hơi khờ và dựa dẫm khá nhiều vào đồng đội thôi. thế quái nào tối hôm ấy khi hắn tới đây, hắn lại thấy mái đầu trắng xinh xinh đang nhâm nhi 'long island iced tea' của em tại nơi này.
nhìn đôi má hồng cùng ánh bạc lấp lánh đọng trên mí mắt em, hắn choáng mẹ rồi. hắn không nghĩ là mình mới nhấp môi thôi đã say tới vậy. thế là hắn nhận ra, mocktail làm đéo gì có rượu, em mới là điều khiến hắn say.
hyeonjoon cũng chẳng giấu nổi sự bất ngờ khi thấy jihoon ở nơi này. anh ta đi về phía em và buông câu chào hỏi. thế mà hyeonjoon cũng chẳng thơ thẩn như em nghĩ, em vẫn đáp lại, vẫn mời anh ta ngồi xuống, vẫn nói chuyện và tâm sự cùng anh ta. em thấy có gì lạo xạo nơi cuống tim mình, hình như không phải nỗi sợ vì bị lộ bí mật.
chẳng mất bao lâu để jihoon và hyeonjoon nhận ra chúng nó hợp nhau tới mức nào. cỡ một, hai ngày gì đó, hyeonjoon đoán vậy. và chúng nó cũng đã trống trải quá lâu để tỏ thái độ dùng dằng trước đối phương khi nhận được câu tỏ tình. thế là chúng nó yêu nhau.
hyeonjoon nhớ ngày đầu tiên xác định mối quan hệ, em còn ngại ngùng và hắn cũng chẳng quen. chẳng biết từ khi nào việc em cầm thẻ của ông chủ để bước vào 'claudio' lại trở thành thói quen và việc em cứ mặc cho hắn hôn lên môi, để lại dấu trên cổ em là một điều bình thường. em chẳng thích việc cứ phải dùng kem che khuyết điểm lên cần cổ trắng ngần của mình sau mỗi lần tới 'claudio' hay việc phải nhờ jihoon bế vào phòng tắm sau khi hai đứa lăn lộn trên giường lắm. không phải là sự phản kháng của em không đáng kể đâu, em thậm chí còn đéo phản kháng. tại sao thế nhỉ? à thì, tại em gạ jihoon mà.
jihoon nói rồi, em có "thiên thần" đến thế đéo đâu, nhỉ?
với hyeonjoon, mỗi lần jihoon chìm sâu trong em là một lần em được bao quanh bởi cái gay gắt và chan chát của hương rượu em ưa thích. không cần hỏi jihoon đâu, em biết mỗi lần đưa em lên đỉnh, hắn đều say mê hương hoa hồng trên cổ áo em thôi.
bỏ qua cái sở thích đéo bao giờ cho em cởi áo khi làm tình ra thì em thấy jihoon của em cũng tuyệt đấy chứ, chung thủy là điểm cộng rồi.
tới tận gần đây, em và hắn mới lờ mờ nhận ra bọn em là 'soulmate' của nhau. bởi hyeonjoon gần như đọc được cảm xúc của jihoon hay rất nhiều lần jihoon chỉ muốn giam em bên mình. và bọn em đều cảm nhận được có sợi dây nối liền hai trái tim với nhau. chẳng thể diễn tả đâu, nó thần kỳ như vậy đấy.
việc giấu mối quan hệ với đồng đội chẳng nằm trong dự định của jihoon và hyeonjoon, giấu thế đéo nào được khi mỗi lần hyeonjoon ra ngoài vào đêm muộn với cái điệu cười tủm tỉm và trở về vào sáng sớm với cái cổ đầy hickey? jihoon thì tự giác hơn, chẳng cần ai hỏi, hắn công khai với đồng đội, công ty sau đó là truyền thông. tiền hắn kiếm được dư sức bịt mồm bọn viết báo bẩn nên chẳng có gì phải sợ cả. dù chuyện đó chẳng cần hắn đụng tới, vì vị quỷ vương nào đó dọn sẵn đường cho favorite child của anh ta rồi.
tới khi hyeonjoon gục đầu lên vai jihoon sau khi hai đứa vừa vận động xong, jihoon mới dần trở nên tỉnh táo. lúc nào cũng thế, jihoon lúc nào cũng chết mê cái mùi ngọt ngào quanh bông hồng của hắn. hắn không muốn đưa em đi tắm lắm đâu, mùi hoa hồng sẽ nhạt đi mất nhưng nếu không làm sạch cho em thì sáng mai thể nào cũng đau bụng cho mà xem. mai đội em có lịch scrim thì phải.
jihoon và hyeonjoon tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. 10 giờ. còn một tiếng để hắn ôm em trước khi trả em về cho hội đồng quản trị bên kia. hắn thì không quá thiết tha với lol lắm, cái cách sống được ăn cả, ngã ăn lồn của thế giới lol này khiến hắn thấy mệt mỏi. nhiều khi hắn buộc mình phải sống như một ai đó ngoài kia mà chẳng phải chính mình, chơi tốt thì tung hô mà xuống phong độ thì bị chì chiết. hắn muốn dẹp mẹ cái sự nghiệp này đi cho rồi.
thế nhưng em của hắn thì không nghĩ thế. ban đầu có đôi chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ hyeonjoon thật sự đắm chìm trong nó. jihoon bỗng dưng chẳng có lý do gì để rời đi nữa cả. vạn vật thua hyeonjoon của hắn.
nhìn em ngoan nằm gọn trong lòng hắn, trên cổ còn vết tích của hắn và cái miệng xinh xinh mà đêm qua còn vương cả đống con cháu của hắn. má nó, hắn lại rung động.
mới chỉ 3 tháng thôi, nhưng jihoon nghĩ rằng hyeonjoon có là chúa thì hắn cũng sẵn sàng trở thành một con chiên ngoan đạo trung thành nhất đấy.
vì là 'soulmate' nên chúng nó mới yêu nhau á?
vì chúng nó yêu nhau nên mới là 'soulmate' của nhau!
-
"nếu tuyển thủ chovy là một loài hoa, tuyển thủ oner nghĩ cậu ấy là loài hoa gì?"
"hoa gì không quan trọng, quan trọng là anh ấy là người của tôi"
ngày hôm đó, ngoài phát ngôn gây sốc của tuyển thủ oner, người ta còn thấy bên tay trái của rừng nhà t1 lấp lánh chiếc nhẫn kim cương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro