Chapter 5
Một ngày mới lại bắt đầu. Mặt trời bắt đầu nhô cao phía sau đường chân trời xa xa, lan tỏa những ánh ban mai ấm áp sưởi ấm mặt đất và đánh thức vạn vật sau một giấc ngủ dài. Ờ thì đánh thức vạn vật là chuyện của mặt trời nhưng còn thức hay không là chuyện của vật~
Nhân vẫn yên mình, năm cuộn tròn trong lớp chăn ấm áp. Cậu vẫn nằm đó, hơi thở đều đều, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở mặc cho mặt trời đã lên cao trong từng tia nắng.
- DẬY ĐI! DẬY ĐIIII!!!...
Tiếng gọi lớn làm Nhân giật cả mình, đạp tung chăn rồi ngã nhào xuống mặt đất. Cậu nằm đó, cong queo, khắp người ê ẩm vì cú ngã vừa rồi. Con chuột có cánh đáng ghét dám phá đám giấc ngủ của cậu, vì cái giọng nói chí chóe đó rất quen thuộc không lẫn vào đâu được.
- Cái gì vậy nè? Tui đang ngủ mà...~ - Giọng Nhân đầy ngái ngủ.
- Nè nè, tính ngủ đến bao giờ hả?
Nhân quay mặt nhìn đồng hồ, trời cũng còn....khá sớm. Nhưng mà một khi đã bị đánh thức rồi thì khó mà ngủ lại được, ác nghiệt vậy đó.
Nghĩ vậy, Nhân lủi thủi bước vào nhà tắm để làm vệ sinh. Con chuột có cánh lẽo đẽo bay theo sau cậu:
- Ông nên nhớ súc miệng cho mau mau để còn xuống nhà ăn sáng nữa~
- Cái gì nữa vậy? Tui tưởng chỉ làm cố vấn thôi chứ? Sao giờ lại còn làm luôn...bảo mẫu vậy nè??
- Chăm sóc bạn đồng hành cũng là nhiệm vụ của tui luôn hiểu không? Từ giờ tui sẽ đánh thức ông đúng giờ, đảm bảo ông sẽ hoàn thành đầy đủ bài tập cho ngày hôm sau và đi ngủ đúng thời gian như kế hoạch!!...
-Cái gì? Tui đây không cần đâu nha. Cảm ơn à.
Nhân như muốn gục mặt trước gương. Con chuột quái quỷ này không ngờ lại phiền phức đến như vậy. Không lẽ sau này nó sẽ làm bảo mẫu cho cậu thật à? Thật khủng khiếp, chưa nghĩ tới là Nhân đã rùng mình lắc đầu.
- Nè, lẹ một tí đi được không? Ông đã trễ mất 12 giây rồi đó biết không.
- Cái con chuột này! Tôi làm gì thì tôi làm, mặc xác tôi!
Nhân chạy ngay xuống cầu thang, miệng vẫn còn lẩm bẩm. "Đúng là đồ chuột phiền phức!". Không hiểu sao cậu lại bị lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này: bị một con chuột làm bảo mẫu. Nhưng mọi suy nghĩ vẩn vơ ấy bỗng chốc tan biến khi Nhân đặt chân xuống tầng dưới.
Một mùi hương ngào ngạt mê hoặc đang lan tỏa khắp gian bếp. Hương thơm ấy hòa quyện vào trong không khí, len lỏi qua từng ngóc ngách của căn nhà, đánh thức cái bụng đang reo lên óc ách vì đói của Nhân.
"Chà! Mùi gì mà...thơm vậy ta ~"
Nhân nhanh chóng rảo bước vào phía sau bếp, nơi cậu đã từng mặt đối mặt với con Remen-dor ngày hôm qua. Bắt gặp từ ánh mắt đầu tiên chính là cậu thanh niên Thanes trong trang phục rất bình thường với quần tây và áo sơmi trắng. Cái bộ áo choàng hoàng gia hôm qua đã biến mất từ khi nào rồi.
Thanes vẫn vậy, khuôn mặt anh ta vẫn không hiện lên chút gì là vui vẻ hay cảm xúc cả, vẫn cứ lạnh lẽo đầy góc cạnh. Tóc anh ta khá rũ, màu nâu đen, phủ lên mái đầu và trải dài đến ngang chân mày. Tại đó, nó khoe ra một cái mũi khá cao cùng với một cặp mắt đen láy đầy sâu lắng và cuốn hút.
Thanes trong bộ trang phục thường ngày nhìn rất lạ. Thoát khỏi bộ áo choàng kia, khi mà trông anh ta rất là khác thường và đầy sự kì lạ của người Alki Alko gì đấy, thì với chỉ chiếc áo sơmi trắng thôi Thanes dường như đã hóa thân thành một con người khác 'người' hơn và bớt phần kì dị.
Lúc này anh ta đang nấu gì đó trên bếp, tay thuần thục đảo chiếc chảo trên ngọn lửa bếp đang cháy bừng. Và Nhân chắc chắn rằng cái mùi hương ngào ngạt này xuất phát từ đấy, một mùi hương dễ chịu không thể lẫn vào đâu được.
- Ái chà chà mùi gì thơm nức mũi vậy ta~ - Tiếng con chuột bỗng phá tan bầu không khí im lặng.
Con chuột có cánh bay theo sau lưng Nhân rồi bất chợt đập cánh vút lên phía bàn ăn:
- Thanes à Thanes à, anh có nấu cái gì cho tui không đóaaa? Sao mà thơm ghêeee~
Thanes quay lại thì bắt gặp con chuột đang đậu trên bàn ăn và Nhân thì đang đứng ở đó không xa.
- A. Hai người đã dậy rồi à. Đúng lúc lắm. Tôi có chuẩn bị bữa sáng đây.
Thanes lấy cái dĩa bằng thủy tinh rồi xúc ngay hai cái trứng cuộn vào, thêm tí tiêu và một chút ngò băm nhuyễn. Cạnh đó, anh còn để thêm một vài lát bánh mì đã được cắt rất kĩ lưỡng.
- Woa Woa~ Nhìn ngon thặc! Tui tới đây!!!...
Con chuột lao như bay vào dĩa thức ăn nhưng nhanh chóng đã bị Thanes chặn lại.
- Từ từ đã nào, đây đâu phải là phần của cậu.
- Ơ ơ~ Vậy phần của tui đeooo??
- Kia kìa - Thanes chỉ tay vào trên mặt bếp, nơi có một cái dĩa nhỏ đựng một phần trứng cuộn đã được làm sẵn.
- Ô kê con dê! Tui tới deyyyyy~~♡
Con chuột ham ăn nhanh chóng vục mặt vào dĩa thức ăn. Quay trở lại, Thanes vẫn còn thấy Nhân đứng ở đó, anh ta vội kéo ngay một cái ghế lại gần và mở lời, giọng vui vẻ nhưng mặt vẫn còn lạnh như băng:
- Nào! Cậu ngồi xuống ăn sáng để còn chuẩn bị đi học.
Đã lâu lắm rồi Nhân mới được thưởng thức một bữa sáng ngon đến như vậy. Ba má Nhân làm kinh doanh nên hầu như bận tuốt, họ bận bịu đến nổi chỉ trở về nhà chừng vài hôm rồi lại đi công tác tiếp nên thời gian quay quần bên gia đình vô cùng ít ỏi huống hồ là còn thời gian để chuẩn bị cho đứa con trai một bữa sáng tươm tất. Nhưng lần này thì khác, ba má Nhân đi công tác chuyến này lâu hơn mọi khi, và đã gần hai tuần rồi mà họ vẫn chưa về...
Ấy vậy mà ngày hôm qua bỗng chốc ập đến làm đảo lộn mọi thứ cả lên. Nhân không ngờ rằng một bí mật to lớn như vậy lại bị che giấu suốt mấy năm nay, chưa kể nó lại là một bí mật vô cùng khủng khiếp liên quan tới quá khứ và sự khai sinh của Trái Đất - ngôi nhà mà cậu đang sống nữa. Nhân bắt đầu đặt nghi vấn rằng công việc kinh doanh kia của ba má là gì mà lại khiến họ bận bịu cả ngày lẫn đêm đến như vậy.
- Ngày hôm qua đúng là một ngày kì lạ có phải không?
Vẫn với khuôn mặt sắc lạnh, Thanes ngồi đối diện Nhân trên chiếc bàn ăn, cất tiếng hỏi.
- À... Ph...Phải... - Nhân lắp bắp.
- Không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Dù sao chúng ta cũng cùng là một giống loài mà.
- Nè! Thanes à, sao phần trứng của toay ít vậy nè??~ - Con chuột chí chóe cất giọng.
- Nhiêu đó là đủ cho ngươi rồi. Ăn nhiều để mà làm gì.
- Không được! Không được! Trong khi thằng nhóc lề mề kia được hai cuộn còn tôi chỉ được nửa cuộn à, sao kì vậy!!??
- Cái gì? Ai lề mề - Nhân bắt đầu thay đổi sắc thái.
- Ha~ Tôi nói vậy đó. Trúng ai thì trúng...! - Con chuột cười ranh mãnh.
- Đồ chuột cống tham ăn!
- Cái gì? Tôi có tên đàng hoàng nhóe!~
-Thôi đi - Thanes cau mặt - Nên nhớ là cả hai sau này sẽ trở thành cộng sự của nhau đấy. Liệu mà sống hòa hợp với nhau đi. Nhất là ngươi đấy Mosy!
- C..Cái gì, tôi á...á? Tôi có làm gì sai??
Không nói một lời, Nhân gác cái muỗng đang ăn lên dĩa rồi mang đến bồn nước để rửa. Rửa xong, cậu vội chạy thoắt lên phòng để thay quần áo.
Trước khi Nhân rời cửa nhà, Thanes đã đến ngay bên cửa:
- Nếu có chuyện gì mong cậu bỏ qua cho. Mosy nhìn vậy nhưng thực chất cậu ta rất hòa đồng và mau...quên.
- Không sao, tôi không để bụng chuyện đó đâu.
- Và còn một chuyện nữa, trước khi rời khỏi cánh cửa này, cậu phải nhớ nằm lòng hai thứ.
- ...
- Thứ nhất, đó là Romod Ar-trons và Demis Ti-mir. Đó là hai câu thần chú sẽ giúp đỡ cậu trong cuộc hành trình sắp tới. Romod Ar-trons sẽ giúp trừ khử bất kì linh hồn thần nào bám vào cậu và khiến nó văng đi xa. Còn Demis Ti-mir sẽ giúp cậu bắt giữ linh hồn vào trong lọ phong ấn, chắc cậu cũng nhớ mọi việc ngày hôm qua khi cậu thu phục Remen-dor.
- Vâng, tôi sẽ nhớ mà!
- Còn việc thứ hai tôi muốn cậu ghi nhớ đó chính là đừng kể cho bất kì ai nghe về bí mật này, có được không? Tôi không muốn bất kì ai biết được bí mật của tộc Alkiopis cũng như là những chuyện xảy ra giữa chúng ta.
- Tôi hứa!
Sau cuộc hội thoại vừa rồi, Nhân nhanh chóng dắt xe đạp ra khỏi nhà và bắt đầu chạy đến trường. Đây sẽ là một ngày đặc biệt, một ngày mới bắt đầu kể từ khi cậu biết được bí mật của gia tộc mình và nhiệm vụ thiêng liêng đầy trọng trách trên vai. Nhưng mà, liệu chàng trai trẻ của chúng ta có thực hiện được không đây, đặc biệt là...giữ lời hứa về điều thứ hai mà Thanes đã từng nói?~
- - - - - - - - - - - - -
End Chapter 5
Nếu thấy hay hãy để lại 1 vote cho mình ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro