Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Hi, au quay lại với một chương ngoại truyện về cặp phụ Lâm Mộc Thanh x Vương Nhã đây.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Lâm Mộc Thanh ôm lấy Vương Nhã vào lòng mình, mái tóc hồng rủ xuống vai con bé, một cảm giác nhột nhột phía sau gáy làm Vương Nhã quay lại, tựa đầu lên ngực Mộc Thanh, thì thầm:
-Mộc Thanh ơi...
-Chị đây!

Mộc Thanh đáp lại, trong giọng nói thập phần dịu dàng, một thứ giọng nói mà Vương Nhã đã nghe rất nhiều lần, cũng chẳng phải lần đầu con bé thấy Mộc Thanh chị ta dịu dàng, mà càng phải không phải lần đầu dịu dàng với con bé, trước đây không chỉ với Vương tiểu thư mà còn là tất cả trai gái chị ta từng quen biết cũng đã được Mộc Thanh đáp lại bằng chất giọng dịu dàng ấm áp này rồi, nhưng con bé chẳng ý kiến gì cả, bởi vì lúc đó khác bây giờ khác.

Phải, giờ Lâm Mộc Thanh đã là người yêu của Vương Nhã rồi, không quan trọng trước kia chị ta là loại con gái khốn nạn như nào, hay không quan tâm trước kia chị ta đã chơi bao nhiêu người, lên giường với bao nhiêu kẻ, Vương Nhã vẫn cảm thấy bản thân là người duy nhất chiến thắng trong cuộc thi chiếm được trái tim Lâm Mộc Thanh.

Ngược lại, Lâm Mộc Thanh vẫn vậy, chị ta từ trước tới nay chưa từng một lần cố gắng tìm cách gạt bỏ quá khứ của mình, vậy mà hai người yêu nhau trông thế mà được 5 năm rồi đấy, nghe thì chẳng nhiều nhặn gì, nhưng Vương Nhã thì đã kết thúc chương trình đại học được 2 năm rồi, hiện cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa để được gọi bằng "con bé" và Mộc Thanh cũng đã ở độ tuổi được gọi bằng cô rồi, Vương Nhã 24 và Lâm Mộc Thanh 34 tuổi.

5 năm này chính là khoảng thời gian sau khi Tú Linh và Cố Giai Kỳ cưới nhau, hai người trở về Trung Hoa tiếp tục công việc của mình, Tú Linh làm trong ban thiết kế, còn Cố tổng đương nhiên ở vị trí cao nhất kia rồi, Lâm Mộc Thanh vẫn vậy, một nhân viên quèn nhưng luôn được đi chung hàng với những sếp của Cố thị, còn Vương Nhã thì làm chuyên viên phòng nội vụ, dưới trướng anh trai mình, bọn họ đều có cuộc sống và công việc ổn định cả rồi, chỉ trừ một điều mà thôi, là mối quan hệ chính thống của Lâm Mộc Thanh và Vương Nhã.

Quả thực đám cưới khi đó chị ta và Vương tiểu thư có xuất hiện, Lâm Mộc Thanh cũng có trao chiếc nhẫn bằng hoa đó cho con bé, nhưng khác với một ông bà Cố có tư tưởng thoải mái và thoáng, bên Vương gia lại không như vậy.

Khác với Cố gia, Vương gia chuyên về mảng chính trị, hầu như tất cả các thành viên trong gia đình này đều làm trong nhà nước, và điển hình là Vương Nhã. Và tất nhiên với một tư tưởng của các cụ như vậy thì chuyện nữ yêu nữ là điều không thể nào, nó là một thứ trái với đạo đức, sai lệch luân thường đạo lý và tàn phá giống nòi, nơi thay vì thiên về cảm xúc và sự thông cảm như bộ môn kinh doanh của ông Cố và nhà thiết kế thời trang như bà Cố, Vương gia là một gia đình khắt khe, quy củ, khô khan và lạnh ngắt.

Vương Nhã cảm thấy bản thân mình ở nhà không giống với người con gái út của ba mẹ, con bé chỉ thấy mình giống một nhân viên trong công ty, răm rắp nghe theo lời ba mẹ từ nhỏ tới lớn, chỉ có một con đường duy nhất là theo bước người anh trai mình làm bộ trưởng bộ nội vụ, cái vị trí chỉ có lệnh từ cấp trên, bên dưới cắm đầu cắm cổ làm theo mà không màng đến mọi thứ xung quanh để rồi quản lý đất nước tốt nhất, chính là loại quan hệ sếp và nhân viên, hoàn toàn không phải ba mẹ và con cái.

Hôm nay sau một ngày làm việc mệt mỏi trên cơ quan, cuối cùng Vương Nhã cũng đã được về nhà rồi, khác với các công ty tập đoàn như Cố thị, cơ quan nhà nước là nơi chỉ hoạt động trong giờ hành chính, thời gian làm việc hầu như là cố định, công việc cũng không quá dồn ép căng thẳng.

Còn khác với con bé, Lâm Mộc Thanh làm ở Cố thị đương nhiên phải khác, có lúc thì rảnh rỗi cả ngày trời ở nhà chơi bời lướt weibo, có lúc lại lên công ty lúc 2h sáng để làm cho kịp dự án, có khi không thèm về nhà cả tuần mà đóng cọc trên công ty cho tới khi xong việc luôn, mỗi loại công việc đều có điểm tốt và yếu riêng.

Tuy nhiên vì con đường cả hai đã chọn rồi nên cũng chẳng ai có ý kiến gì nhiều, chỉ là hôm nay thực sự là một ngày hiếm hoi cả hai đều có mặt ở nhà mà thôi, nhưng Lâm Mộc Thanh cũng chẳng cần gì nhiều, chị ta giờ chỉ muốn ôm người trước mắt cho thật đã thôi.

-Tiểu Nhã, em gầy đi rồi... Dạo này công việc có phải nhiều quá rồi không, em cứ không chịu để ý tới sức khỏe của mình như thế làm chị đây rất lo lắng đấy. Sao không nói gì thế?

Vương Nhã không trả lời, con bé quay người lại ôm lấy Lâm Mộc Thanh, hít lấy hít để mùi hương tự nhiên này của chị ta, Lâm Mộc Thanh luôn xịt nước hoa, vừa tăng độ quyến rũ cũng để thu hút đối phương hơn, ý là ai mà chẳng thích một cô gái xinh đẹp với mùi hương quyến rũ cơ chứ, nhưng giờ có người yêu rồi nên có lẽ cũng bớt lại một chút, hôm nay chị ta không có xịt gì hết, chỉ là vừa tắm xong liền chưa thèm sấy tóc mà cứ như vậy ôm chặt cứng lấy Vương Nhã nửa tiếng rồi.

-Mai em phải về nhà rồi, anh hai sẽ lo lắng lắm...
Vương Hạ, anh trai ruột của Vương Nhã, cái người mà đúng chuẩn hình tượng nam chính, tài năng, nhan sắc và chỗ đứng đều có, anh ta hiện đang chuẩn bị lấy vợ, hình như cũng quen biết qua công ty đối tác.

Nhưng người này từ trước tới nay đều không được nhắc đến nhiều, phần vì do tác giả không tìm thấy có gì cần phải khai thác ở con người này, phần chính là vì tác giả đã suy nghĩ rất nhiều xem nên để ông anh này ở phe chính diện hay phản diện...

Bỏ qua việc đó, Vương Nhã chẳng có hứng thú gì với họ hàng nhà mình cả, dù gì cũng từ khi họ biết Vương tiểu thư động đến những thứ như là chuyện trai gái, chất cấm, hút chích thì đã chẳng thèm coi Vương Nhã là một thành viên trong gia đình nữa rồi.

Lần này về nhà cũng chỉ để chuẩn bị dự đám cưới của Vương Hạ thôi, ba mẹ của con bé cũng thế, tất cả trừ người anh trai này đều bỏ mặc con bé cả rồi, vì thế nên một gia đình đầy cổ hủ và bảo thủ như vậy mới mặc cho con gái mình sống với ai thì sống chứ, mà người đó còn có thể là ai khác ngoài Lâm Mộc Thanh sao.

Lâm Mộc Thanh bỏ tay ra cho Vương Nhã dễ hoạt động, một tay xoa cái đầu nhỏ nhỏ của con bé, chị ta biết loại gia đình của con bé là thế nào, từ khi mà chị ta thật nghiêm túc mang đồ quà tới để ra mắt nhà họ Vương, bọn họ nhìn con gái mình và cả Lâm Mộc Thanh hệt như những con sâu bọ không đáng phải để tâm tới.

Nếu họ chửi mắng cả hai, có lẽ chị ta còn thấy chút nào là tình cảm gia đình trong họ, nếu họ chửi Lâm Mộc Thanh, vậy là họ còn lo cho Vương Nhã sẽ bị một người con gái hủy hoại cuộc sống, nếu họ mắng Vương Nhã, vậy ít ra họ còn để tâm tới việc dạy bảo và khuyên nhủ con mình, nhưng họ chẳng làm gì cả.

Cái không khí lạnh lẽo đến ngạt thở, họ làm Lâm Mộc Thanh cảm thấy khó chịu, nó giống như ngày trước khi chị ta còn là một đứa trẻ mồ côi bị những tên giàu có khinh bỉ vậy, cái ánh mắt ghê tởm và nhìn thứ bẩn thỉu trước mặt đó, ánh nhìn này cả đời Lâm Mộc Thanh có lẽ cũng chẳng bao giờ quên được.

Lâm Mộc Thanh là trẻ mồ côi, mẹ là người Hàn, bố là người Trung và sinh sống tại Pháp, Lâm Mộc Thanh cũng chẳng còn bất kì ấn tượng nào về bố mẹ của mình, chị ta từ khi bắt đầu có nhận thức đã là lúc hiểu rằng bản thân mình nằm trong một con hẻm tối, cơ thể mệt mỏi yếu đuối, một đứa trẻ chưa tròn 6 tuổi tự sinh tự diệt trong cái xã hội của những kẻ lừa lọc cướp bóc.

Bố Lâm Mộc Thanh đã bỏ người vợ của mình chạy theo người khác, mẹ chị ta vì không xoay sở nổi để sống vậy nên đã làm đủ thứ việc để nuôi sống hai mẹ con, nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt gặp khi đang ăn trộm và bị đánh tới chết.

Lâm Mộc Thanh khi đó chưa tròn 6 tuổi, đương nhiên là không được học hành gì rồi, chị ta cũng cứ như thế mà thành trẻ mồ côi, khi biết tin mẹ mình đã mất, chị ta chẳng biết bản thân nên bày ra bộ dạng nào cho đúng nữa, nếu bảo Lâm Mộc Thanh không buồn thì không phải, người mẹ này đối với chị ta là rất tuyệt vời, người này đã hi sinh vì chị ta nhiều đến vậy cơ mà, nhưng so với việc cả ngày khóc lóc và không có gì bỏ vào bụng, có lẽ Lâm Mộc Thanh sẽ chọn con đường đi ăn xin và móc túi thì hơn.

Cứ như thế sống vật vờ, Lâm Mộc Thanh không phải một tên hoàn toàn khốn nạn, đã có lúc chị ta từng đánh giày để kiếm tiền, nhưng những kẻ giàu luôn nhìn chị ta bằng ánh mắt ghê tởm như một thứ côn trùng đáng ghét vậy, nhiều kẻ còn cố tính giẫm lên người Lâm Mộc Thanh khi chị ta đánh giày, có kẻ còn cố tình vứt ví xuống đất rồi gào lên rằng Lâm Mộc Thanh là người cố tình giật ví rồi chạy.

Mọi thứ cứ như vậy, chị ta vô lực cố gắng tìm cách sống sót trong thế giới này, năm chị ta 14 thì gặp được bà Cố, mẹ của Cố Giai Kỳ, người này đón Lâm Mộc Thanh về, cho chị ta một cái tên, cho chị ta cuộc sống mới, khác trước nhiều lắm, và thuê chị ta làm vệ sĩ, cứ như thế mà quen được bà Cố, Cố tổng và nhóc Kỳ.

Còn giờ thì sao, Vương gia chẳng khác nào một ví dụ điển hình của loại nhà giàu ngày đó trong kí ức của Lâm Mộc Thanh, nếu có một từ đơn giản nhất để mô tả về Vương gia chính là "khốn nạn".

Lần đó Lâm Mộc Thanh cùng Vương Nhã cùng tới, nhưng ba mẹ con bé còn chẳng thèm xuất hiện nữa, chỉ cho người làm ra tiếp, mà gọi là tiếp cũng chẳng phải, hai người thậm chí còn không được bước chân vào cổng biệt thự nhà họ Vương, lí do là vì bọn họ sợ bẩn, sợ rằng sự bẩn thỉu và hèn hạ thấp kém của Lâm Mộc Thanh sẽ làm ô nhiễm không khí ngôi nhà của họ.

Khi đó một người làm ra mở cửa, nhưng ngăn không cho Vương Nhã hay Lâm Mộc Thanh được phép bước qua ranh giới cánh cửa, họ cứ như thế mà nói chuyện, mặc cho Lâm Mộc Thanh cầu xin thế nào cũng không được gặp ba mẹ Vương Nhã, và cũng chẳng có cơ hội nói nhiều, người làm đó chỉ nói rằng ba mẹ con bé chuyển lời rằng đã từ mặt Vương Nhã rồi, không quan tâm chuyện con bé yêu ai hay có những mối quan hệ nào nữa.

Khi đó hai người về nhà và không được bất cứ thứ gì cả, thậm chí còn không được nói chuyện trực tiếp bố mẹ Vương Nhã nữa chứ đừng nói đến việc được gặp gia chủ họ Vương.

Lâm Mộc Thanh thở dài, quả thật trong gia đình đó đã chẳng còn ai quan tâm tới một Vương Nhã có còn tồn tại hay không rồi, chỉ duy nhất người tên Vương Hạ là còn giữ liên lạc với con bé, người này khá tử tế, nói chuyện cũng rất lịch sự, nghe nói chuẩn bị làm đám cưới nên có mời Vương Nhã và cả Lâm Mộc Thanh tới chung vui.

Chị ta cũng chẳng ý kiến gì về việc này, cả họ nhà Vương chỉ trừ người đàn ông này là Lâm Mộc Thanh không ghét mà thôi, chưa kể đến người này luôn đối xử rất tốt với Vương Nhã nữa, người nào là đồng minh của con bé thì cũng là đồng minh của Lâm Mộc Thanh.

-Tiểu Nhã à, ba mẹ em... dạo này sao rồi?
-Vẫn vậy, vẫn coi em như không tồn tại.

Nhà họ Vương, cái tên này làm Vương Nhã chẳng còn chút mong đợi gì, gia đình của mình cả đấy, nhưng họ hiện giờ chẳng khác nào những kẻ xa lạ, thậm chí còn hơn cả người dưng nữa đối với con bé, đã 5 năm rồi không liên lạc và cũng không có bất cứ thông tin nào của họ.

Nói đúng hơn là con bé không muốn biết, Vương Nhã biết bản thân có thể hỏi anh hai về ba mẹ, nhưng con bé cũng chẳng muốn nữa, từ bé đến lớn con bé đã quá quen sự lạnh lùng và xa cách của ba mẹ ruột mình rồi. Và có lẽ cả hai đều nghĩ đến một điều, họ ổn với cuộc sống này, không ai muốn quay lại Vương gia nữa.

Hôm đó cả hai cùng tới đám cưới của Vương Hạ, anh ta tới tiếp đón và rất vui vẻ đặt tay lên eo của một người phụ nữ xinh đẹp giới thiệu với Vương Nhã:

-Đây là Lý Uyên, vợ của anh đấy.
Lâm Mộc Thanh sững người, lạy chúa, Lý Uyên này, con người này Lâm Mộc Thanh cả đời cũng không dám quên, tại sao ư, còn không phải là do sự điên cuồng của người này hay sao. Vương Nhã thấy Lâm Mộc Thanh đứng đơ một chỗ mà không đáp lại cái bắt tay của Vương Hạ liền thúc thúc vào sườn người bên cạnh, cười cười với anh hai:

-Anh thông cảm, Mộc Thanh chắc lại để hồn đi đâu rồi, chúc anh chị hạnh phúc nhé, em ra bàn đây.
Nói rồi con bé kéo Lâm Mộc Thanh đi ra chỗ khác, chỉ có người con gái tên Lý Uyên kia là bất chợt nhìn theo Vương Nhã chằm chằm đến phát sợ.

Lý Uyên à, cái tên này Vương Nhã chưa nghe qua bao giờ, người này đâu có quen biết gì với con bé đâu nhỉ, tại sao lại nhìn Vương Nhã theo kiểu kinh dị đến vậy, kể cả lúc bắt đầu đi lên lễ đường, hay khi cả hai hôn nhau trên sân khấu, và khi cô dâu chú rể bắt đầu đi chúc rượu mọi người nữa, tất cả mọi lúc người này đều nhìn chằm chằm vào bàn của Vương Nhã, một loại cảm giác dựng cả tóc gáy, tự nhiên có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm như vậy thật sự kì lạ.

Và còn Lâm Mộc Thanh nữa, chị ta sao vậy chứ, cơ ngơ ngơ từ nãy tới giờ, đến cả lúc vỗ tay khi cô dâu chú rể hôn nhau cũng đơ ra nữa, tới mức Vương Nhã phải nhắc mới giật mình mà vỗ tay, chuyện gì thế nhỉ, không phải là Lâm Mộc Thanh lại có hứng thú với người tên Lý Uyên đó rồi à, là ai chứ riêng Lâm Mộc Thanh con bé tin rằng chắc rằng chị ta thực sự rất mê gái, nhất là một người phụ nữ xinh đẹp kiểu truyền thống hiền dịu kia như Lý Uyên.

-Mộc Thanh, chị sao thế, từ nãy tới giờ chẳng tập trung gì cả, anh chị ấy sắp đến bàn mình chúc rượu rồi đấy.
Vương Nhã lay lay Lâm Mộc Thanh, Mộc Thanh giật mình mà gật gật đầu ra hiệu mình biết rồi.

Tới khi hai người tới nơi, Vương Hạ liền vui vẻ nâng ly rượu của mình lên cụng với vợ và Lâm Mộc Thanh rồi uống cạn, không quên liếc sang chỗ Vương Nhã:
-Em gái uống ít thôi rồi lại lăn ra ngất ở đây anh chị không mang về đâu.

Trong lúc hai anh em họ Vương còn đang cười đùa với nhau, tình cảm cũng thật tốt, thì bên này là màn im lặng tuyệt đối của Lâm Mộc Thanh và Lý Uyên, Lâm Mộc Thanh tự hỏi không biết có nên bắt chuyện với cô ta hay không, ai ngờ Lý Uyên đã mở lời trước rồi:
-Lâm Mộc Thanh, dạo này em xinh hơn trước rồi nhỉ?

Sau câu nói đó là cả một khoảng im lặng, Vương Hạ và cả Vương Nhã đều yên lặng nhìn cô, Vương Nhã quay sang dò hỏi Lâm Mộc Thanh bằng ánh mắt, đừng bảo là chị ta trước là tình nhân của người này nhé, nếu Lâm Mộc Thanh thì có thể lắm. Lâm Mộc Thanh giật mình lắp bắp:
-À thì... em không nghĩ là gặp lại chị, tiếc quá em có việc rồi, chúc cô dâu chú rể hạnh phúc nhé, em xin phép về trước.

Nói rồi Lâm Mộc Thanh kéo tay Vương Nhã đi luôn, trước khi đi còn cẩn thận cúi người chào Vương Hạ nữa. Ra tới bên ngoài sảnh cưới rồi Vương Nhã mới bắt đầu màn tra hỏi, Lâm Mộc Thanh lại chẳng dám nói gì, Lý Uyên, con ả chết tiệt đó, lần này là nghiêm túc thật sao, hay lại như khi đó, lần nữa kéo Vương Hạ kia xuống bùn đây.

Về tới nhà rồi cũng bị tra hỏi, Lâm Mộc Thanh không còn cách nào liền kể ra hết, dù gì đã là người yêu rồi cũng không nên có bí mật phải giấu diếm đến vậy, nên chị ta nói hết.
Lâm Mộc Thanh khi đó mới 19, chị ta trước kia cũng không phải đã là loại khốn nạn, thứ fuckgirl đó từ đầu, mà chính là bởi con người tên Lý Uyên này.

Trước kia khi ở Pháp có gặp Lý Uyên qua một buổi tiệc của giới thượng lưu, mà Lâm Mộc Thanh là dùng thân phận vệ sĩ để đi dự tiệc cùng bà Cố, một nhà thiết kế thời trang có tiếng, khi đó chị ta bị ấn tượng bởi vẻ đẹp thoát tục kia của người phụ nữ tên Lý Uyên này, người này hơn Lâm Mộc Thanh 1 tuổi thôi nhưng dáng vẻ thật sự rất chững chạc, trưởng thành và cuốn hút.

Khi đó Lý Uyên đã bị một người phục vụ đổ nước vào váy, và vì mặc váy trắng nên lúc ướt cô ta bị lộ khá nhiều da thịt, ở đó có không ít tên đàn ông nhìn vào, cũng không thiếu những người phụ nữ để ý, kẻ thì cười cợt xỉa xói, người thì thương cảm nhưng cũng chẳng giúp được gì, một bữa tiệc để gây ấn tượng và kết giao của giới thượng lưu như này không phải càng bớt đi một đối thủ mạnh thì càng tốt hay sao.

Vậy nên hầu hết bọn họ đều không ai đứng ra giúp đỡ, có chăng cũng chỉ là quay đi không góp phần làm tăng sự ngại ngùng này mà thôi, mà ở giữa một bữa tiệc lại lộ gần hết như vậy thật sự rất khó xử, chẳng có ai bước ra giúp đỡ cô ta cả.

Lúc đó Lâm Mộc Thanh không hiểu vì lí do gì mà chỉ là một tên vệ sĩ phải đứng nghiêm túc ở vị trí cố định của mình và không được di chuyển tùy tiện trong bữa tiệc nhưng quyết định tiến tới chỗ Lý Uyên rồi lịch sự cởi chiếc áo vest của mình ra khoác lên người cô ta, rồi còn tử tế đóng hết cúc lại để giữ ấm nữa, Lâm Mộc Thanh đưa người phụ nữ này ra ngoài gọi taxi, và cứ như vậy tặng luôn cho cô ta cái áo vest của mình, còn bản thân thì quay trở lại bữa tiệc.

Không ít những kẻ xì xào bàn tán rằng lí do gì mà nhà thiết kế họ Cố tài năng kia lại giữ bên mình một vệ sĩ kém cỏi và không hiểu sự tình đến vậy, để cho vệ sĩ của mình tự tiện di chuyển như thể hiện rằng bản thân là một người lãnh đạo yếu kém vậy, nhưng bà Cố cũng chưa từng nhắc lại chuyện này hay trách móc gì Lâm Mộc Thanh cả, kể cả sau này cũng thế.

Sau đó Lý Uyên không biết bằng cách nào có số của Lâm Mộc Thanh, cô ta hẹn ra ngoài mời một bữa, coi như là lời cảm ơn cho sự giúp đỡ kịp thời hôm đó, đồng thời cũng là để trả lại chiếc áo vest của Lâm Mộc Thanh luôn.

Chị ta lúc đầu còn ngại ngùng cho rằng không nhất thiết phải trả lại, dù gì là vệ sĩ nên Lâm Mộc Thanh cũng đâu có thiếu mấy cái áo đâu chữ, và việc nhận lời cảm ơn bằng bữa ăn đó, Lâm Mộc Thanh thật chẳng muốn lại dính dáng thêm vào giới thượng lưu kia chút nào.

Chị ta sợ rằng Lý Uyên có thể tử tế bây giờ, nhưng biết đâu sẽ có lúc cô ta buồn chán với mình rồi liên có thể đem Lâm Mộc Thanh ra giẫm đạp, lại y như những ngày sống vật vờ trong con hẻm tối tăm như quá khứ kia, chị ta thật sự không muốn liên quan nhiều hơn tới những con người có tiền quyền, luôn cảm thấy bọn họ đều rất hai mặt và tỏ vẻ thân thiên nhưng trong tâm thì là hàng ngàn lời khinh bỉ ghê tởm cho những kẻ thuộc tầng lớp dưới như Lâm Mộc Thanh.

Nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng từ chối nổi, hết lần này tới lần khác, có khi là bữa ăn, có lúc là một buổi dạo phố, cũng thỉnh thoảng Lý Uyên kéo Lâm Mộc Thanh vào cửa hàng trang sức, cửa hàng bán quần áo, cũng dạy cho Lâm Mộc Thanh biết cách make up, biết cách mặc váy và đi giày cao gót thay vì vest và giày da, dạy Lâm Mộc Thanh chị ta cả cách cười nữa, cái người mà mặt luôn đơ ra như chị ta lại có thể cười vui vẻ được đến như vậy, có thể sống cuộc sống như một người bình thường đến như thế, người thay đổi được chị ta đến vậy chỉ có thể là Lý Uyên.

Lý Uyên, con người này trong kí ức của Lâm Mộc Thanh có lẽ là người mà chị ta biết ơn nhất, đến cả bà Cố tuy đối xử với Lâm Mộc Thanh rất tốt, nhưng vẫn luôn có ranh giới vô hình giữa chủ nhân và người làm, giữa người giàu và người nghèo, giữa chủ và vệ sĩ, mặc cho bà Cố chưa từng một lần mạt sát hay tỏ thái độ ghét bỏ gì Lâm Mộc Thanh, nhưng chị ta vẫn cảm thấy sự lạnh lùng nhất định của bà.

Nếu phải miêu tả có lẽ cả hai người, Lý Uyên và bà Cố đều trong cùng một tầng lớp, nhưng bà Cố có thể được coi như là một chủ nhân tốt và tuyệt vời, nhưng Lý Uyên thì lại là một người bạn thân thiết, vừa ấm áp như gia đình cũng vừa mặn nồng như một cặp tình nhân hằng ngày hẹn hò với nhau.

Chuyện gì đến cũng phải đến, Lý Uyên và Lâm Mộc Thanh yêu nhau, họ cũng đã từng làm tình, một cuộc sống tuyệt vời, Lâm Mộc Thanh rất hạnh phúc khi bạn gái mình xinh đẹp, tài giỏi và giàu có tới vậy, những tưởng mọi thứ sẽ cứ thế trôi qua, Lâm Mộc Thanh chìm đắm trong cái tình yêu màu hồng này sâu tới mức quên mất một điều quan trọng nhất ở mối quan hệ của cả hai họ, đó là sự khác biệt về tầng lớp, định kiến xã hội vì tình yêu đồng giới.

Rồi cũng sẽ có lúc Lý Uyên lấy chồng, chẳng ai lại quyết định yêu nhau đến cuối đời với một tên vệ sĩ tầm thường cả, không phải đó là điều đương nhiên hay sao. Tuy có nghĩ tới rồi, cũng cho rằng bản thân chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra rồi, nhưng khi Lâm Mộc Thanh yêu cô ta nhất thì Lý Uyên bỏ đi, chính là hoàn toàn biến mất.

Đêm hôm đó rõ ràng hai người còn âu yếm quấn quýt lấy nhau, vậy mà sáng tỉnh dậy chỉ còn mỗi Lâm Mộc Thanh trong căn phòng trống, không một lời nhắn, không một dấu tích, cứ như vậy mà biến mất, rằng như là Lý Uyên chưa từng tồn tại trên cuộc đời này vậy, mọi thứ trong căn nhà cả hai cùng chung sống gần 3 năm cứ như thế mà biến mất.

Cái cốc đánh răng luôn có hai cái để cạnh nhau giờ chỉ còn một, bát đũa đôi, khăn tắm đôi, quần áo đôi, mọi thứ đều biến mất như chưa từng tồn tại, cứ như từ trước tới nay Lâm Mộc Thanh đã luôn sống một mình và do quá cô đơn mà tưởng tượng ra một người tên Lý Uyên rồi yêu say đắm người đó vậy.

Trên tường những bức ảnh hai người hẹn hò đều chụp lại rồi dán lên, nhưng giờ những bức ảnh đó bị cắt, và thứ bị cắt đi là hình ảnh Lý Uyên nhưng vẫn để lại hình ảnh của Lâm Mộc Thanh, mọi thứ đều mơ hồ, như là ngay từ đầu không có ai là Lý Uyên vậy, và cách biến mất đột ngột kia nữa, mọi thứ đều khiến Lâm Mộc Thanh như muốn phát điên trong khoảng thời gian đó.

Chị ta bắt đầu dùng tình dục để lấp đầy sự trống trải đó, căn chung cư nhỏ từng là nơi sinh sống của đôi tình nhân, chính tay Lâm Mộc Thanh đã phá hủy nó, chị ta như người điên mà đập phá liên tục, cốc đôi, quần áo đôi, bát đũa đôi, Lâm Mộc Thanh đập phá mọi thứ rồi liên tục đem những người khác tới quan hệ với nhau trên chính chiếc giường mà chỉ mấy ngày trước còn cùng với bạn gái Lý Uyên âu yếm.

Đến cả bà Cố cũng không biết phải làm gì, bà biết Lâm Mộc Thanh và Lý Uyên là loại quan hệ nào rồi, nhưng dù khuyên bảo đến thế nào chị ta vẫn nhất quyết đòi ở riêng với Lý Uyên, muốn chạy theo thứ tình yêu này, mặc cho bà đã cảnh cáo ngay từ đầu rằng Lý Uyên chắc chắn sẽ chỉ đem lại đau khổ cho Lâm Mộc Thanh chị ta, nhưng khi đó chị ta đâu có thèm để lời cảnh báo đó vào tai.

Đến bà Cố cũng không có được tung tích của Lý Uyên, cô ta thoắt ẩn thoắt hiện, có lúc tìm được cô ta tại Mỹ, có khi lại thấy cô ta về Trung Hoa, và bà quyết định sẽ không nhắc về tung tích của cô ta với Lâm Mộc Thanh, bà không muốn chị ta lại thêm dằn vặt bản thân với một người phụ nữ không xứng đáng với mình.

Mấy tháng này Lâm Mộc Thanh như một kẻ mất hồn, dùng tình dục che lấp sự trống rỗng, kéo Lâm Mộc Thanh xuống tận cùng của vũng bùn lầy, mà chị ta càng cố vùng vẫy, kết quả lại chỉ lún sâu hơn mà thôi.

Lúc đó chị ta mới 22, tận đến khi 24 mới phần nào nguôi ngoai được vụ việc năm đó, 2 năm chìm trong sự trống rỗng và đau khổ sau sự việc biến mất của Lý Uyên, sau này cũng là dần dần quên mất bản thân đã từng có tồn tại một mảng kí ức về cô ta, cứ như thế mà dần dần quên mất, tập trung vào công việc và chuyện học hành.

Do Lâm Mộc Thanh xuất phát điểm là trẻ mồ côi nên có lẽ nếu không được gặp bà Cố, có lẽ chị ta sẽ chẳng bao giờ được sống như một đứa trẻ bình thường đến như vậy, chị ta được đi học, dù là học tại gia nhưng ngoại ngữ cũng đủ để giao tiếp ở mức tốt, phần nào giúp đỡ bà Cố.

Những tưởng thế là kết thúc mối nghiệt duyên với người tên Lý Uyên này, ai ngờ cô ta lại quay lại lần nữa, cứ như chưa từng có chuyện gì mà xuất hiện trước mặt Lâm Mộc Thanh trước cổng biệt thự của bà Cố, cô ta rủ Lâm Mộc Thanh đi chơi, nhưng lại lái xe ra khách sạn tình yêu, thành thạo lên phòng như đã hẹn trước với ai.

Lâm Mộc Thanh như kẻ ngu ngốc chỉ biết nghe theo, không chút phản kháng, bao nhiêu điều muốn nói cũng chẳng thể thốt ra, chị ta muốn hỏi rất nhiều, tại sao năm đó Lý Uyên lại biến mất, là chán chơi với kẻ tầm thường như Lâm Mộc Thanh rồi hay sao, hay là tại sao đã khiến chị ta đau khổ đến mức này rồi mà giờ còn xuất hiện ở đây.

Nhưng cho tới khi vào trong phòng rồi Lâm Mộc Thanh mới nhận ra, trong đó là cả một nhóm người đàn ông xăm trổ trông rất đáng sợ, mà Lý Uyên lại thong thả đẩy Lâm Mộc Thanh vào giữa bọn họ rồi vẫy tay, không kịp để cho Lâm Mộc Thanh có bất cứ phản ứng nào liền bỏ đi, Lâm Mộc Thanh vội vàng chạy lại nắm chặt lấy cổ tay Lý Uyên, chị ta muốn nói rất nhiều điều, nhưng thứ phát được ra khỏi cổ họng chỉ có 2 từ:
-Tại sao?

Lý Uyên cười cười rồi rướn người lên hôn lấy Lâm Mộc Thanh, một nụ hôn dịu dàng, người đó khép hờ đôi mắt xinh đẹp của mình, cái vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết như một tiên nữ giáng trần, nhưng hình tượng của Lý Uyên trong mắt Lâm Mộc Thanh hiện tại đều sụp đổ cả rồi.
-Chị cần lấy một bản hợp đồng thôi mà, em chịu khó nhé!

Lâm Mộc Thanh lần đầu hiểu cảm giác bị bán đi là như nào, người chị ta yêu đến điên cuồng 2 năm trước, lại lần nữa xuất hiện rồi bán chị ta vì một bản hợp đồng nào đó, nhưng mặc cho bao nhiêu lý trí gào thét, cuối cùng Lâm Mộc Thanh cũng chọn lần cuối chấp nhận hy sinh vì Lý Uyên, chị ta quỳ xuống dưới chân đám đàn ông đó rồi chầm chậm mở khóa quần của bọn họ.

Nếu phải nói ra, có lẽ Lý Uyên là người đầu tiên mà Lâm Mộc Thanh yêu chăng, vậy nên chị ta mới hi sinh bất chấp đến vậy, mới chấp nhận mọi thứ của Lý Uyên đến thế, nhiều khi Lâm Mộc Thanh tự hỏi bản thân mình ám ảnh với chấp niệm tình yêu của Lý Uyên tới mức nào mà khi đó lại đồng ý làm một việc mà bản thân không muốn vì cô ta nhỉ.

Sau đó năm 28 Lâm Mộc Thanh về Trung Hoa cùng bà Cố, gặp lại nhóc Kỳ, gặp Tú Linh và bạn gái Vương Nhã.

Lý Uyên, cô ta là một kẻ mà có lẽ trong kí ức của Lâm Mộc Thanh là kẻ khốn nạn nhất chị ta từng quen biết, cô ta giống như chưa từng yêu Lâm Mộc Thanh mà chỉ đơn giản là có hứng thú với một kẻ ngu ngơ thôi vậy, sau khi chơi chán liền biến mất.

Cái cảm giác khi là người bị bỏ lại thật sự rất tệ, mà còn tệ hơn là dù giờ gặp lại rồi, Lý Uyên cũng vẫn như có thể sẵn sàng chơi đùa lại với Lâm Mộc Thanh lúc nào cũng được vậy, là kiểu người chỉ cần vui và sự khác lạ, còn lại đều không quan tâm, kể cả cảm xúc của người khác và sự an toàn của người khác, từ cái lúc cô ta bán bạn gái cũ của mình cho một đám đàn ông để đổi lấy một bản hợp đồng nào đó, mọi thứ từ khi đó đã kết thúc cả rồi.

Vương Nhã nghe xong câu chuyện liền ôm chầm lấy Lâm Mộc Thanh, con bé đã quá quen một Lâm Mộc Thanh phóng túng trong mọi thứ, lúc nào cùng đùa cợt và nhây phát sợ, chẳng mấy khi thấy chị ta nghiêm túc được giây nào, không ngờ con người này trong quá khứ lại từng phải trải qua chuyện như vậy, hỏi tại sao cả một khoảng thời gian dài chị ta lại nhất quyết không bước vào bất cứ một mối quan hệ yêu đương nào.

Có lẽ từ "yêu" đối với miệng Lâm Mộc Thanh nói ra là quá khó khăn, vì chẳng ai lại muốn hi sinh mọi thứ của bản thân lần nữa vì người khác cả đến như vì Lý Uyên cả.

Chủ nhật tuần sau Lâm Mộc Thanh và Vương Nhã có ra ngoài hẹn hò, bất ngờ một giọng nam từ phía sau cất lên:
-Nhã Nhã!
Vương Nhã quay lại, là anh hai Vương Hạ, nhưng vừa định vui vẻ chạy lại chỗ anh trai mình liền nhận ra bóng dáng quen thuộc nào đó, là Lý Uyên, Vương Nhã vội vàng nhìn sang hướng Lâm Mộc Thanh.

Con bé thấy chị ta lại như vậy nữa rồi, ngơ ra và run bần bật, cái kí ức đó dù cho đã qua bao năm và Lâm Mộc Thanh đã mạnh mẽ tới mức nào thì vẫn không thể phai nổi.

Nhưng chẳng bù cho một Lâm Mộc Thanh đang sợ hãi như một chú cún con, Lý Uyên liền tiến lại sát gần Lâm Mộc Thanh, dịu dàng chỉnh lại cổ áo sơ mi cho chị ta, hành động đầy yêu thương và dịu dàng này lại là một liều thuốc độc với Lâm Mộc Thanh, chị ta lại lần nữa nhớ về những năm tháng đó, cơn ác mộng này dù bao lâu rồi cũng không thể phai nhòa.

Vương Nhã giật tay Lý Uyên ra rồi chắn trước mặt Lâm Mộc Thanh như muốn bảo vệ cho chị ta, bầu không khí căng thẳng này làm Vương Hạ liên nhanh chóng đưa Lý Uyên về để giải vây.

Kính cong! Tiếng chuông cửa réo lên ầm ĩ.
Lâm Mộc Thanh mệt mỏi vò mái tóc đang rối bù của mình lúc mới ngủ dậy, lết thân xác tàn tạ của mình xuống dưới nhà, hôm nay Vương Nhã lên bộ cùng với Vương Hạ rồi, còn mỗi Lâm Mộc Thanh ở nhà thôi, vậy mà sáng sớm có ai lại cần gặp mình cơ chứ, nhưng cánh cửa vừa mở ra Lâm Mộc Thanh liền sững người, là Lý Uyên.

Tại sao cô ta lại luôn xuất hiện xung quanh Lâm Mộc Thanh vậy, rõ ràng giờ cô ta đã có chồng, những lúc đi cùng Vương Hạ thì không nói đi, vậy tại sao giờ lại một mình đến đây, chưa kể có thể cô ta còn biết rằng Vương Nhã đã đi rồi nên mới cố tình đến đây gặp Lâm Mộc Thanh hay sao.

Lâm Mộc Thanh vội vã định đóng cánh cửa lại, chị ta muốn tránh mặt người này nhiều nhất có thể nhưng Lý Uyên đã nhanh tay đặt một ngón tay lên cánh cửa, dụ ý rằng nếu Lâm Mộc Thanh đóng chắc chắn cô ta sẽ gãy xương ngón tay, lại lần nữa Lâm Mộc Thanh không thể làm tổn thương con người này, dù người đó đã hành hạ chị ta nhiều tới mức nào, nhưng tuyệt nhiên như một loại chó được chủ huấn luyện vậy, chị ta sẽ không bao giờ làm tổn thương Lý Uyên.

-Chị... còn xuất hiện trước em làm gì nữa, chị khiến em ra đến mức này rồi chưa đủ sao?
Lâm Mộc Thanh khóc nấc lên, chị ta cũng đâu có mạnh mẽ gì cho cam, vậy tại sao con người này lại năm lần bảy lượt giày vò chị ta nữa vậy, chị ta giờ đã có Vương Nhã là bạn gái, có gia đình có bạn bè, mọi thứ chị ta đều có cả rồi, vậy tại sao, chỉ riêng Lý Uyên là không mãi mãi biến mất như cái quá khứ đau thương kia của Lâm Mộc Thanh.

Lý Uyên mỉm cười, cô ta vẫn như thế, cái bộ dáng dịu dàng thuần khiết đó thực khiến mọi người đều đổ ầm ầm, cô ta tiến tới quàng hai tay lên cổ Lâm Mộc Thanh, giọng nói vẫn rất thong thả:
-Vì chị đang rất, rất, rất là không vui.
-Không vui, vì chuyện gì?

Lý Uyên bỏ tay ra khỏi vai Lâm Mộc Thanh, tiến đến chỗ kệ gỗ trưng bày, trên đó hầu hết là bình gốm, đĩa sứ, tranh ảnh nghệ thuật, có cả vài bức chụp chung và ảnh Lâm Mộc Thanh và Vương Nhã mặc đồ cô dâu chú rể nữa, ở chiếc kệ gỗ ngăn dưới cùng có một cái hộp nhẫn, nói là hộp nhẫn thì cũng không đúng, vì nó chỉ là một chiếc họp nhỏ hình vuông nhưng kích cỡ bằng một cái hộp nhẫn thông dụng, loại mà chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay một người phụ nữ.

Mà vì nó là thủy tinh nên sẽ nhìn rất rõ bên trong có gì, là một bông hoa tím được đan lại thành hình dáng chiếc nhẫn, đó cũng chính là cái nhẫn mà trong lễ cưới của Cố Giai Kỳ và Tú Linh, Lâm Mộc Thanh đã trao cho Vương Nhã chiếc nhẫn đó.

Nó không tượng trưng cho sự giàu có hay quyền lực gì như của hai cặp kia là nhẫn kim cương và đá quý, nhưng bông hoa tím này đối với Vương Nhã lại là một vật tượng trưng cho tình yêu, dù cho đó chỉ là một bông hoa tầm thường vô danh mà Lâm Mộc Thanh đã tiện tay ngắt trên đường mà thôi, nhưng nó vẫn là vật rất quan trọng với cả hai.

Lý Uyên cầm cái hộp thủy tinh đó lên rồi mở ra, lấy đi cái nhẫn hoa bên trong đó rồi giơ lên trước mặt Lâm Mộc Thanh, trái tim chị ta như muốn rớt ra ngoài, Lý Uyên cô ta chính là một kẻ điên, không biết cô ta chỉ cần có hứng thú liền sẵn sàng hành hạ và chà đạp người khác, mà bông hoa nhẫn đó nằm trong tay một kẻ như Lý Uyên thì hoàn toàn không ổn chút nào, nhưng khi Lâm Mộc Thanh vừa định tiến lại liền bị Lý Uyên cảnh cáo:
-Đứng yên đó!

Rối cô ta lại tiếp tục ngắm nghía chiếc nhẫn hoa đó thêm chút nữa rồi tiến sát tới trước mặt Lâm Mộc Thanh, đồng thời dùng một tay chạm nhẹ lên ngực chị ta, mà Lâm Mộc Thanh vẫn như ngày đó, vô lực chống cự, chỉ đứng yên mặc cho cô ta thích làm gì thì làm.

-Nãy em hỏi chị không vui vì chuyện gì phải không, chính là vì...
Lý Uyên ghé vào tai Lâm Mộc Thanh thì thầm:
-Vì con chó của chị lại dám bỏ chủ mà vẫy đuôi với một con nhóc khác đấy!

Lâm Mộc Thanh như ngạt thở, người này so ra về mặt thể chất thì chẳng bằng một phần của nhóc Kỳ nữa chứ đừng nói so với Lâm Mộc Thanh chị ta, nhưng cơ thể như đã bị huấn luyện thành thục mà ngoan ngoãn tuân theo, mọi thứ đều vẫn luôn như vậy, dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, Lâm Mộc Thanh cũng vô lực thoát khỏi cô ta, cái con người tên Lý Uyên này.

Cô ta bất chợt thả chiếc nhẫn hoa đó xuống dưới đất, Lâm Mộc Thanh theo phản xạ liền giật mình vội vàng cúi xuống định nhặt nhưng chưa kịp chạm vào thì Lý Uyên đã dùng giày cao gót của mình mà giẫm lên cái nhẫn đó. Đương nhiên vì đấy cũng không phải nhẫn bằng kim loại, chỉ là một bông hoa được buộc lại mà thôi, nên hiển nhiên chiếc nhẫn đó cũng bị giẫm tới nát bét rồi.

Lý Uyên cười khẩy, cô ta không chấp nhận con chó trung thành của mình dám chạy theo người khác, không phải mấy tên ngốc như này chỉ cần cho chút thức ăn là sẽ luôn trung thành vẫy đuôi với cô ta sao, từ trước tới giờ luôn là như vậy, có kẻ thì thức ăn cho chó sẽ là tiền bạc, quyền lực, gái gú, cần cỏ, thuốc phiện, đam mê, thành công.

Và Lý Uyên thì luôn huấn luyện những con chó trung thành bằng cách trao cho chúng thức ăn khi chúng đói, tạo nên một thói quen rằng chỉ cần cô ta xuất hiện, những kẻ đó liên phait vẫy đuôi, mà đối với Lâm Mộc Thanh thì thức ăn này có lẽ là tình yêu và cuộc sống thường ngày.

Ngay từ lần đầu gặp nhau đó Lý Uyên đã cảm thấy Lâm Mộc Thanh là một người luôn thèm khát một cuộc sống giản dị, chỉ cần được sống một cuộc sống bình thường, yêu một người bình thường và chết đi như một người bình thường, Lâm Mộc Thanh không cần tiền bạc hay quyền lực gì cả, vì vậy nên Lý Uyên đã cho chị ta mọi thứ chị ta muốn, một cuộc sống đúng nghĩa.

Đi chơi đi dạo đi ăn, cùng nhau ngắm cảnh biển lúc hoàng hôn, cùng nhau thổi cốc nước ấm rồi trùm chung một cái chăn co ro trong trời mùa đông, cùng nhau khiêu vũ dưới bầu trời sao, và cả cùng nhau yêu đương nữa, mọi thứ đều đánh vào tâm lý của Lâm Mộc Thanh, vậy nên dù cho có bao năm đi chăng nữa, chị ta vẫn không thể nào ngừng nỗi ám ảnh với Lý Uyên.

Lý Uyên bật cười, chỉ là một con chó mà cũng dám chống đối lại chủ nhận, còn cái gì mà trao nhẫn nữa, cái bông hoa xấu xí chết tiệt này mà cũng trân trọng sao, ghê tởm, đối với Lâm Mộc Thanh thứ đó quan trọng đến thế nào cô ta cũng chẳng quan tâm, Lý Uyên vẫn đinh ninh rằng Lâm Mộc Thanh vẫn sẽ như ngày đó, chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc và phát điên, nhưng tuyệt nhiên sẽ không làm tổn thương cô ta, nhưng xem ra lần này Lý Uyên nhầm to rồi.

Quả thật nếu là trước kia, Lâm Mộc Thanh sẽ không đời nào dám chống đối cô ta cả, nhưng không biết vì sao khi nhìn tận mắt bông hoa nhẫn của mình bị giẫm nát, như có một sợi dây nào đó trong não bộ vừa đứt vậy, có lẽ là một dây thần kinh thói quen nói rằng Lâm Mộc Thanh phải sợ hãi và nghe theo Lý Uyên chăng.

-Lý Uyên, chị ra khỏi nhà em đi, lần này em sẽ không làm đồ chơi của chị nữa. Vương Nhã sắp về rồi, chị không muốn chồng chị biết chuyện trước đây phải không?

Lý Uyên rùng mình, ánh mắt Lâm Mộc Thanh khác rồi, chẳng giống mấy phút trước chút nào, thật sự là như vậy, vài phút trước thôi, khi mà bông hoa nhẫn kia còn lành lặn, ánh mắt của Lâm Mộc Thanh vẫn là của một cún con sợ hãi trước cơn tức giận của chủ nhân, nhưng giờ cô ta cảm nhận được sự lạnh lùng và dứt khoát ở chị ta.

Con chó trung thành của Lý Uyên tại sao lại thế này, cô ta ghét nhất là những kẻ kém cỏi lại cho rằng bản thân có thể nhập chung với tầng lớp thượng lưu, điển hình là Lâm Mộc Thanh, tại sao thứ nhàm chán như Lâm Mộc Thanh lại có thể bày ra vẻ mặt của những kẻ mạnh đến vậy, cái cảm giác mà Lý Uyên từ trước tới nay chỉ thấy ở một người duy nhất, mà cũng chính người đó đã làm cô ta rửa tay gác kiếm phần nào, nhưng Lâm Mộc Thanh, thứ vật nuôi này có thể làm như vậy sao.

-Lâm Mộc Thanh, con chó chết tiệt, mày nghĩ Vương Nhã cao sang đó muốn để ý tới mày à, đừng quên quá khứ đó, mày vẫn chỉ là một con khốn hứng tình và dễ bị dụ thôi, tưởng rằng được Cố Giai Kỳ chống lưng cho thì không cần nhìn xem trời cao đất dày nữa à?

Lâm Mộc Thanh cảm thấy trong lòng là một cỗ tức giận đi kèm đau khổ, tại sao Lý Uyên lại như thế này, tại sao hai người họ không thể như hai người xa lạ mà buông tha cho nhau, nhưng miệng lại chỉ nói những câu đơn giản:
-Đúng, được Cố gia chống lưng rồi thì em cần phải quan tâm đến một công ty nhỏ như của chị nữa sao, về đi, em không muốn Vương Nhã thấy cảnh này.

Lý Uyên vùng vằng ra về, tại sao mọi thứ lại không còn theo ý của cô ta nữa, từ ngày gặp người đó mọi thứ thành công và nỗ lực của cô như đổ sông đổ bể hết vậy, mấy con chó trung thành ngày nào cũng dần dần rời bỏ cô, cứ như dính thứ bả gì vậy mà ai cũng biến mất hết, đến cả Lâm Mộc Thanh cũng vậy.

Tại sao anh ta lại khiến cô ta thành như thế này cơ chứ, tên chết tiệt đó, dù cho Lý Uyên căm ghét người đàn ông này tới mức nào đi chăng nữa nhưng đồng thời cũng không thể thuần phục được anh ta, có lẽ ngược lại, chính Lý Uyên mới là người bị thuần phục chăng.

Khi Vương Nhã về nhà, con bé liền bị hết hồn với một màn Lâm Mộc Thanh ngồi co gối trên ghế sofa như đang đấu tranh nội tâm gì rất dữ dội, trên bàn là bông hoa nhẫn mà đáng ra phải ở trong hộp thủy tinh lại bị nát bét, Vương Nhã vội vàng tiền lại ôm lấy Lâm Mộc Thanh.

-Chị không cần nói gì đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi mà, Mộc Thanh chị đừng quan tâm đến quá khứ nữa... Mộc Thanh, nhìn em này.
Vương Nhã kéo người ép Lâm Mộc Thanh phải nhìn vào mình, rồi con bé hôn Lâm Mộc Thanh, chỉ là một nụ hôn nhẹ, rời ra liền nhẹ nhàng xoa lưng Lâm Mộc Thanh như một đứa trẻ vậy.

-Chị có thể mà, đừng kìm nén nữa.
Vừa nói xong Lâm Mộc Thanh liền ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Vương Nhã và khóc, lần đầu Lâm Mộc Thanh trước mặt Vương Nhã, khóc nhiều tới mức thiếp đi lúc nào không hay.

Có thể trong mối quan hệ, nhìn qua sẽ nghĩ Lâm Mộc Thanh chắc là người đáng tin tưởng và là một trụ cột vững chắc, nhưng thật sự thì Vương Nhã mới là người có tâm lý và sức chịu đựng tốt hơn, mọi thứ từ trước tới nay đều do Vương Nhã gánh vác, mà những lúc như này, chỉ có duy nhất Vương Nhã là có thể khiến cho Lâm Mộc Thanh bày tỏ cảm xúc đến vậy mà thôi.

Vương Nhã chầm chậm đứng dậy sau khi đã đắp chăn cho Lâm Mộc Thanh, tiến đến cái nhẫn hoa đã bẹp dí trên bàn kia rồi tiện tay ném nó vào thùng rác, ánh mắt liền thong thả đi mấy phần, một bông hoa mỏng mảnh dễ vỡ như này cũng không hợp để chứng minh cho tình yêu đầy chông gai của hai người họ, thậm chí kim cương còn không đủ thể hiện những gì hai người phải trải qua để đến được với nhau.

Có lẽ do cả hai đều vô tình quá mức coi trọng chiếc nhẫn này mà quên mất một điều rằng, nhẫn cũng chỉ là vật tượng trưng, mà tình yêu của cả hai mới là thứ có thể giúp cho mối quan hệ này bền chặt hơn, cặp nhẫn cũng chẳng phải thứ gì quan trọng cả, thứ quan trọng nhất với Vương Nhã là Lâm Mộc Thanh, không phải là một bông hoa nào đó như kia.

Nhưng vẫn phải giải quyết thôi, con bé chịu không nổi khi thấy người yêu mình chịu khổ đến như thế. Hôm sau Vương Nhã âm thầm đến nhà anh hai, con bé muốn nói chuyện nghiêm túc một lần với Lý Uyên, nhưng ai ngờ người ra mở cửa lại là Vương Hạ, anh ta đưa Vương Nhã vào nhà rồi rót nước cho con bé:

-Sao thế, em tới đây tìm Lý Uyên đúng không? Nếu thế thì không cần đâu, cho anh một tuần, đúng giờ này tuần sau mọi thứ sẽ ổn thôi, bạn gái của em cần em ở cạnh nhiều hơn đấy.
Nói rồi liền chỉ chăm chăm đợi Vương Nhã uống hết cốc nước là đuổi em gái về, không nhanh không chậm tiến vào một căn phòng gắn một chiếc khóa sắt bên ngoài.

Mà mọi thứ sau đấy đều được giải quyết nhanh chóng một cách phát sợ, Lý Uyên tới tận nhà Vương Nhã cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt rất thành tâm, ngoan ngoãn, nếu không phải quen biết Lý Uyên lúc trước có lẽ Lâm Mộc Thanh sẽ không nhận ra được người trước mặt này mất.

Đương nhiên, quá khứ cũng là chuyện đã rồi, trách móc càng chẳng đến đâu, mà Vương Nhã chính là dùng lý do về bông hoa kia mà bắt Lâm Mộc Thanh phải cùng mình tổ chức một đám cưới tử tế và chỉ lời duy nhất nhóm của chị và nó, Mark và bạn trai cùng Vương Hạ.

Nhưng lần này không phải bông hoa nhẫn kia nữa, mà là một chiếc nhẫn thật sự, nhẫn bạc trơn, hai người họ có lẽ cũng không cần thứ gì màu mè để chứng minh, cứ như vậy mà thấm thoắt đã yêu và sống cùng với nhau 5 năm rồi đấy thôi, mà có lẽ chính sự từ bỏ quá khứ kia cũng phần nào nhờ cái nhẫn hoa đó, nhờ nó mà Lâm Mộc Thanh chút nào thoát khỏi cái bóng của quá khứ.

-Tiểu Nhã, chị yêu em, yêu em nhiều lắm~
Và đó, Lâm Mộc Thanh cũng nói từ "yêu" nhiều hơn, thứ mà trước kia có lẽ phải cạy miệng mới chịu nói ra, mọi thứ đều viên mãn cả rồi, chỉ có một thứ duy nhất mà cả Lâm Mộc Thanh và Vương Nhã cùng tò mò mà thôi, rốt cuộc Vương Hạ làm sao mà khiến cho Lý Uyên ngoan ngoãn mẫu mực như kia được vậy chứ.

-Có sao, anh không làm gì quá đáng đâu, chỉ là nói chuyện lẽ phải thôi mà, nhưng lúc nào vợ anh nhất định không chịu hiểu thì đành phải dùng bảo bối gia truyền nhà họ Vương mình thôi.

Vương Nhã xanh mặt, nhìn sang Lâm Mộc Thanh ngây ngốc không hiểu là sao, bảo bối gia truyền đó ngày trước cả hai anh em đều dính không ít lần rồi, cái roi mây đó cũng đau đấy...

Bỏ qua chuyện đấy, giờ thì Lâm Mộc Thanh bám dính lấy Vương Nhã như một cái đuôi không rời vậy, dù cho có phải lên công ty đi làm hay là ở nhà đi chăng nữa đều là có thời gian rảnh liền chạy đi tìm Vương Nhã, cả ngày quấn quýt không rời, chị ta chết mê chết mệt cái lúc Vương Nhã dịu dàng ôm mình bằng thân hình nhỏ con đó mà dỗ dành, nó làm chị ta như được tận hưởng lại cái cảm giác được yêu thương đó lần nữa vậy, và giờ thì có lẽ người ngoài nhìn vào chắc phải vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc trong cả hai, ai mới ai công vậy.

-Tiểu Nhã, chị nhớ em quá.
-Tiểu Nhã, chị yêu em, em nhớ về sớm nhé, chị ở nhà nhớ em chết mất thôi.
-Tiểu Nhã, hôm nay em rảnh chứ, mình đi hẹn hò đi.
-Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, Tiểu Nhã ơi, chị yêu em nhiều lắm!

Vương Nhã cười bất lực trước sự trẻ con này của người yêu mình, chắc sẽ chẳng ai ngờ rằng cái người fuckgirl khét tiếng ngày nào là chơi đùa với trái tim của các thiếu nam thiếu nữ mà giờ lại cuốn người đến như vậy, Lâm Mộc Thanh bĩu môi, còn không phải là bạn gái của chị ta quá tuyệt vời hay sao, vừa xinh đẹp vừa tài năng, lại còn ngầu nữa, có thể không phải ngoại hình, nhưng tính cách thì có cho một nghìn nhóc Kỳ cũng chẳng bằng nổi một cái ngón chân của Vương Nhã.

Hắt xì!
Chị khịt khịt mũi, quay sang ôm lấy nó từ phía sau khi hai người đang tắm chung, Tú Linh cười đùa:
-Chắc ai đang nhắc đến chị rồi.
-Chắc chắn là Lâm Mộc Thanh, chỉ có chị ta mới nói xấu người khác thôi.
Cố Giai Kỳ và Tú Linh, hai người hiện vẫn đang sống rất hạnh phúc với nhau.

Còn bên Lâm Mộc Thanh và Vương Nhã thì chắc khối người sẽ ghen tị với Vương Nhã khi có một chị gái quyến rũ xinh đẹp và nổi tiếng một thời như Lâm Mộc Thanh mê như điếu đổ tới vậy, nếu phải so sánh ra có lẽ dạo này chẳng khi nào thấy Vương Nhã rảnh tay mà lại không ở cùng với Lâm Mộc Thanh chị ta cả. Vương Nhã dùng một tay áp lên má chị ta:
-Em biết mà, em cũng yêu Thanh Thanh nhiều lắm, rất yêu chị.

Valentine:
-Tiểu Nhã, em biết nay là ngày gì không?
-Valentine? Em có chuẩn bị rồi mà, chị làm như vậy sẽ không còn bất ngờ nữa đâu...
-Không có, chị đâu cần mấy cái phức tạp đến thế đâu, chỉ là... tối nay chúng ta, ừm...

Vương Nhã ngại ngùng, con bé có còn là trẻ con nữa đâu mà không hiểu ý của Lâm Mộc Thanh là sao, muốn làm tình rồi chứ gì, mà kể từ khi cả hai vào mối quan hệ yêu đương, Lâm Mộc Thanh ít khi nhắc tới chuyện đó hơn hẳn, là do nhu cầu thấp lại hay sao, cũng không đúng, có lẽ chỉ là yêu nhau rồi, không còn ở quãng thời gian mà hai người như bạn tình nữa nên Lâm Mộc Thanh cũng không muốn nhắc tới chuyện đó hàng ngày, thì việc yêu đương cũng đâu phải có mỗi việc lên giường đâu chứ.

Cái sự tử tế này thật là thay đổi quá nhiều so với quãng thời gian chơi bời trước đó của chị ta, mà Vương Nhã chính là mỗi lần nghĩ tới việc đó đều vô thức cắn thật mạnh lên vai Lâm Mộc Thanh như một con dấu chủ quyền không thể xóa nhòa, như một cách khẳng định rằng giờ chỉ còn duy nhất Vương Nhã là người được phép nhìn thấy cơ thể trần trụi đó của chị ta mà thôi.

Quay sang hôn Lâm Mộc Thanh, một cái hôn sâu và đầy lưỡi, xong việc rồi con bé mới thong thả tiếp tục làm việc và không nhắc gì tới việc tối nay Lâm Mộc Thanh có được làm ăn gì hay không, mặc cho người kia nhìn Vương Nhã với ánh mắt cún con đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi, và rồi lại dồn sự tổn thương sâu sắc đó vào đêm nay.
-Thanh a~ đủ rồi, mai em vẫn còn... ưm... phải đi làm nữa...
-Vậy nghỉ đi!

End!
Hiiiiii, sau bao lâu vật vờ trên trường như xác sống, au cũng quay lại rồi đây :))

Ngoại truyện nho nhỏ về cặp phụ và một chút quá khứ của cả hai, thật ra bộ này au kết vội nên còn một đống vấn đề, nếu năm ngoái rảnh rỗi thì chắc đã thêm đoạn Tú Linh làm lành với bố mẹ, Vương Nhã giải được khúc mắc gia đình, thay đổi tâm lý của nhân vật Lý Uyên và một tí tình cảm của Vương Hạ với Lý Uyên.

Chính ra nhận vật Lý Uyên này là lấy theo một người au quen ngoài đời :)) nhưng đương nhiên không có làm hành vi vi phạm pháp luật như bán người như trong truyện (teenfic mà, phải nói quá lên chứ 😅).

Cơ mà yên để au bày tỏ nỗi lòng 🥲, trước có thích một người, mà người ta thẳng, xong cái người ta cũng biết mình thích người đó, nên là người đó tập trung tận dụng tui lắm nhá, trực nhật bài nhóm gì là "Na làm hết nhá, Na giỏi mà" 🥲

Xong sau nó bảo gì mà sao t làm đến thế rồi mà m vẫn thích t à, thích người khác đi chứ t không thích con gái 🥲
Ê dỗi nha, ai chả biết, chỉ là khi đó bị conditinhyeu làm mù thôiiiiii.

Cơ mà kể cả vậy thì vẫn thích cách nó nói rõ ràng mọi thứ, gọi là tận dụng chứ cũng không ảnh hưởng đến mình lắm, nó cũng chẳng đào mỏ hay rắc thính gì, toàn tui tự ảo tưởng thôi à 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro