
FACT
-
cả cái giới underground này đéo ai mà không biết, cái chuyện oner và gumayusi ghét nhau. chẳng ai biết tại sao lại như vậy, nhưng hai thằng đấy ghét nhau là thật, chúng nó sẵn sàng ra vài ba track diss cả những người bênh thằng kia cơ mà.
kể ra thì oner và gumayusi khác nhau về mọi mặt, một thằng thì cháy, một thằng thì suy. ừ rapper underground nhưng mà suy thì còn ai khác ngoài gumayusuy đâu. một thằng vòng vàng “áo đại bàng”, thằng kia đi rap diss thì mặc đồ công sở, trong đéo khác gì trưởng phòng trốn vợ đi uống với đồng nghiệp hết.
không hề bịa đặt nhé. rapper bọn tao chỉ viết fact thôi.
nói chung là hai thằng cầm đầu giới underground hiện tại thì xích mích nhau thế đấy, điểm chung duy nhất là hai thằng đều chẳng ưa nhau thôi.
hyeonjoon đang lái xe từ siêu thị về nhà với khuôn mặt cau có. sẽ chẳng có gì nếu em không gặp thằng người yêu cũ tồi tệ của mình ở ngay siêu thị. mặc kệ việc chưa mua được cái gì, em liền bỏ ra ngoài và chạy xe về thẳng nhà. em thà húp mì tôm còn hơn là hít chung không khí với thằng chó đấy. ừ, thằng gumayusi ấy.
thuần thục nhập mật khẩu mở cửa, em uống vội ly nước cho bõ tức rồi bước vào phòng ngủ. chắc là em cần một giấc ngủ để vơi đi cái bực bội lúc này. cứ nghĩ tới thằng đấy thôi là em điên lên được, em quá mệt để ra thêm mấy bài diss nó rồi, trông ghét vãi.
minhyung ở đây cũng chẳng khá hơn, hắn tìm mãi không ra cái loại rau mà chị hắn bảo. cải thảo đâu mẹ rồi? siêu thị to tổ bố như này đéo có nổi một cọng cải thảo à?
mày tìm cải thảo ở khu bán thịt là lee minhyung?
ờ, hắn nhận ra mình hớ rồi. đi qua đi lại ở khu bán thịt suốt 30 phút để tìm cải thảo trông có khác thằng đần không. tất cả là tại moon hyeonjoon, hắn nhìn thấy em bước ra khỏi cửa siêu thị, tóc trắng mặt ngông đi đôi dép hình quả dâu kia đéo nhầm đi đâu được. em vẫn xinh nhưng mà sao trông đáng ghét thế nhỉ?
vào siêu thị mà đi ra không cầm theo cái gì, điên à? mùa đông mà mặc áo cộc, chân không đi tất, tính để người khác chăm mãi à? đúng là chẳng bao giờ lớn được.
nói thế thôi, hắn ghét em mà. nhanh tay lấy 3 hộp thịt bò, mấy bó cải thảo và nấm, bốc đại thêm mấy cái bánh có thể ăn liền rồi hắn nhanh chóng thanh toán và ra xe.
“minhyung ơi, em về nhà chưa thế? đi siêu thị gì mà cả tiếng đồng hồ thế hả? cơm khô khốc rồi mà thịt bò chưa về tới nhà”
“em đang về đây, chị đợi em xíu em có việc gấp”
“nhanh nhanh cái chân lên, chị sắp chết đói rồi”
minhyung ậm ừ rồi tắt máy, đường đông vãi lồn, cáu thế nhỉ. vốn dĩ đường về nhà hắn không đông và chẳng bao giờ tắc cả, nhưng mà hắn có lái xe về nhà đéo đâu?
ừ thì hắn cũng có lo cho em một tí. kiểu này chắc là ra siêu thị mua đồ ăn về nhưng nhìn thấy hắn nên bỏ về đây mà, mà giờ này về thì chắc húp mì tôm thôi. em ta chẳng bao giờ tạt vào mấy quan ăn bên đường hay mua cái gì khác đâu, 3 năm bên em khiến hắn gần như đọc thấu em rồi.
lúc rẽ vào nhà em hắn không lưỡng lự đâu, nhưng mà giờ đứng trước cửa nhà thì hắn thề, hắn đéo biết có nên gọi em không. thế là hắn buộc cái túi đồ ăn vừa mua cho em vào trước cửa. viết vội dòng note rồi ấn chuông cửa vài cái thế là chạy ra xe phóng đi.
nguy hiểm quá, hắn sợ phải gặp mặt em lúc này. nói là ghét em, không ưa em nhưng sự thật là hắn vẫn yêu em vãi, lụy có tiếng trong giới underground mà.
yêu thì sao lại chia tay? sao lại ghét nhau tới vậy?
cái này phải kể về ngày tuyết rơi hơn một năm trước. hôm mà hắn xin em về muộn vì đi uống với bạn, hắn có uống say một tí nhưng hắn thề là hắn chẳng làm cái đéo gì cả. cái áo có mấy dấu hôn hắn còn chẳng biết của ai cơ. thế mà em ta không tin, em ta cứ vùng vằng mãi. hắn đang muốn ôm em lắm ấy, mà em thì cứ cau có mặt mày rồi chửi hắn, hắn cáu chứ. thế là hắn có lỡ quát em. tới bây giờ hắn vẫn hối hận vì câu nói ấy, câu nói khiến em rơi nước mắt rồi buông lời chia tay hắn. địt mẹ hắn thấy mình tồi quá…
“tôi đã giải thích rồi mà em đéo nghe thế nhỉ? em nghĩ tôi ngủ với con khác rồi còn về với em à?”
… hắn đã nói như thế, xong bây giờ hắn như một thằng tồi tệ khi gặp em. lũ rapper kia không biết được mỗi khi hắn gặp em hắn bối rối biết bao nhiêu đâu. yêu vãi lồn nhưng hắn hèn nhát tới mức đéo dám mở lời xin lỗi hay quay lại với em ấy.
hôm đấy sau khi tỉnh rượu hắn cũng biết mình sai vãi lồn rồi. nhưng mở mắt ra thì thấy tủ quần áo trống hẳn một bên, thông tin liên lạc được với em thì bị cắt đứt hết, hắn không có cơ hội giải thích hay xin lỗi nữa, tới bây giờ thì không dám mở lời với em.
vừa mới đi tới đầu đường thì hắn nhận được tin nhắn.
em gửi.
được vài tháng thì em đã bỏ chặn các phương thức liên lạc, nhưng hai đứa cứ thế chẳng nói một lời nào. hắn thấy mình không đủ tư cách để gửi bất cứ lời nào tới em nữa, thế mà sau một thời gian dài thì thứ hắn nhận được lại là…
“địt con mẹ mày gửi đồ ăn làm đéo gì? thùng rác đầy rồi đéo có chỗ vứt đâu. tự quay lại lấy rồi vác con mẹ mày về.”
hắn biết mình chẳng còn là ai để mà lo lắng cho em nữa nhưng mà thấy em phũ phàng với mình như thế hắn vẫn thấy khó chịu.
thế là hắn quay xe, quay lại đứng trước cửa nhà em. túi đồ ăn có vẻ như đã được mở ra nhưng lại bị để lại ngoài cửa. hắn đứng đấy bấm chuông đã một lúc rồi nhưng cánh cửa vẫn im lìm. hắn biết em không muốn gặp hắn lúc này nhưng mà hắn đéo chịu được, hắn muốn…
ơ, cửa mở ra rồi. hắn bực tức nên bấm mật mã ngoài cửa và bỗng cánh cửa mở ra, mật mã chính xác. cứ nghĩ là phải ở ngoài bấm hỏng chuông có khi em cũng chẳng ra, giờ chắc là hắn vào được nhỉ.
thế là minhyung bước vào phòng khách trong ánh mắt ngạc nhiên của hyeonjoon. chưa kịp nói gì thì chiếc gối trên sofa bay tới.
“ai cho mày vào đây? cút ra ngoài. mày tin tao kiện mày vì tội đột nhập trái phép không?”
“em cho tôi vào mà”
“tao cho mày vào khi nào? đừng có gọi tao là em, mình chia tay rồi lee minhyung, cút đi. nhìn mặt mày tao thấy ớn quá”
“nếu em không muốn cho tôi vào tại sao em không đổi mật khẩu? tại sao em vẫn để mật khẩu là kỷ niệm ngày mình yêu nhau?”
“lời chia tay là một mình em nói, tôi chưa hề đồng ý. tại sao em không ăn đồ ăn tôi mua? húp mì tôm suốt ngày thế chết nhanh đấy, muốn thằng nào tới chăm em?”
thấy hyeonjoon không phản bác lại lời nói của mình, minhyung cũng dịu dần lại. lúc này hắn thấy đôi mắt em lấp lánh ánh nước, trên đời hắn sợ nhất là em khóc. hắn vẫn còn ám ảnh cái ngày em khóc rồi nói lời chia tay với hắn ấy.
lee minhyung nói trúng nội tâm em mẹ rồi. tại sao hyeonjoon để mật khẩu là ngày kỷ niệm, em cũng không biết nữa. chắc tại em không muốn quên ngày tháng tươi đẹp lúc em và hắn còn yêu nhau. nhưng nghĩ tới ngày hôm đấy em lại thấy nhói ở tim. vì cái thằng tồi tệ đấy làm suốt 3 tháng trời em sống không như con người, tới mức thằng minseok còn phải qua nhà quát em tới khàn giọng em mới tỉnh ra.
từ lúc đấy, em đã chẳng muốn gặp lại thằng chó lee minhyung này nữa… em sợ em gặp lại thì em bất giác tha thứ cho mấy cái điều tồi tệ mà hắn làm với em. bẫng 1 năm rồi chả làm sao, tự dưng hôm nay thằng này tìm tới cửa.
địt mẹ minseok ơi mày ở đâu… tao muốn khóc quá.
ngay lúc giọt nước mắt em rơi, minhyung vội thả túi đồ ăn xuống mà chạy tới ôm lấy em vào lòng. hắn không ngờ là em nhìn thấy hắn thôi đã khóc tới vậy. hay là hắn nói gì sai rồi, cái miệng này làm em khóc tới lần thứ hai rồi đấy.
“cút ra đi đừng ôm tao, tao không ăn đồ ăn của mày đấy, thằng nào tới chăm tao cũng được nhưng mà đéo phải mày!”
em càng giãy nảy càng khóc to, thằng chó này thách em gọi thằng khác tới chăm hay gì?
“đừng có gọi thằng nào tới chăm, tôi chăm em được”
“chăm thế đéo nào được! sao cái hôm đấy mày không về chăm tao? tao bị sốt mà mày còn vác cái người đầy nước hoa về, còn mấy vết hôn nữa!”
“tôi đã nói rồi, tôi cũng không biết tại sao lại có mấy dấu hôn đó, tôi chưa làm gì với con nào hết”
“thế con lồn nào gửi ảnh nó ngủ với mày cho tao?”
hả… ý em là sao nhỉ, cái chuyện đếch gì thế? hắn thề là hắn chưa hề lên giường hay làm gì với con nào cả. dính nước hoa thì có thể do mấy đứa con gái cứ sà vào hắn nhưng hắn luôn đẩy bọn nó ra hết mà.
“ảnh nào? ngủ với ai? tôi không làm cái gì cả”
“mày xem này? đây là mày với con đó còn gì?”
thế là em mở điện thoại và dí cái ảnh vào mặt hắn, trong ảnh là con nào đấy đang hôn cổ hắn? à không phải hắn, trong giống thật nhưng chắc chắn không phải hắn. bẫy à? minhyung mà biết con nào gửi em cái ảnh này thì hắn thật sự bóp chết nó đấy.
“ai gửi em tấm ảnh này?”
“con bạn mày đấy chứ ai? ngủ với nó mà đéo dám nhận à?”
“nghe này hyeonjoon, tôi không biết tại sao người trong bức ảnh này giống tôi đến thế nhưng mà đây không phải tôi. tôi đeo vòng cổ mà em tặng từ lúc đi tới lúc về nhà, nếu muốn xác nhận những chuyện xảy ra hôm đó thì em hoàn toàn có thể đi hỏi mấy thằng kia.”
“hyeonjoon, tin tôi được không? tôi sẽ giải thích tìm ra chứng cứ giải thích rõ ràng với em, xin đừng đẩy tôi ra như thế. tôi thật sự xin lỗi em rất nhiều vì đã quát em. do tôi quá mất bình tĩnh và không suy nghĩ, em đánh tôi trút giận đi được không?”
“hyeonjoon đừng khóc nữa, nhé…”
“địt mẹ mày thằng chó…”
hyeonjoon cũng đã bình tĩnh hơn, em sụt sùi nghĩ kỹ lại. đúng thật là hắn đeo vòng cổ của em từ lúc đi tới lúc về, vòng cổ khóa chết nên không thể tháo ra được, muốn tháo thì chỉ có phá nó đi thôi, mà trong ảnh thì thằng này không thấy đeo vòng cổ. em muốn tin minhyung nhưng mà em sợ, nhỡ đâu hắn thật sự lừa em thì sao…
“em không tin tôi cũng được, nhưng hãy cho tôi cơ hội chứng minh với em. trước là do tôi hèn nhát không xin lỗi em, tôi quỳ ở đây tạ lỗi với em.”
nói rồi minhyung quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo…
“này…”
“mày có chắc là mày không lừa tao không?”
“tôi thề với danh dự của mình đấy hyeonjoon ạ.”
nhìn vào ánh mắt chân thành và xót xa ấy, hyeonjoon bỗng động lòng. em không biết mình nên làm gì nữa.
…
“tao… tao đói, mày đi đun gì đấy đi”
hyeonjoon biết mình dễ tha thứ, em vẫn chọn tin minhyung. em chẳng muốn tin minhyung thật sự lừa dối em đâu, em nghĩ minhyung chưa có cái gan đấy. nhưng hôm đó hyeonjoon thật sự tổn thương vì lời nói của hắn ta. cho dù có muốn tha thứ thì em cũng không muốn tha thứ cho hắn một cách dễ dàng.
“không phải tao tha thứ cho mày đâu… tao cho mày một cơ hội chứng minh mày không sai, chỉ một lần cuối cùng thôi”
thế là em thấy minhyung ngước lên với ánh mắt hạnh phúc và biết ơn (?), chẳng để em đợi lâu, hắn ta nói lời cảm ơn và bảo em đợi hắn một chút.
minhyung đi ra chỗ túi đồ hắn thả xuống ban nãy mang vào bếp rồi đun. hắn quên gì thì phải. nhưng chẳng quan trọng, hyeonjoon cho hắn cơ hội chứng mình là điều quan trọng nhất, hyeonjoon đang đói và cần ăn là cũng là điều quan trọng nhất.
chỉ sau 20 phút, minhyung đã nấu xong bữa cơm đơn giản với thịt bò xào và cơm rang kimchi. hắn muốn làm thịnh soạn hơn cơ nhưng hyeonjoon có vẻ đói lắm rồi. tiếng bụng em réo lên to tới mức hắn ở trong bếp cũng nghe thấy. thế mà tới khi nấu xong ra ngoài gọi em ăn cơm thì minhyung thấy em ngủ luôn trên sofa.
nhìn đôi mắt còn sưng do khóc nhiều và khuôn mặt mệt mỏi khiến minhyung không nỡ gọi em dậy nhưng em vẫn phải ăn chứ.
bỏ qua sự cáu gắt vì giấc ngủ bị gián đoạn, hyeonjoon cũng dịu dần khi cho miếng cơm rang kimchi vào miệng. vẫn ngon như ngày nào… ngày còn yêu nhau, hầu như ngày nào minhyung cũng nấu cho em ăn hết, không ai đong đếm được em nhớ mấy món minhyung nấu cho em tới nhường nào đâu.
cũng vì quá đói nên em ăn lấy ăn để, khiến minhyung ngồi bên cạnh phải không ngừng vuốt ngực để em đỡ nghẹn, thỉnh thoảng lại đưa em cốc nước và nhắc em ăn chậm lại. khi ăn xong miếng thịt bò cuối cùng thì hyeonjoon no căng cả bụng. đã lâu rồi em không ăn được bữa ăn hợp miệng như thế.
căng da bụng thì trùng da mắt, hyeonjoon buồn ngủ quá. em vẫn chưa quen với việc có minhyung ở bên cạnh, cũng 1 năm rồi hắn mới lại chăm sóc em như này mà… em còn nhớ là cái ôm của hắn ấm lắm.
“này… bế tao đi ngủ đi”
minhyung nghe em nói liền đơ ra… không phải hắn không muốn đâu, hắn khoái vãi cứt nhưng hắn không ngờ hyeonjoon nói ra trực tiếp như vậy.
“không bế thì th…”
không để hyeonjoon nói hết, minhyung liền đứng dậy thu dọn bát đũa rồi giang tay bế phốc em lên. em gầy hơn rồi… đã lâu hắn chẳng tập gym nhưng hắn bế em còn dễ hơn trước. nhìn mặt em có vẻ thoải mái lắm, hắn thầm thở phào. tới giường, hắn nhẹ nhàng đặt em xuống.
hắn muốn nằm ôm em quá, đã quá lâu rồi…
“tôi nằm cạnh em được không?”
không có tiếng trả lời, hóa ra em ngủ rồi. hắn nằm cạnh em có vẻ không sao đâu nhỉ?
thế là minhyung gạt bỏ mọi chuyện ra sau, nằm xuống ôm lấy em vào lòng. mai hắn sẽ hỏi lại tường tận chuyện hôm đó từ em sau vậy, bây giờ minhyung chỉ muốn ôm hyeonjoon thôi.
minhyung yêu hyeonjoon và chung thủy lắm, fact vãi lồn. hắn nhất định tìm ra cái đứa chia rẽ em và hắn rồi cho nó khỏi sống luôn.
–
“aaa đói quá, thằng kia đi 2 tiếng rồi sao chưa về hả? biết thế nấu mì tôm ăn luôn cho rồi, đợi miếng thịt bò mà khó khăn quá vậy nè! gọi chục cuộc không thèm nghe máy là sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro