Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

Con Lan ngã sóng xoài trên nền gạch, đầu nó tựa vào vách tường, hai tay nó chống xuống đất, cố đẩy người nó đứng thẳng lên sau cú ngã vừa rồi. Cánh cửa phòng chứa chổi và ky hốt rác mở toang. Phía bên trong, hai con mắt đỏ ngầu sáng rực hiện lên, lơ lửng trong không gian tối đen như mực bên trong.

Nhân, Tuấn còi và con chuột chạy đến. Tuấn đỡ nhỏ Lan đứng dậy. Trông thấy Nhân lao tới với sợi dây chuyền phép trên tay, cái đôi mắt đỏ rực đang thập thò bên cánh cửa lao thẳng ra ngoài, biến thành một cái bóng đen trải dài trên mặt đất len lỏi dưới chân Nhân rồi vụt thẳng về phía sân trường.

- Nhân à!... Đừng để nó chạy thoát!!... - Con chuột la lên.

Ngay lập tức Nhân phóng thẳng ra ngoài. Nhưng khi bước ra đến giữa sân, Nhân hoàn toàn mất dấu nó. Khung cảnh xung quanh vẫn cứ như vậy, vẫn tối đen như mực. Có vẻ như cái vẻ bề ngoài đen ngòm của linh hồn thần đã giúp nó trà trộn vào cảnh vật xung quanh, khiến cho Nhân và con chuột không ngừng đảo mắt nhìn quanh nhưng rốt cuộc chẳng nhìn thấy gì cả.

- Bộ mày... đang nuôi thứ gì ở đây à?... - Nhỏ Lan chạy đến bên Nhân, theo sau nó là Tuấn còi.

- Không phải là "nuôi", mà là đang "bắt"... - Nhân vẫn không ngừng nhìn xung quanh.

- Cái đó... Nó là thứ gì vậy?... - Nhỏ Lan nhăn mặt.

- Là một linh hồn thần!... - Tuấn trả lời - Mà bây giờ không có thời gian giải thích đâu... Bắt được nó đi rồi tính tiếp...

- Nó kìa!!... - Con chuột hét lớn chỉ tay về phía trước.

Dưới cái bóng đèn loe loét được thắp lên ở tầng trệt, là dãy phòng học lớp 10, cái bóng đen thập thò đứng đó, vừa trông thấy Nhân lại chạy đi. Đôi mắt đỏ rực của nó lại mất hút vào trong không gian tối tăm lạnh lẽo.

- Chạy theo mau lên!!... - Con chuột giục.

Cả ba người và con chuột chạy lên dãy lớp 10. Nhân cố gắng dùng năng lực của mình để cảm nhận sự hiện diện của cái linh hồn chết tiệt kia.

- Áaaa!!!... - Tiếng con Lan hét lên.

Nhỏ Lan lại ngã xuống nền đất. Bỗng nhiên cả người nó bị kéo ngược về phía sau, xuống bậc tam cấp rồi di chuyển thẳng về phía cột cờ.

Trên chân phải con Lan là một bàn tay đen ngòm nắm chặt chân nó mà kéo lê trên nền đất. Đôi mắt đỏ ngầu lơ lửng bay phía trên đầu con nhỏ.

-Áaaaa!!... Cứu tao!!!... - Con Lan hét thật lớn.

Nhân và Tuấn chạy theo nhưng không thể theo kịp cái bóng đen đó. Nhỏ Lan bị kéo lê lên nền xi măng của cột cờ rồi bỗng mất hút trong không gian y hệt như nó chưa từng tồn tại. Và rồi, những cái bóng đèn được thắp lên ở dãy tầng trệt bỗng bị nhòe đi, nhòe đi như thể chúng bị một thứ bóng tối ma thuật nào đó bao trùm vậy. Cả sân trường gần như tối om, chẳng còn một tí ánh sáng nào cả.

Nhân và Tuấn ngừng lại khi con Lan biến mất.

- Nhỏ Lan biến mất rồi... - Tuấn nói, giọng thở hổn hển, tim đập mạnh trong lòng ngực.

- Không!... Cô gái đó không biến mất, cô ta chỉ đang bị "giấu" thôi... - Con chuột nhìn Tuấn, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

- "Giấu" có nghĩa là sao?... - Nhân hỏi con chuột, giọng thở dốc trong từng câu hỏi.

- Nhân à, tui có linh cảm... rằng linh hồn này chính là Emi-uos...

- Emi-ous gì đó... Thì sao?... - Tuấn hỏi.

- Nếu là Emi-uos thì chúng ta phải...

Bất ngờ từ chổ cột cờ trước mặt Nhân và Tuấn, hai con mắt màu đỏ lại xuất hiện, rực sáng như ánh lửa ma trơi. Dần dần, hai con mắt đó đột nhiên nở to ra, lớn dần lớn dần và bay thẳng lên trời cao như hai quả cầu lửa cực lớn. Linh hồn thần hiện nguyên hình là một cái bóng đen ma quái khổng lồ, có vẻ như cao ngang tầng hai của trường học, với hai con mắt to như hai bóng đèn pha công suất lớn đang rực sáng nhìn cả ba phía bên dưới.

- Thôi ch... chết rồi... - Con chuột bỗng đâm hoảng loạn - Nó đúng là... là Emi-uos!!!...

-Là Emi-uos thì sao?? Ngươi chưa nói hết câu mà chuột... - Tuấn còi sững sờ nhìn sự đồ sộ của của cái bóng đen trước mặt.

- Thì... CHẠYYY!!!...

Cái bóng đen lao tới như một con thú dữ tợn. Tuấn và con chuột chạy thẳng sang một bên trong khi Nhân nhảy phóc sang bên còn lại.

Nhân cầm sợi dây chuyền chạy dọc về phía cổng trường. Cái bóng đen to lớn lướt đi trên mặt đất với tốc độ cao nhưng không hề gây ra tiếng động gì cả. Hễ tiếp cận được Nhân, nó vung bàn tay to lớn đen ngòm lên khỏi mặt đất như một con chằn tinh vung tay bắt mồi làm thịt. Mỗi lẫn như vậy, Nhân đều chuyển hướng để né đòn của nó.

- Nhân à ông hãy cẩn thận!!... Emi-uos có nghĩa là BÓNG TỐI đó!!... Đánh nhau với nó vào ban đêm không phải là lợi thế của chúng ta đâu!... Kính thước và độ hung hãn của nó sẽ tăng lên rất nhiều nếu môi trường xung quanh nó chỉ toàn là bóng tối!!... - Con chuột la lớn từ phía trong này.

- Ê đừng nói là ngươi kêu nó rút lui nha - Tuấn còi lúc này đang đứng bên cạnh con chuột.

- Chứ sao!!... Nếu Nhân đánh nhau với Emi-uos ban đêm thì nguy hiểm lắm!!... Phải tính đường rút cho chúng ta chứ!!...

- Nhưng còn con Lan thì sao?... Nó vẫn đang mất tích đóooo!!...

Bị mắc kẹt khi chạy đến cổng trường, Nhân không còn đường để thoát. Cái bóng đen sừng sững lướt đến, đôi mắt đỏ ngầu dáo dác đi tìm Nhân. Rồi nó vung cánh tay khổng lồ của nó ra khỏi mặt đất, cả người nó lướt thẳng về phía cổng trường với tốc độ chóng mặt.

- Cafos Sion!!...

Đôi cánh Quaril đập mạnh mang Nhân vút thẳng lên trời cao. Emi-uos đâm sầm vào cổng trường, nó ngước nhìn Nhân đang đập cánh ở tận trên những ngọn bàng.

Nhân nhanh chóng lượn về phía trong sân trường tìm con chuột để hội ý.

- Giờ phải làm sao đây chuột??...

- Chúng ta phải bắt Emi-uos trả lại cô gái kia đã!!... Ông có thể tiếp tục được không??... - Con chuột thật sự đang rất căng thẳng. Nó bay đến gần Nhân ở phía trên cao.

- Được chứ, tui vẫn còn khỏe lắm... Vấn đề là tui không biết dùng linh hồn thần nào để chống lại Emi-uos cả... Ông có sáng kiến gì không?...

- Hừmnmm!!... - Con chuột bắt đầu vò đầu bứt tai.

Vụtttt!!... Pặc!...

Bàn tay của Emi-uos đã bắt trúng chân Nhân. Nhân chao đảo, cả người bỗng trở nên chới với.

- Chết rồi!.. - Con chuột la lên.

Emi-uos dùng sức để kéo Nhân về mặt đất, đôi mắt nó tự dưng sáng rực như thể vừa vớ được của ngon. Quaril không ngừng đập cánh để kéo Nhân khỏi cái bóng đen ác ma kia nhưng hình như nó không đủ sức, nói đúng hơn là Nhân không đủ sức.

Nhân bị kéo chầm chậm xuống. Phía bên dưới Emi-uos đang chực chờ sẵn.

Trước tình cảnh đó, Tuấn còi định lao vào để cứu Nhân nhưng lại bị con chuột níu áo lại.

- Bộ điên à!!... Định đâm đầu vào chổ chết hả tên con người kia!!... Emi-uos đang mạnh lắm vì xung quanh chỉ toàn là bóng tối mà thôi!!... - Con chuột nghiến răng.

Bất chợt Tuấn đứng khựng lại, hình như cậu vừa nghĩ ra một điều gì đó.

- Được!!... Ngươi nhìn đây chuột, ta sẽ giúp Nhân bắt được cái bóng ma kia mà chẳng cần nhờ đến mi...

- Cái giề??... Tính làm giề??... - Con chuột khó hiểu.

Tuấn ngay lập tức chạy đến gần Nhân mặc cho sự hoảng hốt của con chuột. Rồi, Tuấn hét lớn về phía Nhân.

- Nhân à, mày hãy sử dụng Sorisk đi!!...

Ban đầu Nhân có vẻ hoảng hốt khi thấy Tuấn đến gần trận chiến đến như vậy nhưng rồi trong đầu Nhân bỗng lóe ra một thứ gì đó, như là một thông điệp đến từ đồng đội mình.

- Cafos Sion!!...

Đốm sáng trong bình bay vút lên trời cao và hóa thành một tia sét rực sáng.

- Sorisk!... Hãy thắp sáng cả sân trường này điii!!... - Nhân cất giọng một cách thật hùng dũng.

LOẸT XOẸT!!!!... LOẸT XOẸT!!!!...

Sorisk bắt đầu càn quét cả bầu trời. Nó len lỏi qua từng đám mây, chíu rọi cả khung trời những tia sét sáng chói như một vũ công ánh sáng đang nhảy múa trên nền bầu trời đen huyền ảo.

Bất ngờ từ trong túi Nhân bay ra một chiếc lọ thủy tinh.

UỲNH!!... UỲNH!!...

Medi-teur bỗng tự dưng xuất hiện hòa cùng với Sorisk lại làm một như một bản giao hưởng của âm thanh và ánh sáng.

Emi-ous ngước nhìn những tia sét đang nhảy múa trên bầu trời bằng hai con mắt đỏ rực. Tuấn còi mỉm cười, còn con chuột thì lặng im nhìn mọi chuyện đang diễn ra.

UỲNHHHH!!!... LOẸT XOẸT!!...

Một tia sét đánh xuống sân trường.

UỲNHHHH!!...

Lại một tia sét khác nữa

UỲNHHHH!!... UỲNHHHH!!...

Rất nhiều tia sét khác nữa. Cả sân trường chợt sáng rực như ban ngày.

Emi-ous hoảng sợ. Nó không ngừng chớp hai mắt đỏ rực của nó mỗi khi có tia sét đánh xuống. Chân của Nhân được giải phóng. Cậu bay thẳng về phía Tuấn còi và con chuột.

Emi-uos bắt đầu hoảng loạn thật sự. Sáng quá! Cả người nó bỗng dưng bị teo nhỏ lại. Cái bóng đen ác ma kia bắt đầu bỏ chạy. Nhưng nó đã bị bao vây bởi Sorisk và Medi-tuer bằng những thứ âm thanh chói tai và ánh sáng đáng sợ mất rồi.

Nhân bay thẳng về phía trước, bay xuyên qua nhưng làn mưa thiên lôi đang không ngừng trút xuống sân trường.

- Demis Ti-mir!!!...

Emi-uos cố gắng bỏ chạy nhưng nó bị hút vào chiếc bình thủy tinh và trở thành một đốm sáng.

Bầu trời đầy sấm chớp dần tan biến. Những dãy đèn ở tầng trệt trở lại với ánh sáng vốn có của nó.

Trên cột cờ, nhỏ Lan nằm yên bất động. Khi Tuấn trông thấy, cậu liền chạy đến và đỡ nó dậy.

- Chuyện gì... vậy?... Sao tao lại nằm đây?...

- Mọi thứ ok rồi... Không còn gì phải lo cả... - Tuấn còi đỡ nhỏ Lan đứng dậy.

Con chuột đập cánh bay đến gần chổ Tuấn.

- À thì cũng công nhận... nhà ngươi cũng khá là nhanh trí... Nhưng cũng không có gì đặc biệt lắm nhé... - Con chuột nhắm mắt khoanh tay.

- Xì... - Tuấn bĩu môi.

- Ủa là sao?... Mọi chuyện xong hết rồi à?... - Nhỏ Lan vẫn còn hỏi - Vậy tóm lại mày là gì vậy Tuấn?...

- Tao á??... Tao là con người 100%... Câu hỏi đó... mày nên hỏi thằng Nhân mới phải...

Nhân đứng dưới cột cờ, ngước nhìn nhỏ Lan vẫn còn đang tràn ngập trong những thắc mắc.

- Lan!... Tao nhờ mày giữ giúp tao một bí mật!...

- - - - - - - - - - - - -
End Chapter 17

Nếu thấy hay hãy để lại 1 vote cho mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro