Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Chap 48.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó vội vàng giữ lấy cánh tay của chị, cái bàn tay kia lúc đầu chỉ là đánh lên mông nó thôi nhưng bây giờ thì hơi đi quá xa rồi, bàn tay hư hỏng kia của chị cứ sờ lên trên dần dần rồi chạm lấy bộ ngực của nó, mà đây là cái thứ làm nó trầm cảm nhất cơ chứ.

Tại sao chiều cao tăng tận 10 phân nhưng ngực lại không to ra một chút nào là thế nào chứ, nói đúng hơn là có to ra một chút nhưng mà với cái kích cỡ của chị kia thì còn xa lắm, không phải một đứa nhìn men lì như nó mới nên làm công hay sao, sao một người dáng đẹp đến từng cm như chị lại có thể hết lần này đến lần khác ép nó dưới thân được cơ chứ.

Giữ lấy bàn tay đang nắn bóp vòng 1 kia mà xoay người lại nằm ngửa lên làm chị giật mình, cũng không phải là chưa từng thấy nó khỏa thân, nhưng chỉ là đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy, cơ thể nó cũng không có thay đổi gì nhiều lắm ngoại trừ chiều cao ra.

Mà không phải nói đến chiều cao nó lại càng nên tức sao, thế quái nào nó cao đến 10 cm trong 5 năm mà chị hiện đã 1m82 rồi cơ chứ, con gái kiểu gì mà cao vậy, người mẫu sao, đến người mẫu cao được như vậy còn khó nữa là.

Chung quy lại là dù sau 5 năm, một lần làm thụ cả đời làm thụ a, nó nằm ngửa đối điện với chị còn chị thì mặt đỏ bừng lên vừa ngại ngùng muốn nhìn đi chỗ khác lại vừa muốn nhìn thêm nữa, cái biểu cảm phân vân đó làm nó bật cười, đáng yêu quá đi.

Mà khoan đã, cái không khí ngọt ngào thân thiện này là thế quái nào đây, chị lắc lắc đầu, nó đúng là nhiều chiêu mà, vậy mà lại dám dùng mỹ nhân kế với chị cơ chứ, suýt thì dính bẫy mà bổ nhào đến ăn sạch nó rồi, cơ mà bây giờ là phải lí trí a, phải phạt nó trước, cái trốn biệt trong 5 năm không phạt là không thể được đâu.

Chị nhanh chóng quay về cái vẻ mặt lạnh lùng kia mà lật nó nằm sấp lại, cơ mà trong lúc chạm vào người nó lại bị cái dục hỏa kia làm cho người nóng bừng bừng, tự nhủ với bản thân mình vẫn là nên biết kiềm chế một chút thì tốt hơn. Nghĩ sao làm vậy, kéo nó nằm sấp trên đùi mình không một mảnh vải che thân, cơ thể xinh đẹp trần trụi trong không khí làm miệng chị có chút khô rồi, nhỏ giọng gọi:
-Linh Linh...
-Sao thế~

Chết tiệt, chị thật là muốn chửi mà, cái giọng nói câu dẫn này là thế nào đây, nhưng mà chị quyết không chịu thua đâu, nhìn chị cứ rối hết cả lên càng làm nó muốn trêu chị nhiều hơn, gì chứ xét về độ mặt dày nó chắc phải cỡ xe tăng thiết giáp a, mấy chuyện này nó làm không biết ngại đâu, còn chưa kể là làm với chị thì có gì mà ngại chứ.
Bốp bốp bốp!
-Vậy mà còn dám dùng mỹ nhân kế với chị, đúng là không thể không phạt nặng mà.
-Ah~

Chị dùng tay bóp mạnh lấy một bên mông của nó rồi đánh xuống 3 bàn tay, lại là suy nghĩ một hồi rồi cố tình sờ soạng nó nhiều hơn làm nó kiềm chế không được vô tình rên một tiếng nhỏ trong cổ họng nhưng đủ làm chị nóng bừng bừng.

Bốp bốp bốp bốp bốp!
Lại là 5 bàn tay rơi xuống, nó bị chị đánh không ít lần như này vẫn chưa là gì so với mấy trận đòn hồi trước, nó cũng chưa có thấy đau, bàn tay cứ đều đặn rơi xuống mông, bây giờ nó cũng cảm giác có chút khó chịu rồi.

Vừa muốn quay lại xem tình trạng mông của mình như thế nào liền bị chị nhấn chặt hông đến cứng ngắc không thể động đậy được, giọng trầm thấp mà lại lạnh như băng:
-Nằm yên nếu còn muốn tháng sau có thể nằm ngửa.

Nó nghe đến đây liền ngoan ngoãn nằm yên, trên người cũng bắt đầu phủ thêm một tầng mồ hôi, chẳng biết đã qua mấy chục bàn tay, mông nó bắt đầu cảm thấy khó chịu và rát rát rồi, lại rất ngứa ngáy nữa, thực muốn đưa tay ra xoa xoa mông nhỏ một chút, nhưng mà tất nhiên vừa thấy nó đưa tay ra chị liền chặn cái suy nghĩ đó từ trong trứng bằng cách đánh một cái thật mạnh lên đỉnh mông làm nó giật mình mà kêu lên:
-A Kỳ Kỳ~ đau mà.

Chị vẫn không nói không rằng mà tiếp tục công việc, từng bàn tay cứ luân phiên đánh đều vào hai bên mông của nó làm bên dưới chẳng khác nào con khỉ đít đỏ mà.
Bốp bốp!
-Đứng dậy nằm sấp lên giường, lấy gối kê cao mông lên!

Chị đánh thêm 2 cái nữa vào mông rồi ra hiệu cho nó đứng lên, vừa lúc định đứng liền bị cái đau bên dưới đã lâu không phải chịu đựng dựng đứng đến tỉnh khỏi giấc mộng nào đó mà suýt xoa vì đau, hiếm lắm mới được đứng dậy một lần, nó tiện tay định đưa ra phía sau xoa mông liền bị chị cầm một thứ vũ khí gì đó đánh cái bốp lên bàn tay làm nó giật mình vội vàng thu tay về.

-Còn lề mề là đánh thêm đấy, mau nằm lên.
Chị lạnh lùng ra lệnh, nó cũng nhanh chóng làm theo, đặt cái gối tròn tròn hay dùng để ôm ở dưới bụng rồi nằm lên trên, tư thế này làm eo nó hạ xuống thấp nhất có thể còn mông thì nâng cao vểnh lên đầy thách thức.

Chát!
Một roi mở đầu, nó quay sang nhìn, là thước gỗ sao, chị đặt cái thước kia lên mông nó rồi nhịp nhịp vài cái, lại quên rằng không như roi mây, thước gỗ không có cái loại cảm giác áp bức người khác đến vậy.

Chị mở đầu cuộc tra hỏi này bằng chất giọng lạnh lùng đặc trưng của mình với cái không khí toát ra làm người khác không rét mà run như vậy làm nó run lẩy bẩy lên rồi, cơ mà không phải là do sợ a, sợ đúng là có một phần, mà không là nhiều phần chứ, chị như thế kia nó không sợ sao được, nhưng phần khác chính là phấn khích.

-Linh Linh, em thử kể xem mình có những tội nào đáng đánh nào.
Chỉ một câu nói đơn giản đến vậy thôi mà lồng ngực nó đập liên hồi như trống liên thanh vậy, cả cơ thể run lên đến cực độ nhưng môi lại không ngừng nhếch lên mỉm cười, thích chết mất, mỗi lần bị khí chất tổng tài áp người như vậy đều làm nó thích đến phát run, có phải nó rồi cũng có vấn đề về đầu óc khi yêu chị quá nhiều không nhỉ.

Chát chát chát chát chát!
Chát chát chát chát chát!
-Còn không nói?
Chị lạnh lùng nói, chân mày bên phải hơi nhướng lên, ánh mặt không cảm xúc kia như muốn xoáy sâu vào trong nó vậy, theo phản ứng mà ấp a ấp úng:

-A... em đã... ừm...
Còn đang suy nghĩ xem mình nên nói cái gì do lúc nãy kích động quá mà quên rằng nguy hiểm thật sự chính là chị a, còn không mau nói nữa chị sẽ đánh mất.
CHÁT!
-Không nói? Hay chưa nghĩ ra?

Nó định mở miệng nói cả hai, có biết lỗi gì đâu mà kể, còn chưa kể đến các lí do mà chị thường lôi nó ra đánh cũng có mấy khi là những lí do bình thường đâu, nào là đánh vì ghen khi nó nói chuyện thân mật với đứa con gái khác hay đánh vì nó tự dưng biến mất không lí do, mấy cái đó nếu lần này kể ra chắc cả tuần cũng không kể hết được mất, nhưng mà cũng không thể bơ chị như vậy được a.

-A... em không... chưa biết.
Nó giật mình khi cảm thấy khí lạnh đang thổi qua gáy, cả người nổi một tầng da gà quay lại nhìn khuôn mặt đang đen dần di của chị.
Chát chát chát chát chát!
Chát chát chát chát chát!

-Chưa biết thì đánh tới khi nào biết thì dừng!
Chị nhẹ nhàng nói ra câu đó như đấy không phải công việc của mình vậy, từng roi đánh xuống liên tiếp nhưng cứ sau mỗi lượt 5 roi thì nghỉ nửa giây, mông nó cũng phủ đỏ dần đều lên khắp các mảng, chẳng còn chỗ nào là lành lặn nữa, cũng may là đây mới chỉ là thước gỗ chứ nếu roi mây đánh thế này chắc nó chịu không nổi mất, cũng đã lâu rồi mới lại ở trong tình trạng này, nói gì thì nói vẫn là chưa quen được.

Còn chưa đến 30 thước nó đã kêu rồi, cả người nóng lên một phần, tình trạng bên dưới nói là thảm thì chưa tới mức nhưng mà nó đã đau đến chịu không nổi rồi, càng cố gắng động đậy eo để tránh roi lại bị chị đánh mạnh hơn, cả cơ thể cứng đờ mà lại như có lửa đốt, cũng chẳng dám kêu to mà chỉ lí nhí trong cổ họng, mà có vẻ như chị vẫn nghe thấy liền dừng lại không đánh nữa.

-Có đau không?
Chị ân cần hỏi, giọng nói dịu dàng hơn lúc nãy rất nhiều, bàn tay mát lạnh xoa xoa mông làm nó cảm thấy rất dễ chịu, cái rát cũng đỡ đi rất nhiều, bất chợt chị dùng hết lực bóp mạnh một bên mông làm nó nhịn không nổi mà hét lên một tiếng:
-A...đau... Kỳ Kỳ a đau...
Chị lại chẳng để tâm đến tiếng gọi đầy tha thiết kia mà nhẫn tâm bóp thêm mấy cái nữa rồi đứng lên, nhìn sản phẩm của mình đang tiến triển rất tốt làm môi chị không kiềm được mà nhếch lên một chút, nhưng chỉ là một chút thôi.

Bình tĩnh cúi người xuống dưới mở ngăn kéo ra lấy thêm vài món đồ quen thuộc, cơ mà món "đồ" ở đây không phải là có mỗi roi thôi đâu, chị còn cầm theo một cái túi nilon màu đen nữa rồi đổ hết ra giường, cái giường king size này vậy mà lại bị mấy thứ kia lấp đầy, đúng là thảm thật rồi.

Nó liếc mắt nhìn những thứ trên giường bây giờ, hai cái roi mây, ừm hình như có một cái được ngâm nước muối thì phải, nó có nghe qua rằng nếu roi mây mà được ngâm nước sẽ dẻo dai hơn, và tất nhiên đánh cũng sẽ đau hơn, mà lại còn là nước muối nữa chứ, còn tại sao nó lại biết cái thứ đó là nước muối sao, tất nhiên là nửa giây sau là nó biết ngay mà, đau đến thấu xương.

Trừ hai cái roi mây đó còn thêm vài cái paddle đủ các loại hình dáng luôn, một thắt lưng và một... dây diện nhưng mà là phiên bản của người giàu, cái thứ đó không phải là dây sạc điện thoại iphone 14 sao, dùng thứ đó để đánh người, chẳng lẽ nó đây là chết vì tiền.

Trừ roi các thứ ra thì cái túi nilon màu đen đó lại đổ ra không ít những đồ vật mà nó chỉ được thấy trên phim ảnh, roi da, roi ngựa, còng tay, ball gag là cái loại dây có quả bóng đỏ ở giữa để bịt miệng ấy, trứng... ờ thôi cái này nó không cần phải nói tiếp cũng tự hiểu vậy, và rất nhiều dương cụ với đủ loại hình dáng với một cái chuỗi hạt dài, cái thứ này nó đã từng được thỉnh qua nên tới giờ cửa sau lại cảm giác có chút đau nhức trở lại, thứ đó thật sự là nỗi ám ảnh của nó mất thôi.

-Linh Linh à, em xem những thứ này có đủ cho hôm nay không, nếu chưa chị không ngại mua thêm đâu, rất nhanh thôi mà.
Chị mỉm cười, nụ cười thập phần dịu dàng mà lời nói lại khiến người ta không rét mà run, giọng nói của nó cũng sợ hãi mà rung lên nói không rõ tiếng:
-A thôi, không cần đâu, quá đủ rồi.

Chị bước đến chạm vào mông nó xoa xoa vài cái rồi lấy một cái roi mây lên...
Chát chát chát chát chát!
Chát chát chát chát chát!
-Cho em dám tự tiện biến mất...
Chát chát chát chát chát!
Chát chát chát chát chát!

-Thích để lại thư lắm sao...
Chát chát chát chát chát!
Chát chát chát chát chát!
-Nếu không phải chị tìm được ra không phải em định trốn đến hết đời đấy chứ?
Chát chát chát chát chát!
Chát chát chát chát chát!

Tại sao giọng nói của chị cực bình thường như đi dạo ven đường nhưng mà cái khung cảnh thì chẳng có hợp tình hợp lí chút nào hết, giọng chị cứ như là đang trách mắng người yêu mình bội bạc vừa giận mà vừa thương vậy.

Cơ mà nó mới là người chịu đau nhiều nhất a, đau đến muốn hét lên mà chỉ có thể cắn chặt drap giường để không phát ra tiếng, không phải là nó chống đối mà bởi vì nó biết rõ nếu kêu lên chị chắc chắn sẽ hưng phấn tới mức đánh nó đến không thở nổi, chung quy là vẫn kiềm chế chút.

Chát chát chát chát chát!
Chát chát chát chát chát!
-Sao hôm nay Linh Linh nhà ta ngoan quá vậy?
Chát chát chát chát chát!
Chát chát chát chát chát!
-Không phải khi nãy còn cái lại chị sao? Hửm?
Cứ mỗi câu nói ngắt quãng chị lại đánh gần chục roi làm nó run lẩy bẩy, chị đúng là ác quỷ mà, sao nó càng đau chị càng đánh mạnh hơn thế này.

Không hề biết về con mắt đang nhìn mình chằm chằm tới thèm thuồng, chị nhếch mép mỉm cười, nhìn nó thế này thật sự rất vui, lúc nó biến mất 5 năm trước, chị từng lục tung cả cái thành phố lên cũng tìm không nổi, cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa, dù chị rất tin tưởng nó không phải kiểu người vì tiền mà bỏ đi.

Nhưng lâu đến như vậy rồi mà còn không tìm được người, lại còn bị ông nội tiêm nhiễm vào đầu làm chị cũng không ít lần tưởng rằng nó thật sự vì tiền mà yêu mình, những lúc như thế chị thực tức giận, mà tức nhất chính là bản thân mình, tại sao lúc gặp nó lại không khiến nó giống như con chim gãy cánh vậy, mãi mãi ở bên chị không thể đi đâu khác.

Bây giờ lại được nhìn thấy nó nằm trên giường cả người không một mảnh vải mà run rẩy, đôi mắt ngấn nước thỉnh thoảng quay lại nhìn mình, gò má ửng hồng đến quyến rũ làm chị nhìn không được mà siết chặt cán roi trong tay đánh mạnh hơn, càng cảm thấy bản tính tàn bạo kia lớn dần, tới mức càng cảm thấy nó đang đau khổ chịu đựng bao nhiêu thì suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là muốn hủy hoại nó, để hình ảnh tuyệt vời ngay trước mắt mình đây chỉ có thể để một mình Cố Giai Kỳ này nhìn thấy.

Chát chát chát chát chát!
Chát chát chát chát chát!
-A hức... đau quá đừng mà... em sai... hức rồi...
Nó chịu không nổi nữa mà nấc lên rồi nhanh chóng cắm đầu xuống gối, mạnh mẽ là vậy 5 năm ở cái nơi đất khách quê người chỉ có thể khóc một mình, làm cái công việc chân tay hàng ngày ngủ muộn dậy sớm, từ sáng đền chiều chỉ có quanh quẩn hết nhà hàng này đến nhà hàng khác làm chân chạy vặt.

Sướng hơn một chút lúc được đến công ty Mark làm thì lại có không ít áp lực công việc hay yêu cầu của khách hàng đổ lên người, quả thật Mark hắn ta giúp nó rất nhiều, nhưng chung quy gì hắn vẫn là con trai, cũng không thể hiểu hết mọi thứ được, nhưng lúc căng thẳng chỉ có thể ở trong phòng ngồi bó gối mà khóc một mình, chỉ cầu mong chị mau mau đến để cứu mình ra khỏi nơi này.

Lâu dần rồi đã thành thói quen dù có thế nào cũng không khóc trước mặt người khác vậy mà giờ đây chị chỉ cần xuất hiện tuyến nước mắt của nó đã không kiềm chế được mà trào ra mãi không ngừng.

Mà chị thấy nó khóc thay vì vội vàng dỗ dành lại càng làm chị nổi thêm thú tính, đặt cây roi mây xuống giường rồi nắm tóc của nó kéo ngược ra sau làm nó đau đến hét lên, đôi mắt vốn ngấn nước bị chị làm vậy liền chảy xuống một giọt nước mắt trượt theo gò má rồi ra đến phía tai, chị chầm chậm cúi xuống liếm đi giọt nước mắt đó, hơi mặn nhưng đối với chị mọi thứ trên cơ thể nó đều là cực phẩm, dù là thứ gì cũng là thứ tuyệt vời nhất trên đời này.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro