Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MẤY NGƯỜI EM YÊU NHẤT TRẦN ĐỜI (2)

“hyeonjoon!!!”

nghe thấy tiếng hét thất thanh của sanghyeok, cả bọn vội quay qua nhìn. chiếc trực thăng đang lửng lơ trên không, hyeonjoon của họ đang chới với bên ngoài trực thăng, cánh tay em được giữ lấy bởi một quân nhân ngồi ghế trên. anh sanghyeok thì vội vàng chồm lên nắm chặt cánh tay của em, không ngừng gọi tên khi em cố gắng giằng tay ra khỏi người quân nhân đó. 

phải mất một lúc thì sanghyeok cùng người kia mới kéo được em lên, em lơ lửng nhưng cứ giãy nảy mãi, cả bọn bên kia cùng cán bộ lái trực thăng cũng đau tim khi thấy cảnh đó lắm.

hyeonjoon khi được kéo lên lại òa khóc. sanghyeok nhanh chóng để ý thấy em nhợt nhạt hơn, cặp mắt mờ đục, tay lạnh buốt. em phát bệnh rồi.

thế là em thất bại, thất bại trong việc bỏ lại chính mình để cứu những người em yêu thương.

cơ thể em run rẩy, bỗng em vồ lấy sanghyeok định cắn anh thì vị bác sĩ bên cạnh nhanh tay nhét một nhúm vải ý tế vào miệng em rồi thuần thục tiêm vacxin vào chiếc gáy trắng ngần. thấy em vẫn chưa khống chế được mình, anh ta liền tiêm liều thuốc ngủ mạnh cho em. sau chừng vài phút, hyeonjoon lịm dần trong vòng tay của sanghyeok.

suốt quá trình đó, sanghyeok và bọn nhóc bên kia như ngừng thở. không phải là bọn nó chưa thấy lũ “xác sống” phát bệnh bao giờ, ngày nào chúng nó thẳng nhìn bên dưới cửa kính tòa nhà. nhưng chúng nó chưa bao giờ thấy hyeonjoon trở nên điên cuồng như vậy.

sanghyeok ôm lấy em với hai hàng nước mắt.

em không ổn, không hề ổn như cái cách em thể hiện ra ngoài. em chọn đẩy sanghyeok về sau và tự mình nhảy xuống trực thắng. mới khi nãy thôi, nếu người quân nhân kia không nắm lấy được tay em thì có phải em đã rơi xuống rồi trở thành “xác sống” rồi không?

cứ thế, sanghyeok ôm chặt lấy hyeonjoon, vuốt nhẹ mái tóc em và rơi nước mắt. vị bác sĩ bên cạnh thấy vậy liền thở dài

“thằng bé vẫn còn cơ hội, cơ thể vẫn phản ứng với vacxin và thuốc ngủ nên chưa hoàn toàn bị nhiễm bệnh, để an toàn hãy để tôi và họ giữ chặt cậu ấy lại, tôi không xác định được cậu ấy còn khoảng thời gian là bao lâu. nếu để cậu ấy thực sự cắn người thì không còn cơ hội nào nữa đâu”

rồi vị bác sĩ ấy nhẹ nhàng tách hyeonjoon ra khỏi vòng tay của sanghyeok, để em ngồi vào giữa hai người quân nhân, lấy công cụ ngăn cản sự tiếp xúc của miệng, bịt mắt và trói em lại trên ghế. 

em của anh, vui vẻ của sanghyeok đang bị trói trên ghế trong trạng thái ngủ yên. mà anh, anh chẳng thể làm gì ngoài cầu mong tới nơi thật nhanh để em được điều trị sớm nhất.

tới nơi, cả bọn xuống trực thăng như người mất hồn, thơ thẩn đứng thành đoàn ngay giữa hành lang phòng bệnh. bọn nó muốn tới bên em quá, nhưng em đang ở trong phòng điều trị. khi nãy, vị bác sĩ lại tiêm thêm cho em một liều vacxin nữa trước khi vào phòng. wooje để ý mấy phòng bên cạnh, là những người giống như hyeonjoonie của em, cũng chưa hoàn toàn phát bệnh và đang trong quá trình điều trị.

1 ngày.

5 ngày.

10 ngày.

rồi 15 ngày trôi qua.

em vẫn ở trong căn phòng ấy và cả bọn không thể vào để gặp em, bác sĩ ra vào hằng ngày nhưng chỉ để lại một câu.

“bệnh nhân đang trong quá trình điều trị, kết quả tích cực nhưng chưa có dấu hiệu trở về trạng thái bình thường”

chưa trở về trạng thái bình thường thì tích cực kiểu đéo nào được.

đến cả người bình tĩnh như sanghyeok cũng dần trở nên cáu gắt. thế đéo nào anh vẫn chưa thể vào thăm em của anh vậy? phòng bệnh này có vách ngăn mà? điều bây giờ anh cần là được nhìn thấy em của anh, anh chẳng quan tâm việc đấy có nguy hiểm hay không nữa.

điều duy nhất an ủi cả bọn lúc này là bệnh nhân phòng bên cạnh, cũng chưa nhiễm bệnh hoàn toàn giống hyeonjoon, là ca đầu tiên được chữa khỏi và đang trong phòng hồi sức, 3 ngày trước người kia đã tỉnh táo trở lại. 

từ lúc tới được khu đặc trị này, tình hình thành phố bên ngoài cũng trở nên khả quan hơn, chính phủ đã rà soát và mang được 95% những người bình thường về khu an toàn, 5% còn lại vẫn chưa rõ danh tính. những người nhiễm bệnh cũng đã dần biến mất. dẫu sao họ cũng chẳng thực sự trở thành zombie mà bất tử như trong phim đâu, còn mang hình thái của con người thì vẫn phải chết đói, chết khát chứ. 

các thành phố các dù có vài ba ca nhiễm bệnh nhưng cũng nhanh chóng được chính phủ xử lý ổn thỏa. tuy chưa thể ra ngoài tự do như trước những nhu yếu phẩm và những hoạt động ăn ngủ hằng ngày không bị ảnh hưởng.

sanghyeok thơ thẩn trên ghế đá ngắm nhìn bầu trời dần chuyển đen, đã là cơn mưa đầu hè rồi. msi bị hoãn lại gấp vì tình hình dịch bệnh ở hàn quốc, tất cả những chuyện xảy ra trong tháng vừa qua cứ như một cơn ác mộng vậy. sanghyeok ước rằng nó thực sự là một cơn ác mộng, bởi dẫu cho có đáng sợ nhưng chỉ cần tỉnh dậy thì cơn ác mộng đó sẽ biến mất. ấy thế mà người em anh yêu nhất vẫn chưa tỉnh dậy.

em nằm trong phòng bệnh một mình. anh thậm chí còn chẳng biết em ra sao. đã bao bao nhiêu ngày anh chưa nhìn thấy em rồi nhỉ… hyeonjoonie ơi, sanghyeok nhớ em quá.

đột nhiên một bàn tay vỗ vai anh kèm theo tiếng gọi gấp gáp.

“anh sanghyeok ơi, hyeonjoonie có dấu hiệu tốt rồi, anh ấy gọi tên anh. chúng ta có thể vào…”

chẳng đợi wooje nói hết, sanghyeok ngay lập tức đứng dậy chạy vào trong. thứ anh quan tâm chỉ là ‘hyeonjoon gọi tên anh’.

“hyeonjoon, hyeonjoon!”

sanghyeok mở cửa phòng chữa trị thì thấy trống trơn, hyeonjoon đâu rồi? sanghyeok đã định chạy ra tìm hyeonjoon ngay lúc ấy thì wooje đã chạy tới nơi

“hộc… hyeonjoonie được đưa… vào phòng cách ly rồi, anh ấy cần… được theo dõi một thời gian nữa…”

má, ông anh mình nhìn nhỏ nhỏ vậy mà chạy nhanh phết, đuổi theo cũng mệt chứ bộ, wooje chưa có ăn sáng đâu nha!

rồi wooje lại dẫn sanghyeok qua phòng cách ly. trước mắt anh là một hyeonjoon đã tỉnh táo, em ngồi và nói chuyện với mọi người qua tấm kính phân cách, nhìn em xanh xao quá, em nhỏ của anh chẳng còn tươi tắn như trước nữa.

“a anh sanghyeok nè, đi đâu nãy giờ vậy anh?”

“anh sanghyeok…”

hyeonjoon quay qua thấy sanghyeok đang đứng đó. em chẳng muốn đối mặt với anh bây giờ đâu. chỉ suýt nữa thôi, nếu bác sĩ không nhanh nhạy thì em thực sự đã cắn anh của em rồi, em không kiểm soát được mình, em cứ tưởng mình đã làm mọi thứ chu toàn nhưng lại đẩy anh sanghyeok vào nguy hiểm, em…

“hyeonjoonie nghĩ gì vậy, em đã ổn hơn chưa?”

lúc này sanghyeok đã ngồi đối diện hyeonjoon, mọi người đã ra ngoài, có lẽ là muốn để anh và em có không gian riêng nói chuyện.

“em…”

“em có muốn ăn hay uống gì không? mấy ngày nay em chỉ truyền dinh dưỡng thôi, anh bảo bác sĩ mang gì đó vào cho em ăn nhé?”

“dạ lúc nãy em được truyền dinh dưỡng rồi ạ, bác sĩ bảo đợi em ổn định một chút rồi tập ăn lại từ từ…”

“...thế hyeonjoonie có thấy khó chịu chỗ nào không?”

“em… em xin lỗi”

nói rồi hyeonjoon cúi gằm mặt xuống, em không muốn nhìn sanghyeok đâu mà… hẳn là anh thất vọng và ghét bỏ em lắm, em suýt thì cắn anh, suýt thì biến anh thành người nhiễm bệnh đó.

“xin lỗi vì điều gì cơ? sao em phải xin lỗi anh chứ”

“em… không kiểm soát được bản thân mình… em đã tính tới việc sẽ nhảy xuống nếu cảm thấy không ổn rồi nhưng… em vẫn không kiểm soát được. em suýt nữa thì…”

“hyeonjoonie sai lắm ấy!”

hyeonjoon chẳng nói được khi nghe thấy anh của em quát mình. em thất vọng và day dứt lắm, lúc đó chính anh sanghyeok là một trong những người cứu em lên, thế mà…

“đáng lẽ em nên nói chuyện thật lòng với anh, em không nên bảo em vẫn ổn. em không nên bất chấp đẩy anh ra rồi nhảy xuống như thế, có bác sĩ ngồi cạnh, em chỉ cần nói với bác sĩ thôi cơ mà? sao em lại chọn cách nhảy xuống để bọn anh đi chứ?”

“anh không thất vọng hay ghét bỏ gì em cả. anh chỉ thấy buồn thôi, vì anh chẳng giúp gì được cho em lúc đó hết… em đau anh chẳng biết. em chọn cách tiêu cực nhất như thế mà anh vẫn cứ nghĩ là em ổn rồi… anh thấy mình vô dụng lắm”

không phải lần đầu em nhận được sự quan tâm và yêu thương, nhưng hyeonjoon vẫn muốn khóc. hóa ra anh sanghyeok không ghét mình, anh ấy vẫn luôn lo cho mình. mà lúc đó em đâu nghĩ được gì khác ngoài việc mình sắp phát bệnh rồi đâu.

“em không có ý đó, em sợ… em sợ lúc em phát bệnh thì mọi người sẽ thực sự bỏ rơi em ở đó, hoặc là em phát bệnh rồi em sẽ cắn mọi người mất. em chẳng muốn trường hợp nào xảy ra cả. em chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi…”

“nhưng mày bị gì thì bọn tao không sống nổi mất! không lo cho mày thì lo cho ai?”

minseok đứng ngoài đã chẳng nhịn nổi nữa, cún nghe thấy hết đấy nhé. thằng bạn báo đời của nó lại nghĩ linh ta linh tinh, cún tức. mà tức thì phải nói cho thằng bạn tỉnh ra nó được yêu thương tới nhường nào. 

“đúng đấy, bọn tao chỉ sợ mày bị gì thôi. có tao với wooje ở đó mày không cắn được ai đâu, nghĩ linh tinh gì vậy hả!”

“hyeonjoonie làm sao ấy. em mang hẳn con vịt vàng em thích nhất cho hyeonjoonie ôm mà anh nghĩ em sẽ ghét anh à? anh có phát bệnh thì em vẫn yêu anh vãi cứt ra nhé!!!”

“thằng nhóc này phủi phui mồm mày ngay?”

“ý em là hyeonjoonie sẽ chẳng bị sao cả. bọn em lo cho anh mà, anh mau khỏe lại đi chứ em thèm cảm giác được rừng lên gank giúp em quá…”

thằng nhóc này vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi, nhưng lời nó nói ra làm hyeonjoon muốn khóc quá. em còn chẳng để ý tới việc nó nhỏ hơn em gần 2 năm tuổi mà miệng cứ “hyeonjoonie, hyeonjoonie” cơ mà. thế là em khóc huhu ngay trước mặt mọi người. ít nhất thì ngay bây giờ em thấy mình như một người bình thường. không phải lo việc bao giờ phát bệnh, không phải sợ hãi mỗi đêm nữa.

lần đầu tiên em mong muốn mình hồi phục nhiều tới vậy.

việc của em bây giờ là hồi phục tốt và ôm lấy họ thôi.

mấy người mà em yêu nhất trần đời ở đây này.

“hyeonjoonie, đừng có chạy, ngã bây giờ”

đấy thấy chưa, sanghyeok vừa mới nói khỏi miệng thì em ta vấp phải gờ đường. nếu không có minhyung nhanh tay chụp được em thì có phải ngoan xinh yêu của cả nhà hôn đất rồi không?

hôn đất bẩn lắm đấy nhé, hôn anh thì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro