Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Sau khi dựng chiếc xe đạp vào nhà xe, Nhân hớt hãi phóng thẳng về sân trường. Cậu ôm cặp, chạy thục mạng về phía cầu thang, di chuyển nhanh hết mức có thể.

Khi vừa bước lên tầng lầu, Nhân chạy thật nhanh về phía cửa lớp như bị ma rượt.

Mặc cho mọi nổ lực vật vã của Nhân từ lúc đạp xe ra khỏi nhà cho tới khi đến trường, mặc cho quãng đường "chạy việt dã" của Nhân từ nhà xe lên tới tận trên đây, tiết học của cô Vân vẫn bẽ bàng bắt đầu từ bao giờ không biết. Và quả thực đi trễ tiết của cô chủ nhiệm là một trải nghiệm kha khá thú vị, là một cảm giác "mạnh" mà Nhân từng trải qua.

Cái cảm giác cả lớp đang đọc bài anh văn cùng với cô Vân nhưng rồi chợt im lặng trước sự xuất hiện lấp ló của Nhân bên cửa lớp đã khiến cậu như muốn đào hố chui xuống đất cho rồi.

- Lần sao em nhớ không đi trễ nữa nha Nhân. - Cô Vân vẫn viết bài lên bảng.

- D...Dạ... - Nhân bẽn lẽn di chuyển vào lớp, cố gắng chạy thật nhanh vào chổ trống bên cạnh thằng Tuấn còi.

- Sao vậy? Là ba má đi công tác hay là xe đạp thủng bánh? - Thằng Tuấn còi bắt đầu chương trình xỉa xối thường ngày của nó.

- Thanes đi rồi nên tao phải ăn bên ngoài. Nên mới đâm ra trễ nè... - Nhân lục cặp, lấy vội bóp viết và cuốn vở ra bên ngoài.

- Là cái anh lạnh lùng mà mày nói đó hả?

Nhân gật đầu. Cậu nhanh chóng mở cuốn tập ra và chép ngay tiêu đề trên bảng vào.

- Ngày hôm qua mày có quay lại chổ công trường không? Mọi chuyện sao rồi? - Thằng Tuấn quay sang nhìn Nhân.

- Cũng khá ổn. Phải mất một lúc tao mới bắt được nó... - Nhân thở một hơi thật dài, cố lấy lại sức sau quãng đường "chạy việt dã" vừa rồi.

Nhân cặm cụi viết từng nét chữ xuống cuốn tập, tay lật thật nhanh mấy trang sách của cuốn sách anh văn, mắt quay sang bên phía Tuấn còi để xem sách nó đang mở ra ở trang nào.

- Ê Nhân...

Có tiếng gọi Nhân xuất phát từ đằng trước. Nhân thôi liếc nhìn xuống quyển sách, vội ngước lên nhìn xem ai vừa gọi mình.

- Đi trễ hoài nha con...

Tiếng thằng Phi cất lên từ bàn hai dãy bàn Nhân. Nó đang cầm bút, đầu ngoái về phía sau.

- Hôm nay mày trực quét lớp mà lại vô trễ. Lát ra chơi nhớ tự đi xuống lấy chổi quét lớp nha con... - Thằng Phi nhướng mày.

- À... Ờ... Tao nhớ rồi... - Nói xong Nhân lại cúi đầu xuống bàn và tiếp tục lật sách.

Cậu cúi đầu xuống ngay vì sợ ánh mắt của con Vy lớp trưởng. Hôm nay Nhân chưa quét lớp, chắc con nhỏ đang lườm cậu với cặp mắt hình viên đạn phía sau cặp kính dày cộm kia.

- Cho chừa tật đi trễ nhe con... - Tuấn lại xỉa xối.

* * * * * *

Một kẻ lạ mặt xuất hiện...

Hắn ta khá cao to, có vẻ như cao hơn cả một người trường thành. Hắn mặc một chiếc hoodie màu đen, nón đang trùm đầu, trùm kín luôn cả khuôn mặt bí ẩn kia.

Hắn mặc một chiếc quần jean xám khói đã cũ, chân đi một đôi giày cũng màu đen nốt. Trên mu bàn tay trái của là một vết sẹo lớn.

Hắn ta bước từng bước thật chậm rãi. Trước mặt gã đàn ông to lớn này là một công trường. Hắn ta đứng đó, lặng im ngước nhìn về phía trước. Trong cái nón hoodie trùm kín đầu, ánh mắt lấp ló của hắn ánh lên những sự lạnh lẽo đáng sợ.

Rồi hắn bước về phía trước, từng bước một, chậm rãi nhưng lại rất dứt khoác và chắc nịch. Khi đến gần cổng công trường đã bị khóa, hắn mạnh bạo bẽ gãy cái chốt khóa.

Leng keng!...

Cái chốt khóa bằng sắt rơi xuống đất tạo nên tiếng va đập trong không trung. Cửa dần hé mở, hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sang một bên.

Hắn bước thật chậm rãi qua từng tấm ván gỗ nằm ngỗn ngang trên mặt đất. Đôi mắt vẫn sắc lạnh sau cái mũ trùm hoodie ấy. Người hắn vươn cao như một pho thạch tượng, to lớn và đáng sợ.

- Này!... Anh đang làm gì đó?...

Hắn chợt khựng lại sau tiếng nói vừa vang sau lưng. Hắn bỗng đứng im lìm, chân tay không buồn nhúc nhích.

- Anh có phận sự gì ở khu vực này?... Nếu không phiền anh rời khỏi đây cho! Anh đang xâm phạm bất hợp pháp đấy!... - Tên bảo vệ vẫn tiếp tục hung hăng đe dọa, tay cầm dùi cui dọa đánh.

Hẵn bỗng cúi gằm mặt...

Rắc...

ẦMMM!!... ẦMMM!!... ẦMMM!!...

Mặt đất đột nhiên nứt vỡ, kèm theo đó là ba cột đất từ đâu bỗng ngoi lên như ba cột nhà khổng lồ đè xuống gã bảo vệ. Những tấm ván gỗ bị đất đội lên bay tứ tung. Mặt đất chợt rung lắc dữ đội như vừa có động đất.

Cái dùi cui lăn tròn lăn tròn trên mặt đất. Máu bắt đầu loang ra. Tên bảo vệ nằm bất động dưới hàng đống đất đá.

Gã mặc hoodie đen lạ mặt tiếp tục bước đi một cách lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của hắn bỗng tỏa ra một thứ gì đó rất đáng sợ, tràn đầy sát khí.

Hắn đang đến, cả đồng bọn của hắn nữa. Hãy cẩn thận!

* * * * * *

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Định là sẽ rũ thằng Tuấn còi xuống canteen ăn hàng nhưng chợt nhớ ra Nhân còn phải quét lớp nữa. Nghĩ vậy, cậu gục mặt mệt mỏi xuống bàn, tay chân bỗng rã rời, người chẳng còn tí gì năng lượng.

- Đi lấy chổi lẹ đi thằng kia, tao đợi. - Tuấn còi vỗ vai.

- Nhưng mà bây giờ không xuống là sẽ hết chổ đó... - Nhân trả lời rũ rượi.

- Ai biểu mày vào trễ. Mày còn nhây là một hồi hết chổ thiệt đó... - Thằng Tuấn xốc vai Nhân lên - Lẹ lên một lát con Vy kiếm mày là chết đó nhe con...

Nghe Tuấn nói vậy Nhân cũng chẳng dám lười biếng. Thế là cậu đứng dậy vươn vai một cái thật dài, thật lâu. Rõ là những "chiến tích" của ngày hôm qua, khi mà cậu thu phục Medi-teur, đã ảnh hưởng tới sức lực của Nhân đến tận hôm nay, khiến cậu cảm thấy vô cùng uể oải và đến lớp muộn vào sáng hôm nay. (Hoặc cũng có thể là Nhân đang lười)

Nhân lết đôi giày của mình ra khỏi lớp, theo sau đó là Tuấn còi, chắc nó muốn giúp Nhân cho mau đây mà.

Chổi và ky hốt rác của trường được cất ở một góc kín dưới cầu thang dãy hành chính. Mỗi một lớp đều có chổi và ky riêng, được dán tên lớp phòng thất lạc. Vì vậy, Nhân phải lết xác tận trên lầu xuống cầu thang và đi qua dãy hành chính để lấy chổi.

Khi đến dưới chân cầu thang dãy hành chính, một cánh cửa gỗ màu xanh biển đã cũ hiện lên với chi chít những vết nứt và mạng nhện. Đây là phòng cất giữ chổi và ky hốt rác, quanh năm chỉ để cho học sinh cất giữ ba cái thứ này nên phòng khá cũ kĩ, đóng bụi và rất tối.

- Để tao mở cửa - Tuấn còi chạy đến.

Kẹtt...

Bên trong là một khoảng không gian tối om và ẩm thấp, vừa được hé mở và len lỏi vào bởi những tia sáng phía ngoài. Nhân đặt một chân mình vào trong, với tay tìm trong đống đồ đạc cây chổi và ky hốt rác của lớp.

Bụi bay lên lất phất, hiện lên óng ánh qua những tia sáng len lỏi vào trong phòng. Nhân cuối cùng cũng tìm ra chổi và ky, vội lôi nó ra trong đống bùi nhùi bên trong.

- Cái phòng gì mà còn... dơ hơn cả nhà vệ sinh - Tuấn lấy tay bịt mũi.

Nhân lấy chổi và ky ra, quay lưng lại đưa cho Tuấn cầm để Nhân đóng cửa thì cậu phát hiện một bóng người, tóc dài, đang đứng phía sau Tuấn một cách lặng thầm từ lúc nào không biết.

- Cái gì vậy? Mày đứng lù lù ở đó hồi nào vậy Lan? Định hù chết tụi tao hả?... - Nhân giật mình.

- Chù đợi, ra đây hồi nào vậy má?... - Tuấn còi cũng giật mình quay lại.

Con nhỏ Lan đứng như trời trồng phía trước mặt Nhân và Tuấn. Nó đứng đó một hồi lâu. Tóc nó bay nhè nhẹ theo từng cơn gió thổi vào vách cầu thang.

- Tụi bây nói thật đi! Tụi bây đang giấu chuyện gì?... - Nhỏ Lan nhíu mày.

Nhân nhìn Tuấn, lộ mặt khó hiểu.

- Mày nói gì vậy?... - Nhân hỏi.

- Tụi bây đừng có giả bộ - Nhỏ Lan bước tới - Từ hôm tao ngất xỉu đó, tao đã thấy tụi bây hành xử rất kì quặc, nhất là mày đó Nhân. Hai tụi bây thường hay nói điều gì đó bí ẩn sau lưng mọi người. Cả sau khi tan học lớp thầy Phong nữa, hai tụi bây cùng lúc hẹn nhau vào công trường rồi ra khỏi đó cùng lúc...

- Cái gì vậy má?... Tụi con là con trai thì hẹn nhau đi chơi là chuyện bình thường thôi... - Thằng Tuấn còi lên tiếng - Có mày để ý tụi tao là bất thường đó...

- Mày... Mày theo dõi tụi tao à?... - Nhân nhíu mày.

Nhỏ Lan khoanh tay, giọng trầm xuống lại.

- Không!... Chỉ là tao vô tình thấy tụi bây bước ra từ công trường thôi. Tụi bây đang giấu tao một bí mật gì đó đúng không?...

Nhân lại nhìn Tuấn. Lần này đột nhiên rắc rối không biết tự dưng từ đâu trên trời rơi xuống. Con nhỏ Lan đang để ý mọi hành động của Nhân và không biết liệu nó đã nhìn thấy những gì mà nó lẽ ra không nên thấy chưa.

- Mày đã thấy những gì?... - Nhân cố nói thật nhỏ để không để ai nghe thấy.

- Tao đã thấy những gì à? Mày đã làm những gì thì ắt hẳn tao sẽ thấy hết!... Mày đang sợ chuyện gì sao?... Có phải lần tao nhìn thấy chiếc xe máy bay lơ lửng là thật không? Có phải tao không hề bị ảo giác không?...

- Ê... Khoan nè cô gái... Việc mày ngất xỉu hay nhìn thấy thứ gì hôm đó đâu liên quan gì tới tụi tao? Tụi tao lúc đó đâu có ở đó. Còn mày thấy tụi tao trong công trường là vì lúc đó tụi tao đang đi đưa cơm cho ba thằng Nhân thôi, mày biết ba nó làm việc cả ngày lâu lắm mới về nhà mà. Những lúc mà mày thấy tao với thằng Nhân nói chuyện bí ẩn sau lưng mọi người chẳng qua tao đang nói chuyện riêng một cách bình thường với nó thôi, chỉ có mày là làm quá mọi chuyện lên... - Tuấn còi bắt đầu bực mình.

Con Lan đột nhiên đứng như trời trồng. Người nó cứng ngắc, mặt nó tự dưng trắng bệt. Nó bước lùi lại, chân bỗng rung lẫy bẫy, mắt trợn ngược nhìn về phía trước.

- Ê gì vậy?... Tao đang nói chuyện đàng hoàng luôn đó Lan... - Tuấn còi ngưng ngang lời nói của mình.

Nhỏ Lan giơ thẳng tay chỉ về phía trước, miệng nó hét thật lớn, cứ y như hôm bữa nó ngất xỉu ở nhà xe.

ÁAAAAAA!!!...

Nhân và Tuấn bất ngờ quay lại. Phía trong phòng chứa chổi và ky hốt rác, một bóng đen to lớn hiện lên sừng sững trước mặt ba người với hai con mắt đỏ rực như ngạ quỷ.

Bịchh!...

Con Lan ngã xuống đất. Cái bóng đen tràn xuống nền gạch, lướt nhanh ra bên ngoài rồi biến đi mất.

- - - - - - - - - - - - -
End Chapter 14

Nếu thấy hay hãy để lại 1 vote cho mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro