Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chap 7.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Chị nhìn sang, tự dưng thấy cái chiều cao khiêm tốn kia làm nó trở nên khá nhỏ bé và đáng yêu, nhìn người kia đang cặm cụi viết mà không kiềm chế được đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ đang lắc lắc của nó vài cái, nó giật mình nhìn lên rồi dùng tay nắm lấy cái thứ đang làm rối tóc mình kia mà hỏi:
-Chị làm gì thế?
-Tao thích thế!
Một câu trả lời rất cục súc nhưng nó cũng không thấy khó hiểu lắm, như thế mới giống chị mà.

-Ăn gì không? Học cũng lâu rồi mà.
Ngồi được một lúc chị lại tìm ra một vấn đề gì để hỏi hay nói chuyện với nó.
Nó lắc đầu từ chối, vẫn miệt mài mắt không thèm rời khỏi trang sách lấy 1 giây:
-Chút nữa em đi làm, không cần ăn đâu ạ.

Chị khá ngạc nhiên, nó mới 16 tuổi thôi đúng không, bây giờ cho phép người dưới 18 tuổi được đi làm rồi sao. Mà quan trọng hơn sao gia đình nó lại có thể cho con mình đi làm như thế, vừa ảnh hưởng đến việc học lại còn làm mất thời gian rảnh nữa, người lớn cả rồi không lẽ không chăm lo được nổi tiền tiêu cho con mình sao, hay nhà nó nghèo?
-Làm ở đâu, có cần tao đưa ra không?
Nó lại lần nữa lắc đầu, đùa à, không lẽ bây giờ đi làm ở quán bar lại còn đi siêu xe đến chỗ làm p, rồi có khi người ta đuổi việc nó luôn ấy chứ.

Hai người cứ thế mà làm việc của mình, nó cứ cặm cụi làm bài mặc chị ngồi yên bên cạnh, mà nói đúng ra là cũng chẳng ngồi yên chút nào, cứ vài phút lại đứng dậy đi đi lại lại vài lần rồi ngồi xuống, chị có vấn đề gì sao, hay là đang bận chuyện gì đó mà nó cứ ở đây nên chưa làm được, cũng phải thôi, đã 8h tối rồi còn gì, chị còn chưa được ăn nữa, từ ngày nó nhờ chị dạy học đến nay đã là ngày thứ 7, ngày mai là thi rồi làm nó có hơi tập trung quá nên rất lịch sự đứng dậy:
-Em về trước đây, chào chị.

Chị chỉ gật đầu mà không nói gì, nhưng hai tay cứ vặn vào nhau, là vội lắm rồi? Nó nhanh chóng về nhà và tiếp tục ôn thi đến 10h lại thay đồ để đi làm ca đêm, nhà nghèo cũng khổ rồi đi. Còn chị thì đang rất vội, nhưng là vội đi mua băng vệ sinh, lúc nãy nó ở đây có hơi ngại nhưng bây giờ cuối cùng cũng thoát, nhanh chóng mở ra xem thầm nhủ may quá vẫn chưa tràn, nếu mà lỡ ra thì ngại chết.

Cũng ngày này nhưng là tuần sau nó đứng trước cái bảng điểm xếp hạng được dán ở trên tường hành lang mà cố gắng chen lên trước, bây giờ mới thấy cái bất lợi của người lùn rằng dù có kiễng chân đến mấy cũng không thể nào nhìn được cái bảng xếp hạng cả, bỗng nhiên một bàn tay nhấc bổng nó lên, rất nhanh cơ thể nhỏ bé kia lọt thỏm bên trong lòng ai đó, mùi thơm này, là chị.

Nó tự thấy bây giờ nó nhận ra chị nhanh hơn rất nhiều rồi, tự dưng được chị đại trong trường bế lên như thế tất nhiên mọi người đều nhanh chóng đứng dạt sang hai bên mà nhường chỗ cho chị, còn chị cứ thản nhiên mà đi sát đến cái bảng.
-Giỏi đấy, xếp thứ 3 rồi, hơn lần trước 2 hạng.
Nó gạt gù tán thành, nhìn lên người đứng vị trí thứ nhất, vẫn là cái tên "Cố Giai Kỳ - 500" quen thuộc.
-Còn chị thì vẫn đứng nhất, còn là điểm tuyệt đối nữa...
Nó buồn bã nói, dù có học nhiều đến mấy cũng không thể bằng con quái vật này được, là điểm tuyệt đối tất cả các môn đó, nó không thể.

-Tao là trường hợp đặc biệt rồi, không cần để ý.
Chị chỉ cười đáp lại nó, nó gật gù đồng tình, một lúc sau mới để ý đến ánh mắt của mọi người đang nhìn mình liền vội vàng đỏ mặt vỗ lên lưng chị:
-Thả em xuống đi...
-Không, về lớp rồi thả.

Chị cứ thế mà bế nó suốt cả quãng đường từ chỗ cái bảng thông báo đến lớp, không ít lời bàn tán về nó và chị, có người còn nói cái gì mà chị từ khi gặp nó đã thay đổi quá nhiều, rồi nó còn nghe đến một chuyện rất thú vị nữa là mấy tên từng bắt nạt và có ý định cưỡng hiếp nó bị chị đánh đến nhập viện luôn rồi, người ta đồn rằng hình như bị tàn phế, nghe có vẻ đáng sợ nhưng không hiểu sao trong đầu nó chỉ có hai từ "đáng đời".

-Kỳ Kỳ!
Một giọng nói của con trai làm nó và chị cùng quay lại, một người đàn ông chững chạc và lịch sự nhìn còn khá trẻ đang vẫy tay với chị, cách ăn mặc người này cũng đậm chất dân tri thức với áo vest quần tây, ngoại hình lại còn đẹp trai cao ráo nữa, không hiểu sao nó lại dấy lên một cảm giác có chút không ưa con người này. Chị nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi xoa đầu xong liền đi lại chỗ người đàn ông kia, hai người nói chuyện gì đó với nhau mà nó nghe không rõ tại ở hành lang khá là ồn, nhưng mà tự dưng lại đến đứng giữa hai người họ để nghe thì hình như có hơi vô duyên.

Chị và người kia cười nói rất vui vẻ với nhau sao lại khiến nó khó chịu đến thế, người như có gì đó thôi thúc muốn giật chị lại, không muốn chị cứ nói chuyện vui vẻ với người đàn ông kia nữa. Nhìn chị rất hạnh phúc, chị hôm nay không ngầu như mọi hôm mà còn có chút rất đáng yêu và nữ tính nữa, chị cũng không mặc áo khoác da, không cầm gậy sắt, nhìn lúc này trông chẳng khác gì một nữ sinh xinh đẹp bình thường, chị cười với người kia làm lộ ra chiếc răng khểnh rất đáng yêu, mặc áo sơ mi thắt nơ, mặc váy ngắn với hai tay ở sau lưng liên tục làm những hành động không khác gì làm nũng với người kia.

Vốn đã rất khó chịu nhưng mọi thứ chỉ lên tới đỉnh điểm khi chị rướn người lên hôn vào má người đàn ông lịch sự kia mới thực sự làm nó phát điên, tự hỏi chính bản thân mình là gì với chị hay chỉ là một đàn em mà chị đột nhiên có hứng thú thôi, cũng đâu phải là người yêu, vậy nó đang tức giận vì điều gì cơ chứ. Nhưng không rõ tại sao hai bàn tay của vẫn nắm chặt lại thành hình nắm đấm cúi xuống tự cười chính mình, tất nhiên rồi, cuối cùng thì nó cũng mãi chỉ là một nhân vật phụ, một còn bé nghèo đến thảm hại luôn bị người đời bắt nạt, thứ như nó chơi một lúc là thấy chán không phải sao.

Sau tất cả thì chị lại là nữ chính ngôn tình, còn nó... có lẽ trong thuật ngữ truyện thì chắc gọi là nữ phụ, nhưng mà nữ phụ này không thích nam chính, còn có chút ghét nữa, nữ phụ này chỉ thích mỗi nữ chính thôi. Nó cười bản thân, sao tự dưng lại nghĩ ra hẳn một cái kịch bản dài loằng ngoằng đậm chất ngôn tình giữa chị và người đàn ông đó cơ chứ. Nó thừa nhận rồi, nó đây là thích chị đến phát điên, luôn nghĩ cái cảm xúc kia đơn giản chỉ là quý mến do được người khác giúp thôi, nhưng thật sự thì khi nhìn chị với người kia lại không nhịn được mà muốn hét lên, nếu như em cũng giàu có thành công như anh ta thì chị có để ý đến em không?

-Tú Linh, sao đấy?
Chị nói chuyện xong quay lại thì thấy một con nhóc đứng đần một chỗ đang nhìn người đàn ông kia với ánh mắt tức giận, vừa lên tiếng hỏi han liền bị nó phũ.
-Không có gì đâu, chị không cần phải để tâm.
Nó lạnh nhạt quay đi làm chị đứng sau để lại một dấu chấm hỏi to đùng, lại có chuyện gì nữa rồi, không phải lúc nãy vẫn còn bình thường sao.

Cả chiều cũng không thấy bóng dáng nó đâu, mà cũng phải thôi, trong cả 1 tuần nó đều sang nhà chị sau giờ học vì đó là tuần sát thi, còn bây giờ chẳng còn lí do gì nó phải đến nhà chị mỗi buổi chiều nữa, cũng hơi buồn. Nó mở điện thoại lên đã 9 giờ tối rồi, sắp đến giờ làm ca đêm, gia cảnh của nó phải nói là thuộc dạng khá nghèo, nếu không muốn nói là đến cơm còn không đủ nổi ngày ba bữa nên ngoài thời gian đi học phần lớn còn lại là làm việc.

Hiện tại nó đang đi bộ đến chỗ làm, là một quán bar ngay gần đây, nhớ lại thời gian phải làm giả tuổi thật chỉ để đi làm thật khó khăn.
-Em mang cái này ra bàn 3 nhé.
Nó gật đầu, nhận lấy cái khay đồ uống từ tay một nhân viên khác rồi đi một vòng xung quanh mấy cái bàn trong quán, số 3 kia rồi, thấy một vài tên đàn ông đang ngồi cùng với mấy người phụ nữ vây quanh, nhìn là biết thuộc dạng không dính vào là tốt nhất, nó cẩn thận đứng tránh xa một chút rồi mới để đồ uống xuống nhưng vẫn bị một tên để ý. Hắn ta đột ngột ngồi sát về phía nó đang đứng, tay cũng không để yên mà lần mò từ chân rồi đến đùi nó, nó tự nhủ cố gắng chịu một chút, dù gì hắn ta cũng là khách, lỡ mà đắc tội có khi chỉ có mình thiệt.

Nhưng không hiểu sao nó thấy cái cảm giác kinh tởm kia ngày càng dâng lên khi tay hắn ta chạm trực tiếp vào da nó, nhanh chóng đặt đồ xuống bàn ròi cầm cái khay mà đi nhưng bị hắn ta giữ lại, nở ra một nụ cười khả ố với hàm răng vàng hôi hám làm nó suýt nữa là nôn tại chỗ:
-Em gái, em rất xinh đấy, có muốn trải qua một đêm vui vẻ với bọn anh không?
Nó biết thể loại như này ở đâu cũng có nhưng vẫn thấy không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa, gỡ tay của hắn ta cúi người xuống từ chối, hắn ta cặn bã đến thế nhưng chỉ vì nó nghèo, vì nó là nhân viên nên luôn phải giữ thái độ lịch sự với những tên như hắn.

Nó cứ thế chăm chỉ làm việc đến gần hết ca thì thay đồ chuẩn bị về nhà thì được anh quản lí giữ lại:

-Em đang buồn chuyện gì sao, hôm nay không giống mọi hôm, có muốn uống một chút không?
Nói rồi anh đưa cho nó một chai rượu Martin, có lẽ anh vẫn chưa biết nó còn đang dưới tuổi vị thành niên, nó nhìn hãng rượu, cũng không phải rẻ đâu nhưng thấy cái gật đầu đồng ý của anh nó liền không ngần ngại mà tu một hơi dài, mùi hăng và vị cay cay của rượu xộc thẳng xuống họng làm nó chảy nước mắt, ra rượu là thế này sao, khó uống quá đi.

Nói là khó uống nhưng nó lại ngồi một mình mà nốc gần 2 chai, tất nhiên là say khướt rồi, chưa kể Martin là loại rượu cực kì mạnh nữa nên chẳng mấy chốc nó cứ uống hết chai này đến chai kia như người mất hồn, lại còn vừa uống vừa khóc lóc trong khi anh quản lí đang vội vàng giật mấy chai rượu ra khỏi tay nó, anh tỏ ra ngạc nhiên với cái đứa trẻ này, uống gì mà nhiều thế, thấy nó đang có vẻ như rất buồn nên định đãi vài chai rồi ngồi cùng nó tâm sự thôi ai ngờ toàn nói mấy câu chẳng rõ đầu đuôi gì mà chỉ uống hết chai này đến chai khác, cứ uống tiếp anh đây sạt nghiệp mất, rượu đắt lắm đó.

Anh lôi nó ra một chỗ ngồi rồi nhanh chóng thu dọn lại quán, sắp đến ca tiếp rồi, bar này mở cửa 24h nên cũng nhanh chóng chuẩn bị đưa nó về thôi, cũng đã 2h sáng rồi. Vì không để ý đến nó do đang dọn dẹp nên hình ảnh một đứa con gái say rượu đang ngủ ngon lành lại cực kì đáng yêu kia chắc chắn là thu hút không ít ánh mắt của lũ đàn ông, một vài tên tiến đến gần nó mà định động chạm liền ăn một cái tát lệch mặt, hắn lên hình dáng 5 ngón tay trên mặt.

Anh quản lí nghe thấy tiếng tát đó liền nhanh chóng chạy lại thì thấy một người phụ nữ ăn mặc khá giang hồ, áo khoác da đen, quần jean, tóc xám khói được buộc gọn ra phía sau, người đó vừa toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ lại còn có chút tức giận, quang cảnh lúc đó là chị ta đứng trước mặt gần chục tên con trai, mà điều quan trọng là tất cả bọn chúng đều quỳ mà van xin chị ta điều gì đó. Người đó trực tiếp bỏ qua bọn chúng mà bế nó lên rồi bỏ đi làm anh quản lí vội vạng chạy lại, tuy chị ta là con gái, nhất là cái ánh mắt thập phần yêu thương kia thì có vẻ sẽ không làm hại nó nhưng cũng không thể người khác thoải mái mang nhân viên quán mình đi như không thế được.
-Chị gái gì ơi, chị gì tóc xám...

Chị quay lại, nhìn anh quản lí kia một lượt từ đầu đến chân rồi buông một câu:
-Anh có ý kiến gì với việc tôi đưa bạn gái tôi về sao?
Mắt tròn mắt dẹt mà nhìn hai người kia bỏ đi, anh tự nhẩm trong đầu ra đó là lí do mà anh đã ế sau bao nhiêu cái thanh xuân rồi, gái đẹp bây giờ chúng nó toàn yêu nhau thôi, chắc lại cãi nhau gì đó nên nó mới đến đây phá sản chỗ rượu của anh, thật là đau lòng.

Chị lạnh lùng ném nó vào ghế sau xe, người dấy lên một cảm giác khó chịu, nó nghĩ cái gì mà cứ thoải mái uống rượu rồi ngủ ngon lành ở cái chỗ loạn lạc như thế hả, nếu lúc đó không phải chị tình cờ đến đây chơi thì nó đã bị lũ kia hãm hiếp rồi sao, vớ lấy chai nước mà uống một ngụm dài để giảm cái nóng trong người lại nhưng cũng chẳng làm chị bớt giận hơn chút nào. Nhấn mạnh chân đạp ga rồi phóng đi với tốc độ cao về nhà mình, tự tay bế nó lên đến phòng mặc dù một vài người làm có ngỏ ý muốn đưa nó lên hộ nhưng chị kiên quyết từ chối, không cho phép bất cứ ai được chạm vào nó nữa.

Dùng một tay vuốt sợi tóc đang vướng víu kia ra sau tai người kia, cúi xuống đặt lên trán nó một nụ hôn rồi trèo lên giường mà ngủ cùng nó luôn, lúc đầu còn có chút ngại nhưng nghĩ lại cũng chưa phải chị và nó chưa "ngủ" cùng nhau.
-Mùi rượu của em nồng nặc quá đó...

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro