Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

Dường như Nhân đã bị lời nói khó hiểu của con Vy kính cận làm cho xao nhãng sự tập trung của mình. Từ ra chơi giữa giờ cho đến tận tiết 5, Nhân dường như không thể tập trung vào bất cứ thứ gì được. Cậu làm rơi viết, lấy nhầm vở và viết vào đó, thậm chí còn ngồi vào nhầm chổ của người khác khi mới vừa ra chơi vào. Suốt tiết học Nhân cứ nhìn bâng quơ đâu đó như thể cậu đang suy nghĩ vu vơ về một thứ gì đó vậy. 

Sự lơ lơ đễnh đễnh của Nhân đã bị các giáo viên bộ môn để ý và cậu liên tục bị gọi lên bảng để giải bài tập. Và đương nhiên khi bị gọi lên Nhân cũng chỉ đứng đờ người ra đó mà chẳng có tí chữ gì trong đầu. Cũng may là các giáo viên chỉ cảnh cáo Nhân, chứ không là lớp sẽ bị trừ điểm dài dài.

Câu nói khó hiểu của con Vy cứ vờn đi vờn lại trong đầu Nhân như thể biến Nhân trở thành một người say rượu, cứ không thể làm chủ được ý thức của mình. Rốt cuộc ý của con Vy là gì? Phải chăng nó đã phát hiện được bí mật của Nhân? Nhưng nếu phát hiện được Nhân không phải là một con người bình thường thì tại sao nó lại nói sẽ không để cho Nhân bắt một thứ gì đó đang ở trong lớp học? Quả là toàn những từ ngữ vô nghĩa và ngớ ngẩn, khiến Nhân rối mù lên y hệt như hồi cậu mới gặp con chuột có cánh, Thanes và phát hiện ra bí mật gia tộc của mình.

Nhưng mà để ý kĩ lại những lời con Vy nói thì Nhân phát hiện ra một điều. Hồi lúc ra chơi ở canteen, nhỏ Vy kính cận có nói là nó cảm thấy một thứ gì đó ở trong lớp học này; và ngay lúc này đây Nhân cũng cảm thấy nó nữa. Có một luồng sức mạnh nào đó đang ẩn hiện bên trong lớp học, và Nhân đang cảm thấy nó vô cùng rõ rệt. Bất giác cậu thấy nổi da gà và lạnh ở sống lưng. Có vẻ như nhỏ Vy đã cảm nhận thấy những điều mà cậu đang thấy. Vậy không lẽ nhỏ Vy cũng là người của tộc ALkiopis? Nhưng tại sao nó lại không để cho cậu bắt được linh hồn này? Một suy nghĩ đáng sợ bỗng chốc vụt qua đầu Nhân khiến cậu dựng tóc gáy.

- Ê ê... Nãy giờ mày suy nghĩ cái gì vậy?... Nhìn mặt mày đơ đơ khó hiểu? - Thằng Tuấn còi cũng bắt đầu để ý những biểu hiện lạ của Nhân.

- À... Cũng đâu có gì...

- Mày đang nghĩ về những lời nói ban nãy của con Vy hả?... - Tuấn còi cũng tinh ý nhận ra điều đó

- Ừ thì cũng...

Một khoảng lặng kéo dài rõ lâu giữa Nhân và Tuấn còi

- Mày nghĩ sao nếu một lát nữa lúc tan học tao ở lại lớp và...

- Được!!... - Tuấn ngay lập tức đáp lời - Tao sẽ ủng hộ mày hai tay hai chân. Tao sẽ giúp mày bắt nó, cái thứ đang quanh quẩn trong căn phòng này. Mày cũng cảm nhận thấy nó y như con Vy đúng không?...

- Ờ thì... - Nhân chớp mắt, cảm thấy bất ngờ vì sự chủ động này của thằng Tuấn còi.

- Cái vấn đề ở đây là, tao không chắc lúc tan học mọi người sẽ về hết. Nên ít ra cần phải có một người ở ngoài canh chừng cho tụi mình...

Rồi bất chợt cả hai cùng hướng ánh nhìn về phía con nhỏ Lan vẫn đang cặm cụi viết bài...

* * * * * * 

Tùng!... Tùng!... Tùng!...

Tiếng trống điểm, giờ học đã kết thúc. Ngay khi tiếng trống cuối cùng vừa dứt, tất cả học sinh trong lớp đều bắt đầu xếp tập vở lại. Riêng Nhân và Tuấn vẫn ngồi cặm cụi viết, mặc cho mọi người xung quanh có đang chuẩn bị ra về hết. 

- Ê Nhân, lát đi đá banh với tụi tao không?... - Tiếng thằng Phi từ dãy bàn hai cất lên. Nó vừa móc ra trái banh đã được cất sẵn trong cặp từ trước, mặt tỏ vẻ hào hứng - Tuấn nữa, tụi bây đi không?...

- À à... Lát tụi tao bận việc riêng rồi. Hẹn tụi bây bữa sau đi... - Nhân từ chối.

Phía bên này, Nhân nghe cũng loáng thoáng tiếng của con Lan và tụi bạn.

- Sao mày dọn đồ lề mề vậy Lan, lẹ lên coi rồi đi chung!... - Tiếng con Hà tóc tém.

- Thôi tụi bây đi trước đi... Hôm nay tao có việc riêng phải đi qua đây một tí - Nhỏ Lan cũng từ chối khéo.

- Gì?... Tự dưng nay mày bận vậy? - Nhỏ Trang điệu cất lời.

Chả là ban nãy Nhân có viết giấy và chuyền qua nhỏ Lan bảo nhỏ xong tiết 5 ở lại để giúp cậu bắt linh hồn thần ở trong lớp này. Ban đầu Nhân cũng không trông mong gì vì nghĩ đây là chuyện riêng của mình, nhỏ Lan cũng chẳng rảnh mà phải ở lại để giúp Nhân trông chừng hộ. Nào ngờ khi chuyền giấy lại, nhỏ Lan lại đồng ý. Nghĩ cũng lạ nhưng mà thôi kệ, miễn là nó chịu giúp mình là được. Chắc là từ giờ ngoài thằng Tuấn còi làm hậu phương vững chắc cho mình ra, Nhân còn có thêm nhỏ Lan giúp đỡ. 

 Cái làm Nhân bận tâm nhất ngay lúc này chính là con Vy kính cận. Nhân không biết những lời nói của nó đang ám chỉ điều gì nhưng chắc chắn con nhỏ này không phải người bình thường vì nó cũng cảm nhận được một thứ gì đó đang diễn ra ngay trong lớp học. Có thể nó là tộc Alkiopis cũng nên vì con chuột nói rằng chỉ có tộc Alkiopis mới có khả năng cảm thụ được sức mạnh của những linh hồn thần xung quanh. Nhưng lí do tại sao nó muốn cản trở Nhân thì điều này cậu không có bất cứ manh mối gì cả. Càng suy nghĩ, đầu óc Nhân càng rối rắm. Chắc có lẽ con Vy chỉ đang xàm về một vấn đề gì đó và Nhân lấy đó làm quá lên thôi.

Nhân đang cặm cụi chép bài thì từ từ cậu ngước lên nhìn xung quanh. Con Vy lớp trưởng cũng đang thu xếp đồ đạc và chuẩn bị ra về. Nhân đang tự hỏi liệu con nhỏ có ra về luôn cùng với những đứa khác hay là cùng ở lại và đối đầu với Nhân. Và rồi đột nhiên con nhỏ đứng dậy và bước ra ngưỡng cửa lớp. Tới gần ngưỡng cửa, nhỏ Vy còn kịp đưa cho Nhân một ánh nhìn bí ẩn rồi bước vội ra bên ngoài.

Lớp học bắt đầu thưa thớt dần. Những học sinh chép bài chậm nhất cũng đã sắp xếp tập vở và đều ra về. Quạt trần cũng đã được tắt, tiếng nói cười cũng đã vơi dần. Cả phòng học lúc này chỉ con Nhân, Tuấn còi và nhỏ Lan.

Nhân nhanh chóng sắp xếp lại tập vở của mình, Tuấn cũng vậy.

- Rồi tụi bây muốn tao làm gì?... - Nhỏ Lan lên tiếng, nó đã vác sẵn balô trên vai.

- Tụi tao cần mày ra trông cửa, có ai đến thì báo với tụi tao... - Nhân trả lời.

Nhân nhanh chóng dọn dẹp những thứ còn sót lại trên bàn. Cậu vứt đại vài ba cây viết cuối cùng vào balô rồi đóng nhanh lại. Nhỏ Lan nghe lời Nhân nói, bước ra phía ngưỡng cửa.

Thường thì vào khoảng thời gian này, sau khi học sinh đã ra về hết, những cô lao công sẽ bắt đầu công việc của mình. Các cô sẽ vào từng lớp học để quét dọn và chùi rửa. Chưa kể sau đó, bác bảo vệ cũng sẽ kiểm tra từng phòng học và khóa từng cánh cửa lại. Vậy nên khả năng Nhân bị mọi người phát hiện rất cao. Nhưng may nhờ có nhỏ Lan đứng thủ sẵn trước cửa, rủi ro ấy cũng giảm đi một phần.

Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa là nhỏ Lan nhanh chóng nhìn dáo dác xung quanh để xem có còn ai ở gần phạm vi lớp mình không. Khi không thấy bất kì ai đứng gần cả, nhỏ mới ra hiệu cho Nhân và Tuấn. 

ẦM!!!...

Bất chợt cánh cửa phía sau lưng nhỏ Lan bỗng chốc đóng sầm lại một cách mạnh bạo. Nhân và Tuấn đều hướng ánh nhìn ra cửa. Nhỏ Lan hoảng hốt quay lại, cố gắng mở cửa ra nhưng không được. Có vẻ như cánh cửa lúc này đã bị một thế lực nào đó khóa lại và Nhân và Tuấn vô tình bị mắc kẹt ở phía trong.

- Là sao mày?... Có phải là nó không ?... - Tuấn quay qua hỏi Nhân.

- Có lẽ vậy... Tốt nhất là mày nên đứng sang một bên trong lúc tao đang bắt nó... - Mặt Nhân lúc này đang lộ rõ vẻ căng thẳng.

Nghe vậy, Tuấn mới vác balô mình lên và đứng nép vào một góc tường. Vậy là một lần nữa Nhân phải đối đầu với một linh hồn thần khác mà không có sự hiện diện của con chuột ở đây. Nhân đang lo sợ rằng liệu lần này có phải là một ca khó xơi như lần của Sorisk hay không. Nhân hy vọng là mọi thứ thứ sẽ diễn ra êm đẹp giống như những lần trước. Vả lại, với Tuấn ở ngay đây, Nhân cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn. Với sự đồng hành của người đồng đội của mình, chắc chắn lần này sẽ lại là một lần đại thắng.

Với tâm thế vững vàng, Nhân bước chậm rãi từ dãy bàn của mình đến giữa lớp. Cậu cố gắng cảm nhận luồng sức mạnh nhưng lại cảm thấy nó quá mờ nhạt. Rồi Nhân dừng lại khi đến dãy bàn ba, cậu từ từ kéo sợi dây chuyền ra khỏi cổ áo.

Sợi dây chuyền ngôi sao mười cánh đồng tâm với viên ngọc xanh biếc điểm tô ở giữa được kéo ra bên ngoài. Như trông thấy quyền năng của Nhân, linh hồn thần bỗng dưng hành động.

Ngay sau đó, Nhân và Tuấn đều nghe thấy tiếng kéo lê trên mặt đất. Chiếc ghế giáo viên trên bục giảng bỗng nhiên di chuyển, chạy thẳng ra giữa lớp đối diện với Nhân y hệt như đang bị một thế lực vô hình nào đó ám vào.

Nhân hơi bất ngờ nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩnh. Chiếc ghế vô tri di chuyển ra giữa bục giảng rồi liên tục cựa quậy tại chổ, liên tục tạo ra những tiếng động inh ỏi trên nền gạch.

Rồi bất chợt, cái bàn bên cạnh Nhân bỗng dịch chuyển, kéo theo đó là tiếng lẹt kẹt kéo dài. Rồi đến cái ghế bên này chạy thẳng về chính giữa. Rồi dãy bàn bên kia đâm sầm vào nhau. Trong phút chốc, tất cả bàn ghế trong phòng đều di chuyển giống như chúng vừa được ban cho sự sống. Chúng va vào nhau, kéo lê trên nền gạch rồi di chuyển khắp phòng. Tiếng lẹt kẹt, tiếng xê dịch vang khắp mọi nơi.

Một cái bàn học bỗng dưng lao về phía Nhân. Cậu nhanh trí nhảy phốc lên trên bàn.

Nhân nhìn xung quanh, phía dưới chân mình, mọi bàn ghế đều đang cựa quậy hỗn loạn. Phía bên này, Tuấn đã đứng yên trên một cái ghế từ lúc nào. Cậu ta bám chặt vào lưng ghế trông khi mọi thứ xung quanh đang va vào nhau một cách mãnh liệt.

- - - - - - - - - - - - -

End Chapter 19

Nếu thấy hay hãy để lại 1 vote cho mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro