Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Đấu trường máu

Đấu trường máu là một trong những công trình vĩ đại nhất trong kiến trúc của loài người, với cấu trúc hình chiếc nhẫn. Đó là một quần thể kiến trúc ngoài trời với trung tâm là đấu trường, xung quanh là khán đài với kích cỡ đủ cho 10000 khán giả. Đúng như tên gọi, toàn bộ đấu trường được xây dựng bằng đá macga, một loại khoáng thạch núi lửa đặc biệt có màu đỏ, cứng như sắt, với khả năng kháng ma lực ở mức độ yếu.

- Thật vĩ đại – Sunflow trầm trồ - Không ngờ loài người có thể tạo ra một công trình lớn đến vậy, ngươi có chắc là công trình này không do người lùn tạo ra chứ.

- Chắc mà, người lùn không thích tạo ra những kiến trúc ngoài trời đâu. Họ thích xây dựng ở vách đá hoặc trong hang động hơn.

- Làm sao ngươi biết ?

- Tôi có bạn là người lùn mà. Tôi còn nhớ lúc đấu trường này hoàn thành, nhóc đó còn kêu gào lên vì ganh tị đấy. Sau đó, hắn còn nhốt ở trong phòng suốt một năm trời vì muốn tạo nên một công trình to hơn đấy.

- Đúng là lũ người lùn – Sunflow cười nói.

- Không đùa nữa, tên bán long ấy sẽ xuất hiện ở trận thứ 9. Sau trận đấu, cô có thể đến gặp hắn để nói chuyện. Trong lúc ấy, cô có thể xem những đấu sĩ khác chiến đấu. À mà nếu thích, cô cũng có thể đặt cược đấy.

- Đặt cược cái gì ?

- Những trận đấu khác chứ gì nữa. Cô có thể đặt cược cho đấu sĩ mà cô nghĩ sẽ thắng. Nếu thắng, tùy theo tỉ lệ cược, cô có thể nhận được khá nhiều tiền đấy.

- Thật ư ? – Nhắc đến tiền, Sunflow bỗng sôi nổi hẳn.

- Thật, nhưng mà cô có bao nhiểu ?

- Ta có một đồng vàng, nhưng mà sáng nay, khi rời nhà thờ, ta đã quyên góp cho lũ trẻ rồi.

- Vậy giờ cô không có tiền ?

- Đúng.

- Hẹn gặp lại sau trận thứ năm.

Tên hát rong quay đi, đầu không ngoảnh lại.

Sunflow và NightShade ngồi trên khán đài, hóng chờ trận đấu đầu tiên. Nàng công chúa nhỏ muốn xem xem, cách mà những chiến binh loài người cùng các chủng loài khác sẽ chiến đấu như thế nào.

Trận đấu đầu tiên bắt đầu. Thể thức của trận này là "Giao hữu", những chiến binh có quyền sử dụng vũ khí sắc nhọn, nhưng không được gây nguy hiểm nghiêm trọng đối với đối phương, trận đấu kết thúc khi có người đầu hàng, trọng tài tuyên bố ngừng hoặc hết thời gian cho phép. Những người tham gia trận này thường là những hiệp sĩ tập sự, hoặc là những quý tộc trẻ, muốn tham gia để nâng cao danh tiếng. Trận đấu bắt đầu, nó cũng chẳng có gì đặc sắc cho lắm. Chỉ là những kẻ yếu đuối nhưng nhiều tiền, muốn thể hiện bản thân nhưng sợ nguy hiểm, mới tham gia những trận như thế này để lấy danh tiếng. Khác với những trận đấu khác, thay vì được thưởng tiền sau mỗi trận đấu, những người tham gia trận đấu như thế này phải trả tiền cho đấu trường, đơn giản vì chẳng ai muốn xem một trận đấu như thế này cả. Trận đấu tẻ nhạt đến độ cả 2 cô elf đều không nhịn được cười. Sunflow còn cười khẩy rằng nếu là cô, cô sẽ chỉ tốn chưa tới một phút để xử đẹp lũ ngốc này. 2 trận như vậy nữa trôi qua trong sự cười cợt của khán giả.

Từ trận thứ 4 cho đến trận thứ thứ 7, mọi thứ dần trở nên nghiêm túc, không khí đấu trường bắt đầu nóng lên, khả giả bắt đầu hét lên vì thích thú, thể thức của trận này là "Lăng mạ" . Luật của trận này đơn giản hơn, người tham gia có thể sử dụng mọi vũ khí mà mình thích, nhưng có giới hạn về tổng trọng lượng số trang bị có thể mang theo, điều này được lập ra để tránh có những người mang những trang bị quá đầy đủ như giáp toàn thân theo, gây mất tính cân bằng của trận đấu.Ở trận đấu này, một người được coi là thua trận khi không còn khả năng chiến đấu, hoặc khi trọng tài buộc ngừng trận đấu. Tất nhiên, đấu sĩ có thể đầu hàng, nhưng cái giá là họ không những không được tiền, mà còn phải trả một khoảng tiền lớn vì sự hèn nhát, và sẽ khó để tham gia những trận đấu sau này hơn.

Trận đấu thứ 4,5,6 bắt đầu, so với những trận này, 3 trận trước chẳng khác gì cuộc ẩu đả của lũ nhóc ở khu ổ chuột. Những đấu sĩ mạnh hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, và tàn bạo hơn rất nhiều. Họ đánh đấm nhau, chém nhau, xâu xé nhau như những con chó dại đang lên cơn. Điều này làm Sunflow thấy kinh tởm, cô không thể tin nổi rằng loài người có thể xem sự điên loạn này là một thú vui. Kinh khủng hơn ở trận thứ 6, một kẻ thậm chí còn chặt tay đối thủ để trêu đùa, và uống máu từ cánh tay đó trong tiếng reo hò của khán giả. Sunflow bỗng thấy choáng ngợp, cô không thể tin là một trận đấu có thể kinh khủng như vậy. Cô vẫn còn nghe thấy tiếng kêu gào của đấu sĩ thua trận khi cánh tay bị chặt bởi từng nhát bổ, bởi chính thanh kiếm mà hắn dùng để chiến đấu. Đó là thanh kiếm mà hắn lấy ra từ chiếc hòm cũ kỹ của cha hắn, người đã từng là tất cả đối với hắn, cho đến khi ông ta chết đi vì bệnh tật, để lại cho hắn một khoản nợ khổng lồ vì thói cờ bạc của lão trước khi chết. Hắn tham gia, vì đây là cách duy nhất để trả được món nợ to tổ bố (theo đúng nghĩa đen) mà hắn đang phải gánh, nhưng lại quá sợ chết để tham gia một trận đấu "Sống sót". Nhưng giờ đây, chắc chết trong một trận "Sống sót" còn đỡ hơn là thứ mà hắn đang, và sẽ phải chịu. Nhưng hỡi ôi, với cơ thể như thế, hắn sẽ chẳng thể tham gia một trận đấu nào nữa, và cũng chẳng có ai trong hàng ngàn khán giả quan tâm điều mà hắn đang phải chịu. Và nếu có, thì cũng chỉ có 2 trong hàng ngàn linh hồn tội lỗi tại đó, cảm thấy thương hại hắn.

Nàng công chúa muốn rời đi, nhưng cô phải chờ để gặp tên bán long ấy, nhưng cô không thể chịu nổi sự điên loạn này một phút nào nữa, nàng nên làm gì đây. Ngẫm một lúc, nàng lại tiếp tục ngồi xuống, vì đối với nàng, sự điên cuồng này chẳng là gì so với thứ mà nàng đang phải chịu.

Trận thứ 8 bắt đầu, thể thức của trận này là "Sống sót". Đúng như tên goi, nhiệm vụ của đấu sĩ là trở thành kẻ cuối cùng còn sống, không luật lệ, không giới hạn gì cả. Miễn là có thể trở thành kẻ sống sót, thì có là kẻ hèn nhát cũng được, bị gọi là kinh tởm cũng được, miễn là có thể sống. Những thứ tham gia trận đấu này thường chia làm 3 loại: Những kẻ nợ nần đến mức không còn đường lui, tham gia với hy vọng đổi đời, hoặc ít nhất có thể chết trong danh dự; Những tội phạm tham gia với mục đích đoạt lấy tự do, mặc cho nó mong manh đến thế nào; Những thứ điên loạn, tham gia với một mục đích, GIẾT.

ĐÂY LÀ GÌ ? nó không phải là một trận chiến, nó giống một cuộc loạn chiến giữa những con thú vậy hơn. Sunflow không cảm thấy choáng váng như những trận chiến trước nữa. Không phải vì nàng đã quen với nó, mà vì nàng quá kinh hoàng để mà choáng váng lần nữa. Đây... là cuộc chiến của những con vật. Có những con chuột hoảng loạn, trốn trong góc với hy vọng không ai tìm thấy. Có những con mèo lém lỉnh, săn tìm những con chuột, không thì cũng vờn những con khác rồi chạy, hòng làm suy yếu chúng. Có những con kền kền, chờ con mồi gục ngã, lao lên hòng kết liễu con mồi. Có những con linh cẩu, hợp tác với nhau để sống sót trước những con thú dữ, để rồi lại âm thầm giết nhau khi kẻ khác không để ý. Và có những con hổ, ngang tàng, dũng mãnh, chiến đấu với những con linh cẩu, mặc kệ những vết mèo cào, để rồi lại gục ngã vì những con kền kền. Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, có những kẻ ngốc, cứu những con chuột nhắt, tha mạng cho lũ kền kền, để rồi khi kết thúc, hắn lại bị chính những con chuột ấy cắn xé. Đôi khi, hắn gục ngã rất nhanh, nhưng đôi khi, hắn lại kêu gào rất lâu, nhưng sẽ ai nghe đâu, vì những lời cảm ơn của lũ chuột quá lớn, lấn át cả tiếng kêu của hắn. Khán giả thích những kẻ như hắn lắm, vì nó rất vui. Ai quan tâm đến nỗ lực của hắn chứ, miễn khán giả thích là được.

Trận thứ 9 bắt đầu rồi, sự cao trào lên đến đỉnh điểm. Tiếng hét của khán giả to quá, át cả tiếng kêu la hét của tất cả các trận trước cộng lại. Làm sao đây? Mình lo quá. Không như trận thứ 8, mình phải đấu với tất cả bọn họ đấy, mình không muốn giết họ nữa. Hay là mình bỏ cuộc nhỉ, nếu mình chết, tất cả bọn họ sẽ sống, họ sẽ có đủ tiền để trả nợ, họ sẽ không bao giờ phải bước chân vào cái nơi kinh hoàng này nữa, chỉ cần mình chết thôi. Nhưng mà, nếu mình chết, lũ trẻ sẽ ra sao? Chúng sẽ bị đói, chúng sẽ không còn chỗ để ngủ, chúng sẽ chết mỗi khi bị bệnh vì không có tiền mua thuốc. Chúng sẽ phải quay lại cuộc sống cũ, phải bới rác để sống, phải uống nước bẩn cho đỡ khát, phải ăn cắp để khỏi phải chết đói, để rồi khi bị bắt, chúng sẽ lại bị đánh đến chết, mình không muốn như vậy.

Mình nên làm gì đây?

Đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, rồi lại bừng tỉnh vì tiếng hò reo của khán giả. Trận đấu của hắn đã đến. hắn từ từ bước ra ánh sáng, tiếng hò reo bùng nổ, họ kêu gào như những đứa trẻ thèm mùi sữa mẹ, điều đó làm hắn sợ. Tiếng hò reo của khán giả hòa quyện cùng màu đỏ rực của khán đài làm tim hắn đập nhanh, rất nhanh. Thình thịch, thình thịch, tim hắn đập càng lúc càng nhanh, hắn bắt đầu choáng, nhận thức của hắn mờ đi. Cơ thể của hắn bắt đầu thay đổi, hắn to hơn, da hắn bắt đầu mọc vảy, những cái vảy to, cứng như vảy rồng, và đỏ rực như ngọn lửa. Mắt hắn nóng rực, đôi mắt xanh đẹp đẽ của hắn bỗng được thay bằng mắt rắn, đồng tử đỏ rực. Hắn gào lên, khán giải cũng gào lên, hắn thay đổi, từ bên trong lẫn bên ngoài, hắn tự tin hơn, nhưng cũng bạo lực hơn, tàn nhẫn hơn rất nhiều. Hắn không sợ gì cả, hắn muốn đấu, hắn muốn giết chóc, hắn muốn xé xác những kẻ yếu đuối dám coi thường sức mạnh tuyệt đối của hắn, hắn muốn chúng sợ, sợ đến mức không bao giờ dám thách thức sức mạnh của hắn một lần nào nữa, chỉ có như vậy, hắn mới không phải giết chóc nữa. Nhưng không, đời có nào như mơ. Hắn càng mạnh, danh tiếng hắn càng lan xa, những kẻ muốn thách đấu hắn càng nhiều. Hôm nay có ít kẻ muốn hạ hắn hơn lần trước, chỉ có khoảng 30 người. "Ít quá", hắn mừng thầm. Hôm nay, hắn chỉ phải giết 30 người thôi. Hắn suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn không xóa bỏ được sự thật rằng: Hôm nay, hắn phải giết thêm 30 người.

Trận thứ 9, bắt đầu. Khác với trận đấu trước, không còn những con chuột sợ hãi hay những con kền kền cơ hội nữa: 32 con hổ đấu với một con "rồng". Với những kẻ chưa từng thấy rồng, họ sẽ e sợ quyền uy và sức mạnh của chúng. Họ cho rằng, nếu muốn hạ một con rồng, cần có ít nhất một đội quân, hoặc ít nhất là gấp 3 lần những chiến binh dưới đấu trường kia, mới có hy vọng chiến thắng. Còn với những kẻ đã từng thấy rồng, họ đơn thuần hơn rất nhiều: Họ chỉ sợ, vậy thôi. Không e sợ quyền uy hay sức mạnh, không bông đùa rằng cần bao nhiêu chiến binh mới có thể hạ một con rồng. Họ sợ, sợ đến mức không còn đủ ý chí để nghĩ thêm một điều gì khác nữa. Và hôm nay, tại đấu trường này, họ lại thấy con rồng ấy, một lần nữa.

Sunflow nhìn từ trên xuống, cô thấy một con rồng đang tàn sát từng con hổ một, dễ dàng như một chiến binh kỳ cựu đang đánh với những kẻ ở ba trận đầu tiên vậy, nhưng lần này, có người chết. Cô nhìn xung quanh, cô bỗng thấy tên hát rong, hắn đang cầm những tờ giấy cá cược, nhìn xuống với khuôn mặt vô cảm. Trời ơi, hắn đang kiếm tiền trên những cái chết vô nghĩa kia ư? Nàng tức điên lên, nàng không thể chịu được nữa. Trận chiến vô nghĩa này cần phải kết thúc ngay lập tức.

-['Phong hành'].

Nàng nhảy xuống giữa đấu trường, ngay trước mặt tên bán long nhân ấy, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong đấu trường. Khán giả lại reo hò, một chiến binh nữa, một kẻ nữa sẽ chết dưới tay nhà vô địch chúng. Tên hát rong ngay lập tức nhận ra cô công chúa, hắn liền nhìn sang nơi mà cô công chúa quý giá ấy vừa nhảy, và thấy NightShade cũng đang nhảy xuống chỗ cô công chúa, với mục đích mà ai cũng biết. Hắn nghĩ thầm: "Xong, mình lỡ đặt hết tiền cho con rồng ấy rồi".

Sunflow và NightShade thủ thế, sẵn sàng cho cuộc tử chiến. Nàng hét lên:

- Ta chịu quá đủ cuộc thảm sát vô nghĩa này rồi.

Con "rồng" thấy cô ấy, nó nhận ra cô ấy. Nó hoảng sợ, lần đầu tiên trong lịch sử đấu trường, con "rồng" ấy hoảng sợ. Nó đứng khựng lại, và rồi... nỗi xấu hổ ập tới. Nó chạy, chạy khỏi nàng công chúa kiều diễm, chạy khỏi cái đấu trường đỏ rực màu máu và nỗi kinh hoàng này trước sự chứng kiến của hàng ngàn người. Lần đầu tiên trong đời, "Nhà vô địch" bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro