Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

Chap 54.

Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Nó vươn tay ra ôm lấy chị từ phía sau, người kia nhanh chóng đỗ xe rồi trèo xuống ghế sau, nó vươn người đến sát về phía chị, càng lúc càng tự tin mà làm những hành động xấu hổ, nó không chần chừ tự tay cởi từng cúc áo sơ mi của chị ra, nhanh chóng ném cái áo sang một bên.

Vì là buổi đêm rồi nên đèn đường chập chờn chiếu qua khung cửa sổ làm sáng lên bóng người hoàn hảo của chị, tại sao nó nhìn không ít lần người này rồi vẫn là mỗi lần làm đều mê muội đến không dứt ra nổi, nhìn ngoại hình của chị có gì đó rất thu hút ánh mắt của người khác, không thể dứt ra.

Cơ thể hoàn hảo đến cân đối, không chút mỡ thừa, bụng săn chắc cùng với 3 vòng hoàn hảo, nó nhìn đến không chớp mắt, lại bị câu nói của chị bừng tỉnh:
-Nhìn đủ chưa, còn nhìn nữa sẽ đau mắt đó.

Nó cười trừ, gì chứ, tự dưng lại nói vậy, cứ như nó mê gái lắm không bằng, một tay vươn đến vòng tay ra phía sau cởi áo lót của chị, cái bra ren đen cứ thế rơi lên trên ghế, nó đỏ mặt, cái loại đồ lót người lớn này nó còn chưa từng thử mặc.

Nó định tự cởi đồ của mình liền nhận thấy có gì đó không ổn, cái chân tự dưng đau đến phát điên khi nó cố ngồi thẳng để cởi áo, phải rồi, nó là vẫn đang gãy chân, không thể làm được chuyện này, chị hình như cũng thấy rồi liền bật cười, tự mình nằm ngửa ra đầy quyến rũ, môi đỏ mấp máy:
-Vậy lần này cho em một đặc quyền, ăn...tôi...đi!

Nó nghe được câu này như mở cờ trong bụng, bao nhiêu năm quen chị chưa từng nghĩ rằng có ngày mình thực sự được nằm trên a, cũng tại chị ngầu quá mà, cứ thấy người này mỉm cười cái thôi là tinh thần chống trả nó đi đâu hết. Nó thả hai tay ra, cái áo len trở lại đúng vị trí cũ, bò dần dần đến phía sau, một tay mở rộng chân của chị ra nhìn cái quần ren bên dưới, đỏ mặt, thực sự là không quen mà.

Nó đưa tay ra chạm nhẹ vào, lại ấn thử một cái, nghe được người kia có chút động đậy liền ngẩng lên nhìn, thấy chị đang ngửa cổ dựa đầu vào cửa kính xe mà thở dốc, như nhận được lời động viên của người lớn đối với một đứa trẻ con vậy, nó nhẹ nhàng kéo cái quần lót xuống dưới dần.

Nhưng cái quần cũng không được cởi ra hẳn, nó mắc lại ở cổ chân chị, mà ai kia cũng mặc vậy luôn, thậm chí đôi giày cao gót vẫn còn chưa bỏ ra, nó định tháo ra liền có một dòng điện xẹt qua đầu, cứ để vậy nhìn chị xinh đẹp quyến rũ hơn gấp bội.

Tự gật đầu với cái ý tưởng của mình, một tay chậm rãi sờ lên bên dưới của chị.
-Ah~ Linh Linh
Chị gọi tên nó trong tiếng rên rỉ càng làm tay nó run lên bần bật, bàn tay như được tiếp thêm sức mà đưa một ngón tay vào bên trong.

Cảm nhận được có một phần thịt nhô lên so với những nơi khác, nó liền tò mò không biết là cái gì mà nhấn nhẹ lên nó nhưng chị lại run đến kịch liệt, bàn tay nắm tay cánh tay nhỏ của nó tới mức hằn lên một vệt đỏ trên cánh tay dù nó còn đang mặc hai lớp áo.

Biết rằng đây là điểm yếu, nó cho thêm một ngón mà tập trung toàn quân tấn công một điểm duy nhất, nhìn cơ thể xinh đẹp đến động lòng người kia đang ở phía dưới thân mình run rẩy, đôi mắt khép hờ ngập trong nước, môi đỏ đóng mở liên tục cho những tiếng rên ngắt quãng.

Chỉ tiếc là trời do tối nên nó không nhìn được kĩ, cơ thể hoàn mỹ của chị đang phơi bày ra trước mặt mình làm nó rung động, lần đầu trong đời hiểu được cảm giác thượng một người vui sướng đến thế nào, chỉ tiếc sau này mới biết rằng đây là lần đầu cũng như là lần cuối cùng được hưởng thụ loại cảm giác này.

-Linh a~, chị... đến!
Chị ngửa ra phía sau hít một hơi sâu, đến cả lúc tới cũng bình tĩnh đến vậy.
Nó thở hắt một hơi giúp chị mặc lại đồ, hai người ngồi nhìn nhau rồi cùng bật cười, lâu lắm rồi mới lại như này, nhìn chị đỏ mặt thở dốc như này thực sự là đáng yêu hơn so với ngoại hình trưởng thành của chị, còn chị thì tất nhiên là nhìn người nào đó vừa được nằm trên một lần mà lại thích đến nhìn ngực chị chằm chằm đến vậy.

-Mắt em nhìn đi đâu thế Linh Linh, hư quá nha...
Nó đỏ mặt quay sang hướng khác, không nhìn nữa, ai bảo mặc áo sơ mi mà cứ hở đến 3 cúc đầu như vậy làm lộ khe ngực làm nó không thể không nhìn a, nhìn xuống cái chân đang băng bó của mình, không biết khi nào mới khỏi nhỉ, biết khi nào mới có thể cùng chị đi lại thoải mái như trước.

Còn đang nghĩ lung tung chị đã ném cho nó cái áo khoác dạ rồi đẩy nó nằm xuống, giọng ân cần dịu dàng:
-Linh Linh ngủ đi, có áo khoác thay chăn đây, ngủ đi chút nữa chị đưa về nhà.

Nó ngạc nhiên, nhà nào cơ, không phải căn nhà trước khi chị tới cái ở bìa rừng này sao, nhưng mà nếu là cái đó chắc lũ người áo đen khi nãy phải biết rồi chứ, bọn họ còn biết được cả cái nhà gần bìa rừng thì không đời nào không biết tài sản công khai của chị cả.

Nhưng chẳng kịp suy nghĩ gì nữa vì nó ngủ ngon lành từ đầu đến cuối mất rồi, lúc tỉnh dậy liền thấy căn phòng quen thuộc, sao lại quen như thế này nhỉ, thứ đầu tiên nó mở mắt ra mà đạp vào mặt mình là cái đèn chùm cùng với hoa văn tinh xảo, mặc dù rất quen nhưng lại không nhớ nổi, cho tới khi nó nghe được giọng ông Cố vang lên dưới nhà mới nhớ lại rằng đây là nơi nào.

Nước mắt bất chợt kiềm chế không được mà rơi ra, đã 5 năm rồi mới được về nước, nơi này còn không phải là căn nhà của chị 5 năm trước sao. Vậy là chị và ông Cố vẫn sống ở nơi này chưa hề chuyển đi, đến đồ dùng nội thất cũng không có thay đổi gì so với ngày xưa, nhưng thứ làm nó để ý nhất là từng thứ quen thuộc với nó ngày xưa vẫn còn đây.

Cái bàn học của nó được kê ngay cạnh bàn của chị, đến cả gối trên giường cũng là gối doraemon luôn, đồ dùng như khăn tắm hay bàn chải đánh răng vẫn còn nguyên, vẫn là mấy cái đồ có mấy con thỏ trắng đáng yêu trên đó, 5 năm trước lúc sống với chị nó đã mua mấy thứ này rồi bày trong phòng chị, còn thuận miệng nói nếu như em không ở đây nữa chị cũng phải giữ lại những đồ này, vậy mà lại thực sự giữ lại.

Nó nhớ nơi này đến phát điên, 5 năm lang thang phiêu bạt ở Mỹ, nhớ chị đến hoá rồ cũng chẳng được về nước, lại càng chẳng biết chị đi đâu, sang Mỹ 2 năm mới biết chị đi du học bang Texas trong khi nó thì lại ở trung tâm thủ đô Washington, hoàn toàn không có cách nào để gặp cả, chưa kể lúc đó đừng nói đến đi lại giữa các bang với nhau, nó khi đó tiền chỉ đủ trang trải một ngày 2 bữa ăn thôi, công việc bận đến tối tăm mặt mũi thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện tìm chị.

Vậy mà đã thực sự về Trung rồi, không phải là ở Mỹ nữa, vậy là trong lúc nó ngủ chị đưa nó đi máy bay về Trung sao, sao có thể đưa người đang ngủ qua máy bay được cơ chứ, nhưng tuy đúng là có chút thắc mắc nhưng những chuyện chị làm cũng chẳng có mấy khi là bình thường nên ở với chị lâu nó đã quen với những việc bất thường mất rồi.

Nó ngồi dậy tìm chị, nhưng mà chẳng thấy người kia đâu, mà hiện tại chân nó còn đang như thế này nên chưa thể rời giường, chỉ có thể nằm im đợi chị lên, quả thật phút sau nó thấy cửa mở ra, nhưng mà người nó đầu tiên nhìn thấy không phải chị mà là một cô bé lùn lùn tầm học sinh trung học, chưa kể con bé còn đang mặc đồng phục học sinh nữa, nó tò mò nhìn nhìn một lúc.

Vẫn chẳng biết được đây là ai cả, nhìn lên phía trên liền thấy chị thay ra một bộ đồ thoải mái, mà hình như là hơi thoải mái quá, có duy nhất cái áo len hồng rộng thùng thình, mà còn là áo giấu quần nữa, đôi chân dài trắng nõn cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt nó, còn không phải do con bé học sinh trung học đó chắn sao, nếu không nó đã có thể ngắm kỹ hơn một lúc nữa rồi.

-Kỳ Kỳ, ai thế này?
Nó nhìn chị hỏi, đứa bé này nhìn có chút quen mắt nhưng nó thực sự không thể nhớ ra đó là ai, dù gì nó đã biến mất khỏi Trung 5 năm rồi còn gì, làm sao mà nhớ được nữa chứ.
Con bé đó bĩu môi như đang tỏ vẻ cực kì thất vọng, giọng nói trong trẻo đi kèm với cái má phồng lên giận dỗi nhìn thực sự rất đáng yêu:

-Em là Nhã Nhã, đầy đủ là Vương Nhã, Tú Linh chị có ốm không vậy?
Con bé giơ tay lên chạm vào trán nó như đang kiểm tra nhiệt độ rồi gật gù như đang hiểu chuyện gì đó, ừ thì nó cũng nhớ rồi, chỉ đôi chút thôi, đây hình như là họ hàng xa của chị, mà con bé này cũng chính là người trung gian giới thiệu Mark với nó vì lần đầu tiên gặp Mark là do con bé này dẫn đến.

Tuy không ấn tượng nhiều nhưng có nhớ một chút, nó theo thói quen đưa tay ra xoa xoa cái đầu nhỏ đó liền bị con bé nhảy luôn lên người dụi dụi đầu vào ngực mình, nó giật mình nhìn sang chị, người kia hình như đang là cố gắng chịu đựng nhưng hai tay đã run lên rồi, ghen sao.

-Cố tỷ a, sao túm cổ áo em?
Chị vậy mà lại tóm cổ áo con bé lôi nó xuống khỏi người nó, nó mỉm cười, bây giờ thực sự yên bình đến kì lạ. Nó nhìn sang chị, tự hỏi bản thân rằng mình ở đây tức là nhà nội chấp nhận chuyện nó và chị rồi hay sao hay là chỉ đơn giản là ông Cố cho nó ở lại đây thôi còn nhà nội vẫn không biết gì.

Nói gì thì nói nó vẫn còn muốn ở lại nơi này lâu hơn nữa, do đã xa quê 5 năm rồi thực sự rất nhớ đất nước này, cả con người nữa, tuy Mỹ thực sự sạch sẽ và đẹp hơn, cũng rất rộng rãi thoáng mát chứ không có nhìn sang cửa sổ liền thấy đoàn người đang đổ xô vội vã đi làm, nhưng mà dù gì đây cũng là nơi nó sinh ra và lớn lên, cũng là nơi gia đình nó sống nữa, dù bây giờ đã cắt đứt liên lạc với gia đình từ lâu rồi nhưng vẫn là nơi quan trọng không thể thay thế.

Một lúc sau ông Cố đến gặp nó rồi hỏi thăm vài câu, chốt lại đều là nó ở nơi này nghỉ ngơi thêm một thời gian đợi đến khi chân lành ông sẽ cố gắng giúp nó được vào Cố thị, nó cảm ơn, mấy chuyện như kiểu đi cửa sau để vào công ty đối với nó không phải chuyện gì đáng để nói, vốn nó cũng từng đi cửa sau hồi còn quen Mark rồi mà.

Vậy là hơn 3 tháng nó chỉ có loanh quanh trong nhà thôi, ngày ngày nói chuyện với Vương Nhã hay với mấy người giúp việc, phải rồi, còn một người nữa mà nó dạo này gặp mặt thường xuyên, mà quan trọng nhất là còn đi với chị nữa.

Chị ghen thì nó không nói làm gì, nhưng mà cái cảm giác khi nhìn thấy chị luôn đi kè kè với người con gái khác thực sự khó chịu, nghe Nhã Nhã nói biết rằng người đó là thư kí của chị, hình như là người Nam Hàn, dáng đẹp, ngoại hình đẹp, mặt v line hoàn hảo, da trắng, khá cao nữa.

Hoàn hảo đến như vậy, lại còn ngày nào cũng được ở cạnh chị nữa, nó bắt đầu có chút lo lắng hơn khi thấy chị, một người luôn lạnh lùng đến kì lạ lại bắt đầu thường rủ người đó ra ngoài ăn, công việc cũng không hay mang về nhà làm nữa mà mỗi ngày đều ở lại trên công ty đến tối muộn mới về, nó hỏi lại còn nói rằng có thư ký ở cùng nên không phải lo có gì nguy hiểm đâu.

Nó đúng là thực sự lo về nguy hiểm, nhưng là cái loại nguy hiểm khác, sợ rằng một người tuyệt vời như vậy ở cạnh chị thì sẽ không cần mình nữa, nhất là khi nó lại không có khả năng đi lại tốt, trong thời gian qua bình phục đã rất nhanh rồi nhưng lại không thể chạy nhảy được, vẫn đi được không cần nạng nhưng lại đi chầm chậm, chẳng thể cùng chị làm được việc gì.

Mà hơn nữa vì luôn về nhà lúc tối muộn nên từ ngày đó dù chân nó đã ổn lắm rồi và cũng từng gợi ý chị có thể làm chuyện gì khác nhưng nó chỉ vừa mới thò tay vào trong cổ áo thôi chị đã cười trừ mà kéo tay nó ra rồi bỏ đi phòng khách ngủ.

Có lần nó còn thấy chị về muộn cùng với quần áo xộc xệch, do chị là người cầu toàn nên mấy chuyện như là cái lệch cúc là việc không thể nào, mặt thì đỏ gay lên, cứ cho là lỡ cài lệch đi thì cũng không thể một ngày cứ vậy mà đi làm được, kiểu gì chẳng biết mà cài lại.

Vậy chắc không phải là cái thứ mà nó đang nghĩ đến đấy chứ, đây là lần đầu tiên trong đời nó trải qua cảm giác ghen này, thực sự khó chịu đến phát điên khi chị càng ngày càng vì người thư ký kia mà về muộn, vì người đó mà không chở nó đi ăn, cũng vì người đó mà không còn thường xuyên làm những hành động gần gũi với nó nữa, có phải là thực sự bị thư ký cưa đổ rồi chứ.

Cuối cùng sau 5 tháng nó cũng hồi phục lại chân, mà trong mấy tháng đó không khi nào là nó bỏ được cái suy nghĩ ra khỏi đầu cả, có phải do vì quá quen thuộc với chuyện chị vì nó mà tức giận, vì mình mà ghen, vì mình mà làm ra những chuyện kinh khủng cũng chẳng có ghê tay, nhưng mà lần đầu nó cảm thấy lo lắng đến như vậy.

Vì đây là lần đầu chị lo cho một người nhiều đến thế, nó cũng từng nghĩ rằng biết đâu người đó là người trong nhà, lại kiểu như họ hàng xa chẳng hạn, như kiểu tuy là người nhà nhưng không chung huyết thống vậy.

Nhưng khi hỏi Nhã Nhã thì con bé nói rằng tuy có biết khá nhiều các họ hàng xa của chị nhưng chưa từng thấy người nào như người thư ký đó cả, con bé khẳng định không phải là người trong gia đình, còn nữa nếu là người trong gia đình cũng không thể có những hành động thân mật như kiểu tự dưng nhìn thấy sếp của mình liền nhào vào ôm cổ chị chẳng hề ngại ngùng gì.

Nó cảm thấy khó chịu, đến mức một thư ký như người đó từ bao giờ cũng có thể ôm vai bá cổ sếp của mình vậy, mà lại còn là tổng tài của tập đoàn Cố thị nữa, nếu không phải có quan hệ cực kỳ thân mật chẳng thể nào dám làm những chuyện đó được.

Còn về phía chị lại rất hiền lành với người đó, khi thư ký ôm cổ sếp mình, thay vì mắng hay trách móc gì chị chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gỡ tay người đó ra dùng tay búng lên trán một cái rồi bỏ đi, còn nó thì sao, từ khi chân có thể đi lại bình thường nó ngày nào cũng đến đóng đô ở phòng làm việc của chị, nhưng mà thay vì những câu hỏi thân mật hay hành động mờ ám của chị với nó như những gì nó vẫn từng nghĩ thì chị lại bơ nó hoàn toàn như không khí mà thân thiết với cô thư ký.

-Lâm Mộc Thanh, chị là thư ký ít nhất cũng phải nhìn qua tài liệu chiều nay thuyết trình đi chứ, cứ bám lấy em mãi không thể giỏi lên được đâu.
Cô nàng Lâm Mộc Thanh được nhắc đến ở đây chính là người thư ký đó.

Nó chưa từng lo rằng mình có tình địch, có lẽ do chị thích con gái nên con trai như Mark nó không có lo lắng lắm mà con gái lại chẳng có ai dám tiếp cận chị vì chị quá lạnh lùng, vậy mà người thư ký này chẳng hề ngại ngùng gì dính lấy chị cả ngày trên công ty như vậy, có mỗi thời gian về nhà là nó được ở cạnh chị thôi.

-Linh Linh em sao vậy, hình như dạo này em cảm thấy không vui?
Chị ân cần hỏi han nó, bàn tay đang lái xe cũng chuyển sang xoa cái đầu nhỏ nàý của nó, lại cảm thấy hình như có gì đó là lạ, tại sao nhìn nó dạo này đang có gì đó rất khó chịu mà không thể nói ra.
-Không cần biết!

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro