Chap 45
Chap 45.
Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Nó choáng váng hét lên một tiếng, lại là một lần nữa đau đến suýt ngất đi liền bị chị vỗ một cái vào mông lập tức tỉnh lại. Nó mệt mỏi thở hắt ra một tiếng, cảm giác bên dưới thật sự nứt ra rồi, lại còn chảy máu nữa chứ, nó dựa hẳn vào người chị, hai chân mềm nhũn muốn rớt xuống rồi.
Nhìn nó đau khổ đến thế này thì chị cũng không nỡ liền nhẹ nhàng ôm lấy cơ thế bé nhỏ trước mắt mình rồi ân cần tháo còng ra lại nhẹ nhàng đặt nó nằm trên cái sofa, bây giờ nó mới có thời gian để quan sát kĩ căn phòng này, vậy ra là từ nãy tới giờ nó vậy mà vẫn chỉ là loanh quanh trong thư viện thôi à, lại là suy nghĩ, có cái thư viện quái quỷ nào lại tích trữ nhiều đồ nguy hiểm đến vậy hả.
Vậy mà cứ tưởng đã bị chị dắt đến nơi nào nguy hiểm rồi, mà cái thư viện này sao mà to quá thể, là nó vốn là người có thói quen thích đọc sách rồi vậy mà còn chưa bao giờ rảnh rỗi để khám phá hết cái nơi này, vậy mới thấy nhà chị như cái mê cung vậy, sống ở đây hơn 1 năm rồi vẫn có thể lạc đường a.
Cơ mà nó không hề biết đằng sau kệ sách lại có một nơi dùng để tra tấn người khác thế này, nó nhìn xung quanh mình, một cái ghế sofa dài, mặc dù gọi là sofa nhưng nó không hề có chỗ để dựa mà giống một cái bàn dài hơn.
Bên cạnh đó lại là một cái cột, cũng không hẳn lắm giống một cái gậy dài hơn, cái thứ mà vẫn hay có trong mấy bộ phim cổ trang trung quốc dùng để đánh người, rồi nào là roi da các thứ, lại còn trên trần nhà thế quái nào lại có một cái móc dùng để trói người, cái logic thông thường đối với gia đình của chị là quá không phù hợp, cái nơi vốn dùng để học hỏi kiến thức lại là nơi để bọn họ chơi SM a.
Nó không biết trong khi mình đang nhìn quanh cả căn phòng mà thán phục thì con mắt của người nào đó liên tục nhìn chằm chằm nó mà nuốt nước miếng thèm khát nhưng lại gặp ánh mắt khó hiểu của nó làm chị bật cười, có thể không biết nó nghĩ gì được sao, chẳng giống chị chút nào, nó nghĩ cái gì đều hiện hết lên mặt nên chẳng bao giờ giấu ai được ai.
-Không phải như em nghĩ đâu, gia đinh chị không có sở thích SM, đây là...
Chị hắng giọng thu hút sự chú ý của nó, tại sao lại để ý đến một căn phòng còn nhiều hơn chính người yêu mình được cơ chứ, chị đây là quá sức ghen rồi đi, ghen với cả một cái thư viện còn được.
Nhưng mà nói được một nửa liền dừng lại, nói đây là nơi tra khảo có được không, nó thấy chị ho nhẹ liền quay lại cười mỉm, được rồi, ít nhất chị cũng tha cho nó rồi, dù đằng sau có hơi đau chút.
Nó thật là muốn tự vả mình, gì mà đau chút chứ, phải là nhiều chút mới đúng, bên dưới có lẽ là nứt da rồi, dù gì nơi đó của nó còn chưa bị chạm vào bao giờ, vậy mà lại bị chị nhét nguyên cây hàng vào, mà cái hạt đó phải to bằng cả cánh tay chứ chẳng ít, cơ mà không hiểu sao nó vẫn suy nghĩ một cách rất tỉnh táo sau khi vừa bị hành đến lên bờ xuống ruộng như vậy được.
Lí do rất đơn giản thôi, vì nó quá biết tính của chị rồi, người này một khi giận lên cái gì cũng dám làm a, nếu như có ngày chị nhét cái chuỗi hạt kì lạ đó vào miệng nó nó cũng sẽ không thấy ngạc nhiên, chỉ là... lúc đấy chắc cũng chẳng còn sống mà ngạc nhiên a. Chị thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm liền dùng giọng nói giận dỗi của trẻ con mà nói:
-Linh Linh, lần sau chị cấm em chạm vào người con gái khác, nếu còn có lần sau thì....
Chát!
Chị nói đến đây liền dùng tay vỗ mạnh lên mông nó một cái làm nó giật nảy người, vết thương thậm chí còn chưa kịp khép miệng chị đã tấn công rồi, bên dưới mông lại chảy ra ít máu dính lên bàn tay của chị, nó giật nảy vùng vẫy, đau a, không thông báo trước mà đánh thế này sớm hay muốn nó cũng tạch mất.
-Còn không trả lời, có phải lại muốn ăn đòn thêm?
Nó lắc lắc đầu chối, giọng run run:
-Không, không có a. Sẽ không như thế nữa... em còn yêu cái mông của mình lắm.
Nửa vế sau nó chỉ nói thầm, mà với thính lực tốt như của chị thì sao mà không thấy chứ liền bật cười, gì chứ, cứ luôn nghĩ nó phải hứng chịu chuyện của ông nội nhà chị mà trở nên trưởng thành hơn cũng căng thẳng hơn, không còn tự do hồn nhiên như lúc trước nữa, mà chị sợ nhất nó phải cố gắng thay đổi vì chị.
Chị yêu là yêu nó của lúc lần đầu gặp, là một người hiền lành chăng chống lại ai bao giờ, thậm chí mình gặp vấn đề cũng chẳng chịu nói ra làm người khác hiểu nhầm, lúc nào cũng yên lặng chịu đựng, mà lại không bao giờ chịu để ý đến ngoại hình của bản thân mình cả, lúc nào cũng đóng bộ đồng phục thể thao với cặp kính dày cộm mà đi đi lại lại làm mọi người trong trường đều tự nhiên coi việc bắt nạt nó là điều tất nhiên.
Cơ mà nghĩ lại lúc đó chị lại là bị thu hút ánh nhìn bởi vì một người luôn được mọi người trong trường cho rằng là kẻ đứng ở cuối xã hội, là kẻ chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe theo người khác, là người được định sẽ bị chôn vùi bắt nạt, vây mà giờ nhìn nó rất xinh đẹp a, à còn có hơi cool nữa.
-Chị nghĩ gì thế, giúp em bôi thuốc a, tay em với không tới.
Chị lắc lắc đầu quên đi những gì mình vừa nghĩ, quan trọng gì chứ nó đang ở đây là tốt rồi, còn cần gì hơn chứ, kể cả cuộc chiến bên nhà nội cũng không cần quan tâm, cái công ty Cố thị chị cũng chẳng ham, chỉ cần ở bên nó là được rồi, mỉm cười đáp lại lời gọi của nó:
-Đến đây đến đây, mông sưng quá trời luôn nè...
-A... chị đang sờ vào đâu đấy, bỏ tay a~ Kỳ.
Cũng có phải là chưa làm đâu, còn ngại gì nữa chứ, mà sau khi cố gắng "bôi thuốc" bằng nước bôi trơn thì lại vờn nhau thêm mấy tiếng nữa rồi hai người mới rời khỏi cái phòng thư viện.
Sáng hôm sau nó mệt mỏi bước, à không làm gì đã bước được, nó nằm bẹp trên giường, mặt ấn trên giường ỉu xìu, hai má phồng phồng ra nhìn đáng yêu hết chỗ nói, chị mang lên một khay thức ăn đặt lên bàn rồi ngồi bên cạnh đỡ nó ngồi dậy, lại tiện tay mà bẹo bẹo má nó một chút, nhìn đáng yêu chết mất thôi, mà lí do tại sao nó phải nằm úp đến dán mặt lên giường chắc ai cũng biết rồi, là nó cái mông hư hỏng kia sưng cao quá nên không thể nằm ngửa được a.
Nó ăn được một lúc liền cảm thấy khát nước, định với người ra để lấy cốc nước đang đặt trên bàn lại vô tình chạm trúng vết thương ở mông làm nó xanh mặt, cái đau đột ngột ập đến làm nó không chuẩn bị tinh thần rên lên một tiếng rồi cắn chặt răng dựa hoàn toàn vào lòng chị, chị thấy nó như thế cũng dịu dàng đỡ lấy nó, giọng ân cần hỏi:
-Muốn uống nước sao?
-Ưm~ cho em uống, khát a.
Chị cầm cốc nước lên rồi uống một ngụm làm nó mắt tròn mắt dẹt, lại gì nữa đây, tự dưng đi uống nước của nó, vậy rồi nó thì uống cái gì cơ chứ, rồi chị bỗng dưng kéo cổ áo của nó sát lại gần mình mà đặt lên môi nó một nụ hôn, lại chuẩn xác mà cạy răng nó ra đưa lưỡi vào trong, dòng nước vốn khá mát do bây giờ đang mùa đông lúc chạm vào đầu lưỡi của nó lại nóng bỏng đến kì lạ, cả người ngứa ngáy, nó theo thói quen không hề ngại ngùng mà luồn tay vào trong áo len của chị rồi sờ soạng khắp bụng.
Chị đỏ mặt liền kéo tay nó ra ngại ngùng quay sang chỗ khác làm nó bất ngờ, gì chứ con sói hôm nay tự dưng nổi hứng ngại ngùng trước thỏ sao, hay là hôm qua kịch liệt quá chị mệt rồi, đang nghĩ như vậy liền có ý định chồm lên mà nhảy lên người chị.
Định bụng sẽ đảo chính một lần cho biết tay liền bị cái đau ở mông nhói lên, nó cố gắng bỏ qua, cơ hội hiếm có thế này không có đến lần thứ 2 a, phải tận dụng mới được, nhưng khi chị vừa chạm nhẹ đầu gối vào cô bé của nó làm nó đau đến ná thở, cả người bất chợt mất hoàn toàn lực mà ngã lên lòng chị, chị liền thở dài giọng trách móc:
-Linh Linh em đúng là hư hỏng mà, hôm qua mới bôi thuốc nhưng đằng sau còn chảy máu, phía trước vẫn còn sưng đỏ cả lên mà đã muốn rồi, em cứ thế này chị sẽ làm em cả đời này chỉ có thể nằm trên giường mất.
Nó ngại ngùng, ra cái lí do mà hôm nay chị hiền hòa với nó như vậy là do bên dưới tạm thời không thể sử dụng a, ra là không muốn lại đè nó ra mà làm nó đau nên mới kiềm chế, cũng thật khổ quá đi mà, nó nhìn vào cái đồng hồ rồi quay sang hỏi chị:
-Lần này chị lại xin cho em nghỉ bao lâu đây?
-Tạm thời là 1 tuần đã, còn nếu không đủ thì tính sau.
Đúng vậy, từ ngày quen chị cứ mỗi lần người trước mắt nổi điên lên nó đều phải nghỉ một tuần, nó đuối sức, sáng ra còn chưa làm gì chỉ có ăn và... hôn 5 phút thôi mà đã mệt đến độ này rồi.
Nó buồn ngủ nghiêng phải nghiêng trái liền được chị nhẹ nhàng đặt nó nằm sấp xuống rồi cởi quần ra bôi thuốc, mỗi lần thuốc mát mát chạm lên mông đều cảm thấy rất thỏa mái, nhưng mà đến khi chạm vào đỉnh mông hay đùi non lại là cảm giác rát đến khó chịu, chẳng khác gì bị đánh thêm một lần nữa cả.
Lúc tay chị chạm đến phía dưới nó liền hét lên, mà tiếng hét cũng chẳng chịu dừng cho tới khi chị rời tay đi khỏi chỗ đó, vì phía sau của nó hôm qua nứt ra nên chảy máu mà hôm nay dù bôi thuốc mỡ cũng xót đến khó tin, nó nảy nảy người lên mấy cái để tránh ngón tay của chị chạm vào liền bị một bàn tay giữ chặt lại giọng trầm ổn dịu dàng:
-Ngoan nào, bôi thuốc mới lành nhanh a.
Nó kéo chị lại gần mình không cho chị bôi nữa, đau chết mất, lại còn xót nữa, cảm giác này thật sự rất khó chịu, chảy máu cũng mặc kệ, không bôi gì nữa hết. Chị thấy nó phản ứng dữ dội như vậy liền nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh đang run lên trong lòng mình, lại là thấy lúc đó hình như có hơi nặng tay quá, nó trông có vẻ đau đớn lắm.
Chị lại là ân cần dỗ dành nó một lúc rồi nó mới chịu để cho bôi nốt, mà quãng thời gian còn lại đó nó đều rên rỉ thành tiếng làm chị đỏ mặt không biết bao nhiêu lần, tại sao nó có thể quyến rũ đến như vậy chứ, còn cái tư thế này nữa, cả người nó nằm dựa vào thành giường, riêng hai chân thì mở rộng ra hình chữ M, rồi miệng thì luôn rên rỉ như vậy chị có thể bình tĩnh được sao, tự nhủ rằng bôi thuốc xong chị chắc phải tắm nước lạnh mất.
Mà thật sự lại là như vậy, bôi xong liền ném tuýp thuốc qua một bên rồi túm lấy nó mà hôn lấy hôn để như cả năm rồi không được động vào nó, vừa thấy nó kêu một tiếng đau liền bay vào nhà vệ sinh mà dội nước làm nó bật cười. Nhiều khi chị cứ như kiểu một đứa con trai đồng trinh mới biết yêu vậy, lúc nào cũng đỏ mặt ngại ngùng mỗi khi nó rên, nó liền thấy rất vui vẻ mà cười tít mắt, chị cũng thật đáng yêu.
Chị một lúc mới bước ra khỏi phòng tắm một thân xinh đẹp sexy mặc duy nhất một cái áo sơ mi trắng rộng rãi che được những nơi cần che nhưng lại hở gần như tất, mái tóc xám khói dài ngang lưng hơi xoăn xoăn ở phần đuôi tóc dính lên vai và ngực chị che những chỗ khác làm nó nhìn không rời mắt, chị thật sự rất đẹp, đẹp tới mức nó còn nghi ngờ tại sao nó lại được ở nơi này, nằm trên giường cùng chị mà hàng ngày có thể được con người này ôm ấp yêu thương.
Nó biết mỗi lần nó và chị đi chung với nhau ở bên ngoài đều bị không ít người nhìn ngó tò mò có, thích thú có mà ghen tị cũng có, tất nhiên cũng không thiếu thành phần thấy 2 đứa con gái đi cùng nhau mà vừa đan tay lại thỉnh thoảng còn quay sang hôn nhau làm không ít người đi đường nhìn sang với ánh mắt khinh bỉ hay kinh tởm, nhưng nó tất nhiên là không quan tâm đến rồi.
Nhưng ngược với người luôn bình tĩnh trong mọi chuyện như nó thì chị lại là kiểu rất dễ gắt, nhìn thấy cảnh đó liền nhíu máy chưa gì đã định gọi người rồi làm nó cật lực ngăn cản đến mệt, mà nói đúng ra thì chị và nó thật sự trái ngược nhau rất nhiều, nó là kiểu người thích học, lại rất thích tìm hiểu, lại thuộc dạng có sức quyến rũ bằng hướng nam tính nhiều hơn, nói đến lại thấy buồn a.
Cả khối của nó sau khi nó biết rằng bọn họ vốn không hề có ý gì là ghét nó mà còn có chút thần tượng con người này lên tầm ngôi sao học đường mới biết ra là có không ít con gái thích nó vì vẻ ngoài ngầu ngự tỷ các kiểu, trừ cái chiều cao ra còn chị lại có cơ thể thật xinh đẹp, dáng chắc phải thuộc hàng top a, chiều cao cũng rất tuyệt, nhưng mà do phong cách của chị làm ai cũng sợ, và tất nhiên là trong cả cuộc đời nó từng đi học với chị chưa có ai dám tỏ tình với chị, hầu hết đều là sợ đại tỷ quá mà.
Nó quay sang nhìn người con gái xinh đẹp nằng ánh mắt ngưỡng mộ đang bên cạnh mình, thấy được sinh ra như thế này âu cũng là một loại đặc ân a. Với một tay định xoa xoa đầu của chị liền bị người kia bắt lại một cái rồi kéo nó sát lại về phía người mình, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, khóe môi cong lên một đường thẳng tuyệt hảo, mà giọng nói lại làm người khác thập phần điên đảo, chất giọng trầm trầm này thật tổng tài quá đi mà:
-Em muốn gì đây mèo nhỏ...
Nói đến đây chị liền cúi sát xuống mà ghé vào tai nó nói nhỏ:
-Nếu muốn thì chị rất sẵn sàng a, đã lâu rồi.... ưm?
Chị còn đang định nói thêm nhiều câu thật dâm dục nữa thì bị nó chặn một ngón tay lên môi, con người này, nhìn bên ngoài đoan trang chững chạc biết bao nhiêu liệu có ai biết bên trong biến thái vặn vẹo đến bấy nhiêu.
Chị cười cười, chu chu cái môi ra hôn lấy ngón tay đang chặn trên môi mình kia rồi liếm một cái làm nó run lên, lại gì đây, động dục sao, sợ a. Nó nhanh chóng thu tay lại, vốn chỉ định liếc sang bên cạnh nhìn xem liệu có ai thấy bọn họ vừa hành động cái gì hay không, dù gì chị cũng rất bận mà, được dành thời gian cùng chị đi ra ngoài dạo phố hẹn hò thế này vốn là không có nhiều rồi, mãi mới có cơ hội phải thưởng thức a, cơ mà con người này dù ra ngoài hay ở nhà đều biến thái đến không biết kiềm chế, giữa phố mà còn làm hành động gợi dục đó được, thật là.
Cơ mà trong khi nó đang nhìn xung quanh liền bắt gặp một ánh mắt của một mỹ nhân, dáng người thanh mảnh xinh đẹp, mái tóc dài thẳng màu đen, khoác trên người bộ sườn xám trung quốc cùng với cái quạt tay làm nó thấy người phụ nữ trước mặt thật quý phái a, mà người này hình như quen quen nhưng sao nó chưa nhớ ra, mà đang nghĩ liền bị tiếng gọi từ phía sau gọi giật lại đến bất ngờ, chị vẫy vẫy tay với người phụ nữ xinh đẹp đó:
-Mẹ a, sao mẹ lại đến đây?
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro