Chương 53: Trận chiến giữa hai quái vật
Không chỉ có mỗi Yuko và quỷ vương ở đây. Ông ta còn cho phép đám bạn đên đây để chứng kiến thành quả luyện tập của cậu. Kết giới đã được dựng lên để tránh họ bị thương. Trong số những người đang xem trận đấu, có cả Yui nữa.
*Riiiiii… riiiii… riiiii!*
Nguồn ma lực màu tím không ngừng rít lên, bùng phát mãnh liệt ra khỏi cơ thể Yuko ra môi trường xung quanh. Cây cỏ đổ rạp. Những viên sỏi nhỏ rần rời khỏi mặt đất, bắt đầu rung lắc, cộng hưởng với ma lực của cậu.
Tuy nhiên, quỷ vương vẫn đứng đó với khuôn mặt thật điềm tĩnh. Ánh mắt ông ta chứa đầu sự thách thức như thể chắc chắn rằng cậu không thể thắng.
Nhưng không có bất cứ ai dự đoán được tương lai.
Mặt đất dưới chân lún xuống, Yuko lao đến quỷ vương như một mũi tên với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Nhưng đây là thành quả sau những ngày luyện tập gian khổ vừa qua.
Cậu, đã tìm được điểm cuối cùng cho giới hạn của mình.
Lưỡi hái của cậu vẽ một quỹ đạo nhắm thẳng vào cổ của quỷ vương mà không do dự. Nếu không đỡ được cú này, hẳn cái đầu của lão ta sẽ không còn trên cổ.
*Rầm!!!*
Một bức tường đá dày được dựng lên ngay khoảnh khắc ông ta mỉm cười.
Lưỡi hái găm sâu vào tảng đá.
Nó không đơn giản là đá, bởi nếu đúng thật như vậy, cậu sẽ cắt đứt nó một cách dễ dàng và cả đầu ông ta cùng một lúc.
“Thứ này cứng đến mức không bình thường chút nào. Ông đã làm gì vậy?”
“Chỉ là thay đổi mật độ vật chất thôi.”
Đơn giản để hiểu. Một vật có mật độ vật chất càng cao sẽ càng cứng, giống như việc biến một khối than thành một viên kim cương bằng cách nén chặt lại để tăng mật độ vật chất. Nói cách khác, tảng đá lớn cực kì cứng cáp này đã được nén lại từ đất phía bên dưới.
Yuko ngay lập tức rút lưỡi hái khỏi đó, lùi về phía sau thủ thế.
“Giờ thì đến lượt ta nhé~”
Một loạt những mũi tên băng bất chợt hình thành trong không trung, số lượng phải lên tới cả nghìn cái.
Số lượng khủng khiếp mũi băng nhọn như vậy đang chĩa về phía mình, cậu không khỏi cảm thấy có chút run sợ cho dù bất tử.
Một cái búng tay. Cơn mưa băng giá sắc nhọn trút xuống cậu như trong một trận bão nhưng so về mức độ nguy hiểm thì phải hơn gấp bội phần.
Năm giác quan vận động tối đa công xuất. Tăng tốc phản xạ vượt qua thường thức con người. Mọi thứ đều chậm lại như một thước phim quay chậm.
Giờ đây kĩ năng này đã được cải thiện hơn hồi trước rất nhiều.
Cơ thể Yuko bắt đầu chuyển động, không một động tác thừa, tạo nên một vũ điệu tuyệt đẹp. Như một bức tường vững trãi, tất cả những mũi tên băng lao đến đều vỡ vụn, tan thành muôn vàn mảnh vụ, lấp lánh trong không trung.
Hết đợt này đến đợt khác những mũi tên băng cứ lao đến không ngớt.
Cuối cùng chúng cũng đã hết.
Cậu vẫn đứng vững sau cơn mưa băng giá. Cơ thể không nhận một vết trẩy xước.
Quỷ vương tỏ vẻ hài lòng.
Ngay lúc này. Yuko lại xông đến quỷ vương một lần nữa nhưng với một tốc độ còn khủng khiếp hơn lúc trước.
“Người rất có tài năng, nhưng vẫn còn non lắm.”
Bất chợt cơ thể cậu khựng lại.
Vì chúng đã hoàn toàn bị đóng đá bên ngoài.
Cơn mưa băng ban nãy chỉ là kế nghi binh. Số băng vụn bám lên cơ thể cậu trong lúc đó, nhờ nhiệt lượng đã tan chảy thành nước.
Nhờ thế, ông ta có thể đóng băng cậu từ xa.
Tuy nhiên thứ này từ lâu đã không hề có đủ sức để cầm chân cậu.
Tiếng băng nứt vỡ. Số băng đang đóng xung quanh người cậu hoàn toàn vỡ nát.
“Hự!?”
Và đó cũng là lúc cậu dính trọn một đá từ quỷ vương. Không hổ danh như đã đồn đại. Mạnh đến áp đảo.
Yuko văng đi như một quả bóng chày, còn chân ông ta chính là cây gậy.
Tiếp đất một cách chẳng mấy tốt đẹp, mặt đất bị xới tung lên thành một cái mương với độ dài khoảng bảy mét.
Để tạo được ra nó, cậu đã bị văng xa tới nửa kilomet.
“Chết tiệt, ông ta mạnh quá…”
Cậu ngồi dậy lau đi vết máu trên miệng.
Quỷ vương xuất hiện trước mắt ngay sau đó. Ông ta mỉm cười.
“Sao nào? Ngươi có thể đánh bại được ta không? Thật thất vọng khi được huấn luyện đến mức này rồi…”
Lão ta đang khích bác cậu. Và điều đó đã thành công.
Yuko ngay lập tức đáp trả lại bằng một cú đấm với vận tốc khủng khiếp. Sóng xung kích toả ra từ trung tâm là bụng của quỷ vương.
Ông ta tròn mắt vì ngạc nhiên. Không thể kịp để đỡ được một cú đấm nhanh như vậy.
“Ông chủ quan quá rồi đấy!”
Quỷ vương bịt hất văng lên cao. Cậu nhảy lên, tặng cho một cú móc chân dứt điểm khiến ông ta văng đi sau khi sóng xung kích toả ra một lần nữa.
Sau khi tiếp đất thành công rồi lăn thêm vài vòng, ông ta lảo đảo đứng dậy.
“Được lắm nhãi con. Ngươi cũng có chút thực lực… khi làm ta phải nổi giận đấy…”
Một loạt thứ bụi màu xám từ dưới mặt đất từ từ bay lên không trung rồi dần tụ họ lại thành một thể thống nhất.
“Kiến tạo vũ khí. Thần thương đoạt mệnh.”
Thứ bột màu xám đó, không phải là đất, chúng là kim loại. Cậu nhận ra điều đó khi chúng hợp lại thành hình dạng của hai cây thương với những hoạ tiết tinh sảo, lấp lánh ánh kim.
Có vẻ như ông ta đã thực sự nghiêm túc để bắt đầu trận chiến.
Và cậu cũng sẽ cố gắng hết mình để vượt qua bài kiểm tra cuối cùng này.
Ngay khoảnh khắc đó, ông ta rút ngắn khoảng cách hơn một trăm mét chỉ sau một cái chớp mắt. Một tốc độ vượt quá sự gian lận.
*Keng!!!*
Tuy nhiên không chỉ mình quỷ vương có thể nhanh đến vậy. Cậu gạt chệch hướng song thương cùng lúc đó hạ thấp trọng tâm, đá vào chân quỷ vương để làm ông ta mất thăng bằng.
Kịp thời nhận ra điều đó, ông ta khiến cho đất dưới chân trồi lên thành một cột đá.
*Rầm!!!*
Yuko đá nát vụn thân cột đá.
Và quỷ vương đã dùng những mảnh vỡ làm vũ khí. Trong khi rơi xuống, ông ta liêm tiếp đá những mảnh vụn lớn từ cột đá vỡ vào cậu.
Mật độ quá dày đặc nên khoảng trống không đủ lớn để né, cậu xoay lưỡi hãi như một tấm khiến để đỡ chúng. Va vào bao nhiêu, số đá vụn bật ra bấy nhiêu.
Bị phân tẩm bởi chúng, Yuko đã không nhận ra rằng quỷ vương đang tấn công.
Ngay khi ngừng xoay tròn lưỡi hãi, song thương của ông ta cắt vào ngực cậu tạo nên vết thương chữ X lớn.
Kết hợp cả ma pháp và cận chiến, quỷ vương liên tiếp tung đòn áp đảo. Băng, lửa, đất… tất cả các nguyên tố được sử dụng một cách triệt để để tạo nên một loạt những đòn tấn công hiểm hóc.
Yuko liên tiếp phải chịu đòn vì không thể vừa đỡ được song thương của quỷ vương và cả ma pháp tấn công của ông ta.
____________________________
Mọi người đều trở nên kinh ngạc trước những điều đang diễn ra phía bên ngoài kết giới. Sức mạnh của họ hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.
Thảo nguyên đẹp đẽ thanh bình đã bị biến thành một chiến trường. Mặt đất bị xới tung lên thành những hố lồi lõm. Cây cỏ bị vùi dập hoà cùng đất đá.
Tuy cả hai đều rất mạnh, nhưng một người đang áp đảo người còn lại.
Hirashi lo lắng lẩm bẩm.
“Tên cặn bã biến thái ấy không biết có đánh lại nổi ông ấy không…”
“Tôi tin rằng anh ấy sẽ chiến thắng bởi anh ấy đã cố gắng rất nhiều để trở nên được như bậy giờ.”
Với ánh mắt không di chuyển khỏi trận đấu, Yui gửi điều đó đến Hirashi.
Tamaki đứng ở phía sau khẽ cất giọng.
“Tớ cũng tin rằng cậu ấy sẽ thắng.”
“Nếu hai người đã nói vậy thì chắc tớ cũng tin.”
Mia không nói gì, chỉ nhìn về phía Yuko trong khi vẫn nắm chặt lấy tay Kanaken.
Những cô gái rất tin tưởng vào Yuko, đặt niềm tin rằng cậu ta sẽ chiến thắng quỷ vương với sức mạnh áp đảo.
______________________________
Yuko tạo nên hàng loạt những khối cầu ma lực xoay quanh mình. Chúng càng ngày càng nhiều lên.
“Tiếp chiêu đi quỷ vương!”
Hàng loạt những khối cầu lao thẳng về phía ông ta.
Những tiếng nổ với thứ ánh sáng màu tím chói loà cả một vùng thảo nguyên rộng lớn.
Mặt đất bị cày xéo như dính phải một đợt bom rải thảm. Bốc khói nghi ngút, mùi khét lan toả khắp nơi.
Nhưng chắc chắn không chỉ vì thế này mà quỷ vương có thể chết dễ thế được.
Yuko tạo thêm một khối cầu nữa trên mũi chiếc lưỡi hái, nhìn vào trong đám khói dày đặc.
Đúng như dự đoán, ông ta gần như không hề bị thương ngoại trừ việc một vài phần của chiếc áo choàng bị cháy xém. Một tấm khiên bảo vệ màu đen bán trong suốt đang bao bọc xung quanh ông ta. Tuy nhiên chúng có vẻ đã có vài viết nứt do phải hứng chịu sức mạnh từ vụ nổ.
“Được lắm. Có thể làm ta phải chật vật như thế… lần đầu tiên sau mười ngàn năm.”
“Ông quá khen. Tôi chỉ cố gắng hết mình thôi. Vậy, ông có thể đánh tiếp được nữa không?”
Quỷ vương mỉm cười một lần nữa trong sự thích thú. Ông ta chạm hai tay xống mặt đất.
Cả mặt đất bỗng rung chuyển. Hàng loạt thứ bụi kim loại trong một khoảng không gian rất lớn bay lên rồi tập hợp thành hàng ngàn mũi thương lấp lánh.
“Cho ta xem ngươi sẽ làm gì.”
Lao đi vun vút như những cơn gió. Chúng liên tục đâm thẳng đến cậu từ mọi hướng. Không chỉ thế là đủ, những cây thương này đều được điệu khiển bởi quỷ vương. Cứ mỗi khi bị đánh văng xuống đất, chúng lại tự động bay lên tấn công cậu như một lũ thiêu thân.
Quá nhiều để đỡ được hết với số lượng thương lao vào đến áp đảo như vậy. Cơ thể cậu liên tục húng chịu rất nhiều vết thương lớn nhỏ.
Chưa kịp lành thì một mũi thương khác lại làm cậu bị thương.
“Chết tiệt, ông ta quá mạnh.”
Cậu tạo nên rất nhiều khối cầu ma lực, phóng chúng về phía những mũi thương đang lao tới.
Sau những vụ nổ liên tiếp, chúng chở nên nóng đỏ nhưng không hề tan chảy. Điều đó vô tình khiến cho uy lực của những mũi thương còn mạnh hơn trước.
Để dừng chúng lại, cách duy nhất là đánh bại kẻ điều khiển chúng.
Cậu có cảm giác như Yui và những người khác đang tin vào cậu. Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều cho đến bây giờ.
Yuko sẽ cho ông ta thấy thành quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Một thứ mà cậu đã mất rất nhiều công sức để sáng tạo. Cậu tin rằng nó hoàn toàn có khả năng xuyên qua lớp khiên bảo vệ của ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro