Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Nhân và Tuấn cùng lặng nhìn khung cảnh xung quanh trường học. Quả thật ban đêm ở đây trông thật đáng sợ, chỉ có một vài cái bóng đèn được thắp sáng lên ở dãy tầng trệt, hắt ánh sáng lờ mờ xuống mặt sân trường.

Cả hai vừa bước đi và đảo mắt nhìn quanh. Nhân đang cố gắng cảm nhận luồng sức mạnh bên trong ngôi trường này. Rõ là lúc sáng cái bóng đen với hai con mắt đỏ ngầu đã chạy đi nhưng theo như Nhân cảm nhận, sức mạnh của nó vẫn còn đang len lỏi trong ngóc ngách nào đấy.

Nhân phải hết sức cẩn thận vì cậu cũng không rõ cái linh hồn thần này nguy hiểm đến mức nào, có như Sorisk lần trước không.

Bất chợt, Nhân đứng khựng lại. Cậu cảm thấy có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong balô của mình, càng lúc càng dữ dội hơn. Cho đến khi...

Roẹt!...

Khóa kéo balô Nhân bị mở ra. Từ bên trong, một bóng đen bỗng lú đầu ra, lao thẳng ra phía bên ngoài. Nhân hoảng hốt và la lớn lên. Khi Tuấn nhìn thấy bóng đen vọt ra từ trong balô Nhân cậu cũng hoảng loạn.

Cả hai bỏ chạy về phía cột cờ giữa sân trường.

- Ây da!... Đúng là ở trong balô khó chịu quá đi màa... ~~

Nhân bất chợt đứng khựng lại, lần thứ hai, bởi một giọng nói chí chóe quen thuộc. Tuấn còi nhảy phốc lên trên nền xi măng, ôm cột cờ nấp phía sau rồi nhìn xuống cái bóng đen đang lơ lửng kia.

- Ủa, mình đang ở đâu tối hù vậy Nhân? Trường ông đó hả?... Oáp!!...

Con chuột có cánh bay là là đến bên Nhân, giọng ngái ngủ.

- Ủa ủa?... Sao ông lại... ở đây?... - Nhân chớp mắt liên hồi, cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

- À thì... Vào phút chót tui quyết định đi theo ông... Sau đó chui vô balô rồi ngủ quên tới giờ nè... - Con chuột dụi mắt.

Hỏng, vậy là hỏng mất rồi. Tuấn còi đi theo Nhân, giờ con chuột cũng theo nốt. Như vậy là sẽ lộ chuyện. Không biết khi biết chuyện con chuột sẽ phản ứng như thế nào nữa. Nhân đã hứa với Thanes rằng cậu sẽ giữ bí mật, nhưng bây giờ có vẻ như mọi chuyện sắp đổ vỡ mất rồi.

- Ủa Nhân... Linh hồn thần nào đang đu trên cái cột kia vậy?... - Con chuột bay chầm chậm về phía cột cờ, trông nó vẫn còn khá buồn ngủ.

Tuấn còi đang ôm cây cột cờ và nấp sau đó(!). Rõ là chẳng trốn được là mấy.

- À...à... Hi... - Tuấn còi giơ hai ngón tay lên chào thân thiện, miệng miễn cưỡng nhe răng cười.

- A... Chào ông... - Con chuột đáp.

Con chuột đứng hình. Nhân cũng đứng hình.

...

...

Con chuột mở to mắt, giọng hoảng hốt. Nó bay ngược về phía Nhân và chui lại vào balô.

- Trời đất ơiiiii!!!... Sao không nói sớm vậy Nhânnnn!!!... Ông làm chúng ta lộ mất rồi!!...

- Ờ thì... Ai biểu ông xớn xác bay cái vèo ra ngoài làm chi... - Nhân trả lời.

- Ông nói là trường không còn một ai kia màaa!!... - Con chuột ló đầu khỏi balô, giọng tức tối.

Lúc bấy giờ Tuấn còi mới phóng xuống từ trên cột cờ.

- Con đó là con chuột có cánh gì gì đó của mày đó hả?... - Tuấn bước lại gần Nhân.

- À... ừ... Nó đó... Haha... - Nhân cười trừ.

Lúc này Nhân có hơi hoảng loạn đôi chút. Đúng là cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nhân đang gấp rút chuẩn bị những lời lẽ để giải thích với con chuột.

- Ủa... Ông biết tên kia à?... Hắn ta cũng là tộc Alkiopis sao?... Con chuột bay ra và tiến lại gần Tuấn còi.

- Không. Tui là con người, 100% nhe... Haha... - Tuấn còi dõng dạc. Có lẽ cậu không sợ chuyện của mình và Nhân bị con chuột phát hiện.

- Cái giềee!!... Nhân à!!...

-À thì... - Nhân bối rối thật sự và chẳng biết phải nói gì.

-Nếu để con người biết, chúng sẽ kể hết cho bọn Farla mất... - Con chuột vò đầu

-Này nhé chuột... Nhân là bạn tui nên bí mật của nó sẽ được an toàn tuyệt đối... Tui sẽ không kể bất cứ thứ gì ra bên ngoài hết... Ok?

- Làm sao ta tin ngươi đượccc!!!... - Con chuột bay đến và hét vào mặt Tuấn còi.

-Ê nè... Nói chuyện cho lịch sự cái. Đừng hét vào mặt người khác chứ... - Tuấn bực mình.

Ầm!... Ầm!...

Có tiếng động phát ra từ phía dãy hành chính của trường học. Tiếng động không lớn lắm nhưng nó vang lên vào khung cảnh như thế này thật sự không ổn tí nào.

- Nhân!... Có cảm nhận gì không?... - Con chuột thôi tranh cãi với Tuấn còi.

Nhân nhắm mắt và cảm nhận.

- Vẫn là dãy hành chính, chắc lại là căn phòng để chổi... - Nhân trả lời.

- Được rồi, bây giờ tui sẽ tạm gác vấn đề này sang một bên... Thu phục linh hồn thần là chính... - Con chuột nói.

Và rồi như có linh tính mách bảo, Nhân bắt đầu đi chuyển. Cậu hướng thẳng về phía dãy hành chính, con chuột đập cánh theo sát bên Nhân, theo sau là Tuấn còi.

Khi Nhân đặt chân mình lên nền gạch, cậu bắt đầu di chuyển chậm lại. Trước mặt Nhân là dãy phòng hành chính, chỉ được thắp vài ba bóng đèn lẻ loi. Dãy phòng chạy dài đến ngang cột cờ rồi ngừng lại, ở đó là một lối rẽ trái khuất vào bên trong, hướng cầu thang để đi thẳng lên lầu, nơi có cái phòng chứa chổi và ky hốt rác mà Nhân, Tuấn và Lan đã trông thấy cái bóng đen lúc sáng.

Nhân thận trọng cảm nhận luồng sức mạnh đang ẩn hiện ở phía đằng trước, nơi lối rẽ trái. Chắc chắn cái linh hồn thần chết tiệt kia lại quay lại căn phòng tối tăm đó rồi.  Nhưng để biết rõ thì cậu cần phải đi tìm linh hồn thần đó.

Từng bước thật thận trọng Nhân men theo dãy hành chính và chầm chậm đi về phía cầu thang.

- Nhân này, cái linh hồn thần đó mày có chắc nó là gì không?... - Tuấn đi theo phía sau lưng Nhân, cất tiếng hỏi.

- Tao không rõ, chỉ có một cách để tìm ra câu trả lời thôi...

- Nè nè... Có thể nào giữ im lặng để Nhân của tui tập trung được không?... - Con chuột đang bay lượn lờ trên vai Nhân bắt đầu lên tiếng.

- Ủa... Xin lỗi nha, mục đích ta đi với thằng Nhân là để giúp nó bắt cái linh hồn kia đó nha... - Tuấn còi đáp trả.

Nhân vẫn chầm chậm bước tới mặc cho Tuấn còi và con chuột đang tranh cãi dữ dội.

- Nhân không cần một con người như ngươi, một mình ta là đủ rồiiii... - Con chuột lớn tiếng.

- Vậy à, thế lúc nó đang thu phục Sorisk nhà ngươi đang ở đâu?... - Tuấn còi cũng bắt đầu bực mình.

- À thì...

- Chính ta là người giúp nó bắt Sorisk đấy nhé!...

Nhân tiến lại gần sát vách tường. Cậu đứng ở đó, cố gắng giữ tập trung để cảm nhận luồng sức mạnh kia. Nhân cảm thấy trong lần đột nhập trường học lần này, cậu thấy linh hồn thần kia rất khác, không giống như buổi sáng. Cảm giác nó rất mạnh, rất dễ náo động. Nhưng dù nó là gì đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ phải bắt linh hồn thần này cho bằng được.

- Tại lúc đó ta không có ở đó hiểu không?... Chứ nếu lúc đó ta có ở đó thì chẳng cần nhà ngươi giúp đâuuu... - Con chuột cau mày ghì sát đầu mình vào đầu Tuấn, đẩy đầu cậu về phía sau.

- Thế á?... Vậy mà ta cứ tưởng ngươi quyền năng lắm chứ. Hóa ra chỉ là một con chuột mọc cánh!... - Tuấn còi hất đầu mình về phía trước, đẩy con chuột chới với về phía sau.

Nhân lao vào hành lang, đối mặt với căn phòng chứa chổi và ky hốt rác của trường. Trông vẻ mặt Nhân có vẻ quyết tâm lắm.

Và rồi Nhân như chết lặng vài giây khi phát hiện một bóng người tóc dài đang đứng trước cánh cửa màu xanh đã cũ kĩ. Cô ta mặc một cái áo màu trắng, đầu tóc rũ rượi che khuất cả khuôn mặt.

Trông thấy Nhân lao vào mình, cô ta khẽ quay mặt ngước nhìn cậu, tóc dần được vén lên để lộ khuôn mặt âu sầu ảm đạm của mình. Nhân hoảng sợ, cả người cậu cứng đờ. Tim Nhân bỗng đập nhanh lên, mặt cậu trở nên tái nhạt. Nhưng đó là trước khi cậu nhận ra khuôn mặt quen thuộc.

- L... Lan!?... Mày... Mày làm gì ở đây??...

Ở bên phía này, khi nghe thấy tiếng của Nhân, Tuấn mới thôi tranh cãi với con chuột. Cậu trông thấy Nhân đã đứng tại cầu thang từ lúc nào.

Tuấn còi và con chuột lao tới.

- Tại s... sao m...ày lại đứng... ở đây??.. - Nhân bắt đầu hoảng loạn thật sự.

- Câu này tao phải hỏi mày mới phải. Tại sao mày lại ở đây? Mày đang giấu thứ gì trong cánh cửa này?... - Nhỏ Lan cất tiếng, giọng lạnh toát không một tí cảm xúc.

Vừa trông thấy nhỏ Lan, Tuấn còi cũng không giấu nổi sự bất ngờ và hoảng loạn.

- Ủa Lan?!... Mày làm gì ở đây?...

-Ây da!!... Đừng nói lại là một con người nữa nha... Hôm nay là ngày gì vậy trờiii??... - Con chuột rên rỉ. Nó lại bị trông thấy nữa rồi.

Trông thấy một con chuột biết bay đang lơ lửng trên vai Nhân, con Lan vẫn không thể hiện tí gì cảm xúc. Nó không hề hét toáng lên nữa như lần nó nhìn thấy chiếc xe bay hay cái bóng đen ngòm hồi sáng. Mắt nhỏ Lan vẫn không hề chớp, khuôn mặt vẫn cứ bình thản trước một sự thật khủng khiếp đang phơi bày trước mặt nó.

- Ha!... Tao biết mà... Tất cả những gì tao trông thấy đều là sự thật đúng không?... Bây giờ hay kể cả những lần trước, đúng không?... Đó không phải là ảo giác, đúng không?...

Nhân và Tuấn đều chết lặng. Cả hai vô cũng bỡ ngỡ và không thể nói thêm được lời nào. Nhỏ Lan bước về trước.

- Cũng may là tao quyết định đột nhập trường vào tối hôm nay thì thấy được tất cả sự thật này... Tụi bây... là cái gì vậy??... - Trông vẻ mặt con Lan tràn đầy vẻ sợ hãi xen lẫn khó hiểu.

Con chuột bỗng bay vụt về phía trước, tiếp lời.

- Chuyện đã tới nước này thôi thì đành vậy... Nếu ngươi đồng ý giữ kín bí mật này, ta sẽ suy nghĩ lại về mọi chuyện xảy ra hôm nay... - Con chuột nghiêm nghị nói.

- Ngươi... Ngươi là thứ gì vậy?... Còn các người... Các người đang giấu cái gì trong này?...

Nhỏ Lan quay lại và chạy thẳng về phía căn phòng. Nó đưa tay lên cánh cửa, định mở toang ra.

- Ê khoan đã!!... - Nhân la lên

ẦMMMM!!!!...

Không để nhỏ Lan kịp mở cửa, cánh cửa bỗng tự động bật mạnh ra. Con Lan bị hất văng vào vách tường. Cái bóng đen mà Nhân và Tuấn trông thấy lúc sáng xuất hiện và lao thẳng ra bên ngoài.

- - - - - - - - - - - - -
End Chapter 16

Nếu thấy hay hãy để lại 1 vote cho mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro