Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHÀ

‘chúng mình tồn tại vì cái gì anh nhỉ?’

‘sao hyeonjoon lại hỏi vậy?’

‘em sợ mẹ buồn nên em mới tiếp tục tồn tại trên thế gian này’

lấm lét chạy qua từng ngõ hẻm, hyeonjoon ghì chặt chiếc áo đã cũ mèm trong lòng như thể cơn gió rít ngoài kia sẽ cuốn chiếc áo về với cội nguồn đất mẹ. vội rẽ trái vào ngõ cụt ẩm thấp và tối tăm, nơi có một căn nhà nhỏ được dựng lên một cách tạm bợ, hyeonjoon kéo cánh cửa kêu cọt kẹt, luồn lách trong bóng tối rồi ngồi phịch xuống tấm vải em đã trải sẵn.

mệt chết đi được, em chỉ lo ôm chặt thứ trong tay và chạy nhanh qua từng ngã rẽ. em sợ bọn trẻ con hay mấy thằng nhóc ngỗ nghịch từ đâu ùa tới mà cướp lấy chúng từ tay em.

em lấy ra từ trong chiếc áo ấy một túi bánh mì còn ấm nóng, thuần thục vùi nó trong đống vải xù lẫn với vải bông góc giường. đây là cách em thường dùng để giữ ấm đồ ăn, dù chẳng mấy khi em có đồ ăn còn nóng để mà giữ ấm.

một thằng nhóc ăn xin thì lấy đâu ra tiền mua mấy món nóng hổi chứ, dăm bảy bữa ăn của em chỉ là mấy mẩu bánh nguội lạnh, mấy gói đồ ăn liền sắp hết hạn xin được ở cửa hàng tiện lợi, hôm nào được người tốt cho nhiều tiền hơn một chút thì em lại phải nghĩ cách giữ lấy số tiền ấy trước rồi mới nghĩ tới ‘tối nay ăn gì?’.

cả khu này là địa bàn của người vô gia cư, của mấy đứa trẻ không nơi nương tựa hay mấy thằng nhóc ngỗ nghịch sống qua ngày bằng việc cướp đồ ăn của người khác. chẳng trách được, làm gì có ai dạy dỗ chúng nó đàng hoàng trước khi chúng nó bước ra đối diện với cuộc đời đâu, mà chẳng thằng điên nào muốn chết làm ma đói cả. có chết thì cũng phải có gì trong bụng, đành trộm cướp thôi. 

hyeonjoon đã sống đủ lâu để chứng kiến những cảnh khổ ấy trong đời. em sinh ra nơi khu ổ chuột này, lớn lên chốn này và có lẽ cũng sẽ chết đi ở nơi tối tăm ủ dột này chăng?

hoặc là ở mảnh đồi vắng vẻ phía nam với rừng tulip vây quanh cũng tốt, bởi anh đã hứa với em sẽ cùng tới đó trong một nắng vàng ươm chiều cuối hạ.

xoa nhẹ cục đất sét đặt trên đầu giường, cục đất sét hình con hổ. đây là món quà đầu tiên sanghyeok tặng em vào ngày sinh nhật lần thứ 13, em thích con hổ này, dù cho nó nhỏ và đã cũ nhưng vẫn là món đồ em yêu quý nhất. em yêu sanghyeok của em lắm, nghĩ tới cái chết lúc này là quá sớm nhỉ?

chẳng bao lâu sau khi hyeonjoon thay cho mình một bộ đồ khác thì sanghyeok đã về.

“hyeonjoonie về rồi đấy à, đợi anh có lâu không?”

“em không… em vừa mới về tới thôi”

nhìn hyeonjoon với vẻ mặt hối lỗi, sanghyeok nhẹ giọng nói

“hôm nay cửa hàng bác kang đóng cửa nên anh không nhận việc trông cửa hàng được, thím song cũng không nhập thêm quýt nên chẳng có thùng quýt nào để anh bốc cả…”

“anh chỉ có nước cho tối nay thôi… anh xin lỗi”

chẳng khá khẩm hơn hyeonjoon là bao, sanghyeok cũng là một người vô gia cư đã sống ở đây cùng những 7, 8 năm. anh tới đây lúc chẳng còn gì trong tay và bây giờ vẫn chẳng có gì trong túi, dù đi làm vài công việc vặt bên ngoài cũng chẳng kiếm được mấy đồng, bữa đói bữa no, bữa chỉ hớp vài ngụm nước vào bụng.

như hôm nay ấy.

tâm can sanghyeok dằn vặt không thôi, anh muốn lo cho hyeonjoon một cuộc sống đầy đủ, chẳng cần lo nghĩ hay ngồi bên hiên tránh nắng trú mưa mỗi ngày. sao mà khó quá…

“vậy sao anh lại có tiền mua nước thế? đừng bảo với em là…”

hyeonjoon chợt nói

“không không, anh không đi cướp của bọn trẻ ngoài kia đâu. thím song nhờ anh dọn dẹp sạp bán giúp thím, thím có gửi anh vài chai nước với mấy hộp sữa.”

“hì, thế mà em lại nghĩ xấu cho sanghyeok, xin lỗi sanghyeok nhé”

“hôm nay em ngồi đầu ngõ có một anh trai có vẻ giàu lắm, anh trai cho em những 10 nghìn won cơ. em đi mua bánh rồi chạy ù về luôn, còn dư 9 nghìn won lận. em cất để hôm khác mình mua tiếp nha”

trên khuôn mặt hyeonjoon tràn ngập nét cười, niềm vui trong em mon men tới gần xúc cảm dằn vặt của sanghyeok mà an ủi, mà xoa dịu. nụ cười ấy khiến anh nhớ lại ngày đầu tiên gặp hyeonjoon.

sanghyeok chẳng bao giờ quên được cái ngày trời âm u xám xịt, một đứa trẻ chừng 10 tuổi vỗ nhẹ vào cánh tay của anh và cất tiếng trong trẻo,

'anh ơi, trời sắp mưa rồi anh mau về đi nhé'

một thằng nhóc mới chập chững tuổi thành niên đã chẳng còn nhà, chẳng còn chỗ dựa khi ấy thì biết về đâu đây em. gia đình khốn khó chẳng thể cho anh đi học, căn nhà xập xệ cũng bị người ta lừa mất, bố mẹ yêu thương đã chẳng còn, sanghyeok chỉ là một thằng nhóc trắng tay giữa cuộc đời, cho tới khi gặp em.

hyeonjoon cho sanghyeok một mái nhà, cho anh một niềm tin và hy vọng để sống.

'em dắt anh về được không? anh chẳng còn nơi đâu để đi nữa'

và khi đôi tay nhỏ bé dùng hết sức kéo anh đi vào trong ngõ hẻm, sanghyeok biết rằng mình sẽ bảo vệ nụ cười ấy cả đời.

“nhé, sanghyeok?”

bừng tỉnh khỏi thước phim hồi ức, người trước mặt anh vẫn vậy. em vẫn bé, vẫn xinh, vẫn mềm và anh thì vẫn cứ yêu nụ cười ấy.

“cảm ơn em, yêu dấu của anh”

“sến quá đi~”

“yêu dấu ơi~ thân thương ơi~”

thế là bữa tối lại tràn đầy tiếng cười khúc khích. chẳng đèn điện hay vị bánh mì phết bơ, hai đứa chỉ cần những đêm mơ trong vòng tay của người còn lại.

thế là mảnh chăn chắp vá bỗng hóa thành bông thượng hạng, cục gỗ bọc kê đầu thay bằng sợi lông vũ thênh thang. và rồi ánh trăng sẽ ôm ấp hai mảnh hồn hoang đã tìm thấy định mệnh.

đêm sao mà êm quá, có mấy khi mà nơi ngõ hẻm không văng vẳng mấy tiếng đuổi đánh, trộm cướp đâu. đêm cũng đang ôm lấy chúng mình, em nhỉ,

hay đêm đang chạy trốn khỏi cơn bão ngoài kia?

cốc cốc. cốc cốc. cốc cốc.

ầm ầm!

sanghyeok và hyeonjoon chào đón buổi sớm tinh mơ bằng tiếng đập cửa vội vàng như gõ trống bên tai, bừng tỉnh và mở cửa ngay lập tức dường như là sự lựa chọn duy nhất.

“là thằng này đúng không?”

người phụ nữ lạ mặt quay qua hỏi một thằng nhóc chừng 20. cái giọng the thé của mụ vang khắp cái ngõ nhỏ hẹp này, tay chống mạnh vào bộ váy nhung đắt tiền. cách chục bước chân, cả một nhóm người cao to, nghiêm nghị đứng dàn hàng ngay đấy. như nhận thấy điềm chẳng lành, anh đưa tay nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của hyeonjoon rồi kéo ra sau lưng.

“bác là ai? sao lại đập cửa nhà chúng tôi?”

“mẹ hỏi con, có phải thằng này không?”

người đàn bà đó mặc kệ lời nói của sanghyeok mà tiếp tục chất vấn con trai mình. chốc lát, thằng nhóc ấy run run cái vai lệch của nó rồi chỉ ra đằng sau lưng sanghyeok.

hyeonjoon?

nhìn theo hướng nó chỉ, người đàn bà đanh đá kia sấn tới, toan vòng tay lôi hyeonjoon ra trước mặt đối chất, may mà sanghyeok nhanh tay hất bà ta ra rồi kéo hyeonjoon một lần nữa ra sau lưng.

“bà làm cái gì vậy?”

“mày cút! thằng chó kia, mày giấu dây chuyền của tao ở đâu?”

“dây chuyền…? dây chuyền gì cơ?”

bà ta nói cái gì vậy? hyeonjoon chẳng biết cái dây chuyền nào cả. sáng tinh mơ tự nhiên bà ta tới đòi em dây chuyền, mà cả cuộc đời em chẳng có lấy một lần được nhìn tận mắt mấy chiếc dây mà em nghe nói là lấp lánh kia.

“mày còn giả điên à? hôm qua con trai tao cho mày tiền, mày nhân lúc đấy ăn trộm của nó đúng không?”

“mày biết cái dây chuyền đấy giá bao nhiêu không hả?”

“thằng ăn mày rách rưới như mày còn biết trộm vặt cơ à?”

“mang ra đây nhanh lên!”

“cháu… cháu không lấy mà, cháu không lấy”

“mấy thằng nghèo hèn như mày có lấy thì cũng không dám nhận đúng không!”

trước lời buộc tội của bà ta, hyeonjoon hoảng hốt mà bấu lấy sanghyeok. rõ ràng em không làm, em cũng chẳng biết bà ta đang nói cái gì hết. nhận ra sự hoang mang và thảng thốt đôi mắt ngấn nước của em, sanghyeok biết em không nói dối.

“em ấy không ăn cắp của bà, sao bà cứ buộc tội cho em ấy thế? con bà bảo em ấy lấy thì là em ấy lấy à?”

“tao cho mày nói chưa? tao đang nói chuyện với thằng kia. địt mẹ chúng mày có gan trộm mà không có gan nhận à? vào lục cả nhà nó lên cho tao!”

lúc này sanghyeok mới biết cái đám người đứng dàn hàng kia có nhiệm vụ gì, bọn họ kéo ùa vào trong căn nhà tạm bợ của hai đứa mà bới tung hết đồ đạc lên, mấy mảnh vải rách hay cái bát sành đã vỡ cũng bị quăng tứ tung. hai đứa em chỉ biết đứng ngơ như phỗng, đi vào ngăn xui thay còn bị đám người đấy đánh, bọn em không thể chống trả, cũng chẳng trông mong gì cái xó tối tăm này có một người thiện lành vào giúp lấy bọn em. chỉ hy vọng là họ chẳng tìm thấy gì thì sẽ cuốn gói rời đi, nhà của hai đứa cũng chẳng có cái gì được coi là nguyên vẹn, có vỡ nát hay không thì cũng như nhau.

sau khi thấy đám người đó lục tung đồ đạc suốt 15 phút không thấy dây chuyền cần tìm, bà ta không còn đủ kiên nhẫn nữa.

“mày giấu ở đâu hả? hay mày bán rồi hả thằng chó này?”

“tôi đã bảo là em ấy không ăn trộm? thằng con bà làm rơi hay để quên ở đâu thì trách ai? bà phá nhà của chúng tôi như thế là đủ rồi đấy?”

“chúng mày thông đồng với nhau đúng không?”

“địt mẹ bọn nghèo hèn này!”

“ra lấy búa đập nát cái nhà nó cho tao!”

đám người đang lục soát trong nhà nghe vậy liền lần lượt bước ra cái xe đỗ phía trước hòng lấy búa tạ hay mấy đồ hình thù kỳ lạ tiến về phía căn nhà. hyeonjoon vội cầm lấy tay bà ta mà cầu xin, căn nhà duy nhất của em, căn nhà của em và sanghyeok không thể thể bị phá.

“cháu xin bác! cháu không…”

chưa kịp nói hết câu, thằng nhóc đằng sau giơ chân đạp thẳng về phía em. cứ ngỡ hyeonjoon sẽ nhận lấy cú đá đấy rồi ngã xuống thì sanghyeok kéo em vào lòng, xoay người lại và hứng chịu cú đá bằng tấm lưng gầy gò. em trơ mắt nhìn anh ôm lấy hai đứa mà khuỵu xuống, rồi đám người kia đã tới trước cổng. họ thẳng tay đập nhà của bọn em. cánh cửa sắt kẽo kẹt chẳng mấy chốc đổ sập, cửa sổ vỡ tan, một mảng tường chẳng chịu nổi sức đập mà rơi xuống, tạo thành cái lỗ trước mặt tiền căn nhà nhỏ, rồi dần dần lại thêm vài chiếc lỗ.

sanghyeok gắng gượng dậy, kéo hyeonjoon chạy khỏi nơi này. chúng nó cứ chạy mãi, chạy mãi mà chẳng biết có ai đuổi theo sau không, chúng nó cứ chạy mãi, chạy mãi tới khi đôi chân đã thấm mệt mà đôi dép sắp rách đôi.

trong mấy bộ phim mà hyeonjoon lén lút xem trộm khi đưa mắt sang căn nhà đối diện mái hiên em hay ngồi, mấy cảnh thế này hay có mưa lắm, một trận mưa thật to với sấm chớp bão bùng. thế mà tới hai đứa em thì trời vẫn trong, vẫn đẹp, vẫn xanh.

‘nghèo thì hay xui lắm con ạ, nhưng mẹ tin rằng hyeonjoon của mẹ sẽ luôn gặp những điều may mắn’

mẹ đã nói với em như thế mà?

ông trời còn chẳng thèm khóc than cho số phận tả tơi của hai đứa em, ông trời còn chẳng thèm đổ mưa để hai đứa lấy lý do cho một trận khóc. hóa ra, hoàn cảnh chó má của bọn em chỉ nhận lại tiếng cười của nắng mai và tiếng hò reo của sương sớm.

dừng lại ở chân cầu cạnh thảm cỏ xanh mướt, bọn em chạy tới tận đây rồi… lúc này hyeonjoon mới hết thẫn thờ mà nhìn thẳng vào đôi mắt của sanghyeok.

anh ơi, chúng mình…

“sanghyeok ơi, họ đập hết rồi…”

“họ đập nát cái giường của chúng mình rồi sanghyeok ạ…”

“em thấy con hổ anh tặng vỡ tan…”

“và cả nhà chúng mình cũng thế…”

đã chẳng còn nhà nữa.

chẳng giữ được bình tĩnh, hyeonjoon khóc thật to trên vai sanghyeok. một lần nữa em mất đi cái gọi là “nhà”. sanghyeok càng siết chặt em hơn, anh chẳng thể bảo vệ nổi em lúc ấy, cũng chẳng thể cho em một mái nhà ấm êm tuổi ấu thơ. phải làm sao khi ông trời cũng chẳng xót thương cho hai đứa, giọt lệ lăn dài trên má sanghyeok.

“hyeonjoon ngoan, mình mua gì đó ăn rồi về nhé? anh nắm tay em đi được không?”

“có anh ở đây rồi”

về?

"mình biết về đâu anh ơi, khi chúng ta đã chẳng còn nơi để về"

"bất cứ đâu, yêu dấu ạ"

"bởi còn em là còn nhà"

‘chúng mình tồn tại vì cái gì, anh nhỉ?’

‘sao hyeonjoon lại hỏi vậy?’

em tò mò thôi, bởi,

“em sợ mẹ buồn nên em mới tiếp tục tồn tại trên thế gian này”

sau đấy thì em biết mình còn sanghyeok nữa, và thế là em tiếp tục sống… sống vì ai đó nghe cao cả quá. có lẽ em chỉ đơn giản muốn sống cùng anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro