Chapter 3
- Nè, mau cầm lấy đi! - Con chuột biết nói đưa cho Nhân một sợi dây chuyền màu đen huyền rất đẹp. Mặt dây chuyền là một ngôi sao mười cánh đồng tâm màu vàng kim, ở giữa là một viên ngọc màu xanh biếc trông rất quý giá.
- Đây...đây là...? - Nhân chần chừ khi cậu cầm lấy sợi dây
- Nói chung là cứ đeo vào cổ đi, tui sẽ giải thích cho ông sau!
Nhân cầm lấy sợi dây chuyền có mặt dây óng ánh rất đẹp. Cậu cầm nó ngắm nghía qua loa một tí rồi lại nhanh chóng nhìn về con chuột.
Lúc này con chuột vẫn đang lơ lửng trên sàn nhà, mắt nó nhắm nghiền lại. Nó bắt đầu thực hiện những hành động rất kì lạ, miệng không ngừng lẩm nhẩm những thứ ngôn ngữ mà Nhân chưa nghe qua bao giờ.
- Tivye Mointos Sie-visou!!
Bất ngờ cả sàn nhà dưới chân Nhân bỗng lóe sáng lên, cả cái mặt sợi dây chuyền cũng vậy. Trong những giây phút đó, mặc dù mắt cậu đã nhắm khít lại vì chói nhưng cậu vẫn cảm nhận được có một luồng sức mạnh vô hình nào đấy đang bao phủ lấy cơ thể mình.
Và đúng là như vậy. Luồng ánh sáng màu xanh dương bỗng ùa ra từ viên ngọc trên mặt sợi dây chuyền, bao phủ lấy khắp người Nhân và chiếm lấy một vùng không gian vô cùng lớn.
Và rồi tất cả những thứ ánh sáng dào dạt ấy bắt đầu cuộn tròn quanh Nhân rồi nhập vào trong cơ thể cậu. Trong phút chốc, Nhân cảm thấy một luồng sức mạnh dồi dào đang chảy tràn bên trong cậu sau những hiện tượng quái lạ vừa rồi.
- Chuyện gì...mới vừa xảy ra vậy?...
Sợi dây chỉ đỏ đang trói người thanh niên dưới sàn bất ngờ chuyển động rồi nới lỏng ra.
Trông nó có vẻ như là đang cởi trói cho anh ta, từng vòng từng vòng một cho đến khi giải phóng người thanh niên hoàn toàn.
Và khi nó được tháo ra hẳn, sợi chỉ bay lơ lửng trên sàn nhà một lúc rồi bất ngờ lóe sáng và lao thẳng vào người Nhân mà không hề báo trước.
- Ê!! Cái gì vậy nè!?... - Nhân la toáng lên và chỉ vừa kịp nhảy phốc sang một bên để thoát đòn vừa rồi trong gang tấc.
- Nhân à! Ông hãy cẩn thận! Bây giờ ông là người có quyền năng lớn nhất ở đây đó!!... - Con chuột tiếp tục nói những lời vô nghĩa.
Không để Nhân kịp đặt câu hỏi hay phản ứng gì, sợi chỉ quay trở lại và lao vào người Nhân lần thứ hai.
- Ối! - Nhân tiếp tục né thành công đòn thứ hai của nó.
- Tôi phải làm gì bây giờ - Cậu hỏi con chuột.
- Làm gì á?... - Con chuột bất chợt đứng hình trong vài giây, mặt nó bắt đầu trơ ra.
" Xoạt!"
Lại một lần nữa sợi chỉ ma thuật cố trói Nhân lại nhưng cậu đều thoát ra khỏi vòng vây của nó một cách thần kì.
- Mau lên! Phải làm gì bây giờ?... - Nhân vẫn hỏi, giọng bực dọc.
- Chết rồi chết rồi!! Tiếp theo là làm gì ấy nhở~ - Con chuột hình như bắt đầu giở thói đãng trí.
- Đưa cho cậu ta cái bình phong ấn! Mau lên! - Người thanh niên vẫn còn khá mệt, ngồi tựa vào góc tường la lớn.
- Đúng rồi đúng rồi! Nhân à ông cầm lấy nèee!...
Chỉ vừa lúc đó, Nhân tông cửa chạy thẳng ra phía ngoài, bay theo sát cậu là sợi dây chỉ đỏ.
Con chuột có cánh hoảng hốt và bay theo cả hai ra ngoài.
Phía ngoài, Nhân nhanh chóng chạy vào bếp tìm thứ gì đó để chống đỡ. Sợi chỉ cứng đầu theo sát cậu, liên tục dồn cậu vào đường cùng.
Cái nắp nồi canh có vẻ là một vũ khí thích hợp trong tình trạng này (!). Sợi chỉ hung hãn không ngừng lao vào người Nhân nhưng cậu đã khéo léo đỡ mọi đòn hiểm của nó chỉ bằng cái nắp nồi.
Con chuột trông thấy cảnh hỗn chiến đó liền sốt sắng lôi ra một chiếc bình thủy tinh bé tí chỉ vừa bằng một lóng tay rồi cất giọng:
- Chụp lấy nèeeee...
Nhân chụp lấy chiếc lọ thủy tinh tí hon đó và nghe theo lời chỉ dẫn của con chuột.
Sợi chỉ đỏ khi trông thấy điều đó bất chợt khựng lại. Nó lùi dần về phía sau và nhanh chóng quay đầu lại, chạy về phía cửa bếp để chuồn.
Nhưng nó không nhanh kịp bằng Nhân.
Cậu ném cái bình thủy tinh về phía sợi chỉ, miệng đọc lớn câu thần chú:
- Demis Ti-mir!!!
Cái bình thủy tinh bỗng chốc lớn dần lên. Nó lóe sáng và nhanh chóng hút sợi chỉ vào trong.
Sợi chỉ đỏ bị dính phong ấn. Ngay lập tức nó hóa thành một đốm sáng màu đỏ và bay vào bên trong bình.
Ngay sau khi sợi chỉ đã bị thu phục, cái bình thủy tinh dần dần thu nhỏ lại về kích thước ban đầu và rơi xuống đất. Bên trong nó, cái đốm sáng màu đỏ đã bị nhốt chặt.
* * * * * *
Nhân ngồi xuống trên chiếc giường của mình, đối diện là người thanh niên với chiếc áo choàng màu đen, trên vai anh ta là con chuột có cánh.
- Vậy thì hãy để tôi thuật lại ngọn ngành tất cả mọi sự việc. Như vậy cậu sẽ hiểu được mọi chuyện vừa xảy ra.
- Vâng! Tôi thật sự đang rất cần một lời giải thích - Khuôn mặt Nhân lộ vẻ rất nghiêm nghị, như thể cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho câu chuyện này vậy.
Và câu chuyện bắt đầu từ hàng triệu năm về trước...
- - - - - - - - - - - -
End Chapter 3
Nếu thấy hay hãy để lại 1 vote cho mình ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro