Chapter 8
- Ui da...~
Nhân dắt xe đạp lết từng bước từng bước một vào nhà xe của trường học.
Lẹt kẹt... Lẹt kẹt...
Tiếng bánh xe quay đều đều dưới chân Nhân, nhưng dường như âm thanh tầm thường đó đã nhanh chóng bị lấn át bởi những tiếng nói chuyện xôn xao đang lấp đầy không gian trong nhà xe.
Cái băng ghế đá bằng bê tông ngày hôm qua suýt chút nữa đã rơi trúng đầu Nhân đang nằm trơ trọi trên nền đất, vỡ vụn hết một phần. Xung quanh đó là rất nhiều cô cậu học sinh hiếu kì đang vây kín chổ băng ghế, giọng to nhỏ, bàn tán thật rộn ràng.
Mặc dù hôm qua không có ai trông thấy Nhân chiến đấu với Quaril (có lẽ vậy) nhưng hôm nay, khi cậu bước qua chổ học sinh xôn xao đó, cậu vẫn cảm thấy một chút gì đó "nhồn nhột". Y như thể mọi người đang bàn tán chuyện ngày hôm qua của cậu vậy.
Nhân dắt chiếc xe đạp vào góc tận cùng của nhà xe rồi dựng nó lên, cúi gầm mặt và rảo bước thật nhanh khỏi một rừng người đang vây kín chổ băng ghế.
Khổ nổi, có muốn đi nhanh cũng chẳng được. Cú ngã ngày hôm qua từ trên nóc trường xuống đã làm Nhân bị bong gân mắt cả phải. Không nhờ có Quaril không ngừng đập cánh loạn xạ, kết cục của Nhân không chừng còn thê thảm hơn nữa kìa. Và vậy là cậu cố gắng lê từng bước mệt nhọc về phía sân trường, nơi cũng có một đám người xúm tụm lại với nhau và bàn tán xôn xao khủng khiếp.
Chỉ cú một liếc mắt nhẹ, qua những kẽ hở, Nhân thấy cái chậu cây bằng đất nằm vỡ vụn trên nền xi măng, kết cục còn thảm hơn cái băng ghế kia nhiều.
Bộppp...
- Ê mày có tin được không? - Thằng Tuấn còi bất thình lình xuất hiện từ đâu, vỗ lên vai Nhân.
- À... À... Tao thấy. Lạ hen...
- Không biết là hôm qua ai đã đột nhập vào đây để trộm đồ nữa. Nghe đâu bên Ban Giám Hiệu mới vừa điện thoại kêu công an xuống đó...
- Công an á... Không cần thiết đâu. Dù gì cũng đâu mất cái gì... Chỉ là cái băng ghế với cái chậu bằng đất bị vỡ thôi mà... He...
- Không mất cái gì? Sao mày lại biết rõ như vậy?...
- À... Tại tao... đoán vậy...
Thằng Tuấn còi nhìn chằm chằm vào Nhân. Đó là một ánh mắt rất lạ, ánh mắt như thể đã nhìn thấu được Nhân vậy.
* * * * * *
Nhân và Tuấn cùng bước vào lớp, lớp của 2 người nằm ở lầu một (vì là lớp 11). Vừa mới bước vào, Nhân lại trông thấy một đám người khác đang tụ tập rất đông ở bàn ba, dãy đối diện bàn giáo viên. Và một lần nữa Nhân lại cảm thấy "nhồn nhột" khi nghe đám bạn không ngừng bàn tán xôn xao về sự việc xảy ra ở nhà xe và sân trường học.
Nhân im lặng bước về chổ của mình. Chổ cậu là bàn sáu chót, là dãy dối diện dãy kia, nằm ở dãy thứ hai tính từ trong đếm ra.
Nhân nghe loáng thoáng trong đám bạn đang bàn tán xôn xao ở dãy đối diện.
- Không chừng lần này cũng giống y như lần trước tao thấy đó. Bây giờ tụi bây tin những lời tao nói chưa. - Tiếng con Lan cất lên. Nó là con nhỏ lần trước thấy chiếc xe máy bay lơ lửng ở nhà xe, hét toáng lên rồi ngất xỉu.
- Không chừng... trường mình bị... ma ám đó... - Tiếng con Hà tóc tém cất lên, giọng đầy run sợ.
- Tao chỉ nghĩ đây là chiêu trò của tụi trộm đánh lạc hướng chúng ta thôi. Còn phải chờ coi điều tra của công an để xem trường mình có bị mất thứ gì không đã. - Thằng Tuấn còi cũng tham gia nốt.
Và cứ thế bọn họ cứ tiếp tục sôi nổi, tiếp tục bàn tán. Để Nhân ngồi dưới này phải... chịu trận.
Thật sự là nếu còn thời gian, Nhân đã quay trở lại và dọn dẹp cái mớ hỗn độn kia. Nhưng ngặt nỗi, cái băng ghế thì quá nặng so với cậu, cái chậu đất thì vỡ tan tành, đất vương vãi tứ tung. Trời thì đã gần như tối om, không thể nán lại ở đó lâu thêm được nữa. Vậy là cậu đành phải... rút về.
Nhân đâu có ngờ, ngay ngày hôm nay, mọi thứ lại ra nông nổi như vầy, và nó lại trở thành chủ để hot được mọi người túm tụm bàn tán từ ngoài cổng trường vào tận trong lớp học. Chưa kể, chuyện hôm qua Nhân đứng trên nóc nhà bắt Quaril không biết có ai chứng kiến thấy không nữa. Chỉ mong có ai chứng kiến được thì làm ơn giữ im lặng vì nếu sự thật này bị lọt ra ngoài, Nhân cũng không biết giải thích ra sao.
Càng suy nghĩ, Nhân càng cảm thấy sao cuộc đời mình lại tối tăm như thế này. Lỡ mai này mà thằng Tuấn còi biết được, không biết nó sẽ hoảng sợ ra sao, không biết nó có còn coi Nhân là bạn chí cốt của cậu, là người bình thường nữa hay không.
- Nè! - Thằng Tuấn còi ngồi xuống cạnh Nhân - Suy nghĩ chuyện gì mà tối tăm mặt mũi hết vậy ba?
- À... Kh... Không có gì đâu!...
Nhân tự nhiên không dám nhìn mặt thằng Tuấn còi lắm. Cậu hết cảm thấy "nhồn nhột" xong rồi bây giờ lại cảm thấy "tội lỗi". "Tội lỗi" vì cậu đã không kể hết sự thật cho Tuấn vì cả hai cũng là bạn thân của nhau từ lâu lắm rồi. Vậy mà Nhân lại dám che giấu một sự thật động trời như vậy, không biết sau này cậu có còn dám nhìn mặt Tuấn nữa không nữa.
Thế là Nhân vội quay phắt qua bên phải, cố tình tránh ánh mắt của Tuấn. Rồi Nhân giả bộ cúi xuống, mở cặp ra, lục lọi tìm kiếm gì trong đấy để đỡ cảm thấy... "tội lỗi".
Cùng lúc đó, con Vy kính cận bước vào, giở giọng lớp trưởng thường ngày của nó:
- Giờ này là giờ nào rồi? Sắp vào học rồi đấy! Giải tán! Giải tán!
Nghe hiệu lệnh của con Vy, tụi bạn túm xụm đó ai cũng kéo về chổ người nấy, chuẩn bị tập vở cho tiết học đầu tiên.
* * * * * *
- Cô biết là bây giờ sự việc xảy khiến cho các em rất là hiếu kì và hoang mang nhưng cô cũng xin các em hãy cứ giữ bình tĩnh, mọi việc đều đã được kiểm soát bởi Ban Giám Hiệu và nhà trường
Ấy là cô Bích Vân, giáo viên dạy anh văn và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp Nhân. Tiết đầu tiên này lẽ ra là tiết văn nhưng vì sự việc xảy ra sáng nay, cô Vân đã xin ít phút của cô Trang để nói chuyện với lớp.
Chắc là bây giờ giáo viên chủ nhiệm, ai cũng đã về lớp của người ấy. Họ cố gắng trấn tĩnh học sinh, nói rằng mọi thứ hoàn toàn bình thường, không có gì đáng lo ngại cả. Nhưng có bình thường hay không thì không ai biết, chỉ mình Nhân là biết câu trả lời. Quaril đã bị bắt, nhưng theo lời con chuột có cánh nói, còn rất nhiều linh hồn thần khác cần phải thu phục.
Nhân ngồi trong lớp đưa mắt nhìn ra cây bàng ngoài sân trường, lòng bồi hồi khi nhớ về những điều đã xảy ra ngày hôm qua.
- Văn học sau cách mạng tháng 8 đã có nhiều thay đổi to lớn...
Tiết văn đã bắt đầu từ lúc nào không biết...
* * * * * *
- Haiiiiiza, biết vậy ngày hôm qua bắt xong Quaril đi dọn dẹp chiến trường là khỏe rồi~ Bây giờ cả trường ai cũng ầm ầm đồn rộ cả lên. - Nhân đang ngồi trên bàn ăn, giọng thở dài.
- Cậu đã làm hết sức mình rồi mà. - Thanes nói, tay anh ta không ngừng đảo chiếc chảo cơm trên bếp lửa. Một lát sau, anh ta với tay để vặn nhỏ lửa lại.
- Đúng đó đúng đó!... Hôm qua cậu đã cố hết sức để bắt được Quaril rồi kia mờ~ Vả lại nếu không rời khỏi đó sớm trước khi trời hoàn toàn tối mịt, chúng ta sẽ bị nghi ngờ nếu có ai đó phát hiện đóoo.... - Con chuột có cánh đang ngồi trên bàn ăn, trước mặt nó là một cái dĩa nhỏ, tay trái nó cầm cái muỗng, tay còn lại cầm nĩa.
Thanes xúc cái chảo cơm vào trong một cái dĩa trắng, khói bốc lên nghi ngút. Anh ta còn để thêm lên trên vài cọng ngò cùng một ít tiêu xay.
- Bữa tối của cậu đây. Chúc ngon miệng!... - Thanes đẩy cái dĩa cơm nóng hổi về phía Nhân.
Con chuột có cánh cũng có phần. Ngay sau khi dĩa cơm chiên vừa được bày ra trước mặt nó, nó vục miệng ngay vào mà không cần nghĩ ngợi gì, mặc dù hai tay con chuột đang cầm muỗng và nĩa nhưng dường như nó vẫn chưa thích nghi được với cách ăn kiểu con người đó.
Thanes kéo ghế ra. Anh ta bày dĩa cơm trên bàn phía đối diện Nhân. Cạnh đó là một cái muỗng, một vài tờ giấy ăn. Xong, Thanes từ từ ngồi xuống ghế, kéo ghế về sát gần bàn và nhẹ nhàng cầm muỗng và chuẩn bị dùng bữa. Quả đúng là phong cách của một hoàng gia thật thụ.
- Nào, chúng ta cùng dùng bữa...
Và y như lần đầu tiên mà Nhân nếm thử thức ăn Thanes nấu, mùi vị đều rất ngon và đậm đà. Với bàn tay thuần thục của mình, Thanes đã cho vào trong món ăn những gia vị rất hài hòa và đầy đủ. Và khi Nhân ăn thử món cơm chiên của Thanes, cậu cảm giác được từng hạt cơm nóng hổi đang gieo vào vị giác của mình những cảm xúc thăng hoa bất tận, cứ kéo dài mãi cho tới khi nuốt mới thôi.
- Ngon... quá... đi...~ - Nhân bỗng thốt lên vì sung sướng.
Thanes cười. Một nụ cười rất nhẹ, cứ tưởng như là anh ta không hề có bất kì phản ứng gì sau câu nói vừa rồi của Nhân, chỉ khi Nhân nghe thấy tiếng cười nhẹ kia, Nhân mới biết Thanes vừa cười.
- À... Thanes này... Anh là gì của tộc Alkiopis vậy? Ý tôi là tại sao không phải là bất kì ai khác mà lại là anh, là người đi tìm tôi và đánh thức sức mạnh của tôi vậy?...
- Là gì á? - Thanes nhìn Nhân bằng một đôi mắt đầy lãng tử.
...
- Tôi là một trong những hậu duệ của tộc Alkiopis trên hành tinh này. Và cũng trên hành tinh này, bên cạnh tôi, còn có rất nhiều những người hậu duệ khác nhưng họ lại không xuất hiện ở đây. Sở dĩ tôi là người được chọn để đến đây đánh thức sức mạnh của cậu là vì giữa tôi và ba cậu có một mối quan hệ rất đặc biệt...
Và rồi, Thanes bỗng ngưng muỗng cơm của mình lại. Anh ta ngẩng đầu, mắt hướng lên trời. Thanes dần dần nở một nụ cười, lại là một nụ cười rất nhẹ nhưng lại không phát thành tiếng. Nụ cười này rất khác nụ cười lần trước, nó mang một vẻ gì đó hoài niệm, cứ y như là trong đầu anh ta ngay lúc này đang có một mảng kí ức nào đấy bỗng chốc ùa về vậy. Trong ánh mắt của Thanes dường như đang ánh lên một sự hy vọng và tràn đầy hạnh phúc.
Rồi bất chợt, Thanes lại quay sang nhìn Nhân, khuôn mặt lại trở về trạng thái "lạnh lẽo" như thường ngày:
- Đó là lí do tôi ở đây, với cậu...
Và bữa tối hôm đó chỉ có vậy. Nhân không hỏi tiếp câu hỏi nào nữa vì cậu chắc chắn rằng ba cậu là một người mà Thanes rất quý trọng.
Và sau cuộc trò truyện vừa rồi, Nhân mong rằng ba má cậu sẽ mau chóng về sớm để Nhân có thể có một cuộc nói chuyện rõ ràng về sự thật mà hai người họ đã giấu cậu từ bấy lâu nay.
- - - - - - - - - - - - -
End Chapter 8
Nếu thấy hay hãy để lại 1 vote cho mình ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro