Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RỐI LOẠN NGÔN NGỮ

thân là tiến sĩ ngành ngôn ngữ học (và thạc sĩ ngành ngôn ngữ tình yêu), sanghyeok vẫn không hiểu nổi ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ. anh thấy nó cứ nhảm và xàm xí thế nào ấy. vậy mà em người yêu của anh mấy ngày nay cứ nói cái ngôn ngữ đấy suốt thôi…

-

“sanghyeokie ơi? sanghyeokie đi đâu rồi…”

“anh đây hyeonjoonie, sao thế?”

“ơ?”

“hm?”

“ơ, ơ, ơ, ơ, ơ, ơ”

trong lúc sanghyeok còn đang ngơ ngác thì em người yêu cứ đứng trước mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. anh làm gì không đúng à? trên mặt anh có dính gì không? anh đâu có phê bình bài của em đâu nhỉ?

“ơ quá nhiều, yêu quá nhờ”

đấy, tới rồi đấy. không biết ai tiêm nhiễm cho hyeonjoon bé bỏng của anh cái thứ ngôn ngữ dở người này, genz gọi là nói lái à? anh chẳng biết nhưng anh không thích chút nào. việc bắt một người mắc chứng ocd với ngôn ngữ như sanghyeok phải tiếp nhận kiểu nói lái này hơi khó khăn đấy.

thấy vẻ mặt đơ một cục cùng sự bất lực của sanghyeok, hyeonjoon lấy làm thích thú. chỉ có những lúc như thế này sanghyeokie của em mới dễ thương thôi. thế là hyeonjoon chạy ngay ra khỏi phòng, không quên đóng cửa. em chạy đi tìm wooje chơi game đây, vào trêu anh người yêu tí thôi, ảnh không dám làm căng với em đâu.

em thích nhìn mỗi cái mặt ngơ ngác ngốc nghếch của giảng viên em yêu lắm í.

đừng hỏi sao em lại thích thế, tại trên trường người yêu em chính xác là một “anh thầy” nghiêm khắc, kĩ tính và ra đề siêu siêu khó. nhiều lúc làm bài mà hyeonjoon chỉ ước gì em chọn ngành khác, bây giờ thì hối hận không kịp luôn.

ai bảo em chọn trai chứ không chọn ngành…

lúc này sanghyeok ngồi trên ghế với vẻ mặt rất ‘ping chấm hỏi’. nếu không phải hyeonjoon vừa thơm má anh một cái rồi cười hì hì chạy tót đi thì bây giờ chắc chắn em ta sẽ bị hôn 100 lần vì trêu anh khi anh đang trong buổi họp chuyên môn đấy.

nghĩ lại thì dù sanghyeok cũng chẳng thẩm được cái ngôn ngữ genz này lắm, nhưng anh cũng thấy nó khá là ‘tiện lợi’ và ‘đa dụng’.

giống như hôm trước.

sau bài kiểm tra điều kiện trên trường thì hyeonjoonie của anh về nhà với cái mặt nhăn nhó. em ta làm bài không tốt, bị anh chấm điểm thấp lại còn bị đánh dấu phê bình nữa. nhưng rõ ràng sanghyeok cũng giới hạn đề rồi mà, do ẻm không học đấy chứ?

‘thế ai hành ai cả tối để em không học được?’

à thì anh, lỗi anh tất.

nhưng mà anh đâu thể ở ngay trên lớp thể hiện sự thiếu công bằng được đúng không? anh đã thề là anh bù cho em bằng điểm chuyên cần rồi, thế mà hyeonjoon nóng nảy khóa chặt cửa phòng không cho sanghyeok vào.

em ta còn chưa ăn tối, sanghyeok cầm sẵn cơm đứng ngoài gõ cửa đã 20 phút rồi mà em ta không chịu mở cửa, cơm nguội cả rồi.

“hyeonjoonie ơi, em giận anh cũng được nhưng cũng phải ra ăn cơm chứ?”

“em bị đau dạ dày mà đúng không?”

cánh cửa vẫn im lìm như thể chẳng có ai trong phòng. sanghyeok có thể kiên nhẫn nhưng không bao dung cho việc em làm hại sức khỏe mình đâu nhé?

“một là em mở cửa cho anh và ngoan ngoãn ăn cơm, hai là anh phá khóa đi vào nhé?”

… chưa tới 1 phút sau, cánh cửa đã hé ra một chút. hơn ai hết, hyeonjoon biết sanghyeok khi tức giận sẽ đáng sợ tới mức nào. không chỉ là trách phạt sinh viên tới mức người ta rơm rớm nước mắt hay ra một núi bài luận như trên trường đâu, anh ấy thực sự sẽ khiến hyeonjoon vừa khóc huhu vừa ngập đầu trong con chữ đấy. mà hyeonjoon chỉ dỗi người ta thôi chứ em chưa có dại. 

nhìn mái đầu bông xù đang chọc chọc vào bát cơm, sanghyeok thầm thở dài.

“chống đối anh đấy à?”

“em không”

“thế sao hyeonjoonie không ăn cơm mà lại chọc đũa xuống như thế? hư đấy?”

“...”

“anh quát em…”

“anh bảo là anh sẽ không bao giờ dọa em cơ mà”

“vừa nãy anh dọa em”

“anh sử dụng ngôn ngữ mang tính đe dọa với em! anh áp lực tinh thần em!”

thấy chưa, em ta xù lông rồi này. xem cách em ta sử dụng thuật ngữ kìa ‘ngôn ngữ mang tính đe dọa’ rồi ‘áp lực tinh thần’ lại là cái gì nữa… dạy em cho cố rồi em lấy cái mình dạy ra làm lý lẽ phản biện lại mình.

bất lực thì bất lực đấy nhưng anh mang tiếng là thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ tình yêu (?) mà, giờ thì dỗ em chứ chả nhẽ đợi em ngúng nguẩy bỏ bữa rồi ôm bụng than đau à.

“ừ anh sai, anh không nên dùng giọng điệu như thế với em. anh xin lỗi hyeonjoonie nhé”

“anh xin lỗi suông thế là không được, anh phải đi kèm hành động chứ?”

“anh chân thành xin lỗi hyeonjoonie nhé, hyeonjoon muốn anh làm gì để chuộc lỗi nè?”

“anh ngồi im đấy để em phạt anh một chút”

“hm?”

“phạt anh một chút, chụt anh một phát”

thoát cái hyeonjoon dí đôi môi thơm mùi anh đào của em vào má sanghyeok. hơ? ngôn ngữ genz còn có kiểu này à?

“hình phạt dễ thương thế nhỉ? hyeonjoonie phạt anh một lần nữa được không?”

“èo, không nhé. em chỉ phạt người em thích thôi!”

“thế hyeonjoonie của anh không thích giảng viên chuyên ngành tên lee sanghyeok của em à?”

“không, chả thích anh ý”

“...”

“chỉ thích anh á”

lại một nụ hôn nữa được hyeonjoon trao lên gương mặt của sanghyeok, chỉ là lần này thì vào thẳng môi thôi.

thế là thích anh chưa ý nhỉ? hỏi wooje thì chắc chắn nó sẽ đáp “double like” cho mà xem. người yêu sanghyeok đáng yêu như thế này cơ mà. mấy cái nói lái của hyeonjoon kể ra cũng tiện lợi ra phết, chẳng cần cái cớ gì, thích thì cứ đớp mỏ nhau thôi.

à, sanghyeok cũng thấy nó đa dụng nữa.

tỉ như việc câu nói lái của hyeonjoon đôi khi có thể được sanghyeok tái sử dụng để trêu chọc em mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi hyeonjoon đang giải bài tập anh giao.

nhìn mái tóc trắng đã bị vò rũ rượi trên khuôn mặt xinh trai đang cau có trên màn hình điện thoại, sanghyeok bỗng bật cười. nhấn mạnh, xinh trai này của anh nhé. những mà biết sao được, anh cũng chẳng bay về ôm em ngay được, anh đang đi công tác bên trường khác rồi.

“bài tập khó lắm à hyeonjoonie?”

“khó điên luôn ý! sao anh lại có thể nghĩ ra cái bài khùng điên này hả sanghyeokie ơi…”

“học ngôn ngữ học là phải phân tích ngữ pháp dài ngoằng rối rắm thế này à?”

“ừ, rối em nhờ”

“lại chả rối, anh không nghĩ được câu ngắn hơn cho sinh viên ư?”

“à không, ý anh là rối em nhờ… nhớ em rồi”

vãi lồn, nhìn anh người yêu của hyeonjoon học hỏi nhanh chưa này. nhanh nhẹn gấp sách vở, bỏ gọn một bên, cầm điện thoại lên, hyeonjoon hôn chụt vào màn hình một phát rõ kêu,

“cho anh cái thơm cho đỡ nhớ nè, về làm hộ em cái đống bài tập anh giao đi, khó chết đi được”

hay tỉ như lúc mà hyeonjoon thắc mắc lúc sanghyeok đang đói thì cái ngôn ngữ này cũng khá là đa dụng đấy nhỉ.

“sanghyeokie ơi, ngôn ngữ học phát triển và ngôn ngữ học tiến hóa khác nhau chỗ nào vậy?”

hyeonjoon sắp có kì thi rồi mà em chẳng hiểu cái gì về phần này cả. em thề là ông thầy này dạy chán hơn sanghyeok nhiều, chỉ nhìn giáo trình và tự thẩm thì cần gì phải đi học? em cứ cười nói hoặc ngủ li bì từ đầu buổi tới cuối buổi thôi. thế là bây giờ phải bám theo nhờ sanghyeok bổ túc cho nè, của nhà trồng được thì không nên lãng phí.

“ngôn ngữ học tiến hóa rộng hơn một chút, trọng tâm của nó nghiên cứu về nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ nối tiếp nói chung. ví dụ nhỏ như tiếng hàn có lịch sử phát triển từ lúc chưa có hệ thống chữ viết tới nay ấy, và nó sẽ còn phát triển thêm nữa.”

“còn ngôn ngữ học phát triển thì tập trung vào một cá nhân thôi. đối tượng nghiên cứu của nó là khả năng phát triển ngôn ngữ của một cá nhân ấy”

bụng sanghyeok kêu ọc ọc rồi nhưng anh vẫn kiên nhẫn giảng giải cho em người yêu. nhìn ánh mắt cún con kia thì làm sao mà anh nỡ từ chối được, chả mấy khi hyeonjoon ham học thế này.

“như kiểu mình học nói và hiểu ngôn ngữ từ bé tới lớn ấy hả sanghyeok?”

“chính xác là nó giống quá trình tiếp thu ngôn ngữ của giai đoạn ấu thơ ấy”

“lúc bé tí thì giao tiếp gì được hả sanghyeok?”

cơ mà em người yêu anh như cuốn ‘10 vạn câu hỏi vì sao?’ ấy, vì em ta không hiểu chỗ nào là hỏi tới tận cùng trái đất luôn. nhưng vốn dĩ ngôn ngữ là một khái niệm vô cùng rộng, bảo sanghyeok giải thích gọn gàng tới cỡ nào thì cũng sẽ cần liên hệ tới nhiều vùng kiến thức khác. mà tới đoạn hyeonjoon không biết thì em sẽ lại thắc mắc, rồi nó thành vòng lặp hỏi đáp như thế đấy.

“cái này nói ra thì dài lắm, có hẳn một quyển sách để nghiên cứu về vấn đề này cơ, mình đi ăn đã rồi anh giảng cho hyeonjoonie sau nhé”

“sanghyeok giảng luôn cho em không được à? cuối tuần em thi rồi đấy!”

“nhưng mà anh đói quá, mình đi ăn trước được không?”

“không thì sanghyeok cho em xin tên cuốn sách đấy đi em ngồi đọc”

“nhưng mà em chưa ăn gì cả, đứng dậy đi ăn đã rồi mình vào nghiên cứu sau nhé”

bé hổ của anh không chịu. anh sẽ giảng lại tường tận cho em sau mà? chăm học mà bỏ bê sức khỏe là không được đâu nhé. chắc sanghyeok phải nghiêm túc với chế độ ăn uống của em mới được. nhưng mà trước khi lấp đầy cái bụng em thì để anh phạt em chút đã, vừa hôm trước minhyung mới dạy anh câu này, nó bảo anh có thể dùng lúc thèm ăn hyeonjoon. gì nhỉ?

à, thương em tới già, tha em tới giường.

hyeonjoon không cho sanghyeok đi ăn thì ăn em luôn có vẻ là một ý kiến không tồi.

“thế hyeonjoonie có muốn biết ngôn ngữ của trẻ con như thế nào không?”

để anh dạy em nhé?

-

khóc thút thít, kêu a a.
há miệng ra nào, bố đút em ăn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro