Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 - Merry christmas

Lâu lắm rồi mới ra chap, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!!!
—————————
Chị đưa tay kéo nó ngồi lên đùi mình...
-Ah...
Nó kêu lên, không phải mấy hôm trước mới bị đánh sao, mông còn chưa lành vết thương vậy mà giờ lại chạm vào vật cứng thế này, đau đến không thể tả.
-Sao? Có còn nghĩ đến chuyện phạt nữa không?
Chị nhìn nó rồi mỉm cười, nó bĩu môi, biết rõ là thương binh như nó thì chỉ cầm roi dọa người thôi, đánh gì được ai kia chứ.

Từ hôm đấy người đàn ông tên Mark đó cũng không xuất hiện lại nữa, chỉ có Nhã Nhã là thường xuyên đến chơi thôi, chị lúc đầu cũng khá vô tư cho con bé ôm mình nhưng sau vài lần bị nó bắt ra sofa ngủ thì bắt đầu tránh Nhã Nhã như tránh vật gì đó đáng sợ lắm. Vèo một cái vậy mà cũng đã qua cái kì nghỉ hè ngắn ngủi của bọn họ, nó đang ngồi vắt chéo tay gác hai chân lên bàn mà nhà nhã hưởng thụ bộ anime yêu thích của mình mặc kệ con người nào đó đang phải quỳ úp mặt vào góc tường hệt mấy đứa trẻ hư bị mẹ phạt. Nó thở hắt một hơi, cầm cái điều khiển TV tắt đi rồi quay sang nhìn chị:
-Chị biết tại sao mình lại phải quỳ không?
-Ai mà biết được....
Câu này chị chỉ nói thầm để một mình mình nghe thấy, phần vì nghĩ nó đang xem phim nên sẽ không quá tập trung nghe câu nói này, phần vì cho rằng tiếng mình sẽ không lớn tới mức để bị nghe được, nhưng sự thật lại không may mắn như vậy.

Rầm!
Vừa dứt lời xong chị liền bị giật mình bởi tiếng đập bàn của nó cùng với đống sách vở rơi xuống đất, tự hỏi từ bao giờ nó học được mấy cái thói quen bao lực này vậy, trước đây đừng nói là đập bàn, đến lớn tiếng cũng chưa từng thấy vậy mà bây giờ nó không ngần ngại dùng chân đạp bay cái bàn lộn đến mấy vòng như thế. Giọng nói trầm đi đến mấy chục tone:
-Chị vừa nói gì?
-Không... không có gì đâu.
Chị hốt hoảng xua tay loạn lên, vừa định đứng lên để tiến gần tới chỗ nó thì nhận ra do quỳ quá lâu nên hai đầu gối tê rần, vừa mới nhấc chân lên đã mất thăng bằng mà ngã xuống. Nó cũng chẳng thèm đứng lên đỡ chị, vẫn ngồi một cách ung dung tại ghế sofa mà nhìn con người đang quằn quại dưới đất kia:
-Đứng được chưa? Được thì lại gần đây.

Nó quay sang cầm lấy cái roi mây để cạnh người mình, đây là thứ đã đợi chị từ nãy tới giờ, nó vẫy vẫy thứ đó ra hiệu. Chị chỉ có thể thở dài, bắt đầu là từ bao giờ mà nó lại vô tâm thế này chứ, không thèm đỡ luôn sao, cứ tưởng nằm ăn vạ một lúc nó sẽ rủ lòng thương, vậy mà...
Chị bước từng bước chậm rãi lại gần nó, trong khi một người thì vừa đi trong sợ sệt, cứ nhìn chằm chằm vào cái roi để đoán xem khi nào thứ này rơi trúng người mình thì người còn lại dứt khoát đứng dậy tiến lại gần.
Vút... cốp!
Chị vội vàng tránh khi thấy nó giơ roi lên, theo phản xạ mà né người sang một bên làm cái roi đáp vào mép bàn ở ngay bên cạnh.

-Chị vừa làm gì?
Nó nhíu mày, giọng trầm xuống đầy đe doạ. Được rồi, mọi chuyện không phải chỉ rất đơn giản thôi tại sao lại căng thẳng đến thế này cơ chứ. Chuyện là một buổi sáng nó và chị cùng ngồi xem phim thì điện thoại gọi đến, nó liếc qua liền thấy chị nhanh gọn bấm kết thúc cuộc gọi, tò mò tự hỏi là người nào gọi mà chị lại không thèm nghe máy luôn vậy làm trong đầu nảy ngay đến một cái tên duy nhất: Mark. Nhưng mà không phải, tại vài phút sau đó ông Cố chạy xuống tìm chị rồi đưa ra cái điện thoại, nhắc nhỏ:
-Nhà nội gọi, đừng bướng nữa không là bị cắt tiền trợ cấp nữa đấy.

Nó thực sự rất tò mò, chị và bên nhà nội có xung đột hay xích mích gì sao, lại còn đã từng bị cắt tiền trợ cấp nữa, rõ ràng là có vấn đề. Rất muốn hỏi nhưng lại thôi, nếu hỏi thẳng thì tọc mạch quá, nó cứ đứng lên ngồi xuống để che giấu hành động đang cố nghe chị và nhà nội bên kia nói chuyện, đang căng tai để hóng hớt đã bị giật mình bởi tiếng hét trong điện thoại:
-Mày còn định dây dưa với bọn con gái đến khi nào?
Đấy là giọng của một người phụ nữ, nghe khàn khàn thế này chắc cũng không dưới 70 tuổi nhưng vẫn hét như rất có thừa nội lực. Nó liếc nhìn sang phản ứng của chị, chị tặc lưỡi một cái rồi thấy nó nhìn mình chằm chằm như vậy lại tưởng người này lo lắng về vấn đề bản thân là con gái nên ông bà bên nội không cho chị yêu liền đưa tay xoa đầu nó ý muốn nói là không có gì đâu.

Nó tất nhiên vốn chẳng hề để ý đến chuyện đó, chỉ tò mò là nhà gì sống tận thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn kỳ thị mấy cái này nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không phải người trong điện thoại là bà nội sao, vậy thì vẫn thuộc thế hệ trước rồi. Trong lúc nó còn đang mải mê suy nghĩ lung tung liền giật mình lần nữa khi nghe chị hét lớn:
-Mấy người câm mồm đi!
Nó nhíu mày, sao lại nói chuyện như thế với người lớn hơn tuổi mình cơ chứ, kể cả là chuyện này thì cũng là không được. Nó ra hiệu nhắc nhở nhưng chị không những không thèm nhìn mà còn quay sang chỗ khác, từ những câu nói vô lễ chuyển dần sang công kích.

Nó đứng dậy, tiến tới chỗ chị giật cái điện thoại xuống rồi bấm vào nút kết thúc cuộc gọi, quay sang nhìn đối phương:
-Đừng nói chuyện như thế với người lớn chứ...
-Không liên quan đến em!
Nó đang định nói hết câu liền bị chị chặn lại.
Thái độ gì đây, lần đầu tiên nó thấy chị gắt lên với nó, là do cuộc nói chuyện khi nãy quá căng thẳng sao.
-Được, nếu không liên quan thì em lên phòng đây.
Nó bỏ lên phòng, gì chứ, đây là lần đầu tiên chị hét lên với nó, bình thường cùng lắm cũng chỉ là bỏ qua lời nói mà thôi. Chị thấy nó như vậy cũng thấy không ổn nên 10 phút sau đã đứng trước cửa phòng ngủ mà lên tiếng gọi.
-Tú Linh!
Im lặng...
-Tú Linh, em mở cửa ra, cho chị giải thích đã.
Vẫn là sự im lặng...
-Tú...
-Agh, chị ồn quá...

Nó hét lên, lúc nào cũng làm người ta giận cho đã rồi lại đến năn nỉ xin lỗi, một hai lần thì được chứ đây là lần thứ bao nhiêu nó cũng không thể đếm được nữa rồi, quá nhiều rồi, phải để chị tự nhận ra mình đã làm sai chuyện gì, không thể để cái suy nghĩ làm gì cứ làm rồi nó giận thì chịu vài roi là cùng. Tất nhiên đó là lí do nó đang thoải mái nằm trên giường xem phim mặc chị ở ngoài phòng liên tục đập cửa:
-Em không mở chị phá cửa đấy!
Cạch...
-Chị làm loạn cái gì, không phải đã bảo rằng không phải chuyện của em sao, nếu không phải thì em có gì để nói với chị đâu.
Rầm...
Nó nói một tràng rồi sập của lại ngay lập tức không thèm để chị vào trong, bữa tối cũng không thèm nói chuyện với nhau câu nào.

-Hai con cãi nhau à?
Ông Cố thấy con gái mình như đang trải qua chảo dầu ở dưới địa ngục vậy, cứ vừa ăn vừa nhìn nó, mỗi thìa cơm tới miệng lại chần chừ muốn nói gì đó một lúc làm ông cũng không thể coi như là không thấy.
-Không có gì.
Chị trả lời cộc lốc.
-Chị vừa nói câu gì?
Nó lần này thật sự tức giận, không phải là không biết mình đang làm sai chuyện gì chứ, còn đang căng thẳng thế này mà vẫn nói cộc lốc với ông Cố, tại sao bây giờ nó mới để ý chuyện này nhỉ, có lẽ do bình thường chị và ông Cố cũng dừng lại ở mức giao tiếp xã giao, hoàn toàn không giống ba con nên nó không biết tới chăng.

Chị nhìn nó, cái mặt ngơ ngơ thế kia là vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi, hình như ba chị cũng không hiểu luôn, nhìn cả 2 người cứ hướng ánh mắt khó hiểu vào mình làm nó chỉ có thể thở dài. Chị như vậy thì thôi không nói làm gì, vậy mà ông Cố còn không biết rằng con gái đang nói chuyện trống không với mình sao, hay là bình thường hai người này luôn nói chuyện như vậy từ nhỏ đến lớn nên mới bày ra cái vẻ mặt không có gì đáng để tâm như vậy.
-Không có gì đâu ba, bọn con có chút xích mích thôi.
Nó nói đỡ cho cái không khí nghiêm trọng này mà thậm chí còn suýt quên rằng mình chính là người đã gây ra cái bầu không khí căng như dây đàn đó. Nó ăn xong định rửa bát thì chị đã chạy như bay đến tranh đống bát đũa trên tay khiến nó bật cười, gì đây, muốn lấy công chuộc tội hay sao, nhưng mà nó không tha dễ dàng vậy được.
-Xong rồi thì lên phòng, em có chuyện muốn nói.
Để lại một câu nói ngắn gọn rồi thong thả bỏ lên phòng, thôi thì đỡ phải rửa bát, càng tốt. Khoảng 10 phút sau chị mở cửa với vẻ mặt đầy hối lỗi, nhìn khá là đáng yêu.

Ring...
Cái điện thoại lại lần nữa réo ầm ĩ làm đứt dòng suy nghĩ của nó về chị, là điện thoại chị sao, lần này nó thử liếc qua nhìn liền thấy một chữ "Nội" duy nhất. Ai lại đặt tên gia đình bên nội của mình làm tên danh bạ bao giờ cơ chứ, rõ kì lạ, mà hơn nữa theo như những gì nó nghe trong cuộc nói chuyện lần trước hình như chị rất ghét gia đình đó.
-Không cần phải gọi nữa, mấy người đừng dọa tôi, có giỏi thì làm thật đi, người lớn cả rồi mà còn làm mấy trò trẻ con thế này...

Nó nhíu mày, lại là cái kiểu nói chuyện bất cần đời đó nữa, nhưng mà dọa chuyện gì nhỉ. Lúc chị tắt máy cũng là lúc cái quả đại bác kia chính thức bùng nổ, nó ghét nhất là người không nói chuyện lễ phép với người lớn, có lẽ là do mẹ nó đã nuôi dạy nó kĩ càng về vấn đề này từ nhỏ chăng, luôn có cảm giác phải đáp lễ những gì người lớn đã làm cho mình.
-Chị ra ngoài ngủ đi, hoặc chị có thể ngủ dưới đất ở trong phòng cũng được.
Chị rối rít khua tay loạn xạ, sao lại giận lại rồi chứ, chị không nhớ mình đã làm gì sai mà nhỉ, có vấn đề gì sao.
-Tú Linh, rốt cuộc là em đang giận chuyện gì?
Chị có vẻ hết kiên nhẫn, tính chị vốn là kiểu người thoáng đãng nên mấy cái lễ nghĩa chưa từng được để vào trong mắt, đã thế lại còn là kẻ luôn ở trên người khác, vì nó nên đã hết lần này đến lần khác hạ mình xin lỗi rồi quỳ nhưng chị cũng có giới hạn của mình, ghét nhất là cứ phải dỗ một người mà không biết người đấy đang giận chuyện gì.
-Chị không biết sao, vậy khi nào biết thì nói chuyện với em.
Nó nói rồi cứ thế mà đi ngủ, chỉ là trước khi ngủ còn không quên ném chị ra ngoài rồi sập cửa.

Sáng hôm sau vẫn là tiếp tục một khung cảnh căng thẳng như vậy, cả ngày chị cứ hết nhìn nó rồi lại nhìn trần nhà, rõ ràng là cũng thấy mình một phần có lỗi, nhưng lại không rõ lỗi gì, mở miệng ra xin lỗi cũng không được mà cũng chẳng thể chịu nổi không khí này tiếp diễn. Chiều hôm đấy nó vừa lên phòng đã thấy chị đứng trước cửa, mà thứ làm nó chú ý đến nhất là cái roi mây chị đang cầm trong tay kia, chị đưa thứ đó cho nó:
-Chị đã suy nghĩ cả ngày rồi nhưng thật sự vẫn không biết được mình đã làm ra chuyện gì khiến em giận...
-Nếu không biết thì đưa em thứ này làm gì?
Nó lấy cái roi mấy trong tay chị vung thử vài cái, tiếng xé gió vang lên.
-Nhưng chỉ cần làm em không vui thì chị đã là sai rồi...

Nó ngây người, sao từ bao giờ con người nhàm chán này mà cũng có thể phun ra một câu thả thính thế này được cơ chứ, mà lại còn rất có hiệu quả. Nó bật cười:
-Thế chị ra góc phòng quỳ đi, em đi tắm một chút.
Gọi là một chút nhưng chắc cũng gần cả tiếng chứ chẳng ít, ra ngoài rồi cũng không thèm để ý đến cái con người đang khổ sở loay hoay do quỳ đã lâu kia mà thong thả ngồi sofa xem TV.

Quay trở lại hiện tại, nhìn nó đang tức giận thế này chị cũng chẳng biết phải làm gì ngoài xin lỗi, đúng là con gái thật khó hiểu, rõ ràng còn đang thoải mái vui vẻ đến vậy thế mà chỉ cần một câu nói vu vơ của chị lại thành ra cái khung cảnh bạo lực này đây, chỉ là không biết thì nói là không biết thôi, nhiều khi chị tự hỏi lại sao mình cũng là con gái nhưng lại có suy nghĩ đơn giản đến vậy. Tiến lại gần nó, mỗi bước tiến lại là 2 bước lùi mỗi khi thấy nó cầm roi vung lên một cái, dù là lần nào cũng nói mạnh miệng là cho em thoải mái phạt, nhưng sự thật là chị cũng phải biết đau chứ.
-Chị làm gì mà lâu thế, mau lại đây!
Nó ra lệnh, chị còn đang chần chừ suy nghĩ đã nghe thấy tiếng roi vung lên và...
Chát!
Một roi rơi xuống đùi.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Sau đó là một loạt roi đánh lên đủ các chỗ khác nhau, tay có, chân có, đùi bụng đều có, chỉ cần thứ gì không bị che đều ăn roi, chị theo phải xạ mà ngồi thụp xuống dùng hai tay che lấy đầu, lúc này đây nó mới chịu dừng lại.

-Đứng lên!
Lại là ra lệnh, chị ngoan ngoãn làm theo, lần này làm rất nhanh chóng chứ không từ tốn như lúc trước, có lẽ do cũng không muốn được mua 1 tặng 1 thêm vài roi nữa. Nó đứng lên, đang suy nghĩ xem có chỗ nào nằm được không.
-Chị chống hai tay lên bàn đi.
Chị làm theo, đây là lần đầu ở trong cái tư thế này, nhưng thế này không phải rất mỏi sao, như kiểu chống đẩy ấy, nếu tí nữa bị đánh sẽ rất dễ ngã.
-Đẩy hông ra sau một chút...
Nó nói rồi tự tay đẩy người chị theo hướng mình muốn.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
5 roi đầu tiên không tính là quá mạnh, hơn nữa chị vẫn mặc quần nên cũng không có gì đáng ngại lắm.
-Em hỏi gì trả lời nấy nhé.
-Hửm?
-Mỗi lần sai 5 roi.
Chị luống cuống, lại còn thế này nữa sao, từ trước đến nay có bao giờ như thế đâu, vừa ăn đòn lại còn phải tham gia hỏi xoáy đáp xoay sao, mà hình phạt khi trả lời sai cũng tùy hứng quá rồi, nó sẽ hỏi bao nhiêu câu và về cái gì được đây. Chẳng để chị kịp trầm tư lâu nó đã lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của người kia:
-Câu hỏi đầu tiên, người sáng nay gọi cho chị là ông bà nội?

Chị bất ngờ, sao lại hỏi câu này chứ, mà không phải nó biết câu trả lời rồi hay sao, hay là có bẫy gì đó. Đang suy nghĩ lan man liền nghe được tiếng gằn giọng giận giữ của nó:
-Mèo tha mất lưỡi chị rồi hay sao, nghe không hiểu à mà không trả lời?
-À ừm, đúng rồi.
Chị giật mình gật đầu lia lịa, mắt vẫn tha thiết nhìn về hướng cái roi kia xem nó có phải hoạt động không, nhưng xem ra là không, vậy câu hỏi vừa nãy không phải bẫy hay gì à.
-Câu hai, ông Cố có phải là ba chị không?
-Có...
Chị càng lúc càng khó hiểu, sao lại hỏi điều hiển nhiên này.
-Vậy họ có hơn tuổi chị không?
-Có...
-Và chị đã dùng thái độ gì để nói chuyện với nhưng người đó?
Thái độ gì là sao, chị lục tung cả bộ não lên cũng chẳng hiểu nó đang nói chuyện gì, không phải từ trước tới giờ đều nói chuyện với bọn họ như vậy sao, thái độ gì là sao chứ.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
-Aa, đau... sao em lại đánh chứ?
-Trả lời lâu!
Nó nói thong thả như không có chuyện gì.
-Nhưng em đâu có nói...a-
Chưa kịp nói hết câu đã bị nó chặn họng bằng một roi vào đùi non.
-Chị không phải là người được phép đặt câu hỏi. Đứng ngay ngắn lại.
Nó lại ra lệnh rồi tiếp tục vung roi trên tay.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Vừa mới chỉnh lại tư thế đã ăn nguyên 10 roi, cả người vốn chỉ có hai tay làm chỗ chống lại bị thứ kia oanh tạc khiến cả người đột nhiên mất lực mà tuột tay, cơ thể không còn gì để chống đỡ cũng vô thức ngã xuống đất nhưng chẳng hiểu sao trước khi ngã còn thuận tay nắm lấy áo nó kéo theo, kết quả cả hai cũng ngã nhưng mà nó ngã ở bên dưới làm đệm còn chị thì nằm đè lên trên, nặng quá đi...

End chap!

Lâu rồi không viết truyện nên tay nghề có giảm đi nhiều, cũng hơi ngại lúc viết cảnh spank nữa nên chap này có hơi ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro