5.
Nobody's POV
" Chết tiệt lại để chúng thoát " Fell cau mày
" Không làm được gì thì đừng có tỏ vẻ " Dust vừa xuất hiện lại liền khó chịu với câu nói của gã mà phản bác lại, hắn khó chịu với cái tính khí sáng nắng chiều mưa của gã, lại càng chán ghét cái tính kiêu ngạo đó hơn.
" Không chạy được xa đâu " Nightmare lên tiếng, đồng thời cắt đứt hai thanh niên kia ra, tránh có tranh chấp nội bộ.
" Một kẻ bị thương " cây rìu bay trở lại, họ hầu hết phải né nó, và nó dừng lại trên tay của Horror, gã cười rồi xem xét cây rìu của mình. Chúng vẫn còn động một tí máu, đưa cạnh rìu lại gần đầu lưỡi hắn liếm sạch máu trên đó, cuối còn để lại một gương mặt thích thú, hài lòng với thành quả của mình.
" Như vậy có.. " Swap vừa đến sau khi thu xếp mọi chuyện cho Dream, cậu sợ hãi trước hành động vừa rồi của Horror cùng với việc họ đã làm với hai người bạn cũ của cậu.
" Đừng nhân từ " Ink từ phía sau tiến đến, giọng nói lạnh như băng cùng đôi mắt vô hồn nhìn lấy người bên cạnh, Swap hoảng hồn, cậu lo lắng nhìn lấy biểu hiện của người kia.
Ink có vẻ như đã không sử dụng lọ cảm xúc nào, và chúng cũng không có trên người cậu và chúng khiến Swap có cảm giác ớn lạnh.
" Tên kia đâu? " Dust nhìn Fell, gã mặt cau có nhìn vào một chỗ, sau khi tiếp nhận câu hỏi của Dust, gã liếc sang hắn một cái " Error đã trói hắn lại " Dust mặt vẫn vậy, chẳng biết là gã đang nghĩ gì, " Tên đó dai thật " Error bước ra khỏi cổng, ánh mắt gã khó chịu mà với tay phủi phủi tà áo dính bụi của mình.
" Vậy các ngươi có định tìm hai tên còn lại không? " Fell lại tiếp tục bài văn muôn thuở của mình, gương mặt ỉ ổi nhìn mọi người, hắn gần như không kìm chế được cơn giận mà phát tiết ra, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.
_
" Bird!!! " Sans hét lên, anh đi vòng quanh khu rừng để tìm sự hiện diện của Bird, thậm chí anh còn chẳng biết đây là đâu, là AU nào, nhưng quan trọng bây giờ là phải tìm Bird
Tiếng vỗ cánh vang lên, anh chạy thật nhanh về phía nó, đẩy một số cánh cây rậm ra ngoài, hình bóng bên trong là Bird đang nằm đau đớn nhìn anh, Sans có chút đau lòng nhìn người vừa cứu mình, anh tiến đến xem xét vết thương," Được rồi yên ở đây tôi sẽ tìm thứ gì đó cho anh " Sans nói, lập tức, anh teleport vào nơi nào đó, thật sự thì chỉ làm theo quáng tính.
Một ngôi làng đơn sơ giản dị hiện ra trước mắt, anh bước vào trong một ngôi nhà, cố gắng tìm kiếm hộp cứu thương nhanh nhất có thể.
Nó nằm sau trong kho của ngôi nhà, dường như chủ nhân của nó không ở đây trong vòng vài tháng, hoặc nói đúng hơn là cả ngôi làng, thật sự là vậy. Tìm thấy nó, anh teleport sang nơi Bird nằm, may mắn là anh còn nhớ nó.
Sau một lúc băng bó cực nhọc cho cái cánh khổng lồ của Bird, cậu đã cảm thấy tốt hơn, ích nhất là không còn thấy đau.
" Anh biết đấy, đôi lúc tôi lại ước có khả năng chửa lành mọi vết thương, và rồi những việc như này sẽ không bao giờ xảy ra " Bird nhìn Sans đùa, cậu muốn khiến cho bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn.
" Heh, tôi cũng vậy, nhưng trước hết là anh có muốn ăn gì không? Tôi nghĩ là tôi đã tìm thấy một ngôi làng bỏ hoang " Sans nói, bây giờ họ nên ẩn nấu và nghỉ ngơi, dường như anh chỉ mong Ganz quay lại sớm.
_
Hơi thở nặng nhọc cất lên trong căn phòng tối, Ganz đang ngồi giữa phòng, hoặc đúng hơn là treo, soul bị những dây cáp quấn quanh.
" Tuyệt " gã bất lực nhìn nó, không biết là nên ở đây chờ chết hay cố gắng thoát khỏi.
Gã nhìn xung quanh, đây không giống như ErrorTale, giống như bọn họ đang nhốt gã tạm trong một căn phòng ở biệt thự vậy. Nó đầy mạng nhện và bụi, ước rằng mình không ở lại cầm chân bọn chúng, gã gục đầu xuống, cố gắng suy nghĩ làm sao để thoát khỏi nơi quái quỷ này.
Gã tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp mình, nhưng có lẽ điều đó là vô vọng vì nó chỉ toàn những nội thất cũ dính đầy bụi cùng như hộp cottong nằm rải rác trên sàn.
" Thế quái nào trong này toàn đồ bỏ đi vậy? " gần như sắp bỏ cuộc đến nơi thì tiếng lạch cạnh vang lên ở phía cửa, dường như có ai sắp bước vào vậy.
Gã cau mày lại, gã không muốn lại phải nghe những lời rầu rỉ của lũ kia, càng không muốn nghe chúng tra tấn tinh thần bằng những lời nói về việc gã nên làm gì mới đúng.
Tiếng lạch cạch chấm dứt, rồi tiếng cót céc của cánh cửa cũ phát ra từ từ chậm rãi. Bên ngoài là Swap với gương mặt cuối gầm xuống đất, dường như đang suy nghĩ sâu xa về điều gì đó - mà theo suy nghĩ của gã thì chỉ là đang thất vọng hoặc gì đó thôi.
Cậu bước đến gần nơi gã đang bị treo, mặt vẫn cuối thấp xuống đất, giọng nói nhỏ và có chút khang của cậu cất lên " G-Ganz.. " chúng có chút khiến gã từ bỏ cảnh giác.
" Việc gì? Chỉ có cậu thôi à, tôi tưởng sẽ có đông người hơn chứ? " gã dùng giọng trêu đùa để nói với cậu, hoàn toàn phớt lờ biểu cảm lạ lùng đó của cậu.
" T-tớ hỏi một chút được..không? " vẫn cái giọng nỉ non như không phát ra tiếng đó, cậu cất lên câu hỏi khiến gã có phần sững lại.
" Tôi được quyết định ư? " gã cười rồi nhìn cậu
Đáp lại gã là sự im lặng cùng một vài tiếng lí nhí từ cổ họng của cậu, gã tự hỏi, chuyện gì khiến một tên luôn vui vẻ như cậu trở thành như vậy.
Đang suy nghĩ thì giọng nói của cậu vang lên " Tại sao cậu lại bảo vệ Sans vậy? " nó có phần gấp gáp, nhưng gã vẫn cười một cái rồi đáp lại cậu " Không gì cả, tôi tin cậu ấy, luôn luôn là vậy " .
" Cho dù có rất nhiều bằng chứng chống lại cậu ấy ư? " câu trả lời được phát ra ngay lập tức, lúc này cậu ngẩng mặt lên nhìn gã, đôi mắt có phần xưng lên của cậu mở to mà nhìn gã.
Bất ngờ vì phản ứng có phần gay gắt của cậu, rồi lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy nước đó, răng gã nghiến lại rồi tức giận nói " Thì sao chứ!!? Các người đều là lũ vô trách nhiệm!! Mang cái bộ mặt giả tạo đó cho ai xem, hả!? Luôn miệng nói bằng chứng này bằng chứng nọ nhưng chẳng có gì rõ ràng cả! " gã tuông ra một tràn, người ưỡn mạnh về phía trước để có thể gần cậu hơn.
" Dream!! Dream thì sao chứ!? Cậu ấy đến bây giờ vẫn chưa tỉnh!! " cậu cũng tức giận nói với gã, rồi gương mặt lại có chút buồn mà cuối xuống " Tại sao chứ... " nó lí nhí trong cổ họng cậu, nhỏ đến nỗi gã cố gắng cũng chỉ nghe được một ít.
"...cậu đùa với tôi đấy à? " gã nói
" Chẳng phải tôi bảo là Sans đi cùng với tôi à!!? Này!! Cậu có tận mắt chứng kiến không? Mà có chứng kiến thì sao chứ? Tôi và Sans cạnh nhau cả đêm chẳng lẻ cậu ấy phân thân à!!!? " gã hét thật to, xong lại nghiến răng mà thở hổn hển, trước mặt gã cậu vẫn im bặt ở đó, hoàn toàn không có động tĩnh gì cả.
Cứ như cậu xem thường lời nói của gã, cậu bỏ ngoài tai lời của gã à?
" Cậu..có thật sự chắc chắn cậu ấy vô tội không? " lại cái giọng lí nhí đó, nhưng lần này Swap tiến lại gần gã hơn.
" Tất nhiên!! Tôi tin cậu ấy hơn lũ ngốc cái người "
Rồi trên tay cậu xuất hiện một khúc xương nhọn, chúng lại gã có chút sững lại, hóa ra là đến để trêu ngươi gã à? Lộ ra bản chất thật rồi ư? Hahaa, gã tự cười trong lòng, gã đúng là tốn thời gian vô ích.
Dòng suy nghĩ chảy trong đầu gã cho đến khi cậu chỉ cách gã vài cm, cậu đưa khúc xương lên.
Một bên tay của gã hạ xuống, gã nhìn sang nó, những sợi dây trói gã đã đứt, rồi từng sợi một đều vậy.
Gã có chút sững người lại, mắt lập tức nhìn sang hướng Swap, cậu đang nở một nụ cười nhẹ với gã.
" T-tớ tin là vậy, làm ơn chấm dứt chuyện này đi " cậu nói, gương mặt tràn đầy sự tin tưởng nhìn gã, nó thật sự khiến gã đứng hình.
Lấy lại tinh thần, gã đứng phất dậy nhìn cậu.
" Được rồi..nhưng Sans ở đâu? "
Câu hỏi này khiến mặt cậu ủ rũ hẳn
" Tớ..không biết "
-
Tôi cảm thấy thật sự có lỗi khi vài tháng mới ra lại chap mới, thật sự rất rất có lỗi, vì có vài việc phát sinh nên không thể nhanh chóng hoàn thành chap mới được. Mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro