Chương 4 : Che giấu
Màn đêm buông xuống bao trùm lên căn biệt thự huyền bí nằm sâu trong khu rừng . Đây là căn biệt thự nhà họ Vương , trước đây biệt thự được xây ngoài mặt phố, nhưng không hiểu vì sao bây giờ chuyển về khu rừng khuất sau núi. Căn biệt thự lúc nào cũng âm u lạnh lẽo như không người ở. Chỉ khi vào bên trong mới biết được điều gì đang che giấu...
Cánh cửa hầm bí mật bật mở, người đàn ông trung niên bước vào trong căn phòng giam cách biệt cuối đường hầm. "Cạch" 1 tiếng, cửa được mở. Bên trong phòng là người đàn ông khác đang quằn quại trong đau đớn, tròng mắt ông ta ánh lên màu đỏ thẫm. Nhìn thấy bát máu trên tay người kia, ông ta mất hết lý trí lao đến, nhưng bị xích tay chân nên chỉ còn biết quằn quại vì đói
Người đàn ông kia cười nhếch môi nói :
_ Giờ thì ông đã hiểu cảm giác đói khát đến đau đớn mà con trai tôi phải chịu đựng chưa? Nó giết người cũng vì bất đắc dĩ thôi. Bây giờ ông cũng trở thành ngạ quỷ giống nó rồi
_ Câm đi ! Tại sao lại cấy máu của con quái vật nó vào người tao. Nếu bắt tao phải trở thành thứ như nó thì thà chúng m giết tao đi ! Tao thà chết cũng không sống tội lỗi như chúng mày
_ Nếu ông không cố gắng tố cáo con trai tôi thì ông đâu phải sống khổ sở như bây giờ. Nếu tôi thả ông đi, liệu ông có trở về sống yên bình với vợ và con gái của ông không ? Hay là ông sẽ bị cơn đói hành hạ ăn thịt cả gia đình của mình? Tốt nhất bây giờ hãy ngoan ngoãn làm việc cho tôi, ông vừa được ăn mà không phải tự đụng tay giết người
_ Hãy tự thú đi Vương Thế Phong, nhẫn tâm tiếp tay cho quái vật ăn thịt đồng loại của mình mà mày vẫn thản nhiên vậy sao? Nếu mày tự thú nhân loại có thể tìm ra thuốc giải cứu thằng bé
_ Câm miệng! Ông nghĩ bọn cớm sẽ tha cho thằng bé à ? Nếu không tìm được thuốc giải thì sao? Thằng bé sẽ phải chết để diệt trừ mối hiểm họa. Nó không đáng để chết vì nó là con trai ta
Nói rồi Thế Phong đặt bát máu xuống bàn nói
_ Bây giờ ông chẳng còn sự lựa chọn nào khác là làm việc cho tôi. Hãy suy nghĩ kĩ vào, nếu ông vẫn cố chấp, vậy thì đừng trách ta độc ác . Đừng tỏ ra nhân đức nữa vì bây giờ con người ông cũng nhuốm bẩn rồi . Nghe nói.. Con gái ông bây giờ đang mới vào đại học đúng không? Nếu tôi làm gì con bé thì...
Chưa kịp nói hết đã bị Vũ Đức Nhậm chặn lại , ông ta giằng xích đến chảy cả máu tay
_ Đừng đụng vào con gái tao !... Con bé không có tội gì cả
_ Vậy thì hãy ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ông sẽ phải chịu đau đớn suốt cuộc đời!
Nói xong, Thế Phong hất đổ bát máu xuống đất ,máu bắn tung toé nhuộm đỏ cả sàn nhà. Đức Nhậm nhìn từng giọt máu bắn lên sàn nhà ruột gan cào xé từng cơn đói thống khổ nhìn người đàn ông kia bước ra ngoài. Cửa đóng lại, bóng tối lại bao trùm lên phòng giam...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro