Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

"Hmmm...! Có gì đó khả nghi lắm đây. Hôm nay nhìn nó có vẻ khác với mọi khi nhỉ..."

Ấy là những suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu thằng Tuấn còi sau khi cậu ngồi học với Nhân hai tiết đầu. Có vẻ như Tuấn đã phát hiện ra điều gì đó "là lạ" với Nhân ngày hôm nay qua cách nói chuyện, cách hành xử của cậu ấy.

" Nó có đang giấu mình điều gì không nhỉ?"

Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nghi vấn bỗng chốc rộ lên trong tâm trí Tuấn làm kích thích sự tò mò của cậu. Và điều đó ngày càng thúc đẩy Tuấn còi tìm ra đáp án.

Cuối cùng, không thể chịu được nữa, Tuấn còi quyết định phải bắt tay vào "truy tìm manh mối" để có thể "phá" vụ án đầy bí ẩn này. Phải nói Tuấn là người có một sự quan sát vô cùng nhạy bén và tài phán đoán như...thánh. Chắc có lẽ ngay từ nhỏ, cậu đã mê tít các bộ phim trinh thám rồi nên bây giờ có dịp, Tuấn nhà ta muốn trổ tài ngay và luôn.

Tuấn để ý thấy, hôm nay, thằng Nhân bạn cậu có vẻ như đang cố gắng tránh ánh mắt của cậu trong mỗi lần nói chuyện. Cử chỉ dè dặt, không còn tự nhiên như trước. Môi thường hay mấp máy, tay đôi lúc gõ vô định như không vào cạnh bàn. Bấy nhiêu bằng chứng đó thôi cũng đủ kết án rằng Nhân đang giấu cậu một điều gì đấy mà nó không dám nói ra.

Tuấn còi đang suy nghĩ liệu cuối tiết 5 này cậu có nên ép cung hay là để "bị can" tự thú tội. Nhưng càng để lâu thì càng không được bởi vì thực sự trí tò mò của cậu đã bị đẩy tới đỉnh điểm rồi.

- Nè Nhân, lát ra chơi mày có xuống canteen không? Đi với tao! - Và thế là Tuấn còi phải chịu mở lời trước.

- À..à...Có...Đi thì đi - Nhân trả lời trong sự lúng túng.

Chính cái sự lúng túng đó lại càng củng cố thêm luận điểm của Tuấn còi rằng có một bí mật nào đó mà thằng Nhân muốn nói ra nhưng lại cũng không nỡ xì ra hết. Do vậy, ra chơi cuối tiết hai là cơ hội vô cùng hoàn hảo để kiểm tra "bị can" rốt cuộc có tự khai thật để nhận được sự khoan hồng của pháp luật hay không hay vẫn khư khư...câm như hến.

Tiếng trống vang lên, tốp tốp học sinh ùa ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ. Tuấn còi tinh ý lựa chọn một cái bàn khá khuất với bên ngoài canteen, lại còn im lặng nữa. Chỉ khi Nhân vừa mới ngồi xuống ghế và khui chai nước ngọt ra, Tuấn còi mở lời với những câu nói đánh vào tâm lý đối phương:

- Tao biết đó giờ mày là bạn tốt của tao từ thuở còn tấm bé...

Nhân mới chỉ vừa khui chai nước ngọt ra và cậu ta bất chợt khựng lại trước lời nói vừa rồi.

- Tụi mình lúc nào cũng thân nhau như hình với bóng. Mọi sự buồn vui trong đời đều chia sẽ với nhau phải không... - Tuấn còi vẫn tiếp tục với những đòn tâm lí nặng.

Nhân cố gắng tự nhiên, cậu cầm chai nước và bắt đầu uống...

- Vậy mà, có người lại bán rẻ anh em, xem nhẹ tình bạn, giấu giếm những điều không muốn nói ra...

- Ặ...ẶC...C!!

Trong vài giây, Nhân cảm giác cổ họng mình như bị chặn lại và nhanh chóng cậu phun ra mớ nước ngọt mới vừa uống vào khiến nó vương vãi khắp mặt đất.

- Sao? Trúng tim đen rồi à - Tuấn còi nở một nụ cười mãn nguyện khi biết mình đã suy luận chính xác.

- Đâu...có...Có chuyện...gì à...?

- Đâu có à, chuyện đã rõ như ban ngày vậy rồi mày còn chối cãi sao?

Nhân chớp mắt liên hồi. Cậu đang tự vấn bản thân xem từ sáng đến giờ cậu đã làm gì mà để lộ ra bí mật như vậy

- Sao? Có chịu khai ra không hay là đợi ép cung đây hả??...

Trong lúc này giọng thằng Tuấn còi nghe thật đáng sợ, cứ như nó là một thám tử thật thụ đang răn đe uy hiếp bị cáo vậy. Nhân vẫn chớp mắt liên hồi, miệng thì bảo không nhưng cử chỉ lúng túng lại ngầm bảo thằng Tuấn còi là có.

"Không được! Mình không thể kể ai nghe bí mật này được~"

Á...Á...Á...Á!!!....

Tiếng la thất thanh cất lên vọng lại từ bên ngoài canteen. Có vẻ như đó là tiếng la từ một người nữ xuất phát từ phía nhà xe của trường. Tất cả mọi người trong canteen đứng phắt dậy, cả Nhân và Tuấn nữa. Cả hai nhanh chóng cùng với những người khác chạy vụt về phía nhà xe, nơi có tiếng hết thất thanh vừa cất lên.

Tới nơi, Nhân chỉ thấy một toán học sinh đứng kẹt kín cả khoảng sân phía trước nhà xe. Và tất thảy họ chỉ vây kín một lúc trước khi bất chợt tản ra để cho thầy Phong - giáo viên của trường - bước vội ra ngoài vòng vây, trên tay đang ẫm một cô học sinh nữ.

- Hình như là con Lan lớp mình mày ạ... - Thằng Tuấn còi cất tiếng

- Sao nó lại ngất xỉu vậy? - Nhân hỏi

- Tao cũng không biết, vả lại nó còn hét lớn đến vậy chứ? Có vụ gì xảy ra à...?

* * * * * *

- Cái giềeeeeee?? XE BAY Á?!!... - Con chuột cất tiếng thật lớn như thể muốn cả thế giới nghe được câu nói vừa rồi của nó.

- Nè, đừng có hét lớn vào mặt người khác chứ - Nhân cất giọng bực dọc.

- À...à... So rỳ~~

- Vậy là... chỉ có mình cô bé đó chứng kiến sự việc, không còn ai thấy hết à. - Thanes cất tiếng hỏi từ chiếc ghế sofa cạnh đó.

- Đúng vậy - Nhân dõng dạc - Khi Lan tỉnh dậy từ trong phòng y tế, nó nói rằng nó đã tận mắt chứng kiến một chiếc xe máy bay lơ lửng trên nóc nhà xe. Nó hoảng sợ quá nên đã hét lớn một tiếng rồi ngất xỉu luôn. Chỉ là lúc đó chỉ có một mình nó ở đấy và khi thầy Phong chạy đến, thầy chẳng thấy chiếc xe lơ lửng nào cả...

- Hmm..Hmm... Khá bí ẩn đấy...~ - Con chuột có cánh trầm ngâm...

- Mà chuột này... Đó có thể là một linh hồn thần không? - Nhân hỏi con chuột với giọng băn khoăn.

- Thứ nhất, làm ơn gọi cho đúng tên tôi deyy! Thứ hai, đó có khả năng là một linh hồn thần đang ẩn nấp trong nhà xe của trường ông...

- Nó có nguy hiểm không??

- Còn phải tùy vào nó là gì - Thanes trả lời.

Nhân im lặng một hồi lâu. Quả thực những sự việc này còn quá mới mẻ với một cậu nhóc như cậu.

- Nhân này, chiều nay ông còn vào trường nữa không? - Con chuột hỏi.

- Có. Tôi học thể dục tiết đầu tiên.

- Được! Hãy mang tôi theo! Tôi muốn tận mắt chứng kiến đó là linh hồn thần nào!

* * * * * *

- Không ngờ là con Lan nó lại gặp ảo giác lạ lùng như vậy đó - Tuấn còi vung cây vợt xuống, quả cầu bay thẳng qua phần sân đối diện, xoay tít như một cái mũi khoan.

- Ờ! - Nhân đáp trả bằng một cú đập mạnh xuống mặt đất.

Quả cầu bay thẳng xuống dưới, vụt qua tay vợt của Tuấn còi rồi đập mạnh xuống nền xi măng khiến trận đấu kết thúc.

- "Ờ" là sao. Bộ mày không thấy gì bất thường à?

- Có gì bất thường? Chẳng qua chắc là nó mệt quá nên đâm ra ảo giác thôi. - Nhân kéo vạt áo lên lau mồ hôi ở khóe mắt.

- Một đứa khỏe mạnh, "sức gái" trùng trục như con Lan mà lại bị ảo giác mạnh đến vậy à? Với lại, hồi sáng mày vẫn chưa kể bí mật đó cho tao nghe đó... - Tuấn cúi xuống để nhặt quả cầu.

Thiệt là, cái thằng đa nghi, ham suy luận như Tuấn còi lại cộng thêm cái tính nhớ dai sao mà khiến cho Nhân bực mình quá vậy nè. Chuyện từ buổi sáng hôm nay mà nó vẫn còn nhớ đến tận bây giờ quả thật là... rắc rối.

- Tao nói rồi, tao không có điều gì giấu giếm mày cả! - Lần này Nhân đã bớt lúng túng hơn trước.

Nghe Nhân nói vậy, thằng Tuấn còi bực mình và thất vọng lắm, nhưng nó không thể hiện ra mặt. Rõ ràng là hồi sáng, thằng Tuấn đã gần như bắt tẩy được Nhân nhưng không vì chuyện của con Lan làm nguyên trường khuấy động, nó đã ép được Nhân nói ra không chừng.

Tùng! Tùng! Tùng - Tiếng trống báo hiệu giờ học chiều đã kết thúc.

- Nói gì thì nói, nếu mày nói vậy thì tao không hỏi nữa. Lát ra quán kem bà Năm với mấy đứa không? - Thằng Tuấn vác balô lên và nhét cây vợt vào.

- Không được, tao có chuyện phải về sớm, mày đi đi. - Nhân nói với theo.

* * * * * *

Cái balô của Nhân bất chợt động đậy, từ bên trong, con chuột có cánh bỗng bật ra...

- Cíu! Cíu với! Không ngờ là bên trong balô của con người lại tối tăm và đáng sợ đến như vậy. Cíu vớiiiii~

- Suỵt suỵt! Làm ơn nhỏ tiếng đi chuột! Người ta chưa về hết đâu! - Nhân lại ấn con chuột vào lại trong balô.

- Ặc ặc... Dừng lạiiiii~

Con chuột có cánh đập cánh bay vụt ra phía bên ngoài, giải phóng nó khỏi cái balô tăm tối kia nhưng nhanh chóng nó đâm đầu vào trần nhà rồi rớt phịch xuống đất.

- Chuộtttt!!... Đã nói nằm yên trong đó rồi mà!!...

- Chuột cái gì mà chuột! - Con chuột bật dậy rồi bắt đầu cãi tay đôi với Nhân - Có tên có tuổi đàng hoàng nhee...!

Nó bất chợt khựng lại một lúc rồi lại đập cánh lên không trung.

- Ể... Ta đang ở đâu vậy?

- Ở dưới chân cầu thang. Tôi nghĩ trốn dưới đây lúc đợi mọi người về hết rồi mới cho cậu ra...

- Nhân! Cậu có cảm thấy gì không?

- Thấy gì là thấy gì...?

- Chúng ta không thể ở đây lâu thêm nữa. Phải nhanh lên. Nó đang di chuyển!... - Con chuột đập cánh bay tít ra phía bên ngoài để Nhân bên trong phải há hốc mồm, tim như ngưng lại vài giây.

Con chuột bay là là xuống mặt đất rồi nhanh chóng chui vào một chậu hoa, cạnh một băng ghế đá. Nhân hoảng hốt chạy theo nhưng chợt khựng lại, mắt đảo xung quanh xem còn ai trong sân trường hay không.

- Nè nè, có khùng không vậy hả con chuột kia?? Sao lại tự ý bay lung tung? Muốn bị phát hiện à? - Nhân nghiến răng nhưng lại cố gắng nói thỏ thẻ vào chậu hoa mặc dù sân trường lúc này không còn ai cả.

- Suỵt suỵt... Nó đang trốn đấy. Vì quyền năng của cậu đang hiện hữu ở đây... - Con chuột nhìn quanh sân trường trong khi vẫn đang trốn trong khóm hoa trang.

- Mi nói cái gì vậy? Nãy giờ không hiểu gì luôn á...

- Nhắm mắt lại đi!

- Để làm gì...?

- Thì cứ nhắm mắt lại đi, rồi cảm nhận!...

Nhân nghe theo lời con chuột và nhắm mắt mình lại. Tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là tiếng xào xạc của gió đang cuốn từng chiếc lá khô và kéo lê nó trên mặt sân mà thôi.

Nhưng rồi bất chợt Nhân cảm nhận được một luồng sức mạnh nào đấy đang di chuyển rất nhanh, cứ như nó đang sống vậy. Và càng ngày những cảm xúc đó càng mạnh mẽ hơn, y hệt như cậu vừa mới khám phá giác quan thứ sáu của mình.

- Tôi cảm nhận được... một điều gì đó...

- Phải vậy chứ! Đây chính là khả năng của tộc Alkiopis: cảm nhận quyền năng được lan tỏa ra từ môi trường xung quanh! Nào, hãy tìm ra cái linh hồn đó và bắt nó lại đi!
- - - - - - - - - - - -
End Chapter 6

Nếu thấy hay hãy để lại 1 vote cho mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro