Chương 10: Chuyến hành trình đầu tiên
Lúc tên đối diện nói như vậy, một cơn phẫn nộ tràn ngập tâm trí, khiến máu trong cơ thể Yuko như đang sôi lên ùng ục. Cậu đã suýt đánh hắn nếu như không có Yui ngăn lại. Nếu có xô xát ở đây, cả hai sẽ không tránh khỏi rắc rối. Cố gắng kìm nén cơn tức giận của bản thân, cậu chỉ biết ngồi xuống, im lặng vì Yui. Những người trong xe đều nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi như nhìn một sinh vật lạ không bằng. Cứ để như vậy không ổn, cậu thở dài, cất giọng cố gắng phá vỡ bầu không khí.
“Xin lỗi mọi người. Nhưng cho tôi làm rõ. Yui không phải là một nô lệ. Sau chuyến đi này, khi về tôi sẽ gỡ thứ trên cổ cô ấy.”
Người mà vừa bị Yuko túm cổ áo, vẫn đang nằm sõng soài dưới sàn xe từ nãy tới giờ, như sực tỉnh, anh ta vội vã đứng dậy gãi đầu nhìn cậu với vẻ hối lỗi. Không biết là do anh ta sợ hãi hay do cảm thấy có lỗi thật.
“T-tôi thật sự xin lỗi cậu… Lúc đó tôi chỉ đùa thôi…”
Nhìn kĩ thì anh ta cũng không có vẻ gì là người xấu. Mà cậu cũng chẳng xác định được anh ta có phải người xấu không, nhưng cậu không cảm thấy ai à người xấu ở đây. Cố gắng kiềm chế lại mọi cảm xúc tiêu cực, cậu đáp lại anh ta với giọng nghiêm túc.
“Từ sau xin anh đừng nói những thứ như vậy.”
Anh ta khẽ gật đầu rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Anh chàng tóc vàng cuốn khăn cạnh Yuko giờ mới hoàng hồn, nhưng giọng vẫn hơi run.
“C-có thật là cậu rank F không vậy?”
Yuko khẽ nhíu mày, rút ra hai tấm thẻ guild đưa cho anh ta với giọng hiển nhiên.
“Ừm, tôi hiện đang rank F, anh có hỏi vừa nãy còn gì.”
Lướt đôi mắt qua hai tấm thẻ có tên Yui và cậu trên ấy, anh ta đưa lại cho cậu kèm theo một khuôn mặt ngạc nhiên.
“Nhưng sức mạnh khi nãy thật phi lí, và cả thứ sát khí đáng sợ đó nữa, làm sao mà…”
Yuko đoán với cái rank này thì sức mạnh của cậu có hơi bất thường thật, nên vì vậy cậu tìm một lí do thích hợp để biện minh.
“Phải nói sao nhỉ. Tại tôi mới đăng kí vào guild cách đây không lâu, chưa làm được bao nhiêu nhiệm vụ nên rank có hơi thấp.”
Lời nói cũng không phải là không có căn cứ. Có năm mươi phần trăm trong đó là sự thật. Anh chàng gật gù ra vẻ hiểu khi nghe cậu giải thích, cùng với đó là nụ cười rạng rỡ phá vỡ không khí nặng nề bên trong xe.
“Với sức mạnh như ban nãy thì chắc cậu giờ là người có rank F mạnh nhất trong chúng ta rồi. Có cậu ở đây thì chúng ta sẽ sớm làm cho bọn rank cao hơn bẽ mặt sớm thôi.”
Một loạt tiếng hưởng ứng vang lên trong xe.
“Phải đấy!”
Khuôn mặt Yuko có chút ngạc nhiên khi thấy bọn họ nói về những người có rank cao hơn. Cậu quay sang hỏi anh chàng tóc vàng.
“Còn những người khác sao?”
Thấy cậu hỏi vậy anh ta nhìn cậu đầy vẻ khó hiểu.
“Hửm, vậy cậu không biết à? Đoàn xe lái buôn mang theo rất nhiều hàng hoá, nên phải thuê rất nhiều người để bảo vệ chúng khỏi quái thú và cướp.”
“Vậy à… Còn những người rank cao hơn đang ở đâu?”
Anh ta gật đầu nói tiếp.
“Theo như tôi biết thì cao nhất là rank D. Những người rank G và D, họ đang ngồi ở xe trước chúng ta, và luôn được phục vụ đồ ăn đầy đủ. Thật là đáng ghét mà.” nói đến câu cuối, khuôn mặt anh ta nhăn lại đầy khó chịu.
“Vậy à.”
Có vẻ như những tùy từng rank mà họ xếp vào các xe khác nhau. Điều này có vẻ như mang tính phân biệt đối xử. Hiển nhiên là cậu cũng đã gặp qua đầy những tình huống đó, nên có thể hiểu được phần nào cảm xúc của những người trong xe.
“Vậy còn ở xe này mọi người không được phục vụ đồ ăn à?”
Anh chàng tóc vàng cau mày trông đầy hậm hực.
“Đúng vậy. Tất nhiên là thế. Những người như chúng ta phải đi săn vào những lúc mà xe dừng lại nghỉ chân.”
“Tôi hiểu rồi.”
Yuko gật đầu. Theo như cậu nhớ thì ngoài tường thành, đi qua thảo nguyên, sẽ có rất nhiều rừng. Có lẽ đó sẽ là nơi thích hợp để săn bắt động vật. Mà cậu chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Nếu đây mà là thế giới cũ chắc cả lũ bóc lịch dài dài sau song sắt.
Đến chiều, đoàn xe bắt đầu dừng lại. Cậu cảm thấy hơi lạ nên quay sang hỏi anh chàng tóc vàng.
“À… ừm… Sao lại dừng lại thế?”
Anh ta cười khổ vỗ vào vai khiến cậu hơi khó xử.
“Đoàn xe dừng lại để bắt đầu nghỉ ngơi đấy. Chúng ta cũng xuống thôi.”
“Ừm.”
Rồi anh ta cũng xuống khỏi xe cùng với những người khác và vẫy gọi cậu xuống. Yuko và Yui nhìn nhau, cậu xuống trước, cô xuống sau. Bên ngoài xe là khung cảnh của một khu rừng rậm, với nhiều cây cổ thụ. Qua ánh sáng mặt trời đang le lói qua những tán cây cao chót vót, cậu có thể xác định được giờ có lẽ đang là buổi chiều.
“Này Yuko, lại đây nào!”
Anh chàng tóc vàng vui vẻ gọi cậu lại từ chỗ mọi người trong xe đang tụ tập. Yuko nhìn họ và thắc mắc, không biết họ đang nói gì. Đến gần nhóm, anh chàng tóc vàng hình như đang phân công việc chuẩn bị chỗ và săn bắt thú. Có vẻ như anh ta rất có tài lãnh đạo, cho dù rank khá thấp.
“Này, hai người có biết săn bắt thú không?”
Yuko lắc đầu, còn Yui đứng cạnh thì gật đầu. Anh chàng tóc vàng lại mỉm cười.
“Vậy hai người vào nhóm săn thú luôn nhé, chưa săn bắt lần nào thì có thể học từ những người khác. Sức mạnh của Yuko có thể giúp ích được rất nhiều đấy. Còn cô kia là thú nhân nên chắc phải giỏi việc này lắm nhỉ?”
Nghe thấy việc anh chàng tóc vàng kết luận, nếu là thú nhân thì giỏi săn bắt, nghe có vẻ hơi lạ. Cậu nhướn mày nhìn anh ta và hỏi:
“Ý anh là sao, khi nói thú nhân giỏi săn bắt?”
Anh chàng kia cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cậu hỏi vậy.
“Hả! Cậu không biết à, thú nhân có bản năng săn mồi hơi bị tốt đấy.”
Yuko bán tính bán nghi đưa mắt sang Yui, hỏi nhỏ.
“Có thật vậy không.”
Cô nàng khẽ gật đầu trong khi cúi đầu và gõ nhẹ mũi giày xuống đất.
“Hmm, hay nhỉ?”
Theo như những gì mà cậu biết, thì săn mồi là hành động bản năng sinh tồn của loài vật trong tự nhiên. Có lẽ điều này cũng áp dụng được với thú nhân, vì họ có một phần là thú.
Anh chàng tóc vàng lại tiếp tục lên tiếng phân công công việc cho cả nhóm.
“Những người đi săn chia làm những nhóm nhỏ để hiệu quả hơn, còn cậu và cậu, ở lại dựng lều và đốt lửa nhé.”
“Đã rõ.” tất cả đều đồng thanh, trừ Yuko đang cười gượng và Yui thì im lặng.
Vì tạm thời chưa biết tên cái người tóc vàng mà cũng ngại hỏi, vì vậy, Yuko gán cho anh ta biệt danh “Chỉ Huy”.
Chỉ Huy chạy lại chỗ Yuko với vẻ mặt tươi cười, nói với giọng phấn khích pha chút đùa cợt.
“Nhanh đi thôi nào, tôi muốn chứng kiến cậu săn thú và cả cách cô thú nhân kia săn mồi nữa đấy.”
“À… ừm…”
Nhưng Yuko chẳng hợp hoạt động theo nhóm cho lắm, nên thấy hơi lo lắng. Tuy nhiên cũng không thể nói cậu không có chút háo hức nào.
Tóm lại, trong xe có mười bốn người. Hai người ở lại dựng trại, nhóm lửa. Còn lại thì là nhóm săn bắt. Về cơ bản, đây giống như tổ chức của mấy lũ người vượn cổ với nhau.
Địa hình trong rừng rất gồ ghề, có rất nhiều rễ từ các cây to ngoằn ngoèo như những con rắn đang bò trên mặt đất. Mùi cỏ cây phảng phất trong không khí xộc vào mũi, luồn vào trong phổi Yuko-người luôn ở trong nhà- khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Còn có thể nghe thấy cả tiếng của những con côn trùng và rất nhiều loài động vật, nhưng hầu như chúng đều trốn đi hết vì sự hiện diện của ba người. Bỗng Chỉ Huy dừng lại, trong khi ra hiệu cho cả hai cùng dừng. Theo hướng Chỉ Huy nhìn, lấp ló trong bụi rậm, một cục bông đáng yêu màu đen khẽ động đậy, với đôi tai dài đang chuyển động như một chiếc rada. Yuko khẽ lẩm bẩm.
“Một con thỏ đen…”
Khi nhìn nó, thú thực cậu rất muốn đem về làm thú nuôi. Nhưng có lẽ là không thể, bởi cả nhóm chuẩn bị giết nó. Nghĩ vậy cậu thở dài.
Chỉ Huy giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cậu im lặng, trong khi vẫy tay chỉ vào Yui rồi chỉ vào thỏ đen. Cô nàng nhìn Yuko tìm sự đồng ý, cậu khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của cậu, những móng vuốt của Yui dần lộ ra. Bằng cách nào đó, cô ẩn đi sự hiện diện của mình, hoà vào cảnh vật xung quanh, đến mức nếu như không căng mắt ra để ý thì hầu như không cảm nhận được sự hiện diện của cô. Nhẹ nhàng nhưng tàn bạo, Yui tiến lại gần con thỏ đen đáng thương tội nghiệp, kết liễu nó chỉ trong một nốt nhạc. Khiến cả hai người còn lại là Yuko và Chỉ Huy cũng phải há mồm ra nhìn. Xong xuôi, cô nàng túm ấy đôi tai con thỏ nhấc cơ thể đẫm máu của nó khỏi mặt đất, rồi đi về phía cậu. Chỉ Huy nhìn cô với đôi mắt long lanh và cất giọng thán phục.
“Wah! Mới chỉ nghe qua, nhưng giờ được chứng kiến tận mắt đó!”
“À ừm, em giỏi lắm…”
Vì còn đang bất ngờ, nên Yuko cũng chẳng thể nói gì ngoài lời khen cho Yui. Có lẽ vì đang đi cùng người lại, nên cô nàng không dám biểu lộ cảm xúc, nhưng nhìn cái đuôi mềm mại đang ngoe nguẩy sau lưng kia cũng đủ biết cô đang rất vui vì được khen. Dù vậy thì cậu cũng cảm thấy tội nghiệp cho con thỏ đen.
Chỉ Huy vỗ vai cậu với nụ cười toe toét.
“Đấy, cứ nhẹ nhàng rón rén như thế là bắt được mồi ngay. Tí đến lượt cậu đó.”
Khuôn mặt Yuko ngệt ra, đưa tay tự chỉ vào mình.
“T-tôi hả?”
“Thế chứ ai vào đây nữa, cậu cũng đang ở trong nhóm săn bắt mà.”
Biết là đến mình, nhưng cậu không chắc mình có làm được như Yui không, nên hơi tự ti. Nhưng do tên Chỉ Huy hăng hái quá nên cậu đành miễn cưỡng gật đầu.
“Vạch lá tìm sâu” thêm hai mươi phút nữa trong rừng. Lần này là một loài vật trông rất giống gà tây, ngoại trừ việc có bốn chân. Cao ba mươi xăng ti mét và dài bốn mươi xăng ti mét với bộ lông chủ đạo là màu xanh dương đậm. Có thể nói lần này con mồi trông to hơn con thỏ kia. Chỉ Huy nấp cùng với hai người trong bụi rậm khẽ lên tiếng.
“Kia là chim Gunen, thịt của chúng khá là ngon. Chạy chậm và cũng dễ bắt. Giờ đến lượt cậu đấy Yuko.”
“Tôi biết rồi.”
Khom người như mấy ông bà lão, đi ra khỏi bụi cây, Yuko rón rén từng bước tiếp cận lại gần con mồi. Tuy khoảng cách giữa cậu và chim Gunen chỉ khoảng mười mét, nhưng đi một đoạn là cậu lại nấp sau một cái cây gần mình nhất.
“Mình sẽ làm được.”
Yuko tự nhủ vậy khi chỉ còn cách nó một hai mét. Từ từ, nhẹ nhàng hết mức có thể, cậu chuẩn bị lấy đà để vồ một cú thật hoàn hảo. Có lẽ nó đã hoàn hảo nếu như…
“Eh!?”
*Bộp* *Sượt…*
Ngay lúc đạp chân phải lấy đà, cậu đã dẫm lên một hòn sỏi và có cú vồ ếch thật “hoàn hảo”, với mặt là thứ đầu tiên trên cơ thể tiếp đất một cách “tuyệt đẹp”. Đàn ông là phải “đầu đội trời, chân đạp đất” nhưng với Yuko hiện giờ có lẽ là ngược lại. Chưa chịu thua, cậu đứng lên với con mắt đầy quyết tâm (tránh bị bẽ mặt) và đứng lên đuổi theo con mồi đang chạy đi vì tiếng động.
“Chờ đã!!!”
*Bốp!!!*
Lần này có thể nó toàn bộ cú ngã của Yuko là cả một “nghệ thuật”. Ngay lúc đứng dậy chạy theo con chim Gunen, Chỉ Huy vộ hét to cảnh báo cậu về thứ ở phía trước. Nhưng có lẽ đã quá muộn, cành cây chìa ra làm suất sắc nhiệm vụ của mình khiến cậu đập gáy xuống đất.
“Ể, ban ngày mà… nhiều sao… thế này…”
Yui vội vàng chạy đến đầu tiên với nét mặt hiện lên vẻ lo lắng, hỏi một cách vội vã như thể nguy hiểm đến tính mạng.
“Anh có sao không Yuko?.”
Vẫn chưa tỉnh sau cú ngã, cậu đáp lại với đôi mắt lờ đờ cố mở to.
“Anh.. à, ờ chắc không sao… nhưng bầu trời nhiều sao quá nhỉ?”
Vì nghĩ cú đập đầu quá mạnh, làm đầu óc cậu có vấn đề, khiến cô nàng càng lo lắng. Vừa lúc đó thì Chỉ Huy đi đến gần Yuko vừa ôm bụng cười khùc khục.
“Há há há, cậu ta không bị sao đâu, cho nằm đấy một lúc cho đỡ choáng đi. À mà Yuko, từ sau nhìn đường cho cẩn thận vào. Hahaha…”
Con mồi đã trốn thoát, trời đã gần tối, Yuko cũng hồi phục vết thương tinh thần sau khi được Chỉ Huy động viên. Có vẻ như ba người mới chỉ thu hoạch được một con thỏ. Trên đường về, nhiệt độ của khu rừng giảm xuống mạnh do không khí có độ ẩm cao, khiến cả nhóm đều run lẩy bẩy vì lạnh. Những loài động vật hoạt động về ban ngày cũng bắt đầu về nơi ẩn náu, chính vì vậy, trên đường về, ba người đều không còn thấy bất kì dấu hiệu của chúng. Thay vào đó, đây là thời điểm hoạt động mạnh mẽ của những loài đi săn mồi vào ban đêm. Thỉnh thoảng lại có vài ánh sáng loé lên từ con mắt của thứ gì đó ẩn sau bóng tối, nhưng chúng còn ngần ngại không dám ra mặt vì một lí do nào đó. Cũng may thay, lúc trời tối hẳn cũng là lúc mà cả nhóm trở về chỗ cắm trại bên cạnh đoàn xe. Xoa tay lần nữa, Chỉ Huy vui vẻ chạy lại chỗ mọi người đang tụ tập-quanh ánh lửa bập bùng. Những cái lều nhỏ đã được dựng lên, xếp thành một vòng tròn xung quanh đống lửa. Trông cứ như đây là một buổi cắm trại ngoài trời.
Yuko cùng Yui đi đến bên đống lửa, cùng với đó là con thỏ đen vẫn còn được cầm trên tay cô từ nãy giờ. Chỉ Huy đặt mông ngồi xuống một nửa khúc gỗ dài, được chặt để làm chỗ ngồi. Anh ta vẫy tay gọi Yui đem con thỏ đen đến. Thấy cô hình như đang sợ sệt, Yuko mỉm cười cầm lấy con thỏ đen trong tay cô rồi đưa cho Chỉ Huy. Nhận con thỏ đen, và tập hợp tất cả những con thú đã bị bắt hoặc giết, rồi lớn tiếng.
“Ai ở đây có kĩ năng nấu nướng không?”
Tất nhiên là phải tìm người có kĩ năng nấu nướng đầu tiên, rồi nếu không có thì nấu thủ công. Bởi chắc ai cũng muốn có một bữa ăn ngon lành sau một ngày vất vả.
“Tôi biết nấu!”
Một người với mái tóc đỏ đuôi ngựa giơ tay lên khiến cho bầu không khí thay đổi. Yuko chẳng hiểu tại sao mọi người lại tỏ ra vui mừng như thế nhưng có lẽ nó là điều tốt.
Lột da, nhồi lá thơm, quay trên lửa cho đến khi chín. Một mùi hương thơm ngào ngạt kích thích khứu giác của tất cả mọi người ngồi xung quanh. Đến khi nhận ra thì tất cả đều đã ăn hết phần của mình. Họ bắt đầu tán gẫu những chuyện vui vẻ và cùng cười đầy sảng khoái. Ngồi nhìn họ, Yuko thấy sống mũi mình hơi cay cay, bởi đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không bị lạc lõng. Có lẽ những con người này, họ đều là những người tốt.
Cậu cứ tưởng vậy cho đến khi…
“Này, này, mọi người có biết gì không? Hôm nay nhé, là lần đầu tiên tôi thấy một người có cú ngã rất bá đạo luôn!”
“Hả hả, thật hả, ai vậy?”
Tất cả đều dán mắt vào Chỉ Huy đang ôm bụng cười trong khi nghĩ lại cảnh đáng xấu hổ đó.
Yuko đứng hình, cậu có một linh cảm xấu, cực kì xấu, chắc chắn sau chuyện này chỉ còn nước đập đầu vào gối tự vẫn. Nghĩ vậy cậu nuốt nước bọt.
Đúng như mong đợi, từ cú vấp hòn đá cho đến lúc té ngửa vì đập đầu vào cành cây, một combo huyền thoại, đều bị lôi tuồn tuột ra làm chủ đề bàn tán không thương tiếc.
“Thôi thôi, bàn thế thôi, cậu ấy đang giận rồi kìa~”
Chỉ Huy liếc đểu Yuko, người giờ đang ngồi quay ngược, lưng hướng về phía mọi người trong khi khuôn mặt đỏ lựng không biết do xấu hổ hay do giận. Chắc là cả hai.
“Mấy người này… thật tình…”
Cả nhóm lại tiếp tục tán gẫu đến tân đêm khua. Những chủ đề hài hước cho đến những thứ riêng tư đều bị lôi ra bàn tán. Ví dụ như chủ đề bị bạn gái đá, lần đầu thế nào, và nhiều thứ khác… Mấy chủ đề hài hước còn được, chứ mấy cái chủ đề tế nhị khiến cho Yuko người nhỏ tuổi nhất trong nhóm ngượng đỏ mặt. Cũng may là nó đã kết thúc, Chỉ Huy đứng dậy tiến đến chỗ cậu ngồi rồi cười khì.
“Thấy thế nào, đây là lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ thế này, vậy có thấy đêm nay vui không?”
Đáp lại anh ta với một nụ cười gượng, cậu nói đầy ngượng ngịu và lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác.
“À… ừm, thì cũng vui…”
Dù không muốn nói ra, nhưng hôm nay họ có mang lại chút niềm khao khát thầm kín của của con người cậu khi trước, có lẽ chưa thể gọi là “bạn bè” nhưng như vậy là đủ. Có lẽ vậy…
“Hehe, sẽ còn nhiều dịp như thế này lắm đó, cứ lần nào có nhiệm vụ hộ tống thương buôn là tôi lại đi, nên cậu cũng nhớ đi nhé.”
“Cảm… ơn… anh…”
“Hửm, gì cơ?”
Yuko vội lấp liếm khi Chỉ Huy nghe thấy lời nói buột miệng từ cậu.
“K-không có gì đâu…”
“Chắc tôi nghe nhầm.”
Yui ngồi canh cậu từ nãy tới giờ cứ gật gà gật gù đầy với đôi mắt đang lim dim trông thật dễ thương. Thấy vậy, Chỉ Huy chỉ tay ra chiếc lều bé màu vàng rồi mỉm cười.
“Có người hình như đang buồn ngủ rồi kìa. Lều của cậu ở đằng kia nhé.”
Nhìn sang cô nàng rồi nhìn anh ta, Yuko cười khổ.
“Đấy là lều của chúng tôi à… Ừm thôi được rồi, tôi đi ngủ đây.”
“Vậy chào nhé, hôm nay tôi phải trực đêm nên phải ngồi đây.”
Yuko gật đầu, rồi nắm lấy tay Yui. Cậu chắc anh ta phải trực đêm để tránh thú dữ tấn công. Bên trong lều của hai người, có một tấm nệm, và một chiếc gối. Khoé miệng của cậu hơi giật lên khi cả hai lại phải nằm sát nhau. Không biết do mấy người dựng trại do vô tình hay cố ý mà chỉ đặt có mỗi thứ một cái. Cậu gãi đầu nhìn sang Yui.
“À… anh nghĩ chúng ta lại phải nằm chung rồi.”
Cô nàng Yui đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn Yuko với ánh nhìn của con mèo con.
“Hôm nay… em bắt được thỏ… vì vậy anh… ôm em nhé…”
“Hả? À ừ…”
Cả hai đã từng qua đêm với nhau rồi, nên cậu cảm thấy chắc ôm một chút cũng không vấn đề gì. Dù vậy cũng không tránh khỏi việc khuôn mặt cậu đang có màu đỏ.
Và nó còn trở nên nóng ran sau khi hai người bắt đầu nằm xuống. Hiện giờ Yui đang nằm sát và quay lưng về phía cậu. Với cánh tay hơi run, Yuko cẩn thận ôm lấy vòng eo thon gọn của cô nàng. Từ cánh tay đang đặt trên eo, có thể cảm nhận được bụng Yui đang phập phồng theo từng nhịp thở. Thứ hương thơm quen thuộc từ tóc cô nàng, cậu có thể ngửi thấy rõ. Thật khó để mà gạt đi những ý nghĩ linh tinh trong đầu lúc này, dù gì thì cậu cũng là đàn ông. Tuy vậy thì Yuko vẫn có thể kiềm chế được bằng cách lôi mấy phép tính trong trí tưởng tượng rồi giải chúng và dần chìm vào giấc ngủ. Cậu đã có một giấc ngủ ngon lành, hoặc có lẽ vậy…
“Thế quái nào tôi lại ở đây nữa vậy?”
“Fufu, chào cậu.”
Khuôn mặt cậu trở nên nhăn nhó khi thấy Nina.
“Cô không để cho tôi ngủ hả?”
Khoé miệng cô gái tên Nina khẽ nhếch nhẹ tạo thành một nụ cười ranh mãnh,đưa mắt nhìn Yuko với một cách yểu điệu.
“Ơ cậu đang ngủ rồi đấy thôi~”
“Đang ngủ cái búa! Cô hôm nọ quấy rối tôi chưa đủ hả?” cậu nói một cách tức giận.
Cứ như chẳng quan tâm tới thái độ của cậu, Nina đưa một ngón tay lên bờ môi căng mọng của mình với vẻ thờ ơ.
“Hở? Ta quấy rối cậu bao giờ, đã thích lại còn đổ lỗi cho người ta…”
Mấy từ cuối, cô ta nói nhỏ dần trong khi giả vờ xấu hổ để trêu cậu trai ngây thơ kia.
“Cô, cô, quá đáng lắm rồi nhá! Trả lại cho tôi giấc ngủ đi!”
Giờ thì Yuko hét to lên đầy giận dữ với khuôn mặt đỏ lựng như gấc.
Nina cũng không kém cạnh, cô ta mỉm cười chống một tay lên hông.
“Hơ… Việc gì ta phải để cậu ngủ nhỉ? Lại đây quỳ gối cầu xin ta thì may ra~”
“M-mơ đi nhé!”
Rồi cô ta ôm bụng phì cười.
“Thôi, thôi, ta đùa tí cho có không khí.”
“Đùa đùa cái đầu cô ý!”
Thật sự thì việc Nina đùa vậy hơi quá lố, đi xa với giới hạn của một con người không biết đùa như cậu. Thật trớ trêu là giờ chẳng có cách nào tống khứ một thực thể quyền năng đi cả.
“Bây giờ ta có chuyện cần nói này, bình tĩnh lại đi.”
Vừa nói, cô ta vừa vẫy vẫy tay ra hiệu bình tĩnh trong khi vẫn cười khúc khích. Dù đang rất tức nhưng Yuko vẫn cố kiềm chế nhìn Nina.
“Cô định nói gì?”
“Ta sẽ giúp cậu luyện tập võ thuật và kiếm thuật chứ sao.”
Cậu tròn mắt ngạc nhiên.
“Hả!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro