Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Vì ai mà sống ?


- Hắn đâu rồi, hắn chạy hướng nào ?

Sunflow nói, miệng thở hồng hộc. Tên "rồng" ấy nhanh, nhanh hơn cả những con beowolf trong đội hoàng gia. Nhân danh nữ thần Mặt trăng, thứ gì có thể nhanh như thế chứ, hắn đúng thật là đứa con của rồng.

Một buổi chiều tìm trong vô vọng, lúc 2 nàng elf về đến nhà thờ, trời đã tối, những đứa trẻ đang chìm vào trong giấc ngủ. Bước vào trong nhà thờ, thấy tên hát rong đang ngồi cùng Redrum trong phòng ăn. NightShade lập tức lao đến, túm lấy tên hát rong, ghì chặt hắn xuống bàn. Sunflow tức giận nói:

- Đối với ngươi, cái chết của họ chỉ là một trò chơi để cá cược thôi sao ?

Tên hát rong im lặng, bình tĩnh đáp:

- Vậy theo cô, tôi nên làm gì? Lao vào giống như cô sao ?

Sunflow im lặng, hắn nói tiếp:

- Tôi không phải cô, tôi không có sự can đảm của cô, mà cho dù tôi có, tôi cũng sẽ không lao vào như một kẻ ngốc như vậy. Vậy nên, trừ khi cô nghĩ rằng tôi sai, còn không thì làm ơn thả tôi ra.

Sunflow cứng họng, ra hiệu cho NightShade thả hắn ra. Bình tĩnh được một lúc, tên hát rong nói tiếp:

- 2 cô chưa ăn gì đúng chứ? Redrum hôm nay cũng về trễ, chưa ăn uống gì. Mọi người cùng ăn đi.

4 người ngồi ăn trong im lặng. Tên hát rong bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí:

- Việc hồi sáng khiến tôi bay mất 3 đồng vàng đấy, cô biết không. Không thể tin là tôi mất 3 đồng vàng chỉ vì 1 đồng bạc.

- Ý ngươi là sao ?

- Tỉ lệ cược của tên bán long ấy là 300:1. Tức là nếu cược 3 đồng vàng, cô sẽ có 3 đồng bạc nếu thắng.

- Đáng đời.

- Cô...

- Nhắc mới nhớ, anh có nghe được thông tin gì về tên bán long nhân ấy nữa không ?

Tên hát rong khựng lại, nhìn Sunflow với vẻ ngạc nhiên. Im lặng một lát, hắn thở dài, nói:

- Tôi không biết, với cái tốc độ đó, giờ có khi tên đó ở thành phố lân cận rồi cũng nên. Hoặc, có khi hắn vẫn đang trốn ở đâu đó trong thành phô này cũng có.

- Vậy à.

- À mà tôi mới phát hiện. Tên rồng đó có mái tóc màu đỏ, đúng chứ?

- Thì sao ?

- Redrum cũng có mái tóc màu đỏ kìa, trùng hợp thật đó.

- Đúng là trùng hợp thật – Sunflow cười, liếc mắt nhìn Redrum.

- Mà hình như Redrum bị sốt thì phải, tôi thấy mặt cậu ấy đỏ lắm đấy.

- Thật ư ?

Sunflow rướn người tới, đặt tay lên trán anh ta.

- Đúng là nóng thật, anh bị sốt rồi này.

- Không sao, tôi không sao đâu – Redrum nói, mặt càng lúc càng đỏ.

- Mà tôi nghe nói tên bán long ấy là con của một con hỏa long đấy – Tên hát rong xen vào.

- Lúc này mà ngươi còn nói về vấn đề ấy được à, cả người anh ta nóng rực lên đây này. Anh cần phải nghỉ ngơi ngay – Sunflow nói với Redrum.

- Không sao, tôi thực sự không sao, cô không cần lo đâu – Redrum nói.

Cái cảnh đẩy đưa này khiến tên hát rong cảm thấy khó chịu. Hắn chẳng biết nên nói gì với cô công chúa ngốc nghếch này nữa. Nhìn một hồi, hắn chịu không nổi, hét lên:

- Vì chúa, nếu không phải tôi đã biết từ trước về độ ngốc của cô thì tôi còn tưởng cô đang diễn đấy. Cô không nhận ra anh ta chính là tên bán long nhân kia à.

Bịch, NightShade đấm một phát mạnh vào mặt tên hát rong, khiến hắn ôm mặt khóc. Sunflow ngẫm nghĩ một hồi, cô khước từ:

- Không thể nào, Redrum không thể nào là hắn. Đó là một con quái vật tàn ác, giết người không chớp mắt. Anh ta sẽ không bao giờ làm như thế.

- Đúng, anh ta không phải, cô nói đúng.

Tên hát rong lấy ra miếng vải, đắp lên cái mũi đang rớm máu của mình, mắt luôn nhìn sang NightShade, tay run run. Sunflow bắt đầu lo sợ, cô hỏi Redrum:

- Anh không phải con quái vật đó, đúng chứ? Nói với tôi là anh không phải đi.

Redrum nhìn Sunflow với ánh mắt tội lỗi, anh ta nói, miệng cười nhạt:

- Đúng, tôi không phải?

- Thấy chưa, anh ta đã nói là không phải, vậy nên đừng nghi ngờ vô căn cứ như vậy nữa.

Sunflow nhìn sang tên hát rong, cô nhận ra NightShade đang rút dao ra, mặt đầy nghiêm trọng. Lúc này, cô mới hiểu ra. Cô lập tức rút kiếm, nhìn Redrum với ánh mắt đầy hy vọng, sẵn sàng để tung ra phép mạnh nhất của mình.

Biết rằng không thể che dấu được nữa, đôi mắt của hắn bắt đầu thay đổi, cả cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra một áp lực phi thường, đè nặng lên 2 cô gái. Bỗng, thứ áp lực ấy biến mất, đôi mắt ấy lại trở lại là đôi mắt xanh tuyệt đẹp như trước. Bằng một giọng nói yếu ớt, hắn bắt đầu cầu xin:

- Các người... có thể bỏ qua cho tôi được không ? Rời khỏi đây, và xem như chưa có gì xảy ra cả. Làm ơn, tôi không muốn làm hại các người.

- Ngươi đang thương hại ta ư? Còn những người sáng nay thì sao? Ngươi có một chút thương cảm nào khi đang xé họ ra làm đôi không? Ngươi có không, hả? – Cô công chúa hét lên, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ.

- Cô nghĩ tôi có lựa chọn nào khác ư, cô biết có bao nhiêu đứa trẻ mồ côi đang phải sống dựa vào nhà thờ này không, 64 đứa trẻ đấy. Cô có biết cái cảm giác khi nhìn lũ nhóc đói mà không thể làm gì được không? Cô có biết nỗi lo sợ khi nhìn lũ nhóc yếu dần bởi bệnh tật vì không có đủ tiền mua thuốc không? Cô có biết cái cảm giác bất lực khi nhìn lũ trẻ rời đi để cho những đứa nhỏ hơn khỏi phải chết đói không? Để rồi, một tuần sau, cô lại phát hiện xác của chúng bên ngoài thành phố, chết vì đói không ? Nói tôi nghe, cô có hiểu không?

- Đừng lấy lý do đó ra để biện hộ cho sự điên loạn của mình. Ngươi có biết ngươi đã giết bao nhiêu người không, hả? Ngươi nghĩ lũ trẻ ấy sẽ vui mừng khi biết những bữa ăn mà chúng ăn, những món đồ mà chúng mặc được được kiếm bằng máu và tiếng hét của hàng trăm sinh mạng ư?

- Tôi không quan tâm, miễn là lũ trẻ được sống? Chúng là lý do mà tôi tồn tại. Vì chúng, tôi không quan tâm bao nhiêu sinh mạng mà tôi sẽ phải tước đi. Chúng cho tôi lý do để sống, vậy nên tôi sẽ làm mọi thứ vì chúng.

- Có vẻ, lời nói không thể khiến ngươi thay đổi ý định nhỉ.

Sunflow nhấc kiếm lên, ['Giải phóng'], cô nói, thanh kiếm bỗng phát ra ánh sáng xanh trắng huyền ảo, tựa như ánh trăng. Cơ thể Redrum bắt đầu biến đổi, giống y hệt lúc ở đấu trường, nhưng lần này, hắn bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn điên cuồng như lúc trước nữa.

"Đừng, đừng, bọn họ sẽ phát hiện ra mất", tên hát rong hét lên, phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng.

Cả 3 người cùng quay lại, họ thấy một đám trẻ đang núp sau cánh cửa, mắt ánh lên vẻ thích thú, trầm trồ. Redrum ngay lập tức chuyển về trạng thái con người, nhìn lũ trẻ với vẻ mặt đầy bối rối, lo âu. Cả 3 người đang không biết phải nói gì, tên hát rong bỗng cất lời, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này:

- Tôi xin lỗi, tôi biết các người đang bí mật luyện tập vở kịch này cho bọn trẻ bất ngờ, nhưng mà bọn nhỏ háo hức quá, chúng muốn xem các người biểu diễn.

Tên hát rong nói, ngầm ra hiệu. Cả 3 hiểu ý, bầu không khí nặng nề bỗng được phá giải. Sunflow cười, nói với lũ trẻ:

- Bọn chị định cho bọn em một bất ngờ, nhưng có vẻ như bọn em phát hiện ra rồi nhỉ.

- Các anh chị đang diễn vở kịch gì vậy ạ? – Lũ trẻ nhao nhao.

Sunflow còn đang bối rối, chưa biết nói sao thì tên hát rong nhanh miệng:

- Vở kịch : "Chuyện tình của con rồng yêu nàng công chúa".

Tên hát rong nói, miệng phá lên cười. Sunflow tức điên lên, miệng vẫn cố nở nụ cười. Sau khi lũ trẻ đã quay lại chiếc giường cũ kĩ của mình. 4 người vẫn còn ngồi trầm ngâm bên bàn, lúc này, họ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn tức giận như trước nữa. Nhấp một ngụm nước, tên hát rong bắt đầu:

- Tôi biết các người đang có rất nhiều suy nghĩ, tôi cũng biết các người chẳng ưa gì nhau. Nhưng trước khi các người lại lao vào đánh nhau, và rồi vô tình làm bị thương lũ trẻ, thì ít nhất im lặng và nghe tôi nói, được chứ ?

Không một ai trả lời, hắn nói tiếp:

- Redrum, tôi biết anh rất mạnh, và tôi biết với việc giết chóc trên đấu trường, anh có thể nuôi sống lũ trẻ, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, đúng chứ ?

Redrum im lặng, ánh mắt lộ ra vẻ buồn bã.

- Trở thành đấu sĩ có thể giúp anh kiếm được rất nhiều tiền, nhưng dù kiếm được bao nhiêu, thì với chừng ấy miệng ăn, đống tiền ấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu, để rồi khi hết, anh lại phải tiếp tục chiến đấu. Thứ anh cần hiện giờ là một giải pháp xử lý triệt để, đúng chứ ?

- Anh có cách gì ? – Redrum hỏi.

- Một đống tiền đủ lớn để đem tất cả lũ trẻ rời khỏi nơi này và không bao giờ trở lại.

- Nói thì dễ lắm, anh biết cần bao nhiêu tiền để đen tất cả lũ trẻ rời khỏi đây không, anh có chừng ấy tiền ư?

- Không, tôi không có, nhưng tôi biết người có.

- Ai?

Hắn mỉm cười, nhìn sang cô công chúa kiều diễm. Redrum ngạc nhiên, mặt đầy nghi ngờ :

- Chuyện đó là không thể nào, cô ấy đã xém khóc chỉ vì mất một đồng bạc đấy.

- Tôi không có khóc – Sunflow bật dậy.

- Hiện giờ thì đúng là cô ấy không thể, nhưng sau này thì có thể đấy – Hắn mỉm cười – Anh có biết Sunflow thực ra là ai không.

Sau một hồi giải thích, Redrum vẫn khó có thể tin Sunflow là công chúa. Redrum nói, lòng nửa tin nửa ngờ:

- Vậy theo anh, chỉ cần tôi dẫn cô ấy đến lãnh địa rồng và kiếm được đá mặt trăng, cô ấy sẽ giúp tôi cứu lũ trẻ, đúng chứ?

- Đúng. Anh chỉ cần giúp cô ấy, và tất cả lũ trẻ sẽ được cứu.

Suy nghĩ một hồi, Redrum thở dài, đáp:

- Xin lỗi, tôi vẫn không thể giúp các người được.

- Cũng tốt, không cần một kẻ như ngươi giúp, ta vẫn có thể đến đó được- Sunflow nghiêm mặt.

Tên hát rong liếc nhìn Sunflow, biểu thị muốn cô ấy im lặng. Hắn nói:

- Vì lũ trẻ ư ?

- Đúng vậy, vì tôi bỏ cuộc trong trận đấu hồi sáng, nên tôi đã phải trả một khoảng tiền lớn cho việc bỏ cuộc, bây giờ tôi không còn đồng nào cả. Nếu tôi rời đi bây giờ, lũ trẻ sẽ gặp khó khăn.

- Nói thẳng ra là bây giờ anh không còn tiền để chu cấp cho lũ trẻ, đúng chứ ? – Sunflow kết luận.

- Đúng vậy.

Sunfow im lặng, cô ấy lấy ra từ trong túi một chiếc vương miện, ở giữa có đính một viên kim cương lớn. Cô đang định mở lời thì thấy tên hát rong vò đầu, bứt tóc, khuôn mặt nhăn nhó, nhìn thấy tội. Bỗng, hắn gục xuống bàn, ngước đầu lên nhìn Redrum:

- 30 đồng vàng, đủ để đem lũ nhóc rời khỏi thành phố này chứ ?

- Đủ, nhưng ... không phải ảnh thua hết tiền rồi à? – Redrum ngạc nhiên.

- Với cái tỉ lệ cược 300:1, thì dù xác suất có bằng không, cũng có khối người đủ điên để đặt cược vào tỉ lệ đó.

- Hắn nhận mình bị điên luôn kìa – Sunflow nhìn hắn bằng nửa con mắt.

- Nếu không vì cô, thì giờ tôi có 3 đồng vàng và 1 đồng... à mà cám ơn – Hắn cười.

- Vậy mà lúc nãy ngươi lại bực tức vì 3 đồng vàng.

- Thói quen khi mất tiền ấy mà, haha, đừng để ý.

Nói rồi, hắn lôi từ trong túi ra một bịch liền nặng trĩu. Sunflow định đưa tay nắm lấy bịch tiền, thì hắn lại kéo bịch tiền lại, nở một nụ cười đầy ma mãnh:

- Ê, đâu dễ vậy, vàng đâu có mọc trên cây.

- Ngươi muốn gì? – Sunflow nói.

- 300 đồng vàng, đương nhiên là sau khi cô lên ngôi rồi.

- Đồng ý – Sunflow trả lời, không một chút lưỡng lự.

Biết mình bị hố, hắn nhăn mặt. Vừa đưa bọc tiền ra, hắn lại thu lại:

- Tôi đổi ý rồi, giá là một ngàn...

Chưa kịp nói hết câu, NightShade lại đấm cho hắn một cú, tay cầm lấy bịch tiền, đưa cho Redrum. Redrum cầm lấy bịch tiền, cảm động, nói với Sunflow:

- Cám ơn.

- Không cần, đây là vì lũ trẻ, không phải vì anh. Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta cũng không cần gặp nhau nữa.

- Đúng đúng, anh không cần áy náy ... ơ mà đó là tiền của tôi mà.

Nhận ra sai lầm, tên hát rong ngay lập tức quay sang NightShade, tay ôm mặt, sẵn sàng ăn đấm. NightShade chợt dừng lại, cô phì cười, tay thu lại, rồi lại đá một phát vào bụng hắn. Lần này, hắn nằm im, bất tỉnh, không kêu lên một tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro