Chap 62
Chap 62.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Hai người bám chặt lấy nhau, Vương Nhã tất nhiên chưa có kinh nghiệm gì về chuyện này nên đã rất nhanh đã bị thất thủ trước một đối thủ quá lão luyện như Lâm Mộc Thanh, cả người mềm nhũn chỉ có thể bất lực rên rỉ, cũng vì xuân dược mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người kia để Mộc Thanh tùy thích chơi đùa.
Kéo cái dây áo còn lại vẫn còn ngoan cố bám trụ trên bờ vai xuống dưới, Mộc Thanh có chút ngạc nhiên lại một chút khó chịu, vậy mà Vương Nhã con bé lại còn không thèm mặc cả áo lót khi mặc váy sao, muốn câu dẫn bọn con trai lắm hay gì, vào bar gặp mấy tên to con như kia nhìn con nhóc như này không hứng lên mới là lạ.
Dùng tay lướt qua bộ ngực phẳng hơn những người cùng tuổi khá nhiều kia, đúng là loli mà, nhưng mà đúng là con nhóc này rất xinh đẹp, khuôn mặt đỏ ửng cùng với cặp môi run rẩy này không ăn thì phí mất, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ kia, một lúc lại dứt ra.
Dùng tay quẹt đi dòng nước trên môi mình liền phát hiện trên mu bàn tay dính vài vệt đỏ đỏ, là bôi son sao, hỏi sao hôm nay nhìn Vương Nhã xinh đẹp hơn ngày thường, lại cúi xuống hôn nhè nhẹ lên đôi nhũ hoa đang cương cứng kia rồi tiến dần xuống phía dưới thật chậm rãi.
Mỗi lần người kia di chuyển đến đâu Vương Nhã đều bất lực rên rỉ mặc Mộc Thanh chơi đùa, chỉ có thể ngoan ngoãn nắm chặt lấy mái tóc đang xõa ra của Mộc Thanh mà làm điểm tựa, kỹ thuật này có phải là quá tốt rồi không, chỉ là dạo đầu thôi mà làm Vương Nhã cảm thấy như bên trong mình có gì đó đang di chuyển rất nhiều dù Mộc Thanh còn chưa chạm vào phía dưới.
Trong khi đó Mộc Thanh tiến xuống phía dưới nhìn cái quần lót trắng của Vương Nhã liền bật cười, trẻ con quá nha, 17 tuổi mặc quần lót trắng hoa văn dâu tây à, rất đáng yêu, dùng tay chạm nhẹ lên đó rồi tách hai ngón tay ra thành hình chữ V rồi đẩy đẩy miết miết lên hai bên cửa động.
-A~ Mộc Thanh... ha.. chậm lại~
Vương Nhã ngửa đầu về phía sau rên rỉ lớn tiếng tới nỗi người đang làm kia cũng phải giật mình, nhiệt tình quá rồi không phải sao, dù gì cũng là buổi đêm, mà phòng khách nhà Mộc Thanh thì không có cách âm, chỉ có phòng ngủ có thôi, nhưng mà đang ở phòng khách rồi, lại còn nhiệt như vậy đến phát nóng, Mộc Thanh liền kệ chuyện đang xảy ra tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.
Vừa mới cởi quần lót ra liền ngạc nhiên vì lần đầu nhìn thấy nơi đó của một nữ sinh cấp 3, đúng kiểu chưa từng trải, mùi không có đầy nước hoa như mấy người khác, Mộc Thanh cúi xuống đưa lưỡi lại gần rồi tiến dần vào, nhưng chỉ vừa mới chạm vào Vương Nhã đã rên rỉ đến kịch liệt, tiếng thét lớn tới mức nhà bên cạnh cũng không thể giả vờ như là không nghe thấy được gì nữa liền đạp cửa nhà Mộc Thanh, nhưng người này vẫn coi như không có gì.
Cái lưỡi điêu luyện tìm từng ngóc ngách mà nghịch như một con rắn dẻo dai chạm chính xác những điểm nhạy cảm, Vương Nhã thở dốc khó khăn, hai chân đã kẹp chặt lấy Mộc Thanh, bàn tay vẫn giữ chặt mái tóc hồng kia như muốn giật hết tóc lên khỏi đầu chị ta vậy.
Mộc Thanh mỉm cười, trông có vẻ là làm nóng người đủ rồi, bên dưới cũng đủ trơn để tiến vào rồi, dù gì lần đầu mà không chuẩn bị kĩ sẽ rất đau mà, vì nghĩ như vậy nên màn dạo đầu này còn lâu hơn bình thường gấp mấy lần.
Mộc Thanh nhẹ nhàng dùng ngón giữa chà xát vào cô bé của Vương Nhã, đến cả lúc này rồi mà một hình ảnh vụt qua trí óc của Mộc Thanh làm chị ta giật mình, mong là không ai biết chuyện này chứ không lên đồn công an chắc luôn, một bà chị 27 tuổi lấy đi lần đầu của một nữ sinh cấp 3, có chút khó giải thích.
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ bàn tay thì đã quá muộn để dừng lại rồi, dù gì cũng là Vương Nhã con bé dụ dỗ chị đây trước, Mộc Thanh không việc gì phải cưỡng bức một con bé học sinh cả, chỉ là con nhóc này muốn nên mới làm thôi, tự biện minh cho mình chán chê rồi tiến sâu vào bên trong.
Chỉ trong một lần ngón giữa đó có gặp chút khó khăn nhưng Mộc Thanh cũng rất biết lựa chọn thời điểm, nghịch nghịch hạt đậu nhỏ bên trên cô bé đến chán rồi mới nhấn mạnh vào, cơn đau kèm theo một vệt máu chảy dài từ bên dưới đến dưới đùi nhưng cũng rất nhanh qua đi, có lẽ là do Mộc Thanh đã quá quen thuộc những chuyện như này rồi, nhè nhẹ kích thích những điểm nhạy cảm làm Vương Nhã chỉ sau nửa giây sau khi đau đã lắc hông khó chịu muốn người kia động.
Mộc Thanh mỉm cười, phải vậy chứ, kỹ thuật vẫn còn chưa lụt nghề, nhẹ nhàng tiến ra tiến vào rồi mạnh dần lên, cảm thấy bên dưới đã đủ ướt còn định cho thêm một ngón tay nữa vào nhưng vừa mới chạm được vào cô bé bên trong Vương Nhã đã thắt chặt đường hành lang tới mức ngón giữa còn khó cử động.
Lâm Mộc Thanh vội vàng xoa xoa tấm lưng đang rung lên bần bật đó để con bé thả lỏng, nhấn thêm vài cái nữa đã thấy Vương Nhã run rẩy đến kịch liệt, câu từ thốt ra từ miệng cũng không còn rõ ràng tất cả đều quy đổi thành những tiếng thét cùng với tiếng rên rỉ sung sướng, tâm trí trống rỗng liền nổ ra một luồng sáng trắng.
Lâm Mộc Thanh tròn mắt, con bé này đúng là trẻ con mà, mới nhấn có vài cái đã ra rồi ngất luôn rồi, ngủ ngon lành trên ghế sofa của người khác thế này không biết là rất nguy hiểm lắm sao, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Mộc Thanh vẫn tốt bụng bế con bé nằm trên giường mình mà mình cũng nằm bên cạnh đánh một giấc ngon lành.
Mà sáng ra Vương Nhã lờ mờ tỉnh dậy thấy bóng đèn trên trần nhà có gì đó kì lạ, không phải ở phòng mình lại cũng không phải nhà của chị họ Kỳ, nhìn thêm một chút liền khẳng định đây cũng không thể nào là khách sạn vậy thì là ở đâu. Vương Nhã ôm cái đầu đang kêu gào lên vì đau nhức ngồi dậy, nhưng ngay sau khi cái chăn trên người tuột xuống liền cảm giác hình như phòng có hơi lạnh, nhưng mà bây giờ không phải là mới sang thu sao, thường thì phải vẫn còn nóng chứ, rồi Vương Nhã mới nhận ra cái lạnh đó chính là do gió điều hòa thổi vào cơ thể trần trụi của mình.
-Aaaaaa....
Lâm Mộc Thanh đang ở tầng dưới rán trứng liền bị tiếng hét long trời lở đất kia làm cho tai đau nhức đến khó chịu, tuy biết tại sao Vương Nhã lại phát ra thứ tiếng đó nhưng Mộc Thanh chị ta vẫn là nên làm người tốt vậy, chạy lên phòng ngủ của mình liền thấy thân ảnh nhỏ bé ngại ngùng đến đỏ mặt lập tức ném cái gối đang cầm trên tay vào mặt mình.
Bộp!
Theo thói quen Mộc Thanh đưa một tay ra bắt lấy cái gối đang lơ lửng trên không trung, thấy Vương Nhã vội vàng dùng chăn che đi cơ thể trần truồng của mình làm Lâm Mộc Thanh bật cười, gì chứ cũng đâu phải là chưa từng thấy, chị ta tiến lại gần Vương Nhã mặc con bé ra sức lùi lại phía sau nhưng tới khi chạm phải bức tường sau lưng, biết là hết đường lùi liền vội vàng dùng chăn quấn quanh người rồi co rúm lại một góc vội vàng nói:
-Lâm Mộc Thanh chị đừng có đến đây!
Mộc Thanh lại tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm, ném cái gối đang cầm trên tay lên giường còn mình thì từ từ tiến lại chỗ Vương Nhã, nhìn con bé đang co gối lại ngồi như vậy trông thật đáng yêu, như con cừu nhỏ thu mình lại sợ hãi đến run rẩy khi gặp sói vậy, rất kích thích.
Tiến lại gần rồi dùng một tay nắm lấy vai Vương Nhã mặc con bé vùng vẫy đến kịch liệt, ghé sát lại vào tai nói thầm những lời nào lời nấy nói ra đều làm từ tai đến mặt rồi lan sang toàn thân của Vương Nhã đỏ rực như là cái bếp điện vậy.
-Cưng ngại cái gì chứ~, đêm qua kịch liệt đến vậy còn rên rỉ tên chị, muốn được di chuyển nhanh lên, mạnh bạo hơn thế mà sao bây giờ lại thế này. Hay là cưng muốn chị tái hiện lại cảnh tượng nhiệt tình của cưng đêm đó, chị không ngại đâu~.
Vương Nhã vội vàng đẩy Lâm Mộc Thanh ra ngại ngùng, người này mặt dày chết mất thôi, đỏ mặt chạy ra phía cửa định bỏ đi liền bị Mộc Thanh chẳng có chút nào khó khăn dùng một tay đủ để giữ lại, giọng điệu thập phần quyến rũ:
-Cưng định ra ngoài với bộ dạng này sao?
Vừa nói xong Lâm Mộc Thanh nhẹ nhàng kéo một góc cái chăn liền làm cho cái chăn đang quấn quanh người Vương Nhã rơi xuống để lộ da thịt xinh đẹp trắng nõn, khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng liền ngồi thụp xuống dưới:
-Lâm Mộc Thanh trả đồ cho tôi...
Mộc Thanh đứng dậy, cũng trêu con bé chán rồi liền đưa cho con bé một bộ quần áo của mình, mà vì chiều cao quá sức chênh lệch nên cuối cùng Vương Nhã chỉ mặc mỗi cái áo phông oversize của Mộc Thanh thôi là đã thành cái váy dài đến đầu gối rồi.
Còn cái váy hai dây đỏ đêm qua tất nhiên là còn đang ướt do vừa giặt xong và đang phơi rồi, Mộc Thanh mỉm cười nhìn con bé đang cố gắng kéo cái áo xuống thấp nhất để tránh ánh mắt dâm dục đang chạy dọc người mình của kẻ trước mặt.
-Hôm qua thực sự đã làm chuyện đó rồi sao?
Vương Nhã nắm lấy cái áo của chị ta ngại ngùng hỏi, vậy mà lần đầu của mình thực sự là bị một tra nữ như Lâm Mộc Thanh lấy mất sao.
-Hửm? Ra là cưng cũng hứng thú rồi sao, nhưng mà đêm qua cưng không nhớ rõ, vậy có muốn làm thêm hiệp nữa không, như vậy là có thể nhớ rõ rồi.
Lâm Mộc Thanh vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười hiền dịu này không giúp cho Vương Nhã thoải mái hơn chút nào.
Nhưng mà thực sự là đã làm rồi sao, tuy là chuyện này sớm muộn gì thì cũng phải trải qua mà thôi nhưng mà với người này có chút khó chịu, dù gì Vương Nhã mới chỉ cấp 3, mà còn chỉ mới là năm 2 cấp 3 nửa, làm chuyện này với cái người mỗi đêm đổi một người tình không phải là mình chỉ là một trong rất nhiều người Lâm Mộc Thanh chị ta lấy đi lần đầu sao.
Có chút khó chịu nhưng lại chẳng thể nói gì, dù gì hai người cũng chỉ có thể giữ mối quan hệ của người tình một đêm, Mộc Thanh cũng không phải con người sẽ hứng thú với chuyện nghiêm túc với một ai đó, mấy chuyện yêu đương có vẻ không hợp với chị ta.
Mà lại còn nữa, người như chị ta chắc đêm nay cùng nó đêm sau có khi đã nằm với người khác trong khách sạn rồi, đến cả chị dâu Tú Linh còn từng bị Mộc Thanh chị ta dụ dỗ, rõ là chẳng phải người tốt chút nào, mình vậy mà lại hiến mất cái quan trọng nhất của đời con gái cho một người như vậy.
Vương Nhã cảm thấy bực mình với chính bản thân mình, tại sao lại để bị mấy đứa trong lớp lừa, tại sao chúng nó rủ đi bar lại không chút nghi ngờ mà trốn khỏi nhà lúc nửa đêm, tại sao chúng nó cho uống rượu nghe là biết có gì đó không đúng rồi nhưng vẫn uống, rốt cuộc là mình bị sao vậy chứ.
Thấy Vương Nhã có vẻ khó chịu gì đó Mộc Thanh liền đưa một tay ra xoa đầu con bé, thôi thì dù gì cũng làm tròn trách nghiệm của một người lớn dạy cho trẻ con đâu là sai đâu là đúng vậy:
-Nhóc con nếu lần sau biết sai thì đừng có nghe theo lũ bạn nữa, có ai mới 17 đã rủ rê bạn bè đi bar bao giờ không, nhìn qua là biết bọn trẻ con đua đòi muốn tìm chỗ đứng trong xã hội theo cách bẩn thỉu rồi. Nhóc nhìn những người xung quanh nhóc đi, ai cũng đủ khả năng để giúp nhóc hết, không muốn nhờ người trong nhà thì nhờ chị đây cũng được, coi như chị đây trả tiền nhóc đã làm chị thoải mái một đêm cũng được.
Mộc Thanh chị ta nói mấy câu đầu đúng tới mức Vương Nhã chỉ có thể cúi đầu đồng ý, đúng là sai thật rồi, cái sai nhất chính là không nghe lời người lớn mà tự rằng bản thân mình là đúng, cho rằng những người như bạn bè lại có thể đáng tin tưởng hơn gia đình.
Càng đúng hơn là trong nhà Vương Nhã từ Cố tổng đến chị dâu đều luôn sẵn sàng giúp đỡ mình nhưng chuyện gì cũng không nói, có khó khăn gì đều mặc định mình phải tự giải quyết nên mới rơi vào trường hợp này, chỉ là mấy câu đầu đúng là rất triết lý nhưng nó lại phát ra từ cái người lúc nào cũng tưng tửng như Mộc Thanh chị ta thì thật khó tin, mà ngay câu nói sau đó liền làm rõ người nào mới là đang nói.
Đúng là chỉ có thể là Mộc Thanh mới dám nói mấy câu như vậy, đến cả nữ sinh cấp 3 chỉ cần có thể ăn được đều được gọi là bạn tình hết rồi. Vương Nhã mỉm cười nhìn Lâm Mộc Thanh đang xoa đầu mình:
-Nhưng mà chị có biết không, nếu như tôi nói với chị họ Kỳ Kỳ chắc chắn chị sẽ bị công an sờ gáy đó, 27 rồi còn dám động đến một đứa 17 như tôi đây, tội ấu dâm nghe nói phạt tù cũng không ít đâu.
Lâm Mộc Thanh đen mặt, lúc nào cũng vậy, chỉ có mỗi Vương Nhã là người duy nhất dám bật lại mình, bàn tay đang từ xoa đầu chuyển dần xuống phía dưới rồi...
Bốp!
Vỗ mạnh cái mông đang ẩn sau lớp áo dài qua đầu gối kia, vì là áo phông nên vải khá là mỏng, lực tay của Mộc Thanh cũng không yếu mới đánh một cái Vương Nhã đã rụt người lại nhảy dựng lên, bàn tay liên tục xoa xoa cái mông nhỏ, đau chết mất, tự dưng lại đánh người ta. Tự nhiên trong giây phút chị ta bật trạng thái nghiêm túc tiến sát đến kéo cái tay đang xoa mông của Vương Nhã ra, giọng có chút trách móc:
-Trẻ con thì đừng trả treo với người lớn, phòng khách có camera đấy, nhóc mà nói lung tung chị đây gửi cả đoạn đấy lên đồn cảnh sát đấy, để xem ai mới là người chủ động trước, chuyện gì mình làm sai phải biết nhận lỗi đừng tìm cách đánh trống lảng.
-Chị đây đang mắng nhóc về việc trốn nhà đi bar đấy, dù gì cũng là trẻ con thì nghe lời người lớn một chút, đừng có mà lảng sang cái chuyện khác, nếu khi đó không phải chị mang nhóc về mà là thằng con trai khác thì sao, sau khi cưỡng hiếp nhóc xong chúng nó có thể quay video lại rồi dùng thứ đó để tống tiền nhóc, thậm chí là cả tự do lẫn danh dự của nhóc cũng có thể biến mất chỉ trong một đêm.
Vương Nhã có chút ngạc nhiên, Lâm Mộc Thanh cái người này mà cũng nghiêm túc đến thế sao, nhưng mà chị ta nói quá đúng, không có cách nào cãi được chỉ đành ngoan ngoãn đứng vặn vặn hai tay vào nhau mà cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm chân mình không dám ngẩng lên.
Khác với chị họ mỗi khi mắng đều mang lại cảm giác sợ hãi lẫn lộn chỉ muốn chạy đi, như kiểu còn đứng đó thêm giây nào sẽ bị đánh chết vậy, còn Lâm Mộc Thanh thì ngược lại, dù cũng là trách mắng nhưng mà làm cho Vương Nhã có cảm giác tội lỗi là chính chứ không có sợ hãi.
-X...xin lỗi...
Mộc Thanh thấy con bé mới 17 tuổi trước mặt mình sợ hãi đến run rẩy như vậy lại thấy có chút tội lỗi, hình như mình hơi quá đáng rồi, bắt một đứa trẻ như này phải vừa xin lỗi vừa khóc, nhẹ nhàng tiền đến kéo nó xuống dưới nhà:
-Không cần xin lỗi chị, xin lỗi chính bản thân nhóc và mọi người trong nhà ấy, những người vì lo mà đi tìm nhóc cả đêm, điện thoại chị đây một đống tin nhắn hỏi về nhóc đấy, còn giờ thì xuống ăn sáng rồi chị đưa về.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro