Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Nhân đã đến trước cổng công trường rộng lớn. Cậu nhanh chóng đi giấu chiếc xe đạp của mình vào những lùm cây rồi cởi chiếc balô xuống, tay kéo khóa kéo ra. Bên trong, con chuột bất chợt ló đầu ra, hít một hơi thật sâu.

- Trời trời... Làm ơn lần tới đừng giấu tui trong balô nữa mà... Trong đó khủng khiếp lắm...~ - Con chuột than thở.

- Nè tập trung chuyên môn đi chuột. Tui đã bắt Sorisk trong đó đó - Nhân chỉ tay về phía cánh cổng công trường.

- Trong đó là gì? Là nhà ở con người hả??... - Con chuột nhíu mày.

- Chổ đó là công trường. Mà ông không cần biết nhiều làm gì. Bây giờ ngồi yên trong balô đi, để tui đi kiếm chổ vào cái đã...

Nhân vác balô lên một bên vai nhưng không kéo khóa kéo lại, để con chuột nằm gọn trong đó. Cậu bắt buột phải đi tìm một đường vòng khác vì bởi cổng chính của công trường đã bị khóa mất rồi. Loay hoay được một lúc, cuối cùng Nhân cũng phát hiện ở phía bên phải, sau bốt trực của bảo vệ, là một dãy hàng rào kẽm được dựng lên tạm bợ nhằm ngăn phía bên ngoài khỏi những vật liệu xây dựng được chất đống ở bên trong.

Nhân khẽ bước lại gần, quan sát tình hình quanh khu công trường. Khi biết chắc rằng không còn ai ở xung quanh nữa, Nhân mới đặt chân mình lên một tảng đá và cố trèo qua hàng rào.

- Ê ê... Vầy ổn không? Ông biết trèo qua không đó?... - Con chuột cất tiếng trong chiếc balô trên vai Nhân.

- Chỉ còn... cách này thôi... - Nhân trả lời trong khi đang cố gắng đưa chân còn lại của mình qua hàng rào thật gọn.

Xoạt!...

Nhân đáp xuống bãi đá và khuỵu gối, trượt một lèo xuống. Những hòn đá xanh lăn tròn lăn tròn, không ngừng kêu lên loạt xoạt dưới chân cậu.

Nhân đã ở trong công trường. Chân cậu đặt lên những tấm gỗ ngổn ngang trên mặt đất, mắt dáo dác đảo quanh đề phòng bị phát hiện.

- Thật sự là đó giờ tui chưa bao giờ dám đột nhập vào bất kì chổ nào cả. Đây là lần đầu tiên... - Nhân nói.

- Đúng là con ngoan nhà người ta có khác... Yên trí đi, không chừng sau này ông còn phải đột nhập nhiều lần nữa kìa... - Con chuột khoanh tay - Ủa mà... Chổ ông bắt Sorisk đâu?

- Ở ngay đây nè...

Nhân bắt đầu đi chậm rồi ngừng lại. Trước mắt cậu là khung cảnh rất quen thuộc - nơi cậu cùng Tuấn còi đồng tâm hiệp lực bắt Sorisk ngày hôm qua.

- Medi-teur chắc chắn chỉ đang quanh quẩn đâu đây thôi... - Con chuột quả quyết.

- Ủa mà chuột này, Medi-tuer là sấm đúng không? Vậy đáng lẽ là từ hồi tui mới vừa tới công trường này, mà nó vẫn còn quanh quẩn ở đây nữa thì lẽ ra phải nghe uỳnh uỳnh chát chát các kiểu chứ. Sao đến tận bây giờ tui vẫn chưa nghe thấy gì cả?...

- Medi-teur không phải kiểu thích quấy rối người khác. Nó không thích thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là chúng ta. Chưa kể nó đã mất bạn đồng hành là Sorisk nên bây giờ có lẽ nó chỉ đang trốn ở đâu đó thôi... - Con chuột cau mày suy nghĩ - Hmmm... Vậy thì làm sao dụ nó hiện nguyên hình ra đây nhở...

Nhân ngước nhìn xung quanh. Mọi thứ đều thật yên ắng vì giờ cũng đã quá trưa rồi. Quả là một thời cơ vô cùng thuận lợi để hành động.

- Hay là... để tui gọi Sorisk ra. Nếu thấy Sorisk chắc chắn Medi-teur sẽ lộ mặt thôi mà...

- À phải ha. Có vậy mà cũng không nghĩ ra. Được! Tui thích chú rồi đó!... - Con chuột phấn khích.

Nhân để balô của mình xuống mặt đất. Cậu kéo cổ áo và móc ra sợi dây chuyền phép ra. Với chiếc lọ thủy tinh trong tay, Nhân dang rộng hai chân để lấy lại thế cân bằng, mắt hướng về phía trước. Rồi, cậu nắm chặt chiếc lọ thủy tinh, tay vung mạnh về phía trước và ném chiếc lọ lên không trung, đồng thời miệng đọc thật to câu thần chú.

- Cafos Sion!...

Đốm sáng trắng bên trong chiếc lọ bất chợt vụt ra phía ngoài với tốc độ ánh sáng. Nó chao đi chao lại, không ngừng chớp nhá liên tục khiến Nhân phải dụi mắt vì ánh sáng quá chói. Và rồi nó chợt biến hình thành những tia sét ngoằn ngoèo, di chuyển thành những đường gấp khúc len lõi qua các kẽ hở của công trường vụt lên những ánh sáng chói mắt.

Loẹt xoẹt!!...

Tia sét phóng nhanh qua chiếc cần cẩu khổng lồ với tốc độ chóng mặt rồi va vào vách bê tông, sau đó nó chạy dọc xuống mặt đất rồi hướng thẳng về phía Nhân như một con báo hung tợn.

- Nhân à cẩn thận đó!... - Con chuột lao ra khỏi balô.

Tia sét đánh thẳng vào dưới chân Nhân và nó nhanh chóng bị chặn lại bởi những tấm gỗ nằm ngỗn ngang trên mặt đất, khiến chúng bị cháy xém và bốc khói. Xong, tia sét hung tợn ấy lại vụt thẳng lên trời từ lòng đất, không ngừng lóe sáng rồi phát nổ ra những tia lửa điện.

- Chuyện gì xảy ra với Sorisk vậy? - Nhân thẫn thờ, trông cậu như bị đứng hình vài giây.

- Ông nên cẩn thận Nhân à. Sorisk không phải là linh hồn thần dễ kiểm soát, ông có thể bị sức mạnh của nó làm cho bị thương đó!... - Con chuột vỗ cánh bay đến bên Nhân.

- Vậy làm thế nào để tui kiểm soát nó đây?... - Nhân ngước nhìn những tia sét đang sáng rực.

- Ông cần phải tập trung lại. Cho nó thấy được quyền năng của ông và ai là chủ nhân của nó. Ông phải là người nắm quyền thì mới có thể điều khiển những linh hồn khó xơi này được...

UỲNHHH!!... UỲNHH!!...

Tiếng sấm rền vang bỗng dưng vang lên phá tan không gian yên ắng của buổi trưa nóng nực.

- Là Medi-teur đó!!!... - Con chuột sốt sắng.

UỲNHHH!!!...

Tiếng sấm ngày càng to hơn khiến cho Nhân có cảm giác như có thứ gì đó đang tiến lại gần mình. Cậu đưa mắt nhìn quanh công trường, cố gắng nhìn xem là Medi-teur đang ẩn nấp ở đâu.

- Nhân à, ông không thể nhìn thấy Medi-teur đâu. Ông cần phải nhắm mắt, lắng nghe và cảm nhận. Lắng nghe âm thanh và cảm nhận luồng sức mạnh xem nó xuất phát từ hướng nào!... - Con chuột rõ ràng đang rất căng thẳng.

Nhân nhắm mắt mình lại để lắng nghe những âm thanh chói tai đang không ngừng vang lên trong không gian.

UỲNHHHH!!!... Uỳnhhh!!... Uỳnh!...

Tiếng sấm bỗng dưng nhỏ dần rồi nhỏ dần. Nhân có cảm giác như luồng sức mạnh ẩn nấp trong công trường này đang không ngừng khuấy động rồi vụt đi như một chú chim cắt.

- Không xong rồi! Nó đang bỏ chạy đó Nhân!... - Con chuột lao nhanh về phía trước.

- Không dễ vậy đâu! Cafos Sion!!!... - Nhân nhanh chóng ném về phía trước một cái lọ thủy tinh khác.

Đốm sáng vụt lên hóa thành một đôi cánh lông vũ màu vàng nhạt lấp lánh đang lơ lửng trên không trung. Rồi, nhanh như một cơn gió, Quaril bay đến và ngay lập tức gắn vào lưng Nhân như một đôi cánh thiên thần.

- Ối trời đất ơi!!!...

Nhân than trời khi đôi chân mình đang từ từ bị nhấc bổng lên không trung. Quaril đang đập cánh mãnh liệt phía sau lưng Nhân cho đến khi cậu lao đi qua những tòa chung cư còn xây dỡ như một chú chim thực thụ.

- Ái chà chà!... Cuối cùng cũng biết bay rồi hả? Ấn tượng ghêee... - Con chuột đập cánh bay bên cạnh Nhân.

Tiếng động vẫn không ngừng di chuyển qua công trường như một mũi tên lao đi mà không có điểm dừng. Nhân chật vật bay theo sát nút nó cho tới khi đến một bức tường bê tông cực lớn của một tòa nhà đang thi công, Medi-teur dội ngược lại, lao xuyên qua Nhân và con chuột với những âm thanh chói tai, khiến cho lòng ngực Nhân rung lên thùm thụp những rung động.

Quaril đập cánh và đổi hướng. Tiếng động "Uỳnh! Uỳnh!" ngày một xa dần. Con chuột bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi, Nhân cũng vậy.

Cậu và con chuột bay là là đến mặt đất rồi đáp xuống một bãi đất trống.

- Chúng ta... hộc... không thể đuổi kịp nó... hộc...hộc... Âm thanh di chuyển nhanh quá!... - Con chuột thở ngắn thở dài.

- Tui cũng vậy... Sao tui cũng mệt theo vậy nè...

- Ông đang sử dụng năng lượng cho Quaril đó... Cho nên về cơ bản ông cũng sẽ mệt... giống như tui... hộc...hộc...

Nhân hướng mắt nhìn về phía xa xa của công trường. Luồng sức mạnh vẫn còn ở đó, Nhân cảm nhận được, nó vẫn chưa rời khỏi đây. Bất chợt trong đầu Nhân lóe lên một ý tưởng táo bạo.

Cậu bước về phía trước, với đôi cánh Quaril trên lưng, Nhân đập cánh một lần nữa để bay vút lên trời cao.

- Nè!... Bay đi đâu nữa... Bộ còn sức bay nữa hả??... - Con chuột nhăn nhó phía bên dưới.

Nhân tập trung, cậu cầm sợi dây chuyền của mình và giơ nó lên cao.

Bỗng nhiên, con chuột trông thấy những luồng sáng của Sorisk đang lao về phía Nhân từ mọi hướng. Cậu ta đang gọi Sorisk về, với mục đích gì đó. Những tia sét cháy rực đang hướng thẳng về phía Nhân với tốc độ kinh khủng. Lúc này cậu đang lơ lửng trên không mà không hề cách điện.

- Nhân à coi chừng kìa!!... Tính làm gì nữa vậy??... - Con chuột hét lớn.

Những tia sét lao thẳng đến Nhân như tên bắn. Rồi bất chợt, chúng tỏa ra khi đến gần người cậu, bao bọc lấy cậu và rực lên những tia lửa điện. Trông Nhân lúc này giống y như một vị thần đang tung cánh trên trời cao, xung quanh là những tia sét cuồng nộ không ngừng chớp sáng liên tục.

- Sorisk! Hãy nghe theo lời chủ nhân của ngươi, giúp ta bắt lấy Medi-teur!!...

Những tia sét gom lại thành một luồng ánh sáng lớn rồi bắn đi trong không trung theo đường thẳng như một khẩu đại bác.

Uỳnhh!!... Uỳnhh!!... Loẹt xoẹt!!...

Medi-teur không còn đường thoát, liên tục phát ra những âm thanh chói tai. Theo sát nó là tia sét của Sorisk

UUỲNHHHHHHH!!!....

Tiếng động cực đại cất lên như xé toạc không gian lúc ấy. Medi-teur trúng đòn và trở về phía mặt đất, cất lên những tiếng động nhỏ như rên rỉ.

- Hmm... Khá lắm khá lắm!... Quả không hổ danh là hậu duệ của tộc Alkiopis!... - Con chuột bên dưới cười thầm.

Nhân bay nhanh đến chổ Medi-teur, miệng cậu nở một nụ cười nhẹ. Kế hoạch của cậu cuối cùng cũng đã thành công. Nhân đã vô cùng thông minh khi sử dụng Sorisk để bắt Medi-teur vì cậu biết rằng sét luôn đi trước sấm, rằng ánh sáng lúc nào cũng di chuyển nhanh hơn âm thanh.

Với chiếc lọ rỗng trên tay, Nhân đọc lên câu thần chú và phong ấn cái âm thanh chói tai kia vào lại trong bình...

- - - - - - - - - - - - -
End Chapter 13

Nếu thấy hay hãy để lại 1 vote cho mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro