Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chap 8.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Lần này mở mắt ra lại là một khung cảnh hơi quen thuộc, cái đèn chùm này hình như nó từng thấy ở đâu đó rồi nhưng mà.... khoan là đèn chùm ấy hả. Nó hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng, không thể nhầm được, đây là phòng của chị, nó nhớ rõ mà, cái phòng mà nó đã cùng chị lăn lộn suốt một đêm quên thế nào được, nhìn sang chỗ còn lại bên cạnh mình, quả nhiên không ngoài dự đoán, đàn chị tóc xám khói của nó đang nằm cuộn tròn lại trong chăn như muốn tránh xa cái ánh nắng từ của sổ tràn vào.

Thứ tiếp theo làm nó để ý là... quần áo, thôi ít nhất vẫn còn ăn mặc hẳn hoi, vậy là tối qua chưa làm gì rồi. Vậy điều quan trọng nhất là, lý do gì nó lại ở đây, tối qua nó nhớ đã đi làm ca đêm ở bar rồi bị sàm sỡ và may mắn được anh quản lí mời uống, nó mới uống được có một hơi thôi sao đã xuất hiện ở đây thế này, không phải là một chút rượu đã say rồi đấy chứ, tửu lượng cũng yếu quá rồi. Mà kể cả nó có say, lý do gì nó lại xuất hiện trên giường cùng với chị thế này, hay là được chị đưa về do uống say quá nên gọi cho chị, mơ đi, nó còn xóa số điện thoại của chị đi rồi cơ mà, gọi thế nào được.

Vậy là chị đến bar sao, gặp nó uống say nên lôi cổ về, nghe tình cờ quá mức rồi đấy. Mà thôi, kể cả có biết cũng chẳng thay đổi được gì, giờ nó đã nằm đây tức là hôm qua không hề gọi về cho mẹ một cuộc nào mà cứ thế biến mất cả đêm, lại còn qua đêm ở chỗ một người đã suýt lấy đi lần đầu của mình nữa.
-Dậy sớm thế, ngủ thêm tí nữa đi. Hôm nay chủ nhật mà...
Chị dùng giọng điệu ngái ngủ của mình không khác trẻ con đang vòi vĩnh đòi quà cả, đáng yêu đến bất thường làm nó bật cười, định cúi xuống gọi chị dậy bỗng nhiên hình ảnh hôm qua chị ở trước mặt nó mà hôn một người đàn ông đột nhiên làm nó dừng lại.

Phải rồi nhỉ, chị giúp nó là vì thấy thương hại một đứa đang say không biết trời đất gì thôi, chị có bạn trai rồi còn gì và hai người họ còn thân mật với nhau đến thế. Nó lặng lẽ xuống giường, chỉnh trang lại quần áo rồi viết một tờ giấy cảm ơn đặt lên chiếc bàn cạnh giường ngủ và bỏ đi. Với thói quen ngủ nướng của chị phải gần 2 tiếng sau mới có thể đọc được tờ note của nó liền giận đến tím mặt, vốn định đưa nó về đây là để tiện thể dạy dỗ nó lại luôn, ai ngờ lại bị cái thói quen ngủ nướng kia làm hại để nó đi được bao lâu rồi cũng không biết.

Còn nó thì vừa về đến nhà việc đầu tiên là phải giải thích với bố mẹ đã, nói một hồi hai người mới chịu chấp nhận cái câu giải thích làm việc tan muộn ngủ lại nhà bạn, mặc dù thế mẹ nó còn hỏi rất nhiều lần để khẳng định chắc chắn rằng người bạn đó là nữ chứ không phải là một thằng con trai nào.
-Con chắc chắn đấy là bạn nữ chứ, đừng có nói dối mẹ...
-Nữ thật mà, chị ấy là đàn chị trường con.
Nó thở dài, đây là lần thứ bao nhiêu rồi mẹ hỏi về vấn đề này, mẹ thật sự có vẻ rất lo lắng nó bị lừa hay bị ép làm chuyện gì đó nhỉ.

Nói đúng hơn cũng không phải là nó chưa làm gì nhưng đó là cùng một người con gái chứ không phải thằng nào cả, bỏ qua chuyện đấy, mẹ nó vẫn nhất quyết muốn nó gọi điện cho chị để cảm ơn, nhưng nó tin chắc không chỉ là để "cảm ơn" đâu, có lẽ để xác nhận lại những gì nó vừa nói. Nhưng mà nó xóa số chị rồi còn gì nữa đâu mà gọi, đúng lúc đấy chuông cửa nhà nó kêu lên làm hai người dứt khỏi cái không khí kia mà ra mở cửa. Cửa vừa hé ra nó liền đóng sập lại làm mẹ giật mình.
-Ai vậy con?

Nó thở dài, vừa hé cửa có tí thế quái nào lại thấy cái mái tóc xám khói đặc trưng đang đứng trước của nhà nó mà dựa vào cái xe phân khối lớn đằng sau là thế nào, sao chị lại ở đây. Chị cũng đến tận nhà rồi, không mở cửa mẹ sẽ nghi mất, thôi chỉ mong chị không nói gì quá với mẹ là nó vui rồi. Mở cửa ra mời chị vào nhà, vậy mà chị chưa gì đã nắm chặt tay nó mà kéo về phía mình, đã thế còn định cứ thế mà lôi nó đi không nói thêm gì cả, may là mẹ lúc đó đã cứu nó:
-Đàn chị của con đấy à?
Tại sao bao nhiêu câu có thể hỏi lại chọn câu này chứ, nó cười trừ gật gật, còn cẩn thận ghé vào tai chị nói thầm:
-Diễn cùng em một chút, chị đừng có nói gì làm mẹ em hiểu lầm.
Chị gật đầu đồng ý:
-Chào cô cháu là Giai Kỳ, là "đàn chị" của em ấy ở trường ạ.

Nói xong còn đưa ra cái nụ cười vô hại đó với mẹ làm nó tức chết, hơn nữa vì lí do gì lại còn phải nhấn mạnh hai chữ "đàn chị" để làm gì chứ. Cũng may hai người chỉ nói chuyện về những vẫn đề không liên quan lắm. Nó còn đang gật gù vừa nghe tai này thả ra tai khác liền bị đề nghị của chị làm cho tỉnh ngủ:
-Nhà em ấy khá xa trường học, không bằng cho em ấy ở lại nhà cháu, cháu và em ấy cũng rất "thân thiết", mấy khoản chi phí nhỏ cháu chi là được rồi.

Nó chưa kịp lên tiếng phản đối thế mà chẳng hiểu sao hai người đó đã thống nhất và bàn xong với nhau rồi. Vậy là chưa đầy nửa ngày nó cố lắm mới thoát khỏi nhà chị thì giờ lại phải một lần nữa xách vali đến đó, mà lại còn ở lại đấy đến khi hết 3 năm cấp 3 nữa.
-Phòng em đâu?
Nó lết xác vào trong, đến không ít lần nhưng mà sao nó vẫn thấy rộng thế, cái vệ sinh của chị rộng bằng cả phòng khách nhà nó rồi. Chị ngạc nhiên mở to mắt mà nhìn nó, giọng như đang rất bất ngờ:
-Mày thì làm gì có phòng, tất nhiên là ở cùng phòng tao rồi.

Nó cố gắng tiếp nhận cái thông tin đó nhưng mà vẫn là quá shock, cái nhà rộng bằng cả khu phố này lại không có phòng cho nó, rõ là xạo, chỉ muốn ép nó phải chung phòng thôi, nhưng mà không phải chị có bạn trai rồi sao, có lạ quá không.
Nó lôi vali của mình vào phòng chị, nhanh chóng thu xếp đồ được nửa tiếng liền nghe tiếng chị gọi:
-Thu đồ xong thì đi tắm đi.

Nó có hơi ngạc nhiên chút nhưng cũng kệ, đây cũng đâu phải lần đầu tiên nó tắm ở nơi này. Nửa tiếng sau nó bước ra khỏi phòng tắm chỉ với duy nhất cái khăn tắm quấn ngang người, vừa bước chân ra khỏi phòng tắm liền cảm nhận gió điều hòa xối thẳng vào đầu làm nó run lên vì lạnh, chỉ tại quên mang quần áo vào theo mà phải ra ngoài trong tình trạng này, đã thế còn lỡ như gặp chị trong lúc này thì ngại chết mất.
-Ăn mặc kiểu gì đây, phong cách mới à?
Chẳng hiểu chị tự dưng xuất hiện sau lưng nó, cầm cái khăn tắm của nó mà kéo kéo vài cái, môi vẽ lên ý cười.

Ai ngờ nó không giữ khăn nên lúc chị kéo đó cái khăn cứ thế mà tuột xuống đất lộ ra làn da trắng như sứ của người trước mắt. Chị giật mình lùi xuống vài bước, nhanh chóng nhặt lại cái khăn mà khoác lên người nó, vội vàng quay mặt đi rồi lấy một tay lên che mắt:
-Mặc đồ vào, mày định quyến rũ tao à.
Nó không nói gì chỉ lặng lẽ tìm đồ để mặc, hoàn toàn không chút cảnh giác với người sau lưng mà không biết rằng chị đang phát điên lên khi mấy cái thứ kia cứ lồ lộ trước mắt mình.

-Em xong rồi chị không cần phải che...
Chị bây giờ mới dám hé mắt ra một chút liền bị hình ảnh kia làm cho giật mình lần nữa, nó vẫn không mặc gì cả, hoàn toàn khỏa thân đừng trước chị, cũng không ngại mà tiến sát vào rồi ép ngực nó lên bụng chị.
-L... làm cái gì đấy, mặc hẳn hoi đi xem nào.

Nó không thèm buông chị ra, một tay giữ chặt bàn tay đang che mắt kia của chị mà gỡ xuống ép chị phải nhìn vào nó:
-Cơ thể của em xấu lắm à?
Chị lắc đầu.
-Thế chị là con trai à?
Tiếp tục lắc đầu.
-Chị chưa từng thấy cơ thể con gái bao giờ à?
Chị hơi chần chừ một chút những vẫn lắc đầu, nhìn thấy rồi, còn là rất nhiều nữa chứ.
-Vậy bây giờ cơ thể em không xấu, chị là con gái mà cũng không phải là chưa từng thấy cơ thể con gái bao giờ, vậy tại sao chị lại phải che mắt. Hay là...chị thích em?
-Đ... điên à, ai thèm thích mày... Mà vụ hôm qua là sao đây?

Chị nhanh chóng quay trở lại giọng điệu lạnh lùng quay lại tra hỏi nó.
Mặc nốt cái áo phông lên rồi quay sang nhìn chị, chuyện hôm qua là sao, có gì đáng để lưu ý à, nó không thèm để ý đến cái bầu không khí ngày càng lạnh kia đi ở xung quanh chị mà thong thả nói như đó không phải việc của mình vậy:
-Hôm qua đi làm thôi, à hình như có uống chút rượu, chỉ vậy thôi, chị thấy có vấn đề gì à?
-Tao thì không vấn đề gì nhưng mày thì có đấy, nếu hôm qua tao đến không kịp thì đứa nào đó đang ngủ say như chết ở quán bar đã thành đồ chơi tình thú cho mấy thằng đàn ông ở đấy rồi.

Chị tỏ ra rất thoải mái như đang kể một câu chuyện vui vậy, ngồi lên giường mà khua chân múa tay mặc kệ mặt nó đang dần đen đi mấy phần. Vậy ra đấy là lí do nó tỉnh dậy ở nhà chị à, nhiều khi tự hỏi nhan sắc của nó chỉ thuộc dạng trung bình nhưng sao lại có nhiều tên đàn ông thích bu lấy đến thế, nhưng nói thế nào cũng là chị đã giúp nó, lại còn không phải là lần đầu tiên nữa, vẫn là nên cảm ơn trước hết nhỉ:
-Cảm ơn đã giúp.
-Chỉ thế thôi à?
Chị cứ nhìn nó một lúc nhưng đợi mãi vẫn không thấy nó nói thêm câu gì liền hỏi.

-Vậy chị muốn gì nữa?
Đột ngột chị kéo nó nằm ngang chân mình, kéo luôn hai lớp quần mà nó vừa mất công mặc vào, một tay đặt lên mông nó, giọng trầm đi mấy phần:
-Mày không cò gì để nói với tao nữa à?
Nó giật mình khi bất chợt tự dưng còn đang đứng nói chuyện hẳn hoi vèo một cái đã ở trong tư thế đáng xấu hổ này để tiếp tục cuộc đối thoại. Do bản tính ngang bướng vốn có trong người, nó tất nhiên là không thèm phản ứng gì dù biết rằng chị ở trên đã ngày càng tức giận.

Bốp! Bốp! Bốp!
Ba bạt tay rơi trên mông nó, đau thì cũng không hẳn là quá đau, cái chính vẫn là xấu hổ, mặt đỏ rực nắm chặt ống quần chị mà rúc mặt vào, cố gắng không để người kia nhìn thấy cái biểu cảm này. Còn chị gặp hành động kia lại ngầm hiểu rằng nó đang chống đối, thậm chí còn không muốn nhìn thấy chị hay định giải thích thêm điều gì cả mà càng thêm tức giận không ngừng hạ xuống đánh lên mông nó. Cặp mông vốn đang trắng bị đánh đến hằn lên các vết đỏ hình bàn tay khắp nơi, nó thì cứ nhấp nhổm không yên, càng lúc chị càng tăng lực ở tay làm bên dưới nóng dần lên, sau mỗi bạt tay nó rên nhẹ một tiếng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại.

-Không muốn nói gì nữa?
Nó vẫn ngoan cố lắc đầu, có gì để mà nói chứ, nó còn đang không hiểu vì lí do gì mà chị lại hành nó thế này nữa, nó đâu có làm gì sai.
Bốp! Bốp! Bốp!
-A đau...
Nó nói nhỏ nhưng chị vẫn nghe được, đã biết đau nhưng nhất quyết không thèm nhận lỗi sao, càng tức giận mà hạ thêm một cơn mưa bàn tay xuống mông nó, đỉnh mông do bị đánh khá nhiều nên sưng cao lên so với những chỗ khác, mỗi lần bàn tay chạm lên có cảm giác ấm nóng nhưng vẫn rất mịn màng.

Nó bị đánh liên tiếp theo thói quen mà cố gắng giãy dụa để thoát ra liền bị chị dùng một tay đè chặt thắt lưng làm nó không thể cử động được nữa, chỉ có thể nắm chặt tấm trải giường đến nhăn nhúm để giảm cái nóng ở dưới mông.
Bốp! Bốp! Bốp!
-Đi làm thì không nói làm gì lại còn thích đua đòi uống rượu.
Bốp! Bốp! Bốp!
-Hay lắm đấy mà cứ thoải mái uống với con trai như thế.
Bốp! Bốp! Bốp!
-Sao biết được người ta có làm gì mình không, con gái con đứa mà không biết đề phòng gì cả.
Bốp! Bốp! Bốp!
-Chỉ biết ngủ say như chết, lúc đó tao không đến có phải giờ mày đang ở khách sạn nào đó để "phục vụ" cho chúng nó không hả?

Cứ mỗi ba cái chị lại thuyết giáo một câu, càng nghe làm nó càng rối. Đầu tiên là những việc đấy đều là của riêng nó, nó có làm sao cũng không phải chuyện của chị, lấy quyền gì để đánh nó, hơn nữa cũng đâu phải chị chưa từng uống rượu với con trai, vậy là sao, tại sao chị luôn nhấn mạnh cái vụ nó suýt bị cưỡng hiếp kia ra. Tuy cảm thấy có chút tội lỗi nhưng đồng thời cũng rất khó chịu, có lẽ lí do chính là do chị đã có bạn trai rồi nhưng vẫn làm những hành động quan tâm bảo vệ nó làm nó thấy khó chịu chăng. Phải rồi, chị luôn có một người đàn ông tốt như vậy ở cạnh, nhìn là biết thuộc kiểu thành đạt chín chắn, vậy tại sao lại còn làm như thế với nó, vì lí gì mà lại luôn cho nó hy vọng rồi lập tức dập đi chứ. Cứ như hôm đó vậy, chị vừa mới bế nó trên tay xong, nửa giây sau liền đi hôn một người con trai khác, nó phải làm gì chứ. Cảm xúc vốn đã rất hỗn loạn cộng thêm rượu từ tối hôm qua vẫn còn một chút nên không ngần ngại mà hét thẳng vào mặt đối phương, hất mạnh tay chị ra mà nói lớn:

-Vậy chị không có gì để nói với tôi sao? Có bạn trai rồi sao còn làm như thế, luôn giúp tôi, dạy dỗ tôi, nói những lời ngọt ngào kia, cho tôi hy vọng vậy mà lại đi hôn một tên đàn ông khác.
Nhìn chị ngồi yên mở to mắt nhìn nó, lúc đó mới biết mình đã lỡ lời, ngay từ ban đầu chị giúp đỡ nhưng cũng đâu có biết là nó đang thích chị đâu, đó chỉ là hành động thương hại cho một đứa đang bị bắt nạt thôi không phải sao, vậy mà khi vào miệng nó lại thành kiểu người rắc thính khắp nơi rồi vắt chanh bỏ vỏ vậy.

-Mày nói gì thế, bạn trai nào, tao làm gì có bạn trai?
Bây giờ đến nó tròn mắt, chuyện gì đang xảy ra vậy, hôm trước tận mắt nó thấy mà, hay là nhìn nhầm?
-Người đàn ông mà chị nói chuyện chiều hôm qua ấy, ừm...là ai vậy?
Ba giây im lặng bỗng nhiên chị phá lên cười, đứng dậy cao hơn nó một cái đầu, giơ tay ra mà ôm chặt lấy người đối diện, cằm vừa vặn đặt trên đầu nó, một tay ôm eo tay còn lại nhẹ nhàng mà xoa nắn cặp mông đã sưng đỏ lên do lúc nãy.
-Chút nữa mày sẽ gặp người đó đấy.
-Kỳ Kỳ!
Một giọng đàn ông vang lên, giọng này chính là người lần trước mà nó luôn nghĩ là bạn trai chị đây mà, ở nhà chị luôn sao, hay là anh trai, nó hiểu lầm sao.

Mà cũng hợp lí, nếu là người trong nhà thì hôn má đâu phải là chuyện gì lớn đâu, lúc này nó thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, nhục quá rồi. Chị giúp nó mặc lại quần hẳn hoi sau một hồi xoa bóp rồi cứ thế bế nó như công chúa trên tay mà xuống dưới tầng. Người đàn ông hôm trước đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, bây giờ nó mới để ý kĩ cái nhan sắc của người đàn ông này, ngũ quan sắc xảo, ăn mặc đậm chất người trưởng thành, nguyên bộ comple đen, còn đang đọc báo nữa, nhan sắc giống chị đến 9 phần.

Chị thản nhiên bước xuống đứng trước mặt người kia, mặc kệ nó đòi thả xuống bao nhiêu lần vẫn giữ nguyên tư thế bế kiểu công chúa kia rồi cầm lấy tờ báo của người đàn ông đó mà ném sang một bên.
-Kỳ Kỳ, sao lâu xuống... ai đây?
Chị nhìn nó rồi cười vui vẻ, cúi xuống hôn lên trán người này mặc cho đôi mắt của người đàn ông đó giật mình như vừa thấy địa ngục vậy.
-Con chào ba, đây là Tú Linh.
Bây giờ nó không thể ngừng được việc nhìn chị sau câu nói đó, là ba sao, nhìn trẻ đến thế cơ mà, thật sự là ba sao.

-Ba không hỏi người đấy tên gì mà là tại sao con lại bế người ta như thế, không thấy bạn ngại à?
-Không sao đâu, để con giới thiệu với ba, Tú linh là bạn gái con.
Nói xong còn khuyến mãi thêm một nụ cười làm người đàn ông đó không thể không tức, cái nụ cười thách thức kia là thế nào chứ.
"Ba" đứng dậy rồi nhìn một lượt nó, còn thử tháo kính nó ra nữa nhưng mà chị vẫn chưa thả nó xuống, giờ nó cảm giác mình như đồ ở viện bảo tàng vậy, để người giám định nhìn một lượt mà nhân viên vẫn không thả đồ xuống sợ vỡ.

-Kỳ Kỳ, khi nào con mới chịu quen con trai, con gái chỉ là cho vui thôi, ba không cấm nhưng vui thôi đừng vui quá. Con cũng lớn rồi đấy, suy nghĩ chín chắn thêm chút đi.
Chị vừa đinh nói gì đó liền bị "ba" tiếp tục chặn lại bằng một câu nói làm nó sợ:
-Tú Linh, bác muốn nói chuyện riêng với cháu. Kỳ Kỳ, lên phòng trước đi.
-Ba, đừng có dùng tiền để dụ em ấy, em ấy khác...
Một lần nữa chị bị ngắt lời, giọng "ba" trầm hẳn đi làm người nghe như nó cũng phải run vì sợ.
-Lên phòng, đừng để ba nhắc lại.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro