Chương 27:
Tất cả đều ngây người trong giây lát khi chiếc túi không rơi vào tay Tamaki. Bởi nó đã rơi vào tay của kẻ khác, Yuko. Nhấc chiếc túi lên ngang mặt, cậu đưa mắt về những người đang định bỏ đi cùng với chiếc xe chở lương thực cuối cùng.
“Thật sự tôi cũng không ngờ các người lại làm thế với ‘bạn bè’ mình đấy… Đúng là hoạn nạn mới lộ rõ cái bản chất thật của mình ra nhỉ?”
Tamaki thoát khỏi trạng thái sững người với giọng hơi run run.
“Yuko-kun…?”
Mắt vẫn nhìn một cách điềm tĩnh về phía nhóm bạn đứng cách đó năm mét, cậu mở miệng.
Không gian im lặng của màn đêm bao trùm xung quanh vạn vật. Với những bước chân chậm rãi nhưng reo rắc đầy những nỗi sợ hãi vào tâm hồn con người. Cậu, tiến đến sát người đứng đầu nhóm bạn và dừng lại ngay khi chỉ còn cách cậu ta hai mươi xăng ti mét.
Trong vô thức, cậu ta, người đứng đầu nhóm đã nuốt nước bọt và suýt chút nữa là lùi lại một bước, tuy nhiên sĩ diện đã phần nào giúp cậu ta chống lại một nỗi sợ đang dâng tràn trong lồng ngực.
“C-chúng tớ sẽ chết hết nếu thiếu lương thực…”
“Vậy à… thế nếu mấy người kia cũng như thế thì sao?”
“N-nếu tất cả chết hết thì sẽ không có ai trở về được cả!”
Sự bình tĩnh đã hoàn toàn biến mất khỏi người đứng đầu nhóm, cậu ta đã lớn tiếng.
“Đừng làm vậy Kanaken-kun! Mọi người sẽ thức dậy mất!”, một cô bạn đứng cạnh quay sang nhìn cậu ta với vẻ mặt lo lắng.
Tuy nhiên thì đã quá muộn để nói ra điều đó. Tiếng nói của Kanaken đã khiến cho những người đang ngủ sâu bên trong hang thức giấc.
Những người đã bị đánh thức tiến về phía phát ra tiếng nói, cửa hang. Một vài người thì chạy, một vài người thì đi.
Những cuộc cãi vã bắt đầu xảy ra khi những người còn lại trong lớp Yuko hiểu được sự việc. Còn cậu chỉ lẳng lặng quay đi, đi băng qua Tamaki một cách thản nhiên.
“Yuko-kun!”
Tuy nhiên chưa đi qua được hai bước, tiếng gọi của Tamaki khiến cậu dừng lại.
“Cô muốn gì?”
“Tớ… tớ xin lỗi chuyện ban nãy, thực sự tớ không muốn như vậy đâu…”
“Vậy tại sao cô phải làm vậy?”
“Vì nếu không… các cậu ấy sẽ không cho một kẻ yếu đuối như tớ đi cùng…”, Tamaki cúi gằm mặt xuống, đôi tay vẫn còn run rẩy vì cú sốc, khi bị nhóm bạn rời bỏ một khi không còn giá trị.
Lúc này, Yuko nở một nụ cười nhạt trên môi sau một vài giây im lặng.
“Thực sự thì một thằng không có bạn như tôi có lẽ không đủ tư cách để nói điều này. Tuy nhiên, cô thật sự chịu được việc chúng chỉ coi cô là bạn trên danh nghĩa, và cô chẳng khác gì một con ngốc để chúng lợi dụng?”
“...Không, tôi thực sự không muốn vậy nữa…”
Lúc này ha hàng mi của Tamaki đã ngấn lệ. Nước mắt cô như chỉ chực tuôn trào ra. Bấy lâu nay cô đã luôn là một con ngốc như Yuko nói.
“Tôi sẽ tách khỏi lớp và đi riêng vào sáng sớm mai. Nếu muốn mạnh lên, cô có thể đi cùng tôi. Tuy nhiên, tôi cũng không chắc có thể lường trước được những hiểm nguy gì ở những tầng tiếp theo đâu.”
Dứt câu, cậu bước tiếp một cách đều đều về phía chỗ ngủ.
“Thế còn những người khác thì sao?”
“Cô cứ nhìn là biết, chúng cũng sắp giết nhau vì lương thực rồi, nên không cứu vãn được đâu…”
Những trận cãi vã và đánh nhau sắp đến đỉnh điểm ở ngoài cửa hang. Giờ, con người không đánh nhau với lũ ma thú để sinh tồn nữa, mà là chính đồng loại của mình.
Việc Yuko cho Tamaki đi theo, chỉ đơn giản là vì cậu muốn cô ta mạnh lên. Giúp đỡ những kẻ không có đủ sức mạnh, đó là điều vẫn còn tồn tại đâu đó trong suy nghĩ của cậu. Vì không đâu xa , chính bản thân một kẻ kém cỏi như cậu, đã được giúp đỡ bởi bàn tay của một vị thần.
Một đêm đầy sự náo loạn kết thúc. Nhóm người định trốn đi cùng với lương thực đã bị trói vào một góc.
Tamaki đã đồng ý đi cùng Yuko đến những tầng tiếp theo. Thật sự cậu cũng không nghĩ là cô bạn đồng ý việc này.
Khi ánh sáng còn lờ mờ, Yuko, Yui và một thành viên mới bắt đầu rời khỏi cái hang khổng lồ, tiến bước về phía cột đá nối từ trần hang xuống dưới bề mặt cát ở phía xa. Đó là hành lang xoắn ốc dẫn xuống tầng tiếp.
Ba người bước đi lặng lẽ trên cát tới khi ánh sáng bắt đầu rọi xuống một cách mạnh mẽ xuống những hạt cát vàng. Nhiệt độ cũng bắt đầu tăng cao tới ngưỡng “bình thường” của một sa mạc.
Chẳng ai có thể giải thích được nguyên nhân vì sao cái nắng gay gắt này vẫn xảy ra tuy không hề có mặt trời.
Dù cho cả ba người nhìn thấy cột đá khổng lồ, nơi dẫn xuống tầng tiếp theo, nhưng đã ba tiếng đi bộ trôi qua mà khoảng cách tới đó vẫn còn quá xa.
“Nóng…”
“Em cũng nóng…”
“Tôi cũng vậy…”
Ba người lết đi trên cát, giống như những con zombie trong những bộ phim kinh dị nào đó. Những giọt mồ hôi chảy xuống ướt đẫm quần áo. Cái nắng chói chang gay gắt thì vẫn đang rọi thẳng xuống đầu. Không khí gần mặt cát nóng đang rung rinh như đang dưới mặt nước vậy, thật mỉa mai.
“Cơ mà kia có phải một ốc đảo hay do ảo giác nhỉ?”
“Không đâu, em cũng thấy…”
“Đâu? Ah, thật sự có một ốc đảo!”
Cả ba người đều đã xác định thứ đằng trước kia là một ốc đảo, bởi xác xuất cả ba cùng nhìn thấy một ảo ảnh là không thể, hoặc có lẽ vậy.
Có thêm động lực, cả ba bước tiếp về phía ốc đảo với màu xanh đặc trưng của cây cối. Một chỗ để nghỉ chân, chốn đi cái ánh nắng chói chang không phải của mặt trời. Và có lẽ nó còn có nhiều nước.
Nước có thể được tạo ra bởi tinh linh thuật của Yui, tuy nhiên làm như vậy sẽ khiến Yui xuống sức rất nhanh, nên ngay từ đầu cậu đã không để cô nàng tạo ra nước làm mát, chỉ dùng để uống khi cần thiết.
Trời không phụ lòng người, màu xanh của cây cối cuối cùng đã hiện ra rõ mồn một trước mắt ba người.
“May quá… không phải ảo giác…”
Nơi mà Yuki đang đứng là một hoang đảo khá rộng lớn với những cây xanh, bụi rậm um tùm, quan trọng nhất là…
“Nhìn kìa Yui! Một cái hồ nước lớn!”
Trước mắt cậu là một chiếc hồ có làn nước trong xanh. Trong đến mức có thể thấy rõ đáy. Mặt nước như đang toả sáng lung linh qua việc phản xạ ánh sáng.
“Em muốn tắm!”, Yui ngước nhìn cậu với một vẻ mặt dễ thương nhễ nhại mồ hôi.
“Anh cũng vậy…”, Yuko gật đầu nhìn về phía chiếc hồ.
“T-tôi cũng thế!”, Tamaki rụt rè nói.
“Thống nhất như vậy đi.”, cậu chốt trong khi nhanh chóng cởi áo.
Yui cũng nhanh chóng làm theo, bởi cả hai đều đang rất nóng, cơ thể đang nhớp nháp đầy mồ hôi.
Tuy nhiên Tamaki, cô nhận ra có điều gì đó sai sai, thốt lên ngay khi Yui vén váy lên.
“Ừm, từ từ đã!”
“Sao vậy?”, Yuko quay người lại hỏi trong khi chỉ còn lại chiếc quần đùi.
“T-thì nếu cô ấy cởi đồ ở đây… còn cậu là con trai… Hai người không thấy ngại à…?”
Tamaki rụt rè nói vậy, cậu còn chưa kịp nói gì thì Yui đã ngây thơ lên tiếng.
“Sao phải ngại chứ, Anh ấy nhìn thấy suố…”
Chưa nói hết câu, cô nàng bị tay Yuko bịt lại kịp thời. Hiện giờ vẻ mặt cậu vẫn rất “lạnh” tuy nhiên không ai biết cậu vừa được một phen giật thót.
“Y-Yui này, anh nghĩ em nên đi thay đồ cùng với Tamaki-san. Anh sẽ thay ở chỗ khác nhé…”
Cậu nói trong khi cười gượng với Yui. Khi cô nàng khẽ gật gật, lúc đó cậu mới bỏ tay ra nhìn về phía Tamaki đang ngiêng đầu đôi chút như đang cố hiểu điều gì đó.
“E hèm… Có lẽ Yui quên tôi đang ở đây, vậy tôi xuống nước trước đây…”
Có lẽ nếu để Yui ngây thơ nói hết câu, thì Yuko sẽ bị Tamaki nhìn với một như một kẻ bệnh hoạn. Dù gì thì cô bạn từ giờ có lẽ sẽ đi chung với cậu và Yui, nên điều đó sẽ không tốt chút nào.
Sau khi hai cô gái thay đồ xong, họ cùng bước xuống chiếc hồ lớn với làn nước xanh biếc. Tất nhiên là cách xa chỗ Yuko tắm.
Chìm gần như cả người trong nước, Tamaki cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm như được trút bỏ hết sự mệt mỏi và cái nóng hừng hựng của sa mạc. Cô quay về phía cô gái có đôi tai và đuôi mèo rồi hỏi.
“Ừm… Yuko ý, cô có thấy cậu ấy hơi vô cảm không?”
Yui khẽ lắc đầu rồi từ từ đặt tay lên ngực với ánh mắt hơi buồn, hướng ánh nhìn xuống làn nước trong xanh.
“Anh ấy vốn không như vậy đâu… Bởi anh ấy đã phải một mình chịu đựng quá nhiều thứ… nên trái tim anh ấy đã bị tổn thương nặng nề…”
“Cậu ấy đã trải qua chuyện gì vậy? Cô có thể cho tôi biết rõ được không?”
“Anh ấy đã mất đi người bạn quan trọng nhất… người bạn duy nhất mà anh ấy có.”
“Vậy sao…? Ừm… tôi hiểu rồi… Cũng không trách được tại sao cậu ấy lại trở nên như vậy…”
“Con người thật của anh ấy thật sự rất tốt bụng, tử tế, hơi ngốc nữa. Vậy nên, cô đừng nghĩ xấu về anh ấy nhé.”
“Ừm…”
Ngâm mình thêm ba mươi phút, hai cô gái đi lên bờ, gặp Yuko đang tựa vào thân cây ở chỗ ban nãy, trông có vẻ đã khá lâu rồi.
“Anh đợi lâu chưa?”
“Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi?”
Yui và Tamaki cùng nói trong khi đi tới chỗ Yuko.
Nghe thấy tiếng của hai cô gái, cậu tách lưng khỏi thân cây.
“Ah...! Không lâu lắm đâu!”
Tuy nhiên họ nhanh chóng dừng lại bởi mấy con rắn đang quấn quanh tay cậu.
Tamaki là người có phản ứng đầu tiên với lũ rắn. Khuôn mặt cô tái xanh trong khi miệng lắp bắp.
“R-rắn, s-sao cậu lại cầm rắn vậy!?”
Yui là người phản ứng tiếp theo với một cái nghiêng đầu cùng với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
“Em không biết anh có sở thích với rắn đấy.”
“Đừng có hiểu lầm, anh không có sở thích với rắn! Anh bắt chúng bởi nghĩ có thể làm thịt được lũ này!”, Cậu thanh minh.
“Thật chứ?”
“Thật một trăm phần trăm!”
Trong khi đó Tamaki với vẻ mặt chuyển sang trắng bệch, run run chỉ vào mấy con rắn trên hai tay cậu.
“N-nó… nó đang cắn cậu kìa…”
“Không sao đâu, từ lúc bắt tới giờ chúng cắn tôi cả chục lần rồi.”
“T-thật hả?”
“Ừ, cô không cần quan tâm đến điều đó đâu. Cũng gần trưa rồi, chúng ta sẽ chế biến nó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro