Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Rượu ngấm vào người thì chút lạnh lẽo của đêm khuya cũng chẳng làm đám thanh niên mới lớn xi nhê gì, trái lại càng trở nên hăng hái hơn. Mọi người bắt đầu hát hò nói chuyện quanh cái bếp củi nấu bánh tét vẫn đang sôi ùng ục. Thi thoảng bọt nước sẽ trào ra rơi vào đống lửa bên dưới phát ra âm thanh xèo xèo cực kì thích tai.

"Mấy chú cháu đừng có uống nhiều quá, còn gần tiếng nữa mới đến tiệc chính. Bây giờ mà say rồi thì lát nữa lại nằm vật ra đón giao thừa đấy!" Dì Dương ngồi cạnh dì Liên, tay cầm lấy hạt dưa rang khô bóc ra cho vào miệng vừa nhai vừa nói.

Nhưng hình như chẳng ai nghe thấy lời nhắc nhở đó, cả đám người vẫn cứ hăng say vừa uống vừa chuyện trò vui vẻ. Nhưng vì say nên câu từ có hơi kéo dài ra rồi dính hết cả lại.

"Không ngờ đám thanh niên thành phố tụi con lại chịu chơi vậy." Chú Phương ngửa cổ uống cạn ly rượu sau đó thở hắt ra: "Uống thêm một ly nữa là chú gục mất, thôi cứ để ly này đến giao thừa rồi hẵng uống.

Dì Liên tiến tới bên cạnh chú Phương nói gì đó, ngay lập tức ông cười rộ lên ngoắc tay ra hiệu mấy đứa trẻ: "Bánh tét chín rồi, mấy đứa giúp chú lấy ra đi."

Nồi bánh tét này rất lớn nên đun từ chiều đến gần nửa đêm mới chín hẳn. Du Minh nhìn mà không khỏi cảm thán trước trình độ canh thời gian đỉnh cao của hai dì nhà Trần Khánh, hoặc cũng có lẽ đây là truyền thống hằng năm của gia đình nên ai nấy cũng đều nhớ kĩ từng mốc thời gian. Vô cùng quy củ chuẩn xác nhưng lại dễ chịu không hề gò bó. 

Mở nắp nồi lớn ra, hơi nước bên trong bốc ra nghi ngút khiến bọn con trai đang nhìn vào lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hương thơm của lá chuối và nếp tạo nên một mùi đặc trưng của bánh tét. Bánh này mẹ của Trần Khánh không làm kí hiệu nên hoàn toàn không biết nhân gì với nhân gì, bà nói như vậy sẽ tạo cảm giác bất ngờ khi mở ra. Dù chỉ có ba loại nhân nhưng mỗi lần ăn đều không đoán được bên trong cũng rất thú vị.

Lấy ra một đòn bánh tét, chú Phương dùng dao cắt ra, bên trong có một màu đỏ đậm của chuối ngâm đường. Du Minh đứng ở một bên nhìn không rời mắt, kể từ khi ba mẹ cậu không còn ở chung thì cậu đã rất lâu rồi chưa thấy được màu sắc bắt mắt thế này. Cắt ra từng khoanh nhỏ, chú Phương để lên dĩa rồi đưa cho dì Liên, bình thường đòn bánh tét đầu tiên sẽ được dùng để cúng dựng nêu. Dì Liên cầm lấy dĩa bánh rồi đem ra ngoài phòng khách, trước khi đi bà nói: "Tôi làm nhiều lắm, ông với mấy đứa cứ ăn tự nhiên."

"Ầy! Lâu lắm rồi tao mới lại được ăn lại cái này đấy!" Hoàng Khang nhìn chú Phương lấy ra thêm mấy đòn bèn cười nói.

"Cũng một năm rồi, công nhận thời gian trôi nhanh thật. Năm ngoái tôi còn nhớ chỉ có bốn đứa ở chung phòng kí túc chơi với nhau thôi mà bây giờ đã đông thế này." Văn Phú gật đầu cảm thán.

"Cùng lắm là có thêm hai tay chơi, có gì đâu mà nhiều?" Phương Trình khoác tay lên vai của Lâm Đoàn vui vẻ nói.

Chú Phương ở một bên đã cắt xong mấy dĩa bánh. Đưa cho Trần Khánh, chú nói: "Chú phải về nhà thắp nhang nêu nữa, mấy đứa chơi vui nhé! Mỗi năm có mấy ngày này thôi nên cứ chơi cho thoả thích."

Sau khi chú Phương rời đi, Vũ Lâm Đoàn đi lại bàn. Cầm lên chai rượu cậu nói lớn: "Tiếp nào! Đêm còn dài, nghe lời chú Phương chúng ta tới bến thôi!"

"Tới bến!" Cả bọn con trai lại nháo nhào lên, bầu không khí vừa mới dịu đi lại một lần nữa bị khuấy động lên cao trào.

Phương Trình đem ra một cái loa mini cùng hai cái micro, vừa kết nối cậu chàng đã bắt đầu thể hiện trình độ hát còn thua hét của mình.

Trần Khánh chạy lại giật micro trên tay Phường Trình, chỉ âm lượng nhỏ lại cậu nói: "Mày hát hay thì tao không nói gì, hát dở như thế này thì năm phút sau tao chắc chắn có người báo công an gông cổ mày lên phường uống trà."

"Đệt!" Phương Trình mắng một tiếng: "Đó là tại mày không cảm nhận được cái riêng trong âm nhạc của tao thôi!"

Còn mười lăm phút nữa là đến nửa đêm. Tuy nói là nửa đêm thế nhưng thế giới xung quanh thị trấn nhỏ lại sáng sủa như ban ngày. Đèn treo lấp lánh, tiếng nói cười rộn rã, một sự giản đơn mà những ánh đèn neon hay những toà cao ốc chẳng thể nào có được.

Đây mới là một ngày Tết truyền thống đúng nghĩa, nơi mà mọi thế hệ đều quây quần bên nhau, cùng nhau đón khoảnh khắc giao nhau giữa cũ và mới, giữa hiện và tương lai.

Bởi người ta nói không sai, mùa Tết, là mùa của đoàn viên.

***

"Ba, hai, một..." Nhìn vào đồng hồ đeo tay, Du Minh hô lên từng tiếng rành mạch. Mọi người cũng bắt nhịp mà đếm cùng nhau.

"Đốt lên!" Phương Trình vừa nói vừa cầm bật lửa đưa vào mấy que pháo trên tay mỗi người. Lửa chạm vào đầu que lập tức loé lên tia lửa bắn ra mọi nơi.

Từng que cứ rực lên toả sáng tứ phía, nhìn giống như một đoá bồ công anh trong đêm tối, mà những tia lửa ấy lại như những cánh hoa theo gió nhẹ mà bay ra.

Trần Khánh nhìn Du Minh, cậu thấy trong ánh mắt cậu ấy như bừng sáng, con ngươi đen láy ấy ánh lên vầng sáng rực rỡ hơn mặt trời.

"Chúc mừng năm mới! Cầu cho năm sau, à không, rất nhiều năm sau nữa, chúng ta vẫn có thể cùng nhau ngồi đây mà đốt pháo hoa." Nghiêng đầu nhìn Du Minh, Trần Khánh nở nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng treo ở trên trời.

Du Minh mỉm cười, trong lòng cảm thấy hơi rát nhưng cậu vẫn nói: "Tôi mong cậu sẽ giữ mãi được nụ cười như thế này. Trần Khánh, hứa với tôi rằng dù mai sau tương lai có khắc nghiệt với chúng ta như thế nào thì cũng tuyệt đối không được buông tay nhau ra có được không?"

Trần Khánh gật đầu: "Tôi hứa!"

Nói rồi Trần Khánh nắm lấy bàn tay của Du Minh: "Du Minh, tôi thương cậu."

Hoàng Khang đứng cùng với Văn Phú ở một bên nhìn thấy cảnh này cũng hơi ngứa mắt. Cậu quay sang hỏi Văn Phú: "Chúng ta cũng làm như vậy được không?"

Văn Phú đang ăn bánh tét nghe câu hỏi này bèn nhìn sang bên kia. Hiểu được tình hình cậu bật cười: "Cảm thấy không bằng bạn bằng bè à?"

Hoàng Khang: "..."

Văn Phú nhìn vẻ mặt nghệch ra của Hoàng Khang thì vừa thấy thương vừa buồn cười. Cậu nắm lấy bả vai của Hoàng Khang xoay ra phía sau, quay lưng lại với chỗ hai người kia. Hoàng Khang còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Văn Phú ôm gáy hôn lên môi. Lần trước chỉ là quá hoảng loạn nên mới làm nhanh như gió thôi. Bây giờ đã có sự chuẩn bị kĩ, Văn Phú hôn rất bạo, vừa cạy mở miệng của Hoàng Khang vừa chen đầu lưỡi vào bên trong làm cậu chàng đỏ hết cả mặt.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Khang cảm nhận một nụ hôn đúng nghĩa là thế nào, chỉ vừa mới  chạm được đối phương thôi mà tim cậu đã đập nhanh, tay chân bủn rủn, đầu óc trì trệ, mắt mờ môi khô. Thì ra làm trai tân là như thế này đây.

Bỗng ở bên cạnh vang lên một tiếng "bịch" rất nhỏ. Nhưng trong tình thế này thì nhiêu đó thôi cũng đủ để hai người giật thót tim. Văn Phú quay sang, khi nhìn sang nơi phát ra âm thanh đó thì trái tim đang đập thình thịch sắp rớt ra khỏi miệng, thiếu điều như muốn chết trân tại chỗ.

Bên dưới đất là một khoanh bánh tét cắn dở, nhìn lên trên chút nữa là sẽ thấy gương mặt ngơ ngác của Vũ Lâm Đoàn. Có lẽ lượng thông tin quá lớn làm não của cậu chàng ngưng hoạt động, cứ đứng đó trừng mắt nhìn hai người.

"Lâm Đoàn, để tôi giải thích..." Hoàng Khang chưa kịp bào chữ thì Vũ Lâm Đoàn đã gật đầu với vẻ mặt đầy cảm thông.

Đặt tay lên vai của Hoàng Khang, Vũ Lâm Đoàn nói bằng giọng nhẹ nhàng đầy ấm áp: "Không sao cả, nếu cậu muốn nói cậu theo đuổi nhỏ Quyên chỉ để làm bình phong cho con người ẩn sâu bên trong cậu thì tôi hiểu mà."

Mỉm cười đầy cảm thông Lâm Đoàn nói tiếp: "Bây giờ đã là thời đại mới rồi, hãy cứ sống thật với bản thân mình. Là gay không có gì sai, gay kín mới là sai."

"Ờm, hình như cậu hiểu sai..." Văn Phú định cứu cánh nhưng vừa nói được nửa câu đã bị ông cụ non Lâm Đoàn chặn họng.

"Dù người đời có định kiến với hai cậu ra sao thì nên nhớ rằng vẫn có chúng tôi luôn sẵn sàng sát cánh với cậu. Vì một xã hội mà mọi tính hướng đều có quyền được hạnh phúc!" Vũ Lâm Đoàn nắm tay phải lại ra hiệu "fighting!"

Hai con người bị gán cho cái mác "gay kín" nhất thời cứng họng không nói được lời nào.

Sau một màn hú vía của Vũ Lâm Đoàn thì mọi thứ lại trở nên yên bình, chỉ riêng có Văn Phú và Hoàng Khang mỗi lần nhớ tới đôi mắt rực rỡ cùng nụ cười sáng hơn đèn pha ô tô của Vũ Lâm Đoàn thì không khỏi rùng mình.

Ngồi trước bàn, Hoàng Khang nốc một ly rượu nhỏ. Thở hắt ra một tiếng đầy thoả mãn cậu chợt hỏi: "Phú, cậu là gay kín à?"

Văn Phú: "..." Tôi đang cố quên quá khứ năm phút trước đây. Hệt đang vụng trộm bị phát hiện, phải nói là nhục không có lỗ chui.

"Tôi cũng không biết. Trước giờ tôi chưa từng có tình cảm với con gái hay con trai. Nhu cầu sinh lý thì cũng tự mình giải quyết chứ chưa từng nghĩ đến sẽ làm này làm kia." Văn Phú cắn một miếng hạt dưa nói tiếp: "Đến bây giờ vẫn vậy, tôi chỉ đơn giản là thích cậu và muốn ở cùng với cậu."

Hoàng Khang nhếch miệng cười đểu cáng: "Thế là cậu vẫn còn là trai tân à?"

Văn Phú tặc lưỡi một tiếng, cậu chỉ ngón trỏ vào Hoàng Khang rồi nói bằng tông giọng đầy ý trêu ghẹo: "Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Theo đuổi cô này đến cô khác cuối cùng ế vẫn cứ ế. Sau đó lại chạy đi bám chân bạn thân của mình để thoát kiếp FA. Cậu thấy có buồn cười không?"

Hoàng Khang: "..." Dù tức lắm nhưng không thể làm gì được vì nó là sự thật...

Trong khi đôi chim cu đang hăng hái chí choé với nhau thì ở một diễn biến khác, Vũ Lâm Đoàn đang cùng Phương Trình ngồi ở một góc bàn tán xôn xao. Vũ Lâm Đoàn không giữ mồm giữ miệng được đã trót kể sạch sành sanh cho Phương Trình nghe toàn bộ diễn biến mà cậu biết.

Phương Trình đứng bật dậy khỏi ghế, lớn tiếng nói: "Thật vậy à?"

Tiếng hô này nhanh chóng gây sự chú ý của cặp chim cu còn lại đang ngồi cắn hạt dưa. Đúng thật là cảnh một mét vuông hai cặp cơm cún.

"Chuyện gì đấy? Uống say quá lại lên cơn à?" Trần Khánh hỏi Phương Trình.

Phương Trình gật đầu hét lên: "Ừ tao say quá rồi nên lên cơn, hai tụi bây tiếp tục đi!"

Trần Khánh nghệch mặt ra một lúc rồi cũng không nói gì, cậu quay sang tiếp tục tám chuyện với Du Minh.

"Đệt! Tôi không ngờ ba đứa bạn cùng phòng cũ của tôi không có đứa nào thẳng!" Phương Trình dở khóc dở cười nói.

"Nhưng nói thật thì tôi cũng thấy mừng cho bọn nó, không những được sống đúng với bản thân mà còn tìm được chân ái..." Nói được một nửa thì Phương Trình ngưng lại, dường như cậu lại nhớ về cô bạn gái cũ, phút chốc lại thấy tình yêu của bản thân lại còn thua xa của mấy đứa bạn thân thiết. Đây đúng là áp lực đồng trang lứa.

Như biết Phương Trình đang nhớ tới điều gì, Vũ Lâm Đoàn ở một bên âm thầm vỗ vai an ủi cậu chàng.

Một buổi tối giao thừa sôi động có, yên bình có cuối cùng cũng đã trôi qua. Ai nấy cũng đều mệt rã rời nên không thèm dọn đồ đạc đã chạy thẳng vào trong nhanh chóng thay đồ. Vì một phòng tắm nhà Trần Khánh là không đủ nên Văn Phú và Hoàng Khang đi qua nhà chú Phương dùng ké. Vũ Lâm Đoàn và Phương Trình cũng chào tạm biệt rồi đi về nhà.

Du Minh đi xiêu xiêu vẹo vẹo, lúc bước qua bậc thềm nhà tắm xém chút nữa đã va chạm thân mật với cánh cửa. Trần Khánh cau mày nhìn thằng bạn trai say quắt cần câu rồi nói:

"Cậu có chắc là cậu ổn không?" Trần Khánh đỡ Du Minh vào bên trong.

Cậu chưa từng thấy Du Minh say bí tỉ thế này, mấy lần uống cùng nhau cùng lắm là chỉ lết xác lên giường ngủ một giấc thôi. Nhưng với kiểu người ưa sạch sẽ như Du Minh thì để một mình đầy mồ hôi như vậy mà đi ngủ thì chắc chắn không chịu nổi.

Phòng tắm không tính là quá rộng, nhưng nhét hai thằng con trai cao mét bảy vào thì vẫn còn khá thoải mái. Trần Khánh thở dài cởi áo Du Minh ra, Du Minh tới đứng còn không vững nên tựa hẳn cả người vào Trần Khánh.

Bây giờ trong mắt Trần Khánh thì Du Minh giống hệt một bao cát nặng trịch không hơn không kém. Cậu nhìn xuống quần đối phương, vì là buổi tối nên Du Minh mặc độc cái quần đùi ngắn, từ trên nhìn xuống có thể thấy được bắp chân săn chắc của cậu ấy, tất nhiên là thấy được cả thứ không nên thấy rồi.

Trần Khánh định cho Du Minh tự sinh tự diệt ở trong nhà tắm nhưng nhìn thấy tới đứng cậu chàng còn không vững nên cũng dấy lên lòng thương cảm giữa con người với con người. Cậu đóng cửa nhà tắm lại, từ từ kéo quần của Du Minh xuống để tiện tắm rửa.

Trần Khánh đặt Du Minh ngồi xuống sàn, bản thân cũng cởi đồ ra. Buổi đêm nhiệt độ thấp nên phải xử lí con ma men này thật nhanh để chui vào phòng ủ cho ấm nếu không hai đứa sẽ chết cóng mất.

Nhìn Du Minh trần như nhộng ngồi ở dưới đất, Trần Khánh cảm thấy cổ mình hơi khô. Cậu muốn làm chút gì đó nhưng giờ đã quá nửa đêm rồi, vả lại còn là ngày đầu năm mà làm chuyện này thì không được lắm.

Mặt của Du Minh hơi đỏ lên, đôi môi cũng hồng hào trong thấy. Lồng ngực cậu ấy phập phồng nhẹ nhàng có lẽ sắp ngủ mất rồi, thế nhưng Du Minh vẫn hé mắt nhìn Trần Khánh rồi mỉm cười, giọng nói vô cùng chậm rãi nên Trần Khánh có thể nghe rõ mồn một.

"Khánh à, tôi yêu cậu nhiều lắm cậu có biết không hả?" Du Minh vật vờ nói từng chữ.

Trần Khánh tặc lưỡi một tiếng, cậu cuối xuống sờ nhẹ lên gương mặt quen thuộc của Du Minh. Như cảm nhận được, Du Minh nghiêng đầu về tay cậu khẽ dụi qua dụi lại như một con chó con.

Dù rất có nhu cầu nhưng tạm thời bây giờ Trần Khánh không thể nào động tay động chân với người này. Một là vì đây là ngày đầu năm, có thờ có thiêng có kiêng có lành, hai là nếu thực hiện hành vi đó với người mất khả năng phản kháng thì đối với Trần Khánh là vô cùng hèn hạ. Thế nên cậu chọn cách bật vòi sen lên để xua tan đi cái nóng bức cùng mồ hôi trên cơ thể để tĩnh tâm lại.

"Khánh, tắt nước đi lạnh quá." Du Minh hừ nhẹ một tiếng vì nước từ vòi sen bắn vào người lạnh cóng.

"Ráng chịu một chút đi, để cái người này leo lên giường thì chắc chắn cả tôi lẫn cậu cũng đều không ngủ được." Xoay người Du Minh về phía sau, Trần Khánh dùng vòi sen tưới lên tay sau đó mới chà lưng cho Du Minh. Trong lúc đó thì người kia cứ gà gật như gà mổ thóc, phút chốc bị lạnh nên hé mắt ra nhìn được vài giây rồi lại nhắm lại.

Vất vả hết một buổi trời cuối cùng Trần Khánh cũng sơ chế được con heo này. Lại tốn thêm không ít sức lực mới khiêng được Du Minh về phòng mình, phòng của Trần Khánh chỉ cách phòng tắm có vài mét thế nhưng vác theo con heo này thì quãng đường ấy như kéo dài ra gấp chục lần. Nếu Du Minh ngoan ngoãn cho Trần Khánh lôi vào phòng thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều rồi nhưng cái thằng cha này cứ hệt dụi mặt lại ôm eo, hết ôm eo lại tới đu chân giống con gấu túi.

Trần Khánh lần đầu tiên được thấy cảnh tượng Du Minh say mất ý thức thế này, thế nhưng bây giờ có cho tiền thì cậu cũng không muốn trải nghiệm lại lần thứ hai.

Ném Du Minh xuống giường như một bao cát, Trần Khánh chống gối thở dốc. Đúng là vác một người tỉnh táo hoàn toàn khác với vác một kẻ say xỉn. Dù mới tắm xong nhưng trên người hai cậu vẫn thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt, thế nhưng khi ngửi thì không có chút cảm giác nào khó chịu mà ngược lại còn làm tâm trạng trở nên thả lỏng rất nhiều.

Trên người hai cậu chỉ mặc hai cái quần đùi đen, vì lúc đi Trần Khánh có nói kích cỡ đồ đạc của hai người là ngang nhau nên Du Minh không đem theo đồ mặc nên tất cả đồ đạc trong kì nghỉ Tết này đều lấy ở nhà Trần Khánh.

Bật cây quạt trần lên. Tiếng quạt cứ rè rè hệt như lúc ở kí túc xá gợi lên cho Trần Khánh không biết bao nhiêu kí ức, xen lẫn vào đó là cảm giác hoài niệm. Dường như một trong hai học kì cuối cùng của tuổi học trò này cậu mới chính thức được cảm nhận thấy vẻ đẹp rực rỡ của nó, bất ngờ đến, bất ngờ vui, lại bất ngờ hơn khi được gắn bó.

Thế nên từ khi Du Minh vô tình bước vào cuộc đời của cậu thì cậu không ngừng nhắc bản thân phải trân trọng từng giây từng phút. Chưa chắc ngày mai có còn bên nhau, nhưng trong lòng cậu không bận tâm đến nó, cậu chỉ biết nắm lấy từng khoảnh khắc ở hiện tại và khắc sâu nó vào trong tim. Cậu tưởng tượng kí ức là nốt nhạc còn tâm hồn mình là một cái đĩa than không ngừng khắc lên những nốt ấy để trở thành một bản nhạc hoàn chỉnh của tuổi trẻ.

Trần Khánh bất giác mỉm cười, cậu không biết tại sao mình lại thơ mộng đến thế nữa. Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi mà? Cầu kì đến vậy làm chi?

Cậu nằm xuống giường rồi kéo Du Minh vào trong lòng. Du Minh lúc ngủ và lúc tỉnh hoàn toàn như hai người khác nhau, Trần Khánh từng nghe một bạn học nói rằng vẻ mặt khi ngủ thể hiện con người thật sự của người đó. Nhìn xuống gương mặt Du Minh, cậu có cảm giác giống như nhìn một con chó con đang ngủ.

Bàn tay của Du Minh choàng qua ôm lấy Trần Khánh. Nhìn thấy vết sẹo dài mỏng trên cổ tay cậu ấy. Trần Khánh vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng, người bình thường sau khi trải qua biến cố thường sẽ trở nên yếu đuối và khép mình lại với xã hội nhưng Du Minh thì khác. Con người hiện tại của Du Minh hoàn toàn là để thích nghi với cuộc sống một thân một mình, cảm xúc đều giấu nhẹm trong lòng, tuy bề ngoài luôn tỏ ra là một người đơn giản nhưng Trần Khánh thực chất nhận ra được rằng nội tâm của Du Minh còn rối hơn cả bản thân mình.

Nhưng không vì thế mà Trần Khánh từ bỏ. Cậu đã chạm được vào Du Minh, đã thấu hiểu cậu ấy nên cậu sẽ không bao giờ buông tay để Du Minh rơi vào hố sâu đó lần nào nữa.

Có một câu hỏi mà Trần Khánh tự hỏi bản thân đã lâu nhưng lại chẳng thể nào trả lời được. Đó là từ khi nào mình lại đắm chìm vào con người này đến thế? Đến chính bản thân còn chẳng có câu trả lời, chỉ biết rằng từ lúc cậu đặt ra câu hỏi này cho chính mình thì bản thân chẳng thể thoát ra được rồi.

Nhắm mắt lại thôi nghĩ về những chuyện dây mơ rễ má này. Trần Khánh cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh, giống với ngày thường nhưng hôm nay có thể là do rượu nên nhiệt độ cơ thể của Du Minh có hơi cao một chút. Mà hình như thế này thì có hơi cao quá rồi.

Trần Khánh cau mày ngồi dậy, một tay cầm lấy lòng bàn tay của Du Minh một tay đặt lên trán cậu. Nếu bây giờ mà Trần Khánh đập quả trứng đặt lên đầu Du Minh thì năm phút sau sẽ có món trứng chiên nóng hỏi giòn tan để ăn.

"Đệt, chết rồi!" Trần Khánh nhỏ giọng chửi một tiếng. Tự chăm sóc cho bản thân thì được nhưng nếu kêu cậu đi chăm cho người khác thì thà kêu cậu làm hai mươi đề toán cậu còn thấy dễ hơn.

"Cậu nói ai chết?" Du Minh nhắm mắt nhưng vẫn nhừa nhựa nói.

"Sốt thế này mà tai vẫn còn thính thế à?" Trần Khánh nhếch miệng cười rồi đi vào nhà tắm lấy khăn cùng một ít nước ấm vẫn còn trong bình giữ nhiệt cho vào thau.

Du Minh dùng tay đỡ trán, tuy lúc này cậu đã đỡ say hơn rất nhiều nhưng cơ thể thì nặng trịch, đầu óc như có người gõ trống ở trong cứ ong ong lên không ngừng. 

Trần Khánh đi một lúc cũng trở lại, trên tay ngoài thau nước còn có một ly nước màu trắng đục. Ngồi xuống giường, cậu dùng tay gạt bàn tay đang đỡ trán của Du Minh ra. Gương mặt của Du Minh lúc này so với con tôm luộc không khá hơn là bao, thậm chí còn đỏ hơn một chút, hơi thở cậu ấy nặng nề nhưng vẫn cố nói.

"Khánh ơi, tôi đau đầu."

Trần Khánh không đáp lời của Du Minh, cậu hơi nâng đầu cậu ấy dậy rồi đưa ly nước cho cậu ấy uống.

Dù biết đó là thuốc sủi hạ sốt song Du Minh không cảm nhận được chút mùi vị nào, chỉ thấy cái cổ họng khát khô được thấm ướt một chút, sau khi uống thêm một ngụm nước ấm Trần Khánh đưa thêm thì Du Minh mới dễ chịu hơn đôi chút.

Trần Khánh bây giờ hơi cảm thấy hối hận, vừa nãy khi biết Du Minh bị thế này thì cậu đã không nhét cậu ấy vào nhà tắm rồi. Bây giờ nghĩ lại cậu lại càng cảm thấy cơn sốt này của Du Minh hình như bị bản thân làm cho trở nặng hơn không ít.

Thở dài một hơi, cậu dùng khăn thấm nước ấm lau mặt cho Du Minh. Nét mặt của cậu ấy cũng thả lỏng dần, một lúc sau Du Minh nắm lấy tay Trần Khánh.

"Đừng đi mà, ở lại đây với tôi." Du Minh nói bằng giọng khàn đặc pha lẫn giọng mũi.

Trần Khánh tặc lưỡi, cậu không ngờ khi trong trạng thái yếu ớt thế này Du Minh lại hệt như một đứa trẻ. Nhưng cậu lại càng cảm thấy thương cho bạn trai nhỏ của mình hơn, có lẽ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn nên Du Minh mới thiếu cảm giác an toàn đến như vậy.

Để cái khăn vào thau, Trần Khánh nằm xuống giường ôm Du Minh vào trong lòng, dùng nhiệt độ của bản thân để ủ ấm cho cậu ấy. Dù khi ôm Du Minh Trần Khánh cũng không dễ chịu gì cho cam, cảm giác giống như đang ôm cái cột điện ngoài trời nắng chang chang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl