Chương 1.2 : Bắt gặp
Bây giờ , anh ta quay lại đây với dáng vẻ đó ư , không ngờ trong vài năm anh ta thay đổi nhanh như vậy , từ một con cáo già thành một chàng thanh niên trẻ , tôi thầm nghĩ " không nên tiếp xúc với hắn '' . Mình đang làm gì vậy , phải nhanh chóng kéo anh hai ra khỏi tên đó , đột nhiên ánh mắt của hắn hướng về phía tôi , ảm đạm nói :
" Ô , em gái này , chúng mình gặp nhau ở đâu rồi phải không ? "
" Không ạ , anh nhầm người rồi ''.
Hắn dùng ánh mắt lạnh người đó liếc nhìn tôi một lúc lâu , đến khi anh trai tôi ngó đầu vào và nhìn thẳng vào ánh mắt đó , hắn mới quay ra nhìn chỗ khác . Anh hai cũng đã cảm nhận ra điều bất thường , liền xoay người qua tôi , dáng người anh rất to bao trùm chắn hết tầm nhìn của tôi , vòng tay anh ôm sau eo tôi và nói :
* Ở yên đây nhé , anh đi xíu rồi quay lại , đừng đi đâu biết chưa * .
Nói xong , anh nhéo mũi tôi , và tôi đứng đây đợi ảnh . Trong lúc anh hai tôi đi , tôi mải mê xem điện thoại và không để ý có người đang tiến đến bên cạnh mình , lén lút tiến đến bên cạnh cổ tôi .
Thì thầm vào tai tôi : " Em Yêu " . Tôi bỗng quay ngoắt lại và như mọi người biết đấy , hắn ta đứng trước mặt tôi , lộ vẻ mặt nham hiểm , tôi để ý hình như hắn có cơ tay thì phải , sao lúc trước không thấy mà , vừa nghĩ vừa suy , khuôn mặt tôi lọt vào tầm nhìn hắn , hắn suy tư rồi khoanh tay nói :
- Nhìn em thật nhỏ nhắn , thật vừa với gu của tôi , tôi thích nhất là mấy cô bé như em đẫy
Lời anh ta nói ra khiến tôi rùng mình , cái quái gì vừa xảy ra vậy , tên này rốt cuộc có vấn đề gì về thần kinh hay tâm lí không đấy , hắn nhìn tôi vừa cười vừa đang suy nghĩ gì đấy rồi nhìn chằm chằm vào tủ đồng hồ lớn bên cạnh . Tôi thắc mắc có gì trên đó sao mà cứ nhìn hoài vậy , bất chợt ánh mắt tôi va vào sợi dây chuyền của hàng bên cạnh :
- Trông thật bắt mắt , mình cũng muốn có nó ....
Hắn ta thấy vậy , liền nói :
- Em thích cái đó sao , để tôi mua cho em nhé , coi như quà lần đầu gặp mặt , mà hình như đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không
- Là lần đầu tôi và anh gặp nhau đó , không phiền anh mua cho tôi đâu , tôi không nhận quà của người lạ
- Sao vậy , dù gì anh hai của em đâu có biết . Nhận đi chứ không sau này tôi sẽ gửi cho em nhiều cái khác hơn đấy .
- Anh biết anh hai của tôi sao ? . Mà đó là người anh không nên tuỳ tiện gọi tên đâu.
Hắn ta lộ vẻ không quan tâm là mấy khi nghe tôi nói , mà cứ nhìn chăm chú vào tủ đồng hồ , khi đồng hồ điểm 10h đúng thì hắn xoay người bỏ đi , để tôi đứng lại giữa trung tâm thương mại to lớn với vẻ mặt hoang mang và cực kì khó hiểu ,..
'' Hắn ta đang giả vờ đó à , vậy là nãy giờ chỉ có mình mình là ngu ngốc khi đứng nói với người mình thật sự cho rằng là mình quen hắn ư , thật vô nghĩa ....'' Tôi thầm trong lòng
Cùng lúc đó , anh hai tôi trở về , anh hỏi tôi có gặp ai không , tôi bảo có anh chàng thư sinh điển trai vừa đứng đây mà người đó bỏ đi rồi , anh tôi suy tư một chút rồi nói với tôii : " Em về nhà cẩn thận nha , dạo này đang có vụ cướp đấy , anh lại phải đi đây một chút rồi , gặp em sau '' .
Tôi trở về nhà sau chuyến đi chơi bất ổn khi gặp không đúng người cùng mình chơi , ông anh hai dở chứng và tên khùng điên giả tạo , tôi quyết đinh không để tâm đến nó nữa và làm một ly cacao nóng để uống , ngày lạnh như này , một ly cacao nóng quá là tuyệt .
* Về đến nhà , vừa đi về phòng và suy nghĩ , hành động của anh ta quả nhiên rất lạ , bình thường đâu có vậy đâu !!! , haizzz mệt ghê *
Mắt tôi bất giác nhắm lại khi nào không hay , mặt trời dần xuống núi , màn đêm buông xuống , tôi chìm vào giấc ngủ ....
Bất giác tôi tỉnh dậy , ngó nhìn
Xem nào , bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ , tôi tự hỏi , nói rồi liền tìm chiếc đồng hồ bên cạnh :
" Cái gì ???? 7:00 sáng rồi sao , ủa vậy là mình ngủ quên hả trời ???? Chết rồi , muộn học rồi , sao anh trai không thức mình dậy cùng chứ ....''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro