Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Chap 52.
Chap này có tình tiết bạo lực không phù hợp với trẻ em đang cho con bú, đàn ông đang mang bầu.
Tránh xa tầm tay trẻ nhỏ và trẻ ngoan.

Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Nó lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác cổ họng khô không khốc, miệng lưỡi thì đắng ngắt, đầu óc choáng váng lại rất buồn nôn, cả người nặng như đang chìm trong nước vậy, ánh mắt do nằm ngủ quá lâu mà khi tỉnh dậy sưng húp đến mệt mỏi, cả người còn không cảm nhận được bất cứ giác quan nào nữa, cứ như đang sốt nặng lắm rồi ấy.

Nhìn một vòng xung quanh, nó là đang ở nhà, cái nhà ở gần bìa rừng, phát hiện ra chỗ ở quen thuộc liền cảm thấy có chút yên tâm, nhưng đấy chỉ là một giây đầu mà thôi, nửa giây sau nó liền hoảng hốt mà ngồi dựng thẳng dậy, chẳng hiểu sao vừa ngồi dậy một cơn đau truyền đến từ cổ và phổi thẳng đến đại não làm nó chóng mặt ngồi không nổi mà lại thả lỏng người nằm lại về giường, đau đầu quá đi thôi, chuyện gì vừa xảy ra nhỉ.

À phải rồi, nó đây là vừa ngất do bị chị... đúng không nhỉ, theo như những gì nó nhớ chuẩn thì là như thế, nó nhìn quanh, chị đâu rồi, đúng vậy, thứ đầu tiên mà nó muốn nhìn thấy lại chính là người hại nó ra nông nỗi này, nó cũng tự hỏi mình bao nhiêu lần tại sao vẫn còn có thể yêu chị đến không rời được như thế.

Cạch!
Tiếng khóa tra vào ổ, là chị đang đến sao, đúng thật, cánh cửa vừa hé mở ra một chút nó liền thấy mái tóc xám khói quen thuộc đó, chị nhìn nhìn nó một lúc, lại tiến gần đến cái chân của nó sờ sờ nắn nắn, nó thực muốn nói gì đó nhưng mà chẳng hiểu sao âm thanh đến cổ họng rồi lại không phát được ra miệng, cả người thấy chị tiến lại liền cứng đờ lại vì sợ, tại sao lại vậy, làm sao mà nó có thể sợ chị được, vì cái gì chứ.

Suy nghĩ kĩ lại một chút, nó bắt đầu cảm thấy có gì không ổn rồi, không biết mọi người có biết đến mấy câu chuyện ngôn tình kiểu yandere không nhỉ, là mấy bộ truyện kiểu nam chính yêu nữ chính đến điên cuồng muốn nữ chính không nhìn thấy ai khác ngoài mình, không nói với ai khác ngoài mình thế là tự tay hành hạ rồi giết nữ chính ấy.

Cái thể loại đó lúc ở nhà chị nó có tò mò tìm đọc thử vài lần, mà lạ là dù cảm thấy sợ cái kiểu suy nghĩ lệch lạc này của nam chính nhưng nó lại không hề có chút nào ghét bỏ nên sau đó có tìm đọc thử thêm vài bộ, có chút hứng thú.

Cơ mà quay lại hiện thực, nếu như đúng như những gì nó nghĩ thì không phải nam chính điên loạn ở đây chính là chị sao, mà thứ làm nó sợ nhất chính là cái cảm giác bất thường kia, tay chân không cử động được, đầu đau đến phát điên mà giọng lại không thể phát ra, không phải cắt gân tay gân chân hay là dây thanh quản gì đó rồi chứ, nhưng nó không có thấy đau ở mấy phần đó, tuy có chút nhức mỏi nhưng mà không phải kiểu đau đó, ít nhất là vẫn chịu được, không phải cái kiểu đã đứt gãy chỗ nào rồi.

Nhìn sang chị đang lặng lẽ xoa chân rồi nắn bóp các thứ cho nó càng làm nó khó hiểu, hay là đây chỉ là giấc mơ, đó là thứ nó nghĩ khi thấy chị tiến đến xoa đầu mình một cái rồi cúi người xuống cầm một cái tuýp sắt dài khoảng một mét đặt lên chân nó rồi giơ lên cao.

Tầm nhìn mờ nhạt lại còn vì đau đớn mà không phân biệt nổi đâu là hiện thực đâu mà mơ cả, cả người mơ mơ hồ hồ cố gắng mở to mắt xem có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, có vẻ chị nhận ra nó đã tỉnh lại mà tiến đến lấy cái khăn bông thấm nước ấm đắp lên mắt nó, không thấy gì cả, xung quanh hoàn toàn chỉ có một mảng đen, chị cũng chẳng nói câu gì chỉ là có tiếng lạch cạch gì đó rất đáng sợ.

-Linh Linh chịu khó một chút, sẽ xong nhanh thôi, chị tiêm thuốc tê rồi, không thấy đau đâu, đừng để ý quá không là vẫn cảm giác được cái đau đó.

Nó nghe được rồi, tuy là nửa tỉnh nửa mơ thì vẫn nghe rõ từng tiếng chị nói, nó có hiểu chị nói, càng hiểu đến mức phát hoảng, chuyện quái gì đang xảy ra với mình đây, thấy lúc nãy chị cầm tuýp sắt kia lên không phải là định phế chân của nó đấy chứ?

Rắc.....

Một âm thanh giòn tan vang lên, rõ ràng đến mức ăn sâu vào tâm trí nó trong một khoảng thời gian dài, âm thanh gãy gọn như thế, chị nói đúng, vì là dùng thuốc tê nên nó nó chỉ bị dọa sợ bởi tiếng gãy thôi, tuy có chút hơi nhức nhối nhưng không đến mức đau đến ngất, mà lại là không nhìn thấy gì nên cũng không quá sợ, chị lại làm đột ngột nữa nên không bị đau quá.

Nhưng mà mặc dù có cả đống lí do đó thì ai cũng biết thừa rằng chân nó thực sự có lẽ là đã... gãy rồi, hoàn toàn không có chút khả năng chống cự nào, chỉ như con cá nằm trên thớt đợi người ta nêm gia vị mà thôi.

Nó cảm nhận được cái gì đó chạm vào môi mình, nếu là bình thường có lẽ nó sẽ đáp lại đến nhiệt tình, nhưng mà không phải bây giờ, nó cắn mạnh lên môi chị đến bật máu nhưng người kia chẳng thèm quan tâm mà vẫn tiếp tục hôn, đến lúc viên thuốc nào đó trôi tuột xuống cổ họng của nó mới thôi.

Nó cảm thấy khó chịu nhưng vẫn bị cái cơn buồn ngủ đánh úp, có vẻ như thuốc tê bắt đầu tan ra một chút rồi, nó cảm nhận được phần nào cái đau truyền đến từ chân buốt đến thấu xương, từng cơn đau nhức đánh ập vào như những con sóng lớn nhỏ thẳng đến đại não, mồ hôi đỏ đầy đầu vì đau nhưng trước khi nó phải chịu hoàn toàn chuyện này thì viên thuốc khi nãy đã làm nó ngủ mất, mà trước khi ngủ còn nghe được câu nói của chị:

-Linh Linh chị xin lỗi, nhưng chị thực sự không có cách nào khác để giữ em mãi bên mình cả.
Lúc này đây nó thực là muốn chửi, chửi thật to vào mặt chị, đánh gãy chân người ta vậy mà tất cả những gì nói được chỉ là câu xin lỗi?

Bỏ qua chuyện đấy, chị đây thực sự là vì hiểu lầm mà làm loại chuyện này sao, không thèm nghe nó giải thích đã thế này, người độc đoán gia trưởng như chị nó thực sự rất ghét, là loại người nó ghét nhất trong tất cả các loại, vậy mà nó lại lỡ yêu chị là cái thể thống chết tiệt gì đây.

Còn hàng ngàn câu nói nữa, câu nào cũng đều quy về muốn chửi con người đang đứng cạnh mình kia thôi, nhưng mà không còn đủ tỉnh táo nữa mà ngủ mất, cả người chìm dần trong bể nước không đáy. Nó không biết đây là nơi nào, mơ sao, nhưng bây giờ đến cả khi mơ cũng biết rằng mình đang mơ à, cũng hay quá nhỉ.

Nó đang chìm dần trong một bể nước rộng lớn, thế này chắc phải gọi là biển chứ, rồi tự dưng lại chuyển cảnh, nó thấy một cái bóng màu trắng hình dáng của con người trên cả cái nền đen sì đang đi đằng trước còn chị chạy theo sau, nó bực mình chửi thầm, người này đến cả lúc ngủ cũng xuất hiện, không thể cho nó một phút yên tĩnh được sao.

Mà cái người đi đằng trước còn đứng lại đợi chị rất nhiều lần, rồi cuối cùng là dắt tay chị đi cùng, trong nửa giây nó tự dưng cảm thấy chị rất đáng thương, cảm giác như là luôn đuổi theo một người nào đó cả đời này vậy, nhưng mà không đáng thương bằng nó sao.

Rồi người đó tự dưng biến mất, chính xác là biến mất, bỏ lại chị đang tỏ vẻ không hiểu chuyện gì vội vàng chạy loanh quanh tìm người đó, cứ đột nhiên tan biến như vậy tất nhiên là sợ rồi, sau đó lại có một bóng người nữa xuất hiện, nó hoàn toàn không biết là ai, người này cũng giống hệt người cũ, tuy đi trước nhưng luôn đợi chị.

Thậm chí còn dừng lại đợi chị đi trước còn mình thì thầm lặng đi phía sau bảo vệ, còn nó lúc này đang lơ lửng trong không trung vô định, nhìn thấy lần lượt 3 người đến rồi bỗng nhiên biến mất không dấu vết trước mặt chị, mỗi lần như vậy chị đều ngồi sụp xuống mà khóc lóc rất thương tâm. Và người cuối cùng, là nó sao?

Nó bật thẳng dậy, nhìn thấy người có hình dáng giống hệt mình, nhưng mà cũng không hẳn, là hình dáng lúc nó còn học cấp 3 mới đúng, cái lúc còn để tóc dài đến ngang lưng đó, người đó đến bên chị, cũng như những người cũ, nó cũng đột nhiên mất tích, mà chị thì cũng chẳng khác gì những lần trước đều chỉ là gục xuống khóc, nhưng lần này hình như có chút khác, chị chưa có từ bỏ việc tìm kiếm nó, sau đó nó lại xuất hiện.

Đến đoạn này thì nó thực sự hiểu cái giấc mơ quái quỷ này là cái gì rồi, còn không phải là tình trường của chị sao, hoặc ít nhất cũng là người thân trong gia đình nhưng gặp chuyện gì đó mà không xuất hiện trước chị nữa, lúc nó biến mất vào 5 năm trước cũng như những người đó vậy, đột nhiên mờ nhạt rồi mất tích không có cách nào giữ lại, đấy là lý do mà chị luôn hoảng sợ mỗi khi nó có ý định đi đến nơi nào đó chị không nhìn thấy.

Mà lần này cũng vậy, tiếp tục câu chuyện với những cái bóng, hình dáng khi xuất hiện lại của nó thực sự giống với bây giờ, nhìn hai bản thể của mình, một người đang trôi lơ lửng trong không trung với một người đang đi cạnh chị kia quá giống nhau, cơ mà hình ảnh mờ nhạt dần, cái bóng của nó hình như lại chuẩn bị biến mất, nhưng lần này chị ra tay trước.

Nó được thấy một cảnh tượng thực sự rất kinh hoàng, trong giấc mơ đó chị đã dùng tay bóp chặt cổ nó cho tới khi cái bóng của nó gục xuống và chị thì nằm bên cạnh ôm cái bóng không động đậy đó vào lòng, nó tự hỏi có phải mình đây vừa chứng kiến một bộ phim kinh dị không.

Nó hoảng sợ hét lớn một tiếng, bật dậy, cảm thấy cả người ướt đẫm mồ hôi, cơ thể mệt mỏi, hô hấp khó khăn, nhưng mà xác nhận được là nó hiện đang ngồi trên giường.

Vậy là tỉnh rồi sao, cái giấc mơ kia... không phải bình thường người ta luôn nói rằng mơ dù có thể nào khi tỉnh lại thường sẽ quên đa số tình tiết sao, nhưng nó còn nhớ rõ tới mồn một từng hành động của chị, mà cái hành động kinh dị kia của chị vẫn còn lởn vởn đâu đó trong đầu nó, vậy đấy là lý do cũng là cội nguồn của cái thứ suy nghĩ lệch lạc kia của chị sao.

Vừa mới lấy lại ý thức một chút nó liền kiềm chế không được mà hét lên một tiếng đau đớn, quá đau, đau đến mức nó cảm giác mình sẽ chết ngay tại đây vậy, cái chân của nó đau nhức đến cực độ như không phải của mình, nhìn thấy cả người chỉ mặc độc một cái áo sơ mi rộng thùng tình còn ở ống chân thì đang nẹp lại quấn đầy băng trắng.

Vậy những cái gì vừa trải qua thực sự là có thật, không phải là mơ, nó thực sự là bị chị... làm gãy chân sao, có chút buồn nôn rồi, tuy nó thừa nhận mình có chút máu M, nhưng không có sở thích guro, mấy cái cảnh máu me bạo lực này nó chịu không nổi.

Mà chị là chính vì tiếng hét kia của nó mà chạy như bay lên trên húc cái cửa đến rung lên liên hồi, nhanh chóng tiến lại ân cần hỏi han:
-Em có sao không, đau lắm đúng không, chị xin lỗi, thuốc giảm đau đây em uống tạm đi hết tháng đầu là còn đau thôi sau này sẽ phục hồi dần dần mà.

Nó nhìn chị đang đưa mình hai viên thuốc cùng với cốc nước liền cảm thấy khó chịu, đây là lần đầu tiên trong đời nó lại có cảm giác nhìn thấy chị thì khó chịu đến thế này, có một cảm giác chỉ mong chị biến khỏi tầm mắt của mình mà thôi, nghĩ sao làm vậy, nó vung tay hất đổ cốc nước cùng với thuốc trên tay chị đi.

Lại cảm giác có chút lỡ tay rồi, nó sợ chị sẽ cáu, sẽ lại đánh nó, sẽ làm những chuyện kinh khủng hơn nữa như trong giấc mơ kì lạ đó vậy, nhưng lại không có như thế, tuy chị có nhíu mày nhưng hoàn toàn không cảm nhận được cái cảm giác lạnh run lên như trước, ít nhất có vẻ sẽ không vì giận mà bẻ chân bẻ tay nó đâu.

Nó chỉ vào cái chân phải của mình, giờ mới nhìn kĩ lại, thực sự chỉ có duy nhất chân phải là thứ bị băng bó chặt thôi, chân trái vẫn bình thường, có tâm quá nhỉ, nó quay sang nhìn chị hỏi:
-Là chị làm?

Nhìn chị đầu cúi xuống thấp tới mức không thấy nổi mặt đâu nữa chỉ khẽ gật một cái, nếu là bình thường có lẽ nó sẽ thấy đáng yêu, rất muốn xoa đầu, nhưng hôm nay thì không, không thể nào, bây giờ nó thấy ghét con người trước mắt này, chỉ vì quá khứ không may mắn của mình mà có suy nghĩ lệch lạc này sao, đâu phải cứ dùng bạo lực mới giữ người đó lại được, nhưng mà có lẽ nó vẫn là nên hỏi một chút:

-Cố tổng ngồi đi đã, đừng đứng mãi.
Chị cảm thấy rất bất ngờ, sao lại gọi như thế, không phải vẫn luôn gọi chị là Kỳ Kỳ sao, cách gọi này là như thế nào cơ chứ, nhưng còn chưa kịp chất vấn chỉ thấy ánh mắt ghét bỏ của nó đang nhìn mình làm chị như con chó cụp tai với đuôi mà ngoan ngoãn làm theo, ngồi lên giường ngay bên cạnh nó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thái độ của nó nhưng nó còn chẳng nhìn lấy chị đến một lần trong suốt cuộc nói chuyện đó.

-Có thể nói cho tôi biết về Cố tổng đây một chút được không?
-Tất cả đều có thể, em muốn hỏi gì chị đều có thể trả lời.
Chị vội vàng nói, như mong muốn một lúc nào đó sớm thôi sẽ quay lại mối quan hệ như trước kia, đây là lần đầu tiên từ ngày đầu gặp nhau nó có biểu hiện như này, thay vì sợ hãi chuyện chị vừa làm, nó đây gần như là người đã sẵn sàng từ bỏ sự sống bất cứ lúc nào vậy, mà như vậy càng làm chị sợ hãi.

-Lúc trước từng có người đến bên chị, làm chị mở lòng rồi đột nhiên biến mất?
Nó không ngần ngại hỏi thẳng vào vấn đề, dù biết rằng từ một giấc mơ mà liên hệ đến hiện thực thì nghe thật mê tín dị đoan nhưng nó vẫn hỏi, dù là không có giấc mơ đó nó cũng có thể đoán được quá khứ chị chắc phải có chuyện gì đó mới sinh được ra cái con người suy nghĩ lệch lạc này.

-Sao em biết, đã từ có 3 người chị thực sự yêu quý, anh trai song sinh, em họ và... - nói đến đây chị nhìn nó một lúc rồi mới nói tiếp - người cuối là người yêu cũ.

Trái ngược với mong đợi nó sẽ phản ứng gì đó, nó vẫn ngồi yên không thèm nhìn sang, chị lại tiếp tục kể, tóm gọn lại đều là xuất hiện, thân thiết với chị, người dầu tiên thì bị xã hội đen giết, người thứ hai là do áp lực từ gia đình mà tự sát, còn người cuối chính là yêu nhau lừa tiền rồi cầm số tiền đó bỏ đi.

Đến lúc này nó thực phải công nhận số chị thật sự quá đen rồi đi, người quan trọng toàn xảy ra chuyện không tốt, nhưng đó cũng đâu phải lí do để làm nó ra nông nỗi này chứ, cơ mà nó còn khó chịu hơn, ghét thì ghét đến vậy nhưng mà hành động lại chẳng thể nào theo ý mình nổi.

Bàn tay vậy mà lại vô thức đưa lên xoa đầu chị rồi kéo chị dựa lên vai mình, nó thở dài một hơi, được rồi, nó ghét bỏ chị còn không hơn nổi 3 tiếng đồng hồ nữa, bây giờ không ghét được nữa rồi, nhưng không biết cảm xúc hiện giờ là yêu như lúc trước hay là do thương hại nên mới có những hành động khó hiểu này đây.

-Cố tổng?
Nó gọi, nhưng giọng nói vẫn nhàn nhạt không cảm xúc.
-Đừng gọi như thế nữa mà chị... hức chịu không nổi...
Nó cúi xuống nhìn chị, khóc rồi, vậy mà lại khóc, nhưng mà nó chẳng thèm dỗ, kệ chứ, ai hơi đâu dỗ người vừa hành hạ mình đến như vậy.
-Cố tổng à, chăm sóc tôi đến khi nào chân bình thường lại sẽ tính đến chuyện đó, còn bây giờ thì đi đi tôi muốn nghỉ ngơi.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro