Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

* * * * * *

Cậu bé đó trông thật là tàn tạ. Quần áo thật rũ rượi, chân không có nỗi một đôi giày đàng hoàng, đầu không nón. Mà trời thì cứ đổ từng giọt như trút nước xuống đầu cậu bé tội nghiệp...

- Hic...

Cái mái tóc lòa xòa của cậu bị ướt sũng, rũ xuống ngang chân mày. Tại đó, nó khoe ra một cái mũi khá cao, ửng hồng vì trời lạnh.

Mưa vẫn nặng hạt, trôi theo từng kẻ lá, lạnh lẽo, giá buốt. Mưa đọng thành nhiều vũng lầy vây kín xung quanh chân cậu bé, khiến cho cậu không thể bước đi. Nhưng, vì một lý do nào đó, cậu phải bước, thật lẹ, thật nhanh. Cậu phải bước về phía trước mặc dù cái lạnh đã khiến chân cậu run cầm cập và sự mệt mỏi đã nhuốm vào cơ thể cậu dưới cái trời mưa như trút nước này.

Ào ào... Ào ào...

Gió cứ lùa mãi, lùa qua khuôn mặt ngây thơ bé nhỏ đang thấm đẫm những giọt mưa giá rét, hay phải chăng đó là những giọt nước mắt vừa mới chạy ra từ khóe mắt đã bị những giọt mưa cuốn đi rồi hòa lẫn vào nhau, rơi mãi.

Cậu bé bước đi trong vô định. Xung quanh, rừng cây gầm rú, gào thét như muốn nuốt trọn đứa trẻ tội nghiệp.

- Hic... Hic...

Cậu bước đi trên một ngọn đồi. Chân cậu cố gắng lội qua từng vũng lầy, mệt nhọc. Thỉnh thoảng, cậu ngước nhìn về phía bên kia đồi, nơi có những thảo nguyên mênh mông đang cuồn cuộn trong từng làn gió, xào xạc trong từng giọt mưa nặng hạt. Nơi đó có một ngôi làng, một ngôi làng vừa mới bị cháy rụi. Màu của tro nhuộm đen cả một vùng của thảo nguyên bao la và rộng lớn. Khói trắng vẫn còn âm ỉ bốc lên nhưng nhanh chóng bị những làn gió cuốn đi mất.

Cậu bé nhìn ngôi làng, bỗng chốc mọi thứ nhòe đi vì mưa, hay vì lí do nào khác. Ngôi làng đen nhẻm ấy cứ mờ mờ ảo ảo trong những làn sương mù của nước, chạy dài đến tận chân trời.

Cậu bé lại tiếp tục bước đi, từng bước nặng nhọc trên mặt đất. Trời sắp tối rồi, cậu phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho kịp tối nay. Nếu không, đêm xuống, cậu phải ở ngoài không nơi ẩn náu. Mà khu vực này lại có nhiều thú dữ, chưa kể cái giá rét về đêm là điều hiển nhiên.

Nhưng, biết tìm nơi nào mà đi? Cậu bé vẫn cứ bước đi trong vô định.

Và rồi, như không thể bước đi thêm được nữa, cậu bé dừng lại, đứng im như một pho tượng. Chân cậu không hề nhúc nhích, mặt bỗng bắt đầu tái đi. Cậu bé căng người, cố gắng đứng vững nhưng đôi mắt đã đỏ hoe vì nước mưa xối vào đang chập chờn, chập chờn rồi bỗng vụt tắt. Toàn thân cậu bé ngã khuỵu xuống mặt đất, bất động. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách bên tai mà thôi.

* * * * * *

Hơi ấm bỗng tràn đến bên cậu, lướt vào khuôn mặt đang dần ửng hồng. Cậu tỉnh lại trong một gian nhà ấm cúng nào đó, toàn thân ê ẩm nhưng ít ra cậu đã cảm thấy khỏe hơn một chút.

Cậu ngồi dậy trên chiếc giường đã cũ kĩ, đảo mắt nhìn xung quanh. Gian nhà khá rộng được lợp bằng lá, trông hơi xiêu vẹo nhưng lại có đầy đủ các vật dụng như một căn nhà khá giả bình thường.

Cậu đưa hai chân xuống đất, cảm nhận nền gạch mát lạnh dưới chân. Cậu dùng sức, cố gắng đứng dậy nhưng lại khá loạng choạng vì cả người vẫn còn đang kiệt sức.

- Đã tỉnh dậy rồi à?...

Một người đàn ông bước vào gian nhà, tay bưng một cái chén nhỏ. Ông ta khá to lớn và đô con, người mặc một bộ bà ba đã cũ. Người đàn ông đến gần cậu và đặt cái chén xuống bàn có vẻ như là một chén thuốc.

- Uống đi... Rồi cậu sẽ mau khỏe thôi...

Từng vết cơ bắp lộ rõ qua lớp áo của người đàn ông, có lẽ ông ta là một nông dân chăm lao động nào đấy đã lăn lộn trong mưa gió từ rất lâu rồi. Mặt ông sáng sủa, mắt sáng và khuôn mặt thì góc cạnh.

- Vậy... Nói cho ta biết cậu tên gì, đến từ đâu được không?... - Người đàn ông ngồi xuống giường cạnh cậu bé.

Tuy nhiên, cậu vẫn không trả lời, mắt vẫn thẫn thờ trong vô định.

- Cậu đến từ ngôi làng mới vừa bị cháy bên cạnh đúng không?...

Đôi mắt cậu bé chợt lóe lên vài giây nhưng nhanh chóng xịu đi. Cậu bé bỗng cuối sầm mặt, mắt nhìn xuống sàn nhà. Chân mày cậu bỗng ríu lại và từ trong khóe mắt cậu có thứ gì đấy long lanh chực trào ra rồi lặng lẽ lăn dài xuống kẽ má.

Người đàn ông đứng dậy mà không nói lời nào. Ông ta bước từng bước về phía cửa, đầu vẫn không ngoảnh lại. Có một điều gì đấy như là sự xúc động xen lẫn mệt mỏi đang phủ đầy người ông qua từng hơi thở nặng nhọc.

* * * * * *

Chổ mà cậu bé ở tạm không chỉ có ngôi nhà này. Đó là một nhóm người sinh sống tụ lại với nhau thành một ngôi làng nhỏ. Người cày bừa, kẻ đào ao thả cá. Tất cả giúp đỡ nhau, nuôi sống nhau ngày qua ngày.

Tự thấy mình cần phải làm gì đấy để giúp ích cho cộng đồng nhỏ này, cậu bé mỗi ngày phụ giúp các cô, các chị công việc nhà, giúp các anh, các chú chuyện lặt vặt. Tuy chỉ là những công việc nhỏ như giặt giẻ lau hay lấy giùm cái đinh cái búa, sự xuất hiện của cậu bé trong cái làng nhỏ này như đã mang đến cho nó một thứ gì đấy gọi là màu sắc cho nơi đây bớt phần xám xịt tẻ nhạt.

- Cậu trai trẻ à, lấy giúp lão rổ len để ở trên kệ tủ có được không?

- Con giúp dì hái những quả cà chua từ vườn ươm về để dì làm bữa tối nhé.

- Này nhóc, giúp ta dỡ phần hàng này xuống...

- Nè bạn ơi, bạn tên gì vậy? Bạn vẫn chưa nói tên cho mình nghe nữa đó...

Tiếng cô bé nũng nịu, mặt tỏ vẻ tha thiết lắm, bàn tay bé nhỏ thì nắm lấy tay cậu bé, lay lay.

Ấy là Fionas, cô bé là con của một nông dân sống ở gần đây bên trong ngôi làng nhỏ này. Fionas chắc cũng cỡ tuổi cậu bé nhưng dường như trên khuôn mặt của cô bé ánh lên một thứ gì đó rất tinh khôi và khơ ngây - vẻ đẹp của sự trong trắng - khác hẳn với khuôn mặt của cậu, lúc nào cũng âu sầu ảm đạm kể từ khi mới về làng.

Ấy vậy mà, cô bé vẫn cứ quấn quít bên cậu kể từ ngày hai đứa gặp nhau, dù cho cậu có hay ít nói và đôi khi cậu chỉ nghe Fionas luyên thuyên mãi về một chuyện gì đó mà cậu cũng không hề bận tâm trả lời.

- Nó mà nói ra là ta đã biết gọi nó là gì rồi, chứ không để mọi người cứ gọi cậu bé này cậu bé kia chi cho khó hiểu. Khà khà khà.... - Gã đàn ông to vạm vỡ bước qua, trên vai vác một thùng rượu lớn.

Ông ta là Otriumus, là người đàn ông đã vô tình nhìn thấy và cưu mang cậu bé, khi mà cậu vẫn còn nằm vật vã trên mặt đất, vào một ngày mưa bão nặng hạt.

- Bạn kì quá! Tại sao lại không cho mọi người biết tên? Hông chịu đâu - Fionas lại nũng nịu.

- Ta cũng chịu thôi. Từ ngày nó tỉnh lại nó chẳng nói lời nào - Otriumus dừng lại và nhíu đôi mày rậm rạp của mình - Thôi mà kệ đi, khi nào cậu ta muốn nói thì nói hahaha...

Cậu bé vẫn im lặng, chắc có lẽ là không muốn kể lại nhiều về quá khứ của mình chăng?

* * * * * *

Vậy mà, bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp về ngôi làng nhỏ này không tồn tại được lâu.

Chúng đã kéo đến. Chúng rất đông. Chúng rất hung tợn và khủng khiếp. Chúng đến với đôi mắt trợn trắng sòng sọc, miệng cứ lẩm bẩm vài ba câu hỏi quen thuộc.

"Các ngươi giấu chúng ở đâu?..."

"Những chiếc lọ thần..."

"Mau khai đi... Bằng không..."

"CHẾT ĐI!!..."

Lửa lại lan trên những mái nhà. Lửa tràn ngập trước khoảng sân. Lửa cháy xém, cháy rực đỏ, cháy bẽ bàng.

Cậu bé hoảng sợ, chạy khắp nơi để tìm kiếm những gì còn sống. Nhưng, không ai cả, tất cả đang hóa tro bụi, đang âm ỉ tí tách dưới những mái nhà đã trơ ra vì bị lửa tàn phá.

Kí ức từ đâu đấy bất chợt ùa về. Có một quá khứ. Có một ngôi làng nhỏ. Có ba. Có mẹ. Có một mái ấm. Có những người dân lương thiện hằng ngày mở cửa ra để chào nắng mới.

Nhưng mọi thứ cháy cả rồi, lần này cũng vậy. Mọi thứ vẫn xảy ra như viễn cảnh lúc trước. Tất cả những gì thân thương nhất của cậu bé lại một lần nữa mất hết, cháy rụi, bởi những kẻ tự xưng là tộc Farla hùng mạnh đang đi tìm lấy sức mạnh vĩ đại nhất của vũ trụ.

Cậu bé khuỵu gối xuống nền đất nóng hổi, tự hỏi rằng mình đã làm điều gì sai, rằng tại sao từ khi mới sinh ra cậu lại mang trong mình dòng máu Alkiopis? Tại sao chúng ta lại phải giấu đi những chiếc lọ phép thuật gì đó? Tại sao chúng ta lại phải rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như thế này?

Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nghịch lý ùa vào đầu cậu bé, thắt chặt con tim bé nhỏ non nớt của cậu lại và cứa lên nó những vết thương đau nhói.

Mưa bất chợt ập đến, ào ào nặng hạt giống y như lần trước. Chỉ có điều lần này cậu không buồn cử động đôi chân của mình nữa. Cậu không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở lại nơi đây, chôn chân trên mảnh đất này cùng với những kỉ niệm. Dẫu có đi về đâu đi chăng nữa, bọn chúng rồi cũng sẽ tìm ra chúng ta, sẽ hỏi chúng ta những câu hỏi vô nghĩa và rồi giết sạch chúng ta trong những ngọn lửa hung tàn mà chúng gọi là sự trừng phạt vì đã giấu giếm bọn chúng những bí mật - những bí mật sống còn với toàn cõi vũ trụ.

Cậu bé ngồi đó lặng yên nhìn dòng nước cuốn trôi theo từng kí ức chảy dài trên mặt đất, trên má.

Và rồi trong làn mưa mù nặng hạt đó, một bóng đen to lớn xuất hiện phía trước mặt cậu bé.

- Ta lại gặp cậu, một lần nữa nhỉ. Và lần này cũng giống với lần trước...

Cả người Otriumus bị khói xám bao phủ, quần áo trên người ông ta đều bị cháy xém. Trên vai trái ông ta, máu nhỏ từng giọt hòa lẫn với nước mưa chảy xuống nhuốm đỏ cả một vùng đất dưới chân. Bàn tay phải Otriumus đang nắm chặt một sợi dây chuyền có mặt dây chuyền hình ngôi sao mười cánh đồng tâm màu vàng kim, ở giữa là một viên ngọc long lanh màu xanh biếc.

- Cậu bé, cậu cần đứng dậy...

Cậu bé vẫn ngồi im không động đậy dưới mưa.

- Người thân của cậu sẽ không thể sống lại, của ta cũng vậy. Đừng để cái chết của họ là vô nghĩa. Hãy đứng lên và cùng ta chiến đấu. Sứ mệnh của tộc Alkiopis chúng ta chính là bảo vệ sự tươi đẹp của vũ trụ này. Đừng để bọn chúng cướp đoạt từ tay chúng ta những thứ không thuộc về chúng...

Cậu bé ngẩng đầu ngước nhìn Otriumus. Chân cậu bắt đầu cựa quậy, cậu muốn đứng dậy. Otriumus đưa tay và đỡ cậu đứng lên.

Mưa bỗng ngừng lại để lại một bầu trời xanh trong vắt. Phía cuối đường chân trời nơi có những thảo nguyên xanh mênh mông đang cuồn cuộn trong từng làn gió, cầu vồng vắt ngang, rực rỡ.

- Này cậu bé, cậu tên là gì?...

- Tên là... là... Thanes...

* * * * * *

- - - - - - - - - - - -
End Chapter 9

Nếu thấy hay hãy để lại 1 vote cho mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro