Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 (Dumamay Corona)

Lí do tại sao một đứa bận vcl như au lại có thời gian để đăng truyện chắc mọi người ai cũng biết rồi, trường au nghỉ Tết sớm 1 tuần do cái thứ gọi là Corona ấy -.-

Buồn chết được, Tết mà chẳng được đi đâu, nên chắc dạo này au sẽ chỉ ngồi nhà viết truyện cho mn thôi. 😁

Mong là sau một thời gian dài mới ra chap, mn vẫn không quên au ❤️❤️❤️

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó nín bặt, ngoan ngoãn nhìn chị tiến tới tủ lấy ra những vật quen thuộc, thử xoay xoay tay vài lần, thật sự là trói rất chặt, tới mức nó còn cảm thấy hơi đau tay đành quanh sang nhìn chị nói nhỏ:
-Có thể nới lỏng cà vạt ra một chút được không, đau quá...
-Không thể.
Chị nói dứt khoát rồi mạnh bạo đẩy nó nằm xuống giường, không nói không rằng rút ra những thứ thật quen thuộc gồm roi mây, thắt lưng và dây điện.

Nó gật gù khi nhìn đến thắt lưng nhưng tới dây điện liền hít một hơi thật sâu, hình như chị không phải chỉ dọa cho vui rồi, cầm ra bằng này món là phải ăn đủ mới thôi, mà nó thì còn yêu đời lắm, chưa muốn chết hôm nay.

Chị không quan tâm vẻ mặt méo xệch căng thẳng của người đối diện mà dùng một tay lật người nó nằm sấp trên giường, thoắt cái đã tụt hai lớp quần của nó xuống đến mắt cá chân, giọng nhàn nhạt như không có chuyện gì lớn nhưng vẫn đủ làm đối phương lạnh sống lưng:

-Có phải dạo này em thèm đòn lắm đúng không?
Nó im lặng, không hải coi thường hay gì cả, chỉ là không biết nên nói gì. Theo như những gì đã biết thì chị rất ghét nghe lời xin lỗi vào những lúc như này vì cho rằng làm sai rồi xin lỗi thì cần gì đến pháp luật, mà giải thích thì lại càng không được vì đó khác gì cãi lại, nhưng mà hình như lựa chọn im lặng là vàng của nó cũng không phải đáp án đúng mất rồi.

-A đau...
Nó kêu lên khi chị không thương tình mà dùng hết sức bóp mạnh lên mông tới mức hằn lên một vệt đỏ hình bàn tay năm ngón, chị gằn giọng đe dọa:
-Không trả lời, câm rồi?
Nó hốt hoảng muốn nói gì đó để bào chữa nhưng cũng không biết phải đáp lại ra sao để rồi ngây ngốc ra ở đó mặc kệ cái ánh nhìn lạnh lẽo của chị, vội vàng lắc lắc đầu:
-Không có.

Sau đó lại là một khoảng im lặng đến đáng sợ, cả hai đều không nói không rằng gì, chị nhìn chằm chằm vào nó làm nó toát mồ hôi sợ hãi, tuy chẳng làm gì nhưng cứ thế này đau tim nó chết mất thôi. Thà chị cứ mắng hay đánh còn đỡ đáng sợ hơn cứ nhìn chằm chằm như vậy, nó cảm thấy da gà nổi quanh người và lồng ngực đập loạn lên do căng thẳng.

-Được rồi, nếu không muốn thì không cần nói. Trực tiếp đánh là được, có thể tránh hay né tùy thích nhưng chị sẽ không dừng lại, có thể hét, nếu muốn cắn môi thì tùy em, không giới hạn số roi, chị sẽ dừng khi nào thấy đủ.

Chị chỉ nói vậy rồi nhặt cây roi mây ở trên giường lên đặt trên mông nó, cái lạnh của roi truyền thẳng lên đại não làm nó run rẩy, vừa sợ vừa căng thẳng, đã thế chị còn chưa đánh ngay mà cứ nhịp nhịp roi trên mông như thể muốn trêu đùa vậy, hai tay của nó nắm nhẹ vào ga trải giường để chuẩn bị tinh thần. Những lúc chị đánh đều rất bất ngờ không báo trước làm nó nghĩ mình nên chuẩn bị để không bị chị hạ gục luôn trong mấy roi đầu.

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Không nói không rằng các roi cứ thế liên tục hạ xuống chẳng ngừng nghỉ trong khi chị vẫn rất bình tĩnh hạ từng roi xuống, vẻ mặt như không có chuyện gì đáng để tâm tới vậy. Còn nó thì tất nhiên có thể làm gì ngoài nắm chặt tấm ga trải giường mà cố gắng hít thở nữa đây, 10 roi đầu tiên không hề nương tay một chút nào, roi nào roi nấy hạ xuống đều như muốn lấy mạng người.

Chị lại như thế nữa rồi, khác hẳn với nó, chị đánh không bao giờ buông hay thả gì, bình thường phạt người khác lúc đầu đánh mạnh nhưng càng sau càng nhẹ lại hoặc dừng khi đạt được mục đích, tuy nhiên chị thì chẳng hề quan tâm đến mấy chuyện như vậy.

Đối với nó, cách đánh của chị giống như là muốn trút giận nhiều hơn là muốn dạy dỗ người khác, chưa kể chị cũng không có khái niệm nhẹ tay là gì, tất cả đều hết sức dùng 10 phần lực mà hạ xuống như muốn xé nó ra làm đôi.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
-Aaaa....

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Không chịu nổi cái thứ kia nữa nó liền hét lên, chị cũng không thèm liếc mắt đến một cái, vẫn là bộ dáng bình thản như không mà một tay đút túi quần trong khi tay còn lại đang tích cực thực hiện nhiệm vụ tra tấn cái mông của người nằm dưới. Nó thở dốc, mồ hôi chảy đầy thái dương, tóc vốn đã được buộc lên gọn gàng cũng lấp ló vài giọt mồ hôi, nó thậm chí còn không kịp để đón không khí vào phổi nữa, mỗi roi gần như không có chút khoảng trống nào như một trận mưa không có hồi kết vậy.

Hai tay như muốn xé luôn tấm trải giường, nó cố gắng đạp đạp chân để phân tâm bớt đi một chút cái đau trên mông nhưng cũng chẳng hiệu nghiệp được lâu, chị hình như càng lúc càng mạnh tay hơn, nó dù không muốn để tâm đến nhưng vẫn bị mỗi roi của chị kéo lại sự chú ý.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

-Hầy...
Chị thở dài, mắt không nhìn về phía nó nữa mà là rời tầm nhìn lên trên cửa sổ, nó thở hắt ra một tiếng và nhìn theo hướng chị để rồi thất vọng tràn trề, chỉ là nhìn con mèo đang leo trèo trên cây, chị mặc nó đang dở sống dở chết ở đây như vậy thật sao.

Mặc dù đau gần chết nhưng vẫn cứng đầu nhất quyết không thèm kêu lên một tiếng mà cắn chặt môi đến suýt bật máu, nó tức giận, không phải chị bảo rằng nó có thể làm gì tùy ý thích sao, vậy nó sẽ chống đối hết sức có thể.

Nhưng nó không hề biết cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình chỉ tổ rước họa vào thân, mà họa này rõ ràng là có thể lường trước nhưng vẫn ngu ngốc đâm đầu vào. Chị thấy nó cắn môi liền tăng thêm một lần tức giận, chuyện kia vốn đã không vui rồi lại còn thêm việc nó cố tỏ thái độ chống đối này nữa khiến cho chị bực bội, tay nắm chặt cán roi rồi giáng xuống một cái mạnh hết sức lên cái mông vốn đã chẳng còn lành lặn gì ở phía dưới.

CHÁT!
-AAAA... đau... hức-
Nó không kiềm được tiếng hét thảm thiết của mình khi tự dưng chị dùng hết sức để hành hạ cái đỉnh mông của nó, khó khăn quay lại, nó bắt gặp cảnh tượng chiếc roi mây được chị cầm chặt trong tay đến mức như muốn bẻ gãy, và quả là bẻ gãy thật.

Cạch một tiếng, cán roi và đầu roi đã chia làm hai nửa, phần đầu rơi lăn lóc xuống đất trong khi cán roi vẫn được chị cầm chặt trong tay, giờ nó mới để ý trên đó còn dính ít máu nữa, không nghĩ là mức độ đầu tiên còn chưa qua mà đã đổ máu đến vậy, không biết thắt lưng với dây điện kia sẽ sống sao.

-Em quả thật rất lì đòn, da dày tới mức còn dám liều mạng chọc giận chị, muốn roi đến vậy sao.
Chị mỉm cười nhìn nó, giọng điệu vui vẻ như không có chuyện gì, vẻ mặt cũng rất tự nhiên thoải mái, duy chỉ có ánh mắt là như có thể phát ra khí lạnh đóng băng người trước mặt vậy, cảm giác rất đáng sợ.

Chị thở hắt ra một hơi rồi ném cái cán roi mây xuống đất sau đó bỏ ra khỏi phòng làm nó thắc mắc, chị lại định hành hạ nó bằng cách gì nữa đây, nó còn chưa đủ tàn tạ à, hơn nữa không phải vẫn còn hai thứ kia đang đợi được sử dụng sao, nghĩ rồi nó liếc mắt nhìn về cái thắt lưng và dây điện được để ở chân giường mà thở dài.

Một lúc sau chị quay lại với một lọ bột gì đó, nó căng mắt ra nhìn kĩ hơn một chút rồi suýt nữa đã hét lên, thứ chị đang cầm trên tay là muối ớt. Dù cơn đau ở mông vẫn đang tích cực hoành hành nhưng không thể phủ nhận nỗi sợ lúc này, nó cố gắng ngồi dậy bất chấp cơn đau liên tục nhắc nhở phía sau và cái tay vẫn còn bị trói chặt đến cứng ngắc.

Quả thật là không thể ngồi dậy, nó đành hết sức vùng vẫy kết hợp với cầu xin khi chị mở lọ muối và lấy một nhúm rồi chuẩn bị rắc lên mông nó, chỉ muối không đã xót lắm rồi vậy mà lại còn là muối ớt thì không biết cảm giác sẽ đau đớn tới mức nào, nhưng nó không có hứng thú muốn tìm hiểu, hai tay lẫn hai chân đều giãy giụa kịch liệt đến đáng thương nhưng vẫn không hề làm chị động lòng một chút nào.
-Kỳ... em xin chị... đừng làm thế.

Nó hướng về phía chị với một ánh mắt đầy nước và bộ mặt thống khổ cầu xin hết mức nhưng hình như chị còn chẳng thèm nhìn lấy một chút, lạnh lùng rắc chỗ đó lên mông nó, đầu tiên là ngứa rồi đến cảm giác xót tới thấu ruột, những chỗ nào vốn đã chảy máu rồi bị dính muối ớt còn phải chịu thêm cảm giác như bị hàng ngàn cây kim vừa lạnh vừa nóng lẫn lộn châm lên mông khiến nó hít sâu một hơi mà vẫn không thể giảm đi được chút nào cái đau đớn ở phía sau, hai tay nắm chặt lấy tấm trải giường, hai chân căng lên đến hết cỡ và mồ hồi lạnh toát ra đầy đầu.

Từng ngụm không khí được đưa vào phổi một cách vừa vụng về vừa gấp gáp, rồi đột nhiên nuốt phải nước bọt do bất cẩn làm nó ho sặc sụa, vừa có cảm giác họng khô dần đi đã cảm nhận được cái xoa đầu đầy ân cần của chị làm nó phần nào tỉnh táo lại đôi chút.
-Linh Linh, mỗi lần đánh em chị cũng không có vui vẻ gì đâu, đừng ép chị làm mấy chuyện như này nữa có được không.

Chị thở dài, hai tay chạm lên mông nó xoa nắn một chút, nó cảm thấy xót đến tối sầm mắt mũi, muối ớt không phải vẫn còn sao, vậy mà chị cứ xoa đi xoa lại không dưới chục lần, mỗi lần tay lướt qua đều để lại cảm giác đau đớn đến không thể tả, vừa nhức nhối vừa ngứa lại còn có chút đau, mông đã chảy máu rồi mà cứ bị chị nhào nặn lên xuống nhiệt tình như vậy khiến cho nó choáng váng.

Chị ngay lập tức khôi phục bộ dáng lạnh lùng kia của mình, dùng chân đá 2 mảnh roi mây đã gãy kia vào góc phòng một cách không thể mạnh bạo hơn rồi cúi người xuống nhặt lên cái thắt lưng da màu đen quen thuộc kia đặt lên trên mông nó.

Lúc đầu còn định xin sỏ một chút nhưng nó biết rõ tình cách của chị, nếu đã nói một là một, hai là hai, mang ra từng đó món sẽ dùng lên nó bằng đó món không chừa lại cái gì, chắc chắn là sẽ phải chịu đủ cả cái thắt lưng và dây diện vẫn đang yên vị dưới chân giường kia.

Lần trước đã có một lần nó làm hụt khi chị cũng lấy dây điện ra nhưng không đánh mà chỉ là để dọa, lần đó quả thực rất may mắn, cơ mà nó chưa từng có suy nghĩ mình có thể may mắn đến lần thứ hai, hơn nữa chị hầu như đều tức giận nhất là những khi nó làm gì đó nguy hiểm đến bản thân mình, còn các lỗi nhỏ nhặt khác đều có thể cười trừ cho qua chuyện.

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

10 thắt lưng hạ xuống, vẫn là cái cảm giác đau đến thấy xương tuy đó, do diện tích bề mặt của thắt lưng lớn hơn roi mây nên lực dù có mạnh đến đâu cũng không gây sát thương nhiều như roi mây được, nhưng thắt lưng rất dẻo nên dù không sứt da chảy máu nhưng cũng đau rát, đấy là những gì nó nghĩ nhưng mà nó tính sai rồi, với sức khỏe của chị làm quái gì có chuyện chỉ rát không, đến giờ nó mới thật sự được chứng kiến sức mạnh của chị khi chỉ một roi duy nhất cũng làm nó đau đến không thở nổi, hai tay hai chân vô thức vùng vẫy, miệng chỉ có thể luôn mở ra để đưa chút không khí ít ỏi đó vào phổi, nó cảm thấy hình như có chút buồn nôn bởi trong đám không khí đã hút vào còn có chút vị tanh tưởi của máu khiến nó choáng váng.

Nó đau đớn thống khổ đến vậy nhưng chị vẫn giữ cái thái độ bình chân như vại đó, cái hành động vừa huýt sáo vừa hành người yêu mình là thứ gì chứ, không có tình người hay sao.

Nó bực tức phóng ra cái ánh mắt tức giận nhìn chị, đáp lại chỉ là một nụ cười như không có chuyện gì, đáng ghét, ít nhất cũng phải bày ra bộ mặt buồn một chút chứ, cứ như chị đang thưởng thức đồ ăn không bằng ấy. Mà quả thật là đang thưởng thức, chỉ là thứ đó không phải là đồ ăn mà là nó, chị thích nhìn những lúc nó thống khổ rên rỉ hay là run rẩy đau đớn với đôi mắt ngập nước, cái mông sưng cao và tấm lưng gầy gò vương đầy mồ hôi, bờ vai hồng hào cũng với cặp môi hướng về phía chị mà xin lỗi, gò má ửng hồng do khóc nhiều mà thành, chị như phát nghiện với những thứ đó, mọi thứ của nó đều làm chị không thể cai được.

Đúng là có những lúc nó trông rất đáng yêu, hay những khi nó tức giận hoặc lạnh lùng, kể cả lúc nó tỏ ra đáng tin cậy hay phũ phàng, những thứ đó quả thật rất đẹp, nó mạnh mẽ như vậy chị cũng rất thích, nhưng vẫn thích nhất là khi nó bỏ đi lớp vỏ bọc một người mạnh mẽ quật cường mà bày ra dáng vẻ yếu đuối, khi nó bị tình yêu của chị áp đảo tới mức ngoan ngoãn nép vào lòng như một chú mèo con chờ đợi mệnh lệnh chủ nhân.

-Kỳ Kỳ...
Chị tỉnh lại khi nghe tiếng nó gọi, giọng nói yếu ớt vừa có chút cầu xin lại chẳng kém gợi tình, bao nhiêu tức giận đều đã bay sạch, giờ chị chỉ muốn hành hạ nó thêm nữa, khiến nó phải trưng ra cái bộ mặt đã luôn giấu kín kia.

Chị nuốt một ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm vào cái mông của nó không rời, ném đi chiếc thắt lưng đã dính không ít máu kia xuống đất rồi dùng bàn tay thon dài của mình lướt qua hai quả đào nhỏ đã sưng đến cao ngất, chỉ chạm nhẹ thôi nhưng nhìn nó run rẩy như vậy cũng rất thú vị, đầu tiên chỉ là xoa bóp nhè nhẹ nhưng ngay khi nó thả lỏng người thoải mái liền dùng lực mà bóp mạnh lên mông một cái khiến cho bàn tay dính đầy huyết dịch, chị cười nhếch miệng, cảm giác này quả thực quá tuyệt vời.

-Kỳ Kỳ ah, em đau...hức-
Chát!
-Đừng... hức-

Chát! Chát! Chát!

-Đau mà...
Chát!
-Ưm, hức
Chát Chát Chát!
-Kỳ ah... đừng đánh nữa...
Chát Chát!


-Đã nói là sẽ không dừng lại cơ mà, cầu xin vô ích.

Nhìn trong đôi mắt ngấn nước của nó như đang chịu đựng, thống khổ cầu xin dù biết sẽ không được gì làm chị càng muốn hành hạ nó nhiều hơn, bàn tay dù đã dính không ít máu nhưng vẫn đều đặn hạ xuống, cái mạnh cái nhẹ đều rất tùy hứng, vị trí cũng là chọn bừa một nơi mà ra tay khiến mỗi lần đều được nghe tiếng nó rên rỉ cầu xin cũng với những giọt nước mắt thấm đẫm ga giường và đôi môi run lên từng đợt, giọng nói run rẩy hòa những tiếng nấc ngắt quãng.

Chị thở hắt ra một tiếng, lấy khăn lau tay ở trên bàn cạnh giường mà lau đi vết máu trên tay mình, sau khi đã sạch sẽ mới cầm lấy thứ cuối cùng cũng là món ăn chính của hôm nay, dây diện. Thứ đó thật sự là một cái dây điện với chiều dài tầm 1m chứ chả ít, chị bình tĩnh gập nó lại làm ba lần, sau khi làm thử hai đến ba lần mới đạt được độ dài vừa ý, chị đặt cái dây điện đó lên mông nó, miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm chứa đầy ham muốn quái gở của mình:
-Linh Linh, sắp xong rồi!

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro