Chương 3 : Nghi ngờ
Trên tivi của căn tin trường xuất hiện 1 đoan thời sự do đài truyền hình đăng tin . Cùng với thông tin là đoạn clip ghi lại hiện trường
" Bản tin nóng hổi hôm nay là vụ án mạng diễn ra tại khu công nghiệp bỏ hoang nằm ở quận 21 phố hàng Đồng. Nạn nhân được ghi nhận là tên ăn cắp nổi tiếng trong vùng, hắn bị giết chết sau khi vừa đi trộm ví tiền của ai đó. Trong ví vẫn còn nguyên ảnh và chứng minh thư. Hắn bị giết 1 cách rất tàn nhẫn, đầu bị vứt lăn lóc, chỉ còn lại phần thân mất hết nội tạng và 2 cánh tay. Chúng tôi nghi ngờ đây là 1 vụ moi nội tạng buôn người. Đặc biệt hơn nữa vụ án moi nội tạng giống vậy đã diễn ra cách đây gần 1 tháng người chết cũng là tội phạm bị truy nã. Vì vậy chúng tôi nghi ngờ có lẽ đây là sự trả thù của người dân vô tội dành cho những tên xấu xa này. Vụ việc hiện tại phía cảnh sát vẫn chưa xác nhận vì không có dấu vân tay của kẻ giết người nên tạm thời gác lại để xem xét
( Tôi là Trần Thanh Tâm, đưa tin từ quận 21 phố hàng Đồng)
Bản tin kết thúc, tất cả sinh viên trong căn tin đều nháo nhào bàn tán. Riêng Thuỳ Hân là người hiểu rõ hơn ai hết. Hóa ra quái vật ăn thịt người là có thật và chỉ có cô mới nhìn thấy. Tất cả những vụ án mạng moi nội tạng tội phạm trước đây không phải là vụ buôn người mà vì họ đã bị ăn hết nội tạng. Điều này vô cùng nguy hiểm đối với nhân loại, ăn thịt người để sống sao? Thật ghê rợn. Nhưng tại sao tên đó lại tha cho cô ? Và tại sao cảnh sát không tìm thấy xe của cô? Không lẽ... Hắn bất đắc dĩ mới phải ăn thịt người và không giết người vô tội. Nhưng giết người cũng là 1 điều phạm pháp, nếu hắn còn sống len lỏi giữa cuộc đời này thì vẫn đe doạ tính mạng của nhiều người
Không hiểu tại sao Thùy Hân lại chú ý tới chàng trai tóc đen đó. Cậu ta từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, k hề chú ý đến tin tức thời sự vừa nãy, giống như kiểu trong thâm tâm không sợ hãi bất cứ thứ gì vậy. Chính điều đó khiến cậu ta quyến rũ và khác biệt so với bao người khác. Bỗng nhiên cậu ta quay ra nhìn thẳng vào mắt cô, 1 anh mắt sắc lạnh làm người khác kinh hãi. Tự nhiên mắt cậu ta chuyển sang màu đỏ thẫm của máu, chuyển màu đúng 2 giây rồi biến mất. Thuỳ Hân sợ hãi quay mặt đi, lúc quay lại thì thấy cậu ta đã k chú ý tới cô nữa. Thư Hạ bỗng lay lay vai cô, mắt sáng rực lên nói :
_ Thế Uy... Anh ấy.. Vừa nhìn tớ đó. Cậu có thấy không? Anh ấy ít khi nhìn ai lắm. Anh ấy mà nhìn tớ như vậy có lẽ là thích tớ mất rồi . Trời ơi thích quá đi
_ Cậu có nhìn thấy màu mắt anh ta chuyển sang đỏ thẫm không? Trồng mắt ấy
_ Không. Cậu hâm à, mắt anh ấy màu xanh mà. Một màu xanh tuyệt đẹp ấy chứ đỏ gì. Có khi nào anh ấy đang bật tín hiệu cho tớ tiến tới không nhỉ? Ê... Đang nghĩ gì đó?
_ À không... Không có gì... Đứng dậy thôi
Rõ ràng chàng trai đó vừa hiện lên màu mắt đỏ sau đó biến mất. Nhưng tại sao chỉ có Thùy Hân nhìn thấy? Chắc là do cô ám ảnh sự việc tối hôm kia nên bị ảo giác. Màu mắt tên quỷ ăn thịt đó cũng đỏ thẫm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro