SIMPLO
—
hyeonjoon ghét mùa hè, nếu không muốn nói là 'em ghét mùa hè vãi cứt'. chưa bao giờ là em thích cái thời tiết oi ả và cảm giác dính nhớp trên cơ thể mình dù đã tắm 2 lần rồi cả. em còn hay bị váng đầu khi cái nóng mùa hè đánh nhau với khí lạnh của điều hòa ngay trước mũi em nữa.
em chỉ muốn ngả lưng lên giường cả ngày thôi, nhưng mà phải có điều hòa bật 24/24 cơ ấy. đáng lẽ kế hoạch của em là thế nếu như không có con gấu bự nào đấy cứ lôi kéo em ra ăn sáng cùng với nó. ấy thế mà trong khi em đang ăn từng miếng như thể tốn sức lắm thì con gấu đần kia đang làm cái gì vậy?
nó tí tởn cúi gằm mặt xuống xem điện thoại của minseok và cười cái nụ cười (mà em cho là đẹp trai nhất) ra với minseok cơ đấy.
em chẳng ghen đâu, con gấu đần kia là người yêu em rồi mà, tụi em công khai rồi đó. nhưng mà nó nhất thiết phải cười cái nụ cười (mà em cho là đẹp trai nhất) kia ra à? trong khi em ngồi ăn một mình? bình thường minhyung sẽ lấy kèm cho em cốc nước dâu nữa, nhưng mà hôm nay chẳng có. mọi ngày, minhyung cũng sẽ hỏi em có ăn hoa quả không để hắn đi lấy cho, hôm nay thì không đoái hoài gì luôn?
thế là em quyết định dỗi lee minhyung.
hyeonjoon ăn xong cũng lặng lẽ dọn dẹp, ra ngoài cho anh sanghyeok nhìn một cái rồi lặng lẽ vào phòng, đóng cửa lại và tiếp tục đi ngủ.
“ya, choi wooje cho anh ăn miếng coi!”
cái giọng này chỉ có của lee minhyung thôi.
“anh tự đi vào kia mà giành ăn với hyeonjoonie ấy, cái bánh này anh sanghyeok mua cho em cơ mà!”
“trận trước anh carry mày cơ mà! với cả ai cho mày gọi hyeonjoonie?”
“chẳng liên quan gì cả, em thích gọi gì kệ em, bánh này của em!”
mỗi lần cầm được đồ ăn trên tay là wooje hay vậy lắm, nó giữ khư khư như lúc nó cầm tay minseok ấy. minhyung cũng chẳng muốn đôi co với thằng bé trẻ trâu này, hắn muốn vào giành ăn với hyeonjoon cơ, hehe.
thế mà thứ chờ đợi minhyung là bàn ăn trống trơn và bát đũa đã được cất gọn trong bệ. ơ, em của hắn vừa mới ăn trong đây mà? minhyung lại chạy ra ngoài phòng khách, rõ ràng hắn chẳng thấy em ra ngoài đâu.
“hyeonjoon lên lại phòng rồi, thằng bé có vẻ mệt”
“mệt ạ? sáng nay hyeonjoonie vẫn tốt mà, để em lên xem”
chưa kịp để sanghyeok phản ứng, minhyung đã vội chạy lên trên phòng xem hyeonjoon bị làm sao. sáng nay hắn còn thơm thơm má em để gọi em dậy đó, sao bây giờ em lại không ổn rồi…
“hyeonjoon ơi, anh nè, bạn mở cửa cho anh với”
không ai trả lời, minhyung cứ gõ cửa như vậy 3 lần rồi mà hyeonjoon không có trả lời lại. thế là hắn vội vàng mở cửa ra, hyeonjoonie mà mệt thì phải đưa đến bệnh viện ngay chứ! phòng tối om, minhyung bật đèn thì thấy một cục bông đang nằm trên giường. em đắp chăn bông trong thời tiết 35 độ này à? nhưng ngay sau đó minhyung bỗng dưng thấy em đắp chăn bông thật hợp lý…
vì phòng em như hầm băng ấy?
ôi em ơi, cứ mở điều hòa như thế thì minhyung xót chết mất, con gấu ưa lạnh ưa cả nóng như hắn còn phải khẽ rít lên, này không bệnh mới lạ ấy. minhyung đi tới mở chăn ra thì đột nhiên cặp mắt to tròn sóng sánh nước nhìn thẳng vào mắt hắn.
gấu giật mình, gấu bối rối, sao người yêu bé bỏng lại nhìn mình với ánh mắt ủy khuất trong khi mình chưa làm gì em ấy cả? online chờ giải đáp!
nhưng mà nhìn em nhợt nhạt quá, còn cái mũi đỏ hỏn kia nữa, minhyung liền sốt sắng cả lên
“hyeonjoonie mệt à? sao bạn mở điều hòa lạnh thế? mở vậy dễ bị bệnh lắm đó? mũi đỏ hết cả lên rồi đây này? bạn phải chăm sóc cho bản thân chứ? ngồi dậy nào...”
“ơ nào đừng khóc, bạn đau ở đâu à?… nào nào hyeonjoonie ơi, không khóc không khóc”
“mày quát tao! tao đang “ghét” mày mà mày tự dưng vào phòng rồi quát tao! mày quát tao một lèo không cho tao nói gì cả! thế mà mày bảo yêu tao, thương tao chăm sóc cho tao!”
thấy người yêu hỏi dồn dập rồi còn cau mày nghiêm nghị nhìn mình, hyeonjoon uất ức liền nói hết sự khó chịu trong lòng em ra. này nhé, hỏi em từng câu em còn trả lời, dồn dập rồi thái độ là em ghét thật đấy nhé!
thấy em người yêu bắt đầu cáu lên, minhyung lại bối rối an ủi cho hyeonjoon dịu lại. không biết em cáu chuyện gì nhưng mà chỉ cần em cáu thì là lỗi của minhyung rồi…
“anh không có ý đấy, anh lo cho bạn mà… bạn có mệt hay đau ở đâu không? anh mua thuốc cho bạn nhé?”
nhận được cái ôm của minhyung, hyeonjoon cũng dịu lại ít nhiều, thế nhưng em vẫn cáu nhé!
“không mệt, không đau, không cần mua thuốc”
nghe người yêu nói vậy, minhyung có vẻ không tin tưởng. hắn sờ má bạn, áp trán mình vào trán bạn để kiểm tra xem bạn có sốt không. không sốt. hắn còn định soát người em xem em có bị thương chỗ nào không cơ. nhưng mà hyeonjoon gạt tay hắn ra rồi
“tao bảo là tao không bị sao cả!”
nhìn biểu hiện này thì có vẻ không giống mệt hay sốt lắm, giống như em đang dỗi hơn, minhyung cũng hiểu ra nhiệm vụ của em bây giờ là dỗ em hết dỗi, dù hắn chẳng biết em dỗi hắn vì việc gì nữa.
“hyeonjoonie không sao là tốt rồi, lúc anh sanghyeok bảo bạn mệt anh lo cho bạn lắm đó”
“có quan tâm gì đâu mà phải lo”
à, em dỗi hắn thật. dỗi to luôn ý chứ, nhưng mà minhyung hiểu em người yêu của hắn, hắn hơi bị tự tin khoản bế em và dỗ em nhé, thách thằng nào cầm cup hạng mục này ngoài hắn luôn.
“hyeonjoonie sao thế… hyeonjoon không được nghi ngờ tình yêu của anh cho bạn đâu”
“anh yêu bạn nhiều mà”
“người yêu ai mà xinh thế nhỉ”
“mũi đỏ đỏ mắt hồng hồng trông yêu chưa này. nhưng mà bạn đừng khóc, anh xót lắm, bạn cười với cả tròn mắt lên nhìn anh yêu lắm á”
“hyeonjoon nhìn vào mắt minhyung đi, đi mà”
“tay của hyeonjoonie có cái gì xinh thế nhỉ, à nhẫn của minhyung tặng cho bạn nè”
“anh định mua cho bạn cái này đẹp lắm á, nhưng mà anh muốn bí mật cơ… mà hyeonjoonie lại đang giận anh ý, bạn đánh mắng anh đi được không, để anh sửa lỗi để hyeonjoonie hết giận thì anh mới tặng cho bạn cái đó được”
“cái đó nhìn đẹp lắm á, hyeonjoonie sẽ thích vô cùng luôn”
“hyeonjoonie ơi…”
“mày không lấy nước cho tao!”
sau cỡ 2 phút độc thoại để em người yêu chịu nói ra lý do em dỗi hắn, thì hắn nghe được lý do thật. nhưng mà… hả? không lấy nước cho em á?
“mày không lấy nước dâu cho tao! mày không hỏi tao có ăn hoa quả không!”
“mày còn cười với minseok nữa! mày bỏ tao ngồi ăn một mình!”
“tao ghét mày lắm, ghét ghét ghét gấu đần!”
trước cái thụi vào ngực nhẹ hều của hyeonjoon, hắn mất cỡ vài giây để hồi tưởng lại. đúng là sáng nay hắn không lấy nước dâu cho em… tại vì quán nước bên dưới đóng cửa mất rồi, nhưng hắn có đặt nước cam bên cạnh cho em uống mà… sáng nay hắn không hỏi em có ăn hoa quả hay không thật, tại vì nhà chỉ còn táo nên hắn gọt luôn táo cho em rồi, em bé ăn táo mới tốt cho sức khỏe…
nhưng trọng điểm không phải ở đó, quan trọng là hắn nhận ra em đang ghen. hắn để em ăn một mình và còn cười với minseok. dễ thương quá này!
“em bé của anh ghen à?”
“ai em bé? ai của mày?”
“hyeonjoonie dễ thương quá đi… hoa quả và nước thì anh có thể mang lên cho bạn ngay bây giờ luôn, hyeonjoonie đừng giận nha”
“cái đấy không quan trọng, quan trọng là mày cười với minseok kìa! sao mày cười với minseok đẹp trai vậy mà nãy mày quát tao, mày nhíu mày với tao!”
đấy, cái mỏ tía lia của em phản chủ rồi đấy. rõ là em chẳng ghen, không một tí nào luôn thế mà cái mỏ em nói cái gì đâu không ấy. thế là bây giờ hyeonjoon cúi gằm mặt sau khi nhận ra mình vừa nói gì, tai em đỏ cả lên rồi kìa. mà biểu hiện này của em khiến minhyung chết mất, sao người yêu hắn lại dưỡng thê như thế này.
“bạn đang ghen còn gì… nhưng mà anh thề anh không cười với minseok đâu, bạn hiểu lầm rồi”
“mày rõ ràng có cười…”
giọng hyeonjoon nhỏ đi hẳn, em còn ngại lắm, với cả em cũng tủi thân nữa. nghĩ sao để người yêu ngồi ăn một mình mà bản thân đi cười với người khác vậy trời…
“tại minseok cho anh xem ảnh của bạn á”
“hả…? ảnh gì cơ?”
ơ, lần này thì tới lượt em ngơ ngác.
minhyeong chợt thấy cặp mắt tròn xoe ngước lên nhìn mình. èo ơi, yêu quá thể. thế rồi hắn lấy điện thoại ra, mở khóa, vào album mở tấm ảnh vừa lưu được từ khung trò chuyện với minseok ra cho em xem. cái tấm mà chị fan chụp góc cao cao rồi em ngước lên trông giống em bé cực kỳ ấy. giống cả em yêu của hắn luôn. hắn thề chứ nhìn thấy bức ảnh này là hắn muốn hôn chụt cái vào môi em rồi, em người yêu của minhyung dễ thương vãi.
simp lỏ.
nhưng mà hyeonjoon vẫn đang tải thông tin. gấu béo không cười với minseok, ok. gấu béo cười vì ảnh trong điện thoại, ok. gấu béo cười vì ảnh trong điện thoại là mình, ok. gấu béo cười vì ảnh trong điện thoại là mình với cái góc (mà theo em nghĩ) là hơi “ngu ngu”... ok. tóm lại là em hiểu lầm hắn chứ gì?
em hiểu lầm hắn chứ có gì đâu? ơ vcl thế là em hiểu lầm minhyung à?
...
“xin lỗi… tao hiểu lầm mày…”
em chỉ lí nhí thôi, em ngại lắm rồi, có cái quần ở đây là em tự giác đội luôn đấy! đang ngại đỏ cả mặt mũi thì hyeonjoon bỗng hắt xì… thôi xong, em thấy lạnh quá.
minhyung thấy em hắt xì thì hiểu ngay vấn đề, liền lấy chăn trùm lên người em, tăng nhiệt độ điều hòa, nhanh lẹ chui tọt lên giường gạt chăn ra thay vào đó là cái ôm của mình, về khoản ủ ấm người yêu thì hắn tự tin lắm. còn tranh thủ hôn chụt một cái vào mí mắt hyeonjoon nữa.
“lần sau bạn có khó chịu gì với anh bạn phải nói anh nghe nhé, không được giấu đâu. anh yêu bạn lắm đó, nên đừng vì bạn khó chịu anh mà để mình buồn nhé. anh mà biết con gấu tên minhyung làm bạn buồn là anh vượt thời gian đấm con gấu đó quéo người luôn”
lời nói ấu trĩ của minhyung thành công chọc cười hyeonjoon. thế rồi em vòng tay ôm lại con gấu béo này. em cũng biết em nhạy cảm và hay suy nghĩ linh tinh lắm nhưng mà em không ngăn được mình nghĩ nhiều. chắc tại em yêu minhyung quá. em chỉ muốn minhyung cười như thế với em thôi, chỉ muốn minhyung yêu mình em thôi í.
nhưng mà minhyung ôm thì ấm thật, tự dưng em cũng thấy thích thích mùa hè.
í là, mùa nào mà minhyung ôm em thì em cũng thích.
simp lỏ.
--
"tóm lại là simp nhau chứ gì?"
uổng công sanghyeok lo hyeonjoon ốm sốt mà lên đây xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro