Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:

*Phập!*

“Cái!?”

Bất chợt, Yuko cảm thấy một sự lạnh lẽo tràn ngập cơ thể, cái lạnh đặc trưng của kim loại. Đôi mắt cậu mở to, nhìn về phía kẻ vừa găm lưỡi kiếm vào bụng cậu.

“Thằng chó! Đáng lẽ tao đã có thể giết hết bọn chúng rồi!!”

Kẻ cậu nhìn chính là Takashi, kẻ đang hét to một cách giận dữ. Lưỡi kiếm đang đâm vào bụng cậu kia chính là thanh thánh kiếm của cậu ta.

Lũ bạn cùng lớp chỉ biết đứng ngây ra nhìn hành động của Takashi, người mà đáng lẽ sẽ không có những hành động và cách ăn nói điên rồ như thế.

Theo bản năng Yuko lập tức nhảy lùi ra xa vài bước.

Takashi đã trở nên điên dại vì một lí do nào đó. Sự điên dại ấy đang khiến cậu ta trông như một kẻ tâm thần với đôi mắt trắng rã nổi tia máu.

Yuko cảm thấy khó hiểu khi không thể biết được lí do gì khiến Takashi lại đâm cậu. Tuy nhiên ngẫm lại một vài giây trước, cậu ta có nói rằng, đáng lẽ đã có thể giết hết “bọn chúng”. Nhưng bọn chúng ở đây là ai? Cậu khẽ liếc mắt đến những người còn sống sót và hiểu ra…

“Khụ!? Vết thương… của mình…”

Máu trào ra khỏi miệng. Với khả năng bất tử mang lại, vết thương Yuko sẽ tự lành sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên vết thương do bị đâm bởi thánh kiếm không hề lành lại. Không, cơ thể cậu vẫn đang tự chữa lành, nhưng tốc độ cực kì chậm.

Cậu vội vã ấn chặt tay lên vết thương trong khi khuỵu một gối.

[Anh có sao không!?]

Ngay lúc đó, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang chứa đầy sự lo lắng cất lên trong đầu cậu.

[Tất nhiên là có rồi, có điều gì đó khiến cơ thể anh không thể tự chữa lành. Có lẽ là do thanh thánh kiếm.]

[Em hiểu rồi! Ah! Em đã kiểm tra thuộc tính của nó!]

[Thuộc tính…? Uh, anh cảm thấy khó thở quá...]

[Thuộc tính của nó là sát thần, em nghĩ đó là lí do tại sao cơ thể anh không thể tự chữa lành. Xin anh hãy cố lên! anh đã hứa sẽ giúp em tìm về nhà rồi mà...]

Cậu không biết lí do vì sao mà thuộc tính sát thần từ thánh kiếm lại có thể làm cậu ra nông nỗi này, nhưng, cậu, chắc chắn sẽ không chết ở đây, đặc biệt là trước mặt Yui.

[Đừng lo lắng thế Mimi, anh sẽ không thất hứa đâu.]

Takashi đang nở một nụ cười chứa đầy sự điên dại. Cậu ta đập thanh kiếm lên tay, từ từ tiến lại gần cậu.

“Mày thấy sao hả Yuko? Nó có đau không? Cần tao làm thêm một vài nhát nữa cho đến khi mày toi? Cái sức mạnh vớ vẩn của mày đâu rồi? Lôi ra đi nào Yuko. Ahahaaaaaa! mày làm sao có thể chứ!? Hahahaaaaaa!!!”

Sự điên cuồng không chỉ ở khuôn mặt sáng sủa của Takashi nữa, nó đã lây sang cả giọng điệu và ăn sâu vào tâm trí cậu ta.

Ngẩng đầu lên nhìn Takashi đang tiến tới, cậu toả ra một thứ sát khí dày đặc.

“Tôi không thể tin nổi cậu là một con người điên khùng như vậy đó, cậu muốn làm một kẻ sát nhân à?”

Tuy nhiên, sát khí của cậu chẳng thể khiến Takashi cảm thấy bị đe doạ, bởi trong đầu cậu ta lúc này có lẽ đã bị sự điên loạn xâm chiếm.

Takashi dừng lại và phá lên cười.

“Haha…! haha…! Sát nhân!? Đúng đúng rồi đó! Sau khi tao giết mày, tao sẽ giết nốt bọn kia!”_Cậu ta từ từ nhìn về phía lũ bạn cùng lớp, khiến cho một vài đứa lùi lại với sự sợ hãi trên khuôn mặt.

Rồi.

Takashi chĩa mũi kiếm chỉ về phía cậu.

“Chuẩn bị chết đi, thằng kém cỏi!”

Không ổn. Vết thương khiến cậu mất máu quá nhiều, khiến việc di chuyển là không thể. Như đã nói, vết thương vẫn đang lành lại, nhưng ở một tốc độ cực chậm mà mắt thường có thể cảm nhận được sự thay đổi. Cậu cần thêm thời gian, nhưng có lẽ đã là quá muộn. Takashi chạy về phía cậu với một tốc độ khủng khiếp…

“...!?”

Nhưng trong khoảnh khắc, một cái bóng nhỏ đã xông thẳng về phía Takashi và khiến cậu ta và chính nó lăn vài vòng trên mặt đất.

Cái bóng đó, không ai khác chính là Yui, người mà cậu yêu thương nhất.

Tuy đang rất đau và khó thở bởi vết thương, nhưng Yuko vẫn cố vận hết sức để nói.

“Yui! Em đang làm cái gì vậy! Khụ! Tránh ra ngay!”

Yui đáp lại cậu trong khi nhảy lên, ghì Takashi xuống mặt đất.

“Em sẽ câu giờ cho anh!”

Nói rồi, Yui sử dụng móng vuốt của mình để tấn công Takashi. Tuy nhiên, một cách nhanh chóng, cậu ta đã sử dụng thanh thánh kiếm làm lá chắn để chặn lại những đòn tấn công nhằm vào cổ và mặt.

Ánh mắt của hai người trở thành sự tin tưởng, Yuko khẽ gật đầu đầu với khuôn mặt chứa đầy sự mạnh mẽ.

“Nhanh lên… phải nhanh nữa lên… mình phải kết thúc chuyện này sớm…”

Cậu lẩm bẩm trong khi tập trung hết sức, nhìn vào vết thương ở bụng mình.

Với một cơ thể nhỏ bé và nhẹ, Yui đã dễ dàng bị Takashi hất ra sau khi khoá được những đòn tấn công hiểm hóc. Cậu ta đứng dậy với một khuôn mặt chứa đầy sự phẫn nộ, túm lấy tóc Yui.

“Con khốn này! Sao mày dám phá đám công việc của tao? Hả!?”

“Ư…”

Vừa nói, cậu ta lại càng kéo tóc Yui mạnh hơn, rồi kè kiếm lên cổ Yui.

“KHÔNG     ĐƯỢC    PHÉP   CHẠM VÀO   CÔ   ẤY!!!”

Bỗng cơn tức giận của Takashi đã bị lấn át bởi cơn phẫn nộ lớn hơn gấp nhiều lần bay thẳng vào mặt.

Một cú đấm trưc diện, mạnh mẽ, chứa đầy sự phẫn nộ, khiến khuôn mặt của Takashi biến dạng trong khoảnh khắc, để rồi văng xa vài chục mét ra sau.

“Uh, cái gì… HỰ!?”

Ngay khi vừa loạng choạng đứng dậy, cậu ta lại ăn thêm một cú huých gối của Yuko vào bụng. Tuy nhiên cậu ta không bị văng thêm mét nào vì đang bị cậu giữ chặt lấy bộ giáp.

Mũi và miệng cậu ta đầy máu. Những cú huých gối mạnh khủng khiếp liên tiếp bay tới tạo ra những làn sóng xung kích nhỏ.

Khuôn mặt tức giận của Yuko hiện giờ cũng trở nên điên dại không kém gì Takashi.

Bộ giáp của Takashi lõm vào vì va chạm mạnh. Đầu gối của Yuko vỡ vụ không biết bao lần rồi lành lại. Phó mặc cơn đau đớn cho sự giận giữ, cậu huých gối thật mạnh khiến Takashi bay lên vài mét.

“Hhhhhhhhhự!?”

Chưa kịp rơi xuống đất, cậu ta lại lãnh thêm một cú đấm đầy uy lực vào bụng và văng đi như quả bóng.

Takashi lồm cồm bò dậy trong khi choáng váng vì ăn đòn liên tục. Yuko từ từ tiến về phía Takashi với sát khí khủng khiếp, khiến cho lũ bạn cậu đứng từ xa phải run rẩy tay chân.

Tuy nhiên, cậu khựng lại trong phút chốc khi thấy Takashi lôi ra một ống tiêm chứa dung dịch màu đỏ thẫm trong giáp.

Cậu ta cắm nó vào cổ mình và tiêm thứ chất lỏng đó vào người. Màu đỏ thẫm của thứ chất lỏng lan dần vào các mạnh máu, khiến chúng nổi vằn lên, rõ qua da.

Không quan tâm đến việc mà Takashi đang làm, Yuko tiến đến sát đến trước mặt cậu ta. Cậu giơ nắm đấm lên và táng thẳng vào mặt cậu ta.

“...!?”

Tuy nhiên, Takashi đỡ được chúng bằng lòng bàn tay với một nụ cười man rợ.

“Ha… chỉ có thế này thôi sao?”

“Vậy ra thứ này khiến cậu thành ra thế này…”_Yuko nói trong khi nhìn vào ánh mắt còn điên dại hơn lúc nãy gấp nhiều lần.

Ngay lập tức, cậu nhảy ra sau vài bước, giữ khoảng cách. Takashi quệt máu trên mũi và miệng, nhặt kiếm lên.

“Mày đoán được rồi à? Ha!? Không ngờ đấy! Mà… dù sao thì mày cũng chuẩn bị chết dưới tay tao, nên nói ra cũng không sao đâu nhỉ?”

Takashi bóp vỡ ống tiêm trong khi vằn mắt nhìn cậu.

“Thứ này là Hocunium, đây là lọ huyết thanh được chế từ tế bào của kẻ có thiên chức hộ vệ. Tác dụng phụ của nó là khiến tao trở phát điên, nhưng không sao, ta vẫn có thể kiểm soát được. Nên! Đó là lí do tại sao! Mày không thể làm gì đc tao nữa đâu! Ahahahaaaaaaaaaaaa!”

Cười một cách điên loạn, cậu ta xông đến với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Trong khoảnh khắc, dùng gia tốc ý nghĩ, mọi thứ xung quanh cậu chuyển động chậm đi. Song nó cũng chỉ đủ để không bị đâm trực diện, thanh thánh kiếm đã cắt một vết nông qua cổ cậu.

Cái lạnh của kim loại mà cậu cảm nhận được khi bị thánh kiếm sượt qua cổ, giống như chiếc lưỡi hái tử thần chỉ chực chờ cướp đi mạng sống.

Toàn thân cậu run rẩy trong khi cố gắng né những đòn tấn công nhanh và mạnh của Takashi. Nỗi sợ cái chết, cậu đã không cảm thấy điều đó từ lâu. Nhưng chính nó giúp cậu khao khát được sống, chính vì vậy, cậu không thể chết ở đây được.

Trong khi Takashi gây ra vô vàn vết cắt trên cơ thể cậu, cậu vẫn kiên trì tránh né với ánh mắt sắc bén để tìm ra sơ hở.

“Đây rồi!”

Ngay khi Takashi đâm sượt qua eo, cậu nghiến răng, dồn hết sức tung một cú đấm vào mặt cậu ta.

Với một cú trực diện lần hai vào mặt, Takashi bị đánh bật ra sau. Tuy nhiên cậu ta đã kịp thời cắm thánh kiếm xuống đất để không bị văng xa thêm nữa.

“Thằng khốn này!!!”

Song, có vẻ như cú đấm của cậu không ăn thua gì lắm với Takashi bởi sức phòng thủ của cậu ta đã tăng lên rất nhiều. Và thậm chí, giờ cậu còn đang chọc giận cậu ta thêm.

“Chết tiệt, phải làm gì đây!”

Yuko lẩm nhẩm trong khi chuẩn bị cho lần đụng độ tiếp theo. Xung quanh Takashi bắt đầu toả ra những luồng hào quang vàng kim, cậu ta đang sử dụng bứt phá giới hạn lần thứ hai.

Với một tốc độ khủng khiếp, Takashi xông tới trước mặt cậu trong tích tắc. Những đòn tấn công như vũ bão được tung ra khiến Yuko hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán. Giờ, cậu chỉ có thể né bằng cảm giác.

Tử thần đang chực chờ túm lấy mạng sống của cậu nếu để bị đâm trực diện. Cảm giác đau đớn biến mất hoàn toàn, không, mà cậu không còn cảm nhận thấy bởi tất cả các giác quan đang sử dụng tối đa khả năng giúp cậu tránh những đòn tấn công nhanh vượt qua giới hạn con người.

“Chết tiệt, chẳng lẽ lại…”

Tuyệt vọng né tránh, Yuko lẩm bẩm cùng với những cơn ớn lạnh mỗi khi lưỡi kiếm sượt qua da cậu.

“...!?”

Chợt cậu cảm thấy một nguồn sức mạnh khác đang tuôn trào, tăng thêm giới hạn cho các giác quan.

“Cảm ơn em nhé Yui…”

Yuko nở một nụ cười gai góc trong khi lẩm bẩm.

Yui đã sử dụng tinh linh thuật để cường hoá cho cơ thể cậu từ xa với vẻ mặt chất chứa đầy sự lo lắng.

“Đúng vậy, vì cô ấy, mình không thể thua được!”

Được tiếp thêm cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần, Yuko dồn hết tất cả mọi thứ mình có, cậu gào to.

“Nightmareeeeeeeee!”

Một thứ sức mạnh kinh hồn toả ra từ cơ thể cậu. Một nguồn sức mạnh khiến cả đất trời rung chuyển, tạo ra những làn sóng năng lượng toả ra liên tiếp. Takashi bị hất văng trong khi chưa kịp hé môi với đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên.

*Grmmmmmmm!!!* *Grmmmmmmm!!!*

Nhưng viên đá nhỏ xung quanh cậu bắt đầu rời khỏi mặt đất, những vết thương chi chít trên cơ thể cậu bắt đầu lành lại. Thứ sức mạnh không tưởng đang gầm rú như một con quỷ, qua những đợt sóng năng lượng.

Một ma trận màu đen dưới chân cậu hình thành. Thứ trồi lên khỏi ma trận đó là thứ tượng trưng cho vũ khí của tử thần. Màu đen tuyền của kim loại mang đến sự phán xét đầy chết chóc. Đó là Nightmare​, thần khí trong hình dạng lưỡi hái.

Khoảnh khắc Yuko cầm vào nó, một làn sóng năng lượng khủng khiếp lan toả đầy uy lực. Và đó là làn sóng cuối cùng.

Với một đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục, cậu nhìn về phía mục tiêu và thủ thế. Chợt, chỉ còn lại dư ảnh, cậu vút đi tạo ra một vụ nổ âm thanh.

*Keeeeeeeeeng!!!*

Âm thanh chát chúa của tiếng kim loại va vào nhau vang lên, kèm theo đó là tia lửa cam chói loà. Takashi đã kịp thời sử dụng kiếm và hai tay để làm khiên chắn. Tốc độ phản xạ của cậu ta khi đỡ được đòn đầu tiên thật khủng khiếp.

“Cái gì! Sao mà mày…”

Tuy nhiên Takashi lập tức bị đánh văng đi như một viên đạn, va vào vào một cột đá khiến nó đổ sập xuống, đất đá bắt tung toé.

“Grừ… thằng khốn…”

Takashi đứng đậy từ đống đổ nát, cậu ta lôi thêm năm ống tiêm nữa, có hơi chút do dự trong vài giây, cậu ta cắm chúng vào cổ.

Yuko đoán được rằng Takashi đang ngập ngừng bởi sợ tác dụng phụ của thuốc, làm người dùng trở nên phát điên.

Chẳng sai, lòng trắng mắt Takashi đỏ rực đầy tia máu. Khuôn mặt biến dạng như một con thú dại.

“Giết… giết giết… giết hết… gyaaaaaaaaaar!!!”

Hét lên điên loạn, cậu ta nhảy lên phía trên cậu từ đằng xa với ý định bổ kiếm xuống cắt đôi cậu.

*Keeeeeeeeeng!!!*

Tiếng rít chát chúa của kim loại va vào nhau. Mặt đất dưới chân Yuko lún xuống khi cậu dùng Nightmare chặn lại.

Cả hai tách ra ngay lập tức và giữ khoảng cách. Yuko, với một nét mặt điềm tĩnh không đổi, cất tiếng.

“Vì lí do gì mà cậu lại trở nên như vậy hả Takashi? Tại vì lí do gì mà cậu chấp nhận trở thành một con quái vật điên loạn khi tiêm thứ huyết thanh đó?”

Với đôi mắt vằn máu của một con thú dữ, Takashi đáp lại.

“Vì sao? Ahaha!? Vì sao cơ đấy? Mày biết vì sao không!? Vì mày đó thằng khốn!!!”

“Vì tôi?”

“Đúng! Mày có biết, ở thế giới cũ, tao đã cảm thấy nhàm chán như thế nào không!? Nhàm chán đến phát ói luôn ấy chứ!!!”

“Điều đó chẳng liên quan gì tới tôi cả!”

“Ha!? Đó đó, chính xác là ở chỗ đó đấy! Tao đã cảm thấy thế giới này thú vị khi được nắm trong tay thứ sức mạnh mà không kẻ nào có! Vậy mà! Vậy mà! Mày đã phá hỏng mọi thứ!!! Một thằng kén cỏi như mày lại phá hỏng mọi thứ!!! Aaaaaaah! Tao sẽ giết mày! AHAHAHAHA!!!”

Đưa tay lên trán, Takashi nhe ra hàm răng trắng nhởn, tạo thành một nụ cười điên dại.

“Cậu điên rồi Takashi.”

Tiếng cười ngừng lại tức khắc. Takashi nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Đúng! Đúng vậy đó! Tao điên! Ừ! Tao đang điên đây!!!”

Nói rồi cậu ta xông đến trước mặt cậu, vung kiếm như vũ bão.

Liên tiếp những tiếng rít của kim loại va vào nhau. Những tia lửa loé lên như những chùm pháo hoa rực rỡ.

Thật mỉa mai, hai vũ khí đang va chạm vào nhau, một bên là sát thần, một bên là thần khí.

Người ngoài nhìn vào lúc này sẽ gần như không thể thấy vũ khí của hai người đâu nữa, bởi chúng đang được vung với tốc độ vượt quá thường thức của người bình thường.

Một trận chiến đầy khốc liệt. Lợi thế là sự bất tử của Yuko đã không còn trong trận chiến này. Đây là trận chiến sinh tử.

Takashi vung kiếm với tất cả sự điên cuồng, Yuko cũng đáp lại với tất cả sự tập trung và sức mạnh.

Trận chiến dường như không có hồi kết, khi những tia lửa liên tục loé lên trong ba mươi phút sau đó.

Cuối cùng cả hai một lần nữa nhảy lùi ra sau giữ khoảng cách.

Với một vẻ mặt không đổi, Yuko khứa nhẹ lưỡi hái vào lòng bàn tay. Trong khi làm vậy, cậu chậm rãi nói.

“Cậu biết không Takashi, cậu giống như một con ếch ngồi đáy giếng vậy. Thế gới rộng lớn bên ngoài, sẽ có những kẻ còn mạnh hơn cậu và tôi nhiều. Đó là lí do tại sao, đừng ảo tưởng về sức mạnh của bản thân nữa, nó thật nực cười đấy.”

Ngây người một vài giây, Takashi còn cười điện loạn hơn gấp bội. Con mắt cậu ta mở to đến mức như muốn rụng ra ngoài.

“Ahaha… ahahaha… ahahaha!!! Đừng có nói dối! Tao không tin mày! Tao không tin mày!! Chỉ cần giết được mày, tao sẽ là kẻ mạnh nhất!!!”

“Vậy thì tôi sẽ là người ngưng cái ảo tưởng điên rồ của cậu lại!”

Để lại dư ảnh, hai người xẹt qua nhau với một tốc độ siêu việt.

Trong tích tắc tiếp theo, hai người dừng lại ở vị trí đối lập.

Tuy nhiên Yuko, người dính một vết thương sâu vào sườn gục xuống đầu tiên.

Takashi đứng vững trong khi chỉ chịu một vết cắt nông tại cổ.

Tiếng cười chứa đầy sự điên dại vang lên đầy ngạo mạn.

“Haha… AHAHAHAHA!!! GIỜ TAO LÀ KẺ MẠNH NHẤT!!!”

Tuy nhiên khoé môi Yuko khẽ nhếc lên trong khi máu trào ra khoé miệng và thì thầm.

“Ảo tưởng của cậu, chấm dứt tại đây…”

“...!?”

Bất chợt, Takashi sùi bọt mép, ngã ra đất.

“C-chuyện gì xảy ra thế này, Uh… khó thở quá…”

Vết thương từ cổ Takashi được gây ra bởi lưỡi lưỡi dính máu của Yuko. Cậu đã sử dụng [Huyết Thanh Sinh Mệnh] lên cậu ta.

“Không… tại sao… tại sao… chứ…”

Với những lời cuối cùng, Takashi ngừng thở.

Song, có lẽ mọi việc chưa kết thúc sớm như vậy...



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro