Chương 3 : Lần này đừng hòng bắt được tôi
'' Gì vậy trời , làm như anh ta không chịu nổi khi có mình bên cạnh á , dối trá ! ''
'' Anh có xạo đâu mà , em phải tin anh chứ ! ''
Diệp Anh lườm mắt vào Thiên Long mấy cái , anh ta bỗng tắt ngắm nụ cười đang nở rộ trên khuôn mặt , mặt anh ta ánh lên vẻ nghiêm nghị có chút áp bức .
'' Cảm giác này , sao mình thấy ớn lạnh vậy nhỉ ? '' , Diệp Anh thắc mắc
Anh trai vội thấy thế , liền chắn tôi trước mặt Thiên Long , anh ta lúc này chuyển dồn sự chú ý vào cô .
'' Sao vậy , em thấy không khoẻ à ? ''
'' Em nên về nhà đi '' , anh trai nhắc nhở Diệp Anh
Cô bất giác quay đầu đi , để lại 2 người vẫn đứng đó nhìn bóng lưng cô rời đi mới yên tâm phần nào , nhưng Diệp Lâm không biết rằng nguy hiểm đang chờ anh phía trước và kẻ đứng sau mọi chuyện đang là người đứng bên cạnh anh ...
Một luồng sát khí toát ra từ cậu bạn bên cạnh , ánh mắt như muốn nuốt chửng mọi thứ ...
Diệp Anh về đến nhà , lòng cảm giác nôn nao lo lắng khó tả , nhưng không hiểu cảm giác này là gì ..
'' Mình sao thế này , từ lúc ánh mắt tên đó nhìn mình là bị thế này , haizz chắc lên phòng nghỉ tí thôi ''
Cô nhắm mắt , nhưng khung cảnh trong mơ như kính vỡ và các mảng kí ức không tương xứng với nhau , giống như là cô đã bỏ quên thứ gì đó rất quan trọng nhưng đột nhiên cô không muốn nhớ đến nó , đến đây tim cô như bị ai bóp nghẹn , cảm giác áp bức này làm đầu cô đau vô cùng như có ai đâm kim vào đầu cô vậy ....
Khung cảnh khác lại hiện ra , đây giống như nhà tù vậy , có khung sắt và thứ làm cô dán mắt chằm chằm là lồng chim khổng lồ và dụng cụ bên cạnh ...
'' Đây không phải là nhà tù đó chứ ? , không hiểu sao khung cảnh như này quen lắm ''
Bỗng có tiếng bước chân của ai đó đang từ từ tiến lại gần cô , co ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng to lớn của một người đàn ông lực lưỡng , trên tay hắn còn cầm theo các dụng cụ như cô vừa thấy khi nãy . Cô ngạc nhiên tột độ và trong bóng tối khuôn mặt hắn dần lộ diện nhờ chút ánh nắng hắt vào từ cửa sổ ..
'' Gương mặt này .... ''
'' Chào mừng em đến với nhà của anh ..Nơi đây từng là kỉ niệm của hai chúng ta đó em nhớ không ? ''
'' Anh là ...mà khoan đã kỉ niệm gì ở nơi hẻo lánh rùng rợn thế này chứ ? ''
'' Em thực sự không nhớ chuyện gì đến nó sao ? ''
'' Không hề ''
'' Vậy thì anh sẽ làm cho em nhớ lại từng chi tiết về nó nhé ! ''
Nói rồi , hắn ta từng bước từng bước lại gần cô , cho đến khi gót mũi giày hắn chạm vào đầu gối cô , đầu cô bắt đầu đau dữ dội , cứ như có thứ gì đó đang cứa vào đầu mình ..
Cô ngẩng mặt lên , hắn đang nhìn cô với ánh mắt thèm khát cứ như muốn nuốt chửng cô vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro