Chap 70 (End)
Chap 70.
Chap cuối rồi nha mọi người.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Vương Nhã gõ gõ lên cánh cửa luôn đóng đó, chưa đầy nửa giây sau Mộc Thanh đã lao thẳng vào phòng ôm chặt lấy con bé, mọi người đứng bên ngoài nhìn cái căn phòng mà Vương Nhã đã ở trong một tháng kia.
Mọi thứ lộn tung hết cả lên, nhìn chẳng khác nào cái bãi chiến trường, đồ đạc mảnh vỡ trong phòng rất nhiều, trong khi mọi người còn đang suy nghĩ cách nào để vào mà tránh bị thương do quá nhiều mảnh vỡ thủy tinh ở dưới sàn, mà Vương Nhã lại ngồi trên cái giường ở trong cùng của căn phòng nhưng Lâm Mộc Thanh không ngần ngại chạy qua chỗ đó.
Dù có dẹp ở dưới nhưng vẫn có vài mảnh vỡ đâm vào lòng bàn chân nhưng chị ta chẳng thèm để tâm. Nhào lên ôm chặt Vương Nhã đến không động đậy được, lúc này Vương Nhã mới lên tiếng:
-Lâm Mộc Thanh chị không phải luôn chán ghét em sao, sao bây giờ lại lo cho em dữ vậy?
Vương Nhã nhẹ nhàng dùng tay vén từng sợi tóc đang rủ trước mặt Lâm Mộc Thanh ra, nhẹ nhàng mỉm cười, hành động này giống hệt Mộc Thanh chị ta, đều khiến người khác vui sướng lại nhanh chóng đạp người đó xuống địa ngục, mà Lâm Mộc Thanh liền có chút ngạc nhiên, con bé sao lại làm hành động này:
-Không hẳn, còn không phải do nhóc là em họ nhóc Kỳ sao, nhóc mà có chuyện gì Cố gia đè bẹp chị mất thôi...
-Thanh Thanh à em đâu có ngốc, chị khi nãy là thật sự lo lắng cho em chứ không phải là nghĩa vụ, ánh mắt khi nãy nếu như em có chuyện gì chị chắc hận bản thân mình lắm nhỉ? Xem ra là chị yêu em rồi~
Vương Nhã thong thả mỉm cười, cảm xúc có chút lẫn lộn, tuy là bày ra bộ dáng thoải mái nhưng thực ra cũng rất ngại ngùng, tính cách này khi trước vốn không có, có lẽ là do ở với Lâm Mộc Thanh lâu quá mới có kiểu nói chuyện thực khiến người ta phải khó chịu này.
Mà Mộc Thanh nghe được câu nói này liền nhíu mày, yêu đương gì chứ, giờ này còn nói mấy câu như vậy, định nói lại gì đó với Vương nhã nhưng đã ngay lập tức bị con bé chặn đường lui trước:
-Nếu chị không yêu em ánh mắt sẽ không ân cần như vậy, hành động cũng không có bình thường như vậy.
Nói rồi Vương Nhã chỉ tay vào bàn tay của Mộc Thanh, quả thật có chút hiểu ra, bình thường Mộc Thanh luôn có thói quen dù là chạm vào ai đi nữa đều tìm cách để sờ soạng người đó, lúc đầu còn tưởng chị ta muốn sàm sỡ người đó nhưng sau này mới biết do thói quen mà vô thức làm như vậy.
Nhưng lần này thì không, chị ta thực sự ôm lưng một cách nhẹ nhàng như sợ Vương Nhã sẽ khó chịu hay đau đớn gì vậy, trân trọng con bé đến khác thường.
Vương Nhã tiếp tục tấn công, một tay xoa xoa lưng người vẫn đang ôm chặt mình ở trước mặt mặc những người ngoài cửa bị coi như là không khí, để cho hai người bọn họ đang tâm tình gì đó, chị và nó cũng nhún vai tỏ vẻ không muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên trong nữa, xem ra hai người đó rơi vào không gian riêng của họ rồi.
Chị và nó yên lặng kéo những người khác xuống tầng 1 rồi nói rằng nên cho hai kẻ đó một chút không gian riêng tư nếu như không muốn nhìn thấy cảnh hai đứa nó chuẩn bị đè nhau ra tới nơi.
-Thanh Thanh, chị yêu em đúng không?
Lần này Mộc Thanh có chút yên lặng, cũng không tìm cách phản công nữa, chấp nhận sự thua cuộc của mình, nhẹ nhàng gật đầu.
Quả thực lần đầu gặp con bé này khá ấn tượng khi Vương Nhã là người duy nhất trong những người xung quanh chị ta dám trả treo lại từng câu nói của mình, đúng kiểu người lớn nói 1 liền cãi lại 10 vậy, rất cứng đầu, bảo thủ, lại còn đặc biệt là tivi màn hình phẳng nữa chứ.
Ấn tượng lần thứ hai chính là ở trong bar con bé đang bị lừa bởi những đứa học sinh cấp 3 cùng trường, cũng là lần đầu tiên bị một con nhóc dưới 18 tuổi dụ dỗ làm chuyện đó, sau đó lại chính là nhớ mãi về lần làm tình đó.
Mộc Thanh chị ta làm tình không ít lần, nói thẳng ra số lần vui vẻ trong một ngày còn nhiều hơn số bữa chị ta ăn, nó đã là chuyện quá bình thường, nhưng cảm giác khi làm với Vương Nhã lại khác hẳn, tới nỗi ám ảnh một thời gian dài mà tìm đến không ít những người lạ mặt để thỏa mãn bản thân, không muốn công nhận rằng mình có hứng thú với cơ thể của một đứa nhóc con nhỏ hơn mình tận 10 năm.
Nhưng sau đó càng ngày càng khó chịu, cho tới khi một ngày Vương Nhã tới công ty của nhóc Kỳ mà tìm chị họ, khi đó kiềm chế không nổi đã ép con bé làm chuyện đó với mình một lần nữa ngay trong nhà vệ sinh của công ty, càng ngày lại càng phát điên vì chuyện này.
Mộc Thanh biết rõ Vương Nhã con bé thích mình nhưng luôn nói rằng mình thích tự do hơn, lý do chính là cho rằng bản thân một người đã làm qua loại chuyện đó hàng vạn lần rồi với một con bé trong sáng ngây thơ như vậy có được không.
Càng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình càng lạnh nhạt với Vương Nhã, lúc nghe nó tỏ tình trên xe hơi cả người đều nóng lên muốn đè con nhóc ra làm thịt sạch, nhưng lại kiềm chế mà nói rằng sẽ không thay đổi cách sống.
Khi đó Mộc Thanh vẫn chỉ cho rằng cảm xúc khác lạ của mình với Vương Nhã vốn chỉ là cảm giác tò mò của một người đã nếm qua đủ loại người trên giường, có người ngoài luôn lạnh lùng nhưng trên giường lại điên cuồng dâm loạn, có kẻ tỏ ra rất kỹ thuật dâm đãng nhưng khi làm lại rất nhạy cảm chẳng có lấy nổi một phân chống cự lại Mộc Thanh, nhưng lần đầu thử qua trẻ vị thành niên.
Trong khi đó Vương Nhã lại là kiểu con gái tiểu thư điển hình của các gia đình quyền quý khi chẳng biết làm chuyện gì cả, cái gì cũng như người mới trong việc đó.
Mà cũng chính là được bảo hộ nhiều quá nên khi làm chuyện đó ngây thơ và rất đáng yêu, lại không phải kiểu người từng trải đời nên cái gì cũng nằm ngoan ngoãn ở dưới thân mà để Mộc Thanh chị ta chơi đùa, loại này chơi qua không ít lần nhưng không hiểu tại sao chỉ riêng Vương Nhã để lại ấn tượng sâu năng đến như vậy, còn tự cho rằng có lẽ là do mình lần đầu nếm trẻ vị thành niên nên hứng thú chăng.
Luôn cho rằng đó không thể là tình yêu nhưng đến hôm nay không thể không thừa nhận được nữa rồi, chị ta thèm muốn con bé như người lớn chứ không phải là của chị gái và em gái, khi nhìn Vương Nhã ở trong khách sạn bị mấy tên đàn ông béo ú đè trên giường, khi thấy hắn ta dùng ngón tay ra vào bên trong con bé, thấy hắn ta cầm thứ kinh tởm dưới hạ thân kia lên mà chà sát vào con bé đều làm Mộc Thanh chị ta cảm thấy tởm lợm đến muốn giết sạch chúng nó.
Thấy Lâm Mộc Thanh cứ ngây người ra không động đậy, vẫn là ôm chặt con bé không buông như sợ chỉ cần thả lỏng tay một chút thôi cũng có thể làm cho Vương Nhã biến mất khỏi mắt mình vậy, khi từ chối con bé hay lúc Vương Nhã tuyên bố dù có chuyện gì cũng sẽ mặt dày mà bám lấy chị ta không rời, ra là lúc đó lại có chút khiến cho Lâm Mộc Thanh vui vẻ mà hy vọng.
-Thanh Thanh chị nói gì đi...
-Nói cái gì?
-Nói rằng chị yêu em chẳng hạn, hoặc cái gì đó tương tự.
Lâm Mộc Thanh rời Vương Nhã ra đứng dậy định bỏ đi, vẫn có chút không muốn khiến cho Vương Nhã dính vào mấy vấn đề kì quặc của mình, dù gì một kẻ luôn phóng đãng tùy hứng như chị ta không nên có mối quan hệ nghiêm túc với ai, vì vậy chẳng khác nào phản bội người đó cả khi chị ta từng làm với rất nhiều người khác rồi.
Nhưng ngay lúc đó Vương Nhã đứng dậy nắm lấy tay Mộc Thanh, mặc kệ vừa bước chân xuống giường liền bị một mảnh vỡ thủy tinh đâm vào chân cũng không màng đến, nói lại bằng giọng chắc chắn:
-Em tha thứ cho tất cả những gì chị từng làm, không vấn đề gì cả, nhưng chị phải đảm bảo rằng sẽ không tái diễn trong tương lai nữa, mà muốn đảm bảo đơn giản lắm, chỉ cần nói câu chị yêu em thôi là đủ rồi à....
Mộc Thanh yên lặng không nói gì cả, quay lại nhìn Vương Nhã có chút giật mình, con bé đang khóc hả, nhưng tại sao, không phải nội dung cuộc nói chuyện đang diễn ra thuận lợi sao, nhìn thấy Lâm Mộc Thanh đang nhìn mình chằm chằm Vương Nhã giơ bàn tay lên mặt liền chạm phải một giọt nước trên má:
-Ơ... em khóc sao, a, Thanh Thanh chị đứng để ý... Chỉ là em sợ chị sẽ vẫn đẩy tay em ra mà bỏ đi thôi!
Lâm Mộc Thanh thở dài, được rồi ván cược này của nhóc Kỳ với chị ta thì nhóc Kỳ đã chiến thắng rồi, vì Kỳ đã cá rằng Vương Nhã có thể khiến cho Lâm Mộc Thanh thực sự yêu con bé, còn Mộc Thanh tất nhiên là cá mình sẽ không đời nào hứng thú với một con nhỏ cách mình gần 1 con giáp như vậy cả, nhưng cuối cùng thì ai mới là người thua đây.
Lúc này Vương Nhã đột nhiên bật cười lớn làm mọi người ở tầng 1 cũng ngạc nhiên, con bé đứng thẳng dậy mỉm cười:
-Vậy là em thắng rồi, màn này có hơi liều quá mức thì phải, nhưng mà em đã làm như những gì chị muốn rồi Thanh Thanh à, không phải chị từng nói nếu như em thú vị chị sẽ suy nghĩ lại về việc yêu em sao, chuyện này là em tự làm nên đấy, vậy nên em thắng rồi.
Bốp!
Một bạt tai được giáng lên mặt Vương Nhã, một con nhóc tội nghiệp 19 tuổi vừa ăn một cái tát đau tới mức khỏe miệng rách ra do răng cứa vào, chảy một chút máu từ miệng ra làm Vương Nhã có chút giật mình, đưa tay lên quệt một đường nhìn dòng máu đỏ của mình đang trên tay.
Mộc Thanh tức giận gằn từng chữ:
-Em nói gì cơ, tất cả mọi chuyện là cố tình? Vậy nghiện thuốc cũng là cố tình được chắc?
-Ừm~, là em cố tình tìm đến chỗ mấy người đó, không phải bị lừa đâu, em cũng cố tình hút thứ bột trắng đó đấy, nhưng mà lúc đó em chỉ thấy chị và em đang làm tình trong cơn phê thôi, xem ra em cũng không bình thường lắm nhỉ?
Vương Nhã vừa nói vừa cười cười như không có chuyện gì, Lâm Mộc Thanh tay nắm thành quyền, cả đời chị ta chưa từng đánh con gái bao giờ, đó là quy tắc sống, nhưng lần này phải có ngoại lệ, một tay vung cao lên đấm vào bụng Vương Nhã, cơ thể nhỏ bé ngay lập tức gục trên giường.
Sau đó là mọi chuyện đều được giải quyết, người kể ra câu chuyện Vương Nhã bị lừa chính là được Vương Nhã đưa tiền để nói như vậy, mà lần ở khách sạn cũng chính là con bé tự tìm đến đó chứ không phải bị lừa ở đó, cũng đồng ý tiêm hàng cấm, tất cả những chuyện điên rồ này đều chỉ để Lâm Mộc Thanh yêu mình, nó quay sang nhìn Kỳ Kỳ nói một câu:
-Kỳ Kỳ, xem ra cái gen nhà chị không ai có tâm lý ổn định nhỉ?
Sau đó 2 tháng trong một nhà thờ cổ ở thành phố Washington, chị đang đứng vươn vai với một bó hoa hồng trên tay, hôm nay tất nhiên là cái ngày trọng đại đó rồi, ngày cưới chứ còn gì nữa.
Không phải là để có được lễ cưới này bọn họ đã trải qua những chuyện gì đâu, mối quan hệ kỳ lạ từ kẻ bắt nạt, đại tỷ trùm trường với một con nhóc mọt sách trầm tính không có gì nổi bật, lên thành người yêu rồi lại tách nhau ra 5 năm do người nhà, sau đó mãi mới tìm được nhau nó lại phải xa nhà 2 năm nữa học đại học, tận sang tuổi 28 mới có thể đứng ở vị trí người chồng và vợ ở trong nhà thờ.
Chị khó khăn rất muốn nới lỏng cái cà vạt trên cổ mình ra, tuy chị mặc vest không ít lần nhưng mà ngày cưới phải ăn mặc hẳn hỏi chứ, vì vậy mà mặc cái bộ vest đuôi tôm này trong trời nắng 34 độ đây, nóng phát điên lên mất.
Nhưng mà cũng rất là mong đợi thời gian nó sẽ bước ra đứng trước những người trong nhà thờ trong bộ váy cưới màu trắng, tưởng tượng thôi là chị suýt không kiềm chế được mà tuyến nước bọt hoạt động một cách tích cực rồi.
Ngay sau đó là một màn mọi người đổ xô vào nhà thờ, mỗi người đều ngồi ở những cái ghế gỗ bên dưới, trên bục nơi cao hơn hẳn những nơi còn lại là một cặp nam nữ rất đẹp đôi, một người đàn ông tóc vàng rất phương Tây và một người phụ nữ xinh đẹp tóc màu xám khói.
Thứ duy nhất có gì đó khá kỳ lạ mà khiến những người đi dự đám cưới đều xì xào bàn tán, những người trong nhà nội đều không trả lời bất cứ câu hỏi nào cũng những khách mời, mà đa số khách mời đều là đối tác làm ăn của Cố thị đó là hai người đang đứng trên bục cao đó đều mặc vest trắng của chú rể.
Tại sao cô gái xinh đẹp kia lại mặc đồ nam cơ chứ, mà cả hai người đều cầm trên tay một cái hộp màu đỏ, ngay sau đó khi mọi việc được bày xong rồi liền là một người ăn mặc như cha xứ bước lên, sau đó là một tiếng chuông nhà thờ vang lên.
Từ sau lưng mọi người cửa nhà thờ liền mở ra, hai người bước vào, một người con gái tóc đen xinh đẹp đáng yêu lại rất nhẹ nhàng mặc một bộ váy cưới màu trắng, mọi người ai cũng mắt tròn mắt dẹt, đi đám cưới có một buổi mà được ngắm nhiều mỹ nhân đến thế có phải quá hời rồi không.
Nhưng ngay sau lưng người đó còn một người nữa, là con trai sao, một người mặc vest đen, người khá gầy da lại trắng chẳng khác nào con gái, mái tóc được vuốt keo cẩn thận nhưng vẫn chẳng che nổi khuôn mặt như trẻ em của người đó.
Mọi người còn ngạc nhiên hơn nữa là khi hai người trên bục lập tức quỳ một chân xuống hướng về phía người đang tiến lên, không phải là người con gái mặc đồ trắng trên bục sẽ trao nhân cưới cho người mặc vest đen đó chứ, nam nữ nhưng đổi ngược sao dị quá nhỉ.
Bên dưới xì xào bàn tán nhưng càng lúc càng yên lặng dần khi người con gái xinh đẹp mặc váy cưới lộng lẫy tiến đến trước mặt người con gái duy nhất trên bục, còn người con trai lại đến với anh chàng tóc vàng phương Tây kia làm mọi người há hốc mồm.
Ai cũng lẩm bẩm chửi rủa tên điên nào chỉ ghi mỗi tên của cô dâu chú rể trên thiệp mời cưới, đáng lẽ phải ghi cả giới tính vào nữa cơ chứ, vậy mà cứ tưởng người tên Dương là con gái và Tú Linh là con trai, hóa ra đây là đám cưới của hai cặp đồng tính nam và đồng tính nữ.
Nó cười nhẹ nháy mắt với chị, vụ này có người đã tha thiết khẩn cầu nó giúp đỡ, Mark hắn ta muốn được đám cưới hẳn hoi chứ không phải là chỉ trao nhẫn rồi thôi, vậy nên cũng sẽ cùng với chị và nó đám cưới luôn hôm nay, vốn là được tổ chức ở hai địa điểm khác nhau nhưng nghĩ lại vì đều là người quen nên thành thế này luôn.
Sau đó là một màn đọc lời thề nguyện dài đến khó tin của người cha xứ đứng trên bục, bọn họ là một trong những người đồng tính hiếm hoi có thể tổ chức đám cưới một cách sang trọng và thành công đến như này, vì đa số những cặp đồng tính khác bị người đời phản đối rất nhiều nên điều kiện kinh tế thường không đủ để tổ chức một đám cưới sang trọng như vậy.
Chị quỳ xuống liền đưa ra cái hộp đỏ rồi mỉm cười:
-Tú Linh, em có đồng ý làm vợ chị không?
Đáng lẽ là mọi chuyện sẽ rất bình thường, nhưng cũng không hẳn lắm khi nó cười rất nham hiểm rồi đưa một tay ra, chị cẩn trọng hôn lên mu bàn tay nó như một lời thề nguyện mà bên dưới vốn đã có giữ yên lặng nhưng khi chị hôn tay nó liền gào thét lên, có người thấy tiếc vì hai người con gái xinh đẹp lại đến với nhau, có người lại gào lên chúc phúc.
Mà nó tỏ thái độ không để ý đến những người đó, nhẹ nhàng nâng một chân lên lộ ra đôi chân trắng nõn thon thả của mình sau lớp xẻ đùi của váy cưới và đặt một chân lên đùi chị làm mọi người đều ngạc nhiên, đôi giày cao gót màu trắng tinh khiết nhưng đôi chân thì không hành động trong sáng chút nào, giẫm lên đùi chị rồi còn mỉm cười nhẹ nhàng:
-Lão công, em muốn chị chứng minh lời mình vừa nói!
Chị có vẻ có chút bất ngờ khi nó hành động như vậy, tuy là có khá quen hành động của nó nhiều khi thực khó đoán nhưng vẫn là không nghĩ tới ở trong nhà thờ trước mặt cha xứ lại làm hành động này, chưa kể đến lần trước cầu hôn nó không phải nó còn ngại ngùng đỏ mặt các kiểu rồi chỉ ngoan ngoãn nói đồng ý rồi sao, hay là làm một lần rồi không còn ngại nữa.
Mà chính xác là như vậy, tưởng gì chứ vẻ đẹp của chị không đủ để đánh nó gục đến tận 2 lần đâu, sao mà có thể dính một bẫy tới lần thứ 2 chứ, vậy giờ phải khiến cho chị hiểu rõ hơn về vợ mình chứ nhỉ, dù gì có lẽ yêu chị lâu rồi nó cũng bớt sự bình thường đi không ít chăng.
Nhưng cũng không ngần ngại, chị cúi xuống kính cần hôn lên mũi giày cao gót của nó như một người hầu với chủ nhân của mình chứ chẳng phải là vợ chồng nữa rồi.
Cảnh này lại còn khiến những người đó gào thét trong lòng nhiều hơn, nó cười nhẹ nhàng hạ chân đó xuống cúi sát xuống khuôn mặt xinh đẹp bên dưới kia, khuôn mặt chị bình thường đã xinh đẹp lắm rồi nhưng make up lên còn đẹp hơn nữa, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nó liền cúi xuống dùng tay nâng cằm chị lên, một nụ hôn. (Warning: ngoài đời làm đám cưới trong nhà thờ đừng thế này nhé 😅)
Mọi người đều trong mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, mẹ nó đi đám cưới đã không được ăn mà lại hít free cơm chó như này có chút khó chịu rồi thì phải, nó nhanh chóng dứt môi ra, dù gì nơi này cũng là nhà thờ, không thể tỏ vẻ thèm khát được thực có lỗi với cái thập tự giá treo trên tường kia mất, đưa một tay ra rồi chị đeo nhẫn cho nó, là nhẫn đá quý cơ đấy.
Xem ra bây giờ mới thực sự bùng nổ, mọi người gào thét rất nhiều, mà xem ra bên Mark và anh Dương cũng xong rồi, mà bên đó có vẻ hiền lành trong sáng lắm còn nó với chị chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ làm đám đông bên dưới muốn gào lên rồi.
Ngay lúc đó cánh cửa nhà thờ lại một lần nữa mở ra, là Lâm Mộc Thanh với Vương Nhã, nhưng lại là mặc đồ đám cưới, nó và chị nhìn nhau nói nhỏ:
-Kỳ Kỳ đây không phải tiết mục bất ngờ của chị đâu đúng chứ?
Chị lắc đầu nguầy nguậy, trời ạ muốn công khai yêu đương hay kết hôn gì đó phải báo trước chứ, như thế này tiền cỗ các thứ sẽ tăng lên mất thôi, vừa mới nghĩ gia đình Vương gia liền ồn ào khi nhận ra đứa con gái của họ đang tay trong tay với một người phụ nữ khác, mà bọn họ chính là bước lên trên bục, nhìn người cha xứ bối rồi nhưng quay sang chị liền nhận được cái gật đầu đồng ý.
Vậy là tự dưng đột xuất có thêm cái đám cưới kỳ lạ nữa, mà hai người này chẳng trao nhẫn vàng hay kim cương gì cả, chỉ là một bông hoa nhỏ màu tím được kết lại thành hình cái nhẫn đeo lên tay Vương Nhã thôi, xem ra hai người đó muốn được gia đình công nhận còn cần phải một khoảng thời gian nữa đây.
Trong lúc hỗn loạn đó lại lần nữa yên lặng khi có hai người đột nhiên đứng dậy, hai người đó một nam một nữ đội mũ lưỡi trai che mặt nên nó không rõ là ai, nhưng khi người đàn ông đội mũ đó đi qua liền mỉm cười nhẹ nhàng, đẩy cái mũ hé lên một chút giúp cho nó nhìn được người đó là ai cùng với nụ cười quen thuộc ngày nào:
-Happy marriage, honey! (hôn nhân hạnh phúc, con yêu)
Nó có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh cúi người xuống cảm ơn, đó là John - ba nó và người mẹ duy nhất của nó vẫn không thay đổi gì cả, tuy ngoại hình sau từng ấy năm có già đi rất nhiều, không còn vẻ trẻ trung nữa nhưng vẻ mặt khi mỉm cười chúc nó hạnh phúc rõ ràng vẫn là của họ.
Không nghĩ là xa nhau hơn chục năm rồi giờ gặp lại ba mẹ ruột của mình vẫn khỏe mạnh như vậy thì đáng để mừng, mà ngạc nhiên hơn họ lại đến nơi này chúc phúc cho đám cưới của đứa con gái mà họ từng ruồng bỏ, riết rồi nó cũng chẳng hiểu bố mẹ có phải là luôn mong con mình hạnh phúc hay không nữa.
Nhưng mà gác lại chuyện đấy, ít nhất câu chuyện tình cảm sóng gió của nó với chị đã đến hồi kết cùng với anh em bạn bè mà một đứa mọt sách u ám ngày trước không thể có, nhìn người con gái đã đưa nó ra khỏi cái viễn cảnh tăm tối đó chính là chị đang nắm tay mình mỉm cười với những người ngồi dưới làm nó bất giác mỉm cười theo, cuộc sống này không tệ hại như nó từng nghĩ, rất tuyệt vời là đằng khác ấy chứ.
END!!!
Chap này phải hơn 4000 chữ đấy, au chăm quá mà, chap cuối rồi kết cũng chẳng biết phải thế nào nên cứ để vậy thôi :)))
Au chắc sẽ hiếm khi quay lại đây nên nếu có ai cmt mà au không rep sớm thì sorry nhé.
Mà nếu như có gặp lại nhau trên Wattpad chắc phải hết năm sau may ra mới có thời gian mà đều đặn viết truyện mới được.
(Chưa kể chẳng hiểu sao couple chính là Cố Giai Kỳ với cả Tú Linh mà sao au cứ bị thích cặp Lâm Mộc Thanh với Vương Nhã ấy, như kiểu "để yêu được chị tôi sẵn sàng biến mình từ thiên thần thành ác quỷ ấy", kiểu deep vl)
:) 👋 Bye!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro