Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Hàng chục tia sét không ngừng chớp nhoáng khiến cả công trường như rực sáng vào buổi ban ngày. Nhân cúi xuống đất, ôm đầu và tai lại, mắt nhắm tịt. Trông Nhân lúc này vô cùng hoảng sợ. Cậu không biết phải làm gì ngoài việc bảo vệ tai khỏi những âm thanh khủng khiếp kia.

Và bất chợt, một tia sét lao thẳng xuống nền đất. Nó nhanh chóng bẻ cong đường đi, hướng về phía Nhân và lao đi trong không gian như một mũi tên.

Nhân cảm nhận có một luồng sức mạnh đang hướng thẳng về phía mình nên cậu dở tay ra và ngước nhìn về phía trước.

Trước mắt Nhân, tia sét sáng rực lao đi trong không khí như một mũi tên bằng ánh sáng. Cậu đứng đó như trời trồng, khuôn mặt không còn một giọt máu. Tim cậu bỗng chốc đập nhanh lên và chỉ còn trong tíc tắc, Nhân sẽ bị tia sét đánh trực diện. Còn sau đó thế nào thì không ai dám tưởng tượng ra.

Trong giây phút khủng khiếp đó, Nhân có rúm người lại và lấy tay che mặt theo phản xạ. Nhưng ngay lập tức từ phía sau Nhân, một bóng người nhảy xổ về phía trước. Hắn lao tới trước như thể còn nhanh hơn cả tia sét kia nữa. Hắn nhảy ra trước mặt Nhân...

UỲNHHHH!!!!... LOẸT XOẸT... LOẸT XOẸT...

Tiếng động khủng khiếp lại một lần nữa vang lên. Ánh sáng tràn ngập rọi khắp các mảng bể tông xung quanh.

Nhân ngã người xuống đất, thở gắp. Cậu nhìn người bí ẩn đang đứng trước mặt mình, tay hắn đang cầm một miếng gỗ lớn. Tiếng thở cũng hì hục không kém gì Nhân.

- Sao mày đứng như trời trồng vậy. Bị ăn một cú là đi bán muối luôn đó con...

Tiếng nói này... sao lại quen đến lạ...

Bất chợt người Nhân bỗng run lẩy bẩy. Tiếng nói từ kẻ đã can đảm phóng thẳng về phía trước để đỡ cho Nhân cú vừa rồi bỗng cất lên, nghe quen đến lạ.

...

Thằng Tuấn còi vứt tấm gỗ đã cháy đen xuống đất. Nó bước đến bên Nhân, tay chìa ra phía trước để đỡ cậu dậy. Nhân thẫn thờ, nhìn thằng Tuấn chăm chăm không chớp mắt. Bất chợt Nhân cảm thấy hoảng sợ, lồng ngực bỗng đập ngày càng mạnh hơn.

- TUẤN!?... Mày làm gì ở đây?...

- Câu này tao phải hỏi mày mới đúng... - Tuấn nhìn Nhân, tay vẫn chìa ra đó.

...

Cả hai lặng im không nói câu gì. Đúng hơn là Nhân không biết phải nói gì tiếp theo.

Nhân nắm lấy tay Tuấn mà đứng dậy, cậu vẫn nhìn Tuấn, mắt không rời.

- Mày mới vừa bị sét đánh... Mày có sao không??... - Nhân hỏi Tuấn còi, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Mày điên à. Không thấy tấm gỗ tao cầm đã cháy đen thui sao? Gỗ làm gì dẫn điện!...

Nhân vẫn nhìn Tuấn, lòng bắt đầu rối như mớ bòng bong.

- Mày... Mày theo dõi tao à...

- Vậy mới biết mày đang giấu tao chuyện gì... Tao còn biết chuyện mày leo lên nóc trường nữa kìa...

Tim Nhân như chợt thắt lại vài giây rồi đứng im ở đó. Cậu bất chợt cảm thấy lạnh người khắp ở sống lưng. Có cảm giác như máu đang chảy bên trong não Nhân bỗng dưng chạy xuống hết, chỉ để lại một cái đầu trống rỗng. Nhân hoàn toàn cứng người, hoàn toàn câm lặng trước những lời nói trắng bệch của Tuấn...

UỲNHHH!!... UỲNHHH!!...

Tiếng sấm lại tiếp tục vang lên chát chúa. Ánh sáng lại rọi sáng cả vùng trời. Nhân lúc bấy giờ vẫn còn quá sốc và bất ngờ nên vẫn chưa thể phản ứng được với mọi thứ xung quanh.

- Nè, tao không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tụi mình ra khỏi đây được không? Tao thấy ở đây không an toàn lắm...

Nói rồi, Tuấn còi nắm lấy tay Nhân và kéo cậu về phía cổng công trường. Nhân bước theo Tuấn được vài bước nhưng rồi cậu bất chợt khựng lại. Có vẻ như Nhân mới vừa bừng tỉnh khỏi những nỗi sợ hãi và đã trở về thực tại của chính mình.

Nhân ngước lên nhìn Tuấn, giọng tha thiết đầy bẽ bàng.

- Tao biết là nguy hiểm... Nhưng... tao còn việc cần phải làm Tuấn à...

Nhân dứt tay mình khỏi tay Tuấn và quay lại công trường. Mặc cho bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nỗi sợ đang chồng chất trong tâm trí, Nhân biết lúc này mình cần phải tập trung thì mới có thể thu phục linh hồn thần này được.

Nhân nhớ lại những lời chỉ dặn của con chuột có cánh. Nó bảo rằng muốn thu phục một linh hồn thần thì cần phải làm cho nó hiện nguyên hình trước đã. Nhưng khác với những lần trước, linh hồn thần này rất nhanh và khá nguy hiểm. Nhân không hề có bất kì cơ hội nào để tiếp cận nó và đọc thần chú. Vả lại nếu như Nhân có thể tiếp cận được nó thì chưa chắc cậu có thể đọc xong câu thần chú của mình vì nó quá nhanh, còn nếu sử dụng Remen-dor thì dường như nó có vẻ quá chậm so với một tia sét để có thể trói nó lại được.

Sự việc Tuấn bắt gặp Nhân lúc này lại làm cho cậu thêm bối rối, khiến cho tâm trí Nhân dường như bị căng hết cỡ. Nhân hoàn toàn không thể tập trung vào lúc này được vì đầu óc cậu hoàn toàn quay cuồng. Phía trên đỉnh đầu Nhân, những luồng chớp không ngừng lóe sáng, chực chờ cho đến cơ hội được phóng thẳng xuống một lần nữa.

Tuấn bước đến bên Nhân và đặt tay mình lên vai cậu.

- Tuy là tao không biết chuyện gì đang xảy ra hay mọi thứ hoạt động như thế nào. Nhưng nếu mày cần tao, tao sẽ ở ngay đây và sẵn sàng giúp đỡ mày...

Nhân quay lại và nhìn Tuấn với một ánh mắt rất khác. Một hơi thở nhẹ nhàng được Nhân trút ra từ trong lồng ngực...

* * * * * *

- Mày sẵn sàng chưa? - Nhân hỏi.

- Tao ok rồi, có mày là lề mề thôi đó con... - Tuấn đáp.

Trên tay thằng Tuấn còi là một tấm gỗ còn nguyên, sau lưng cậu là Nhân. Tuấn còi hơi khuỵu chân xuống như để lấy thế, còn Nhân ngước lên bầu trời cao và chờ đợi.

Quả nhiên, trong màn đêm mờ mịt của buổi tối, tia sét lại một lần nữa phóng xuống đất, bẻ cong đường đi rồi lao thẳng về phía Nhân. Có vẻ như nó đã xác định được kẻ mang nhiều quyền năng nhất đang hiện hữu ở đây và muốn thách đấu hắn ta.

Nhân vẫn đứng đó. Lần này cậu không còn sợ nữa vì đã có Tuấn còi đứng phía trước để bảo vệ cậu.

Trông thấy tia sét biết di chuyển một lần nữa, Tuấn ban đầu hơi sợ hãi nhưng cuối cùng cậu cũng đã lấy lại bình tĩnh. Không giống như lần đầu khi Tuấn chỉ đứng im để đỡ giùm Nhân một cú "trời đánh", Tuấn đợi cho tia sét đến thật gần rồi vung mạnh tấm gỗ ra phía trước, đập thẳng tia sét về phía bức tường bê tông.

Tia sét ngay lập tức bị trúng cú đánh chuẩn xác vừa rồi, liền bị hất văng về phía mảng tường, tia lửa văng tung tóe khắp nơi.

Trên mặt đất, tia sét hiện nguyên hình là một luồng sáng vật chất mang đầy điện tích đang nằm lông lốc trên bãi cát, thi thoảng còn chớp nhá một vài tia sét con men dọc về phía chót đuôi có hình dạng như một ngôi sao chổi tóe lửa.

- Thánh thần ơi cái gì vậy!... - Tuấn còi thốt lên trong khi tay vẫn còn cầm tấm gỗ đang bốc khói.

Đến lúc rồi!

Nhân bước về phía trước, tay móc sợi dây chuyền có hình ngôi sao mười cánh đồng tâm ra khỏi cổ áo. Tay còn lại vứt chiếc lọ thủy tinh bé tí về phía trước, miệng đọc thật to câu thần chú...

- Demis Ti-mir!!!...

Viên ngọc trên mặt dây chuyền phát ra những ánh sáng xanh lam kì bí, cùng với đó, chiếc lọ thủy tinh chợt to hẳn lên.

Cái "lưỡi tầm sét" nằm trên mặt cát chớp sáng liên tục. Nó chợt bị nhấc bỗng lên không trung rồi nhanh chóng tan biến thành một đốm sáng trắng và bị cái bình thủy tinh hút vào.

Chiếc lọ thủy tinh chứa đốm sáng trắng bay về và nằm gọn trong tay Nhân, im lặng, như thể nó muốn chối bỏ mọi hành động đã khiến Nhân phải khốn đốn từ nãy đến giờ.

Tuấn còi bước đến, mắt vẫn không thôi nhìn vào đốm sáng kì lạ đang lơ lửng bên trong chiếc bình thủy tinh...

- Mày... phải kể hết mọi chuyện cho tao đó...

Nhân lặng lẽ gật đầu...

- OK! Ngay bây giờ nhe! Mỳ cay 362! Mày khao! Để tao lấy xe!...

* * * * * *

- Của hai em đây! Một mỳ cay hải sản cấp 0 và một mỳ cay bò ba chỉ cấp 3... Chúc ngon miệng... - Chị phục vụ đặt lên bàn ăn hai tô mỳ vẫn còn bóc khói nóng hổi.

Tuấn với tay về ống đũa và lấy ra hai đôi, sau đó đưa một đôi cho Nhân. Nhân cầm lấy đôi đũa rồi trộn tô mỳ của mình lên. Khói bốc nghi ngút. Cả hai cùng hì hục vào tô mỳ nóng hổi.

- Vậy là... Ba má mày chẳng ai tiết lộ về bí mật đó hết à?...

Nhân gật đầu trông khi vẫn còn đang gắp mỳ vào miệng.

- Thế bây giờ ba má mày đã chịu thú nhận sự thật chưa?...

Nhân ăn xong đũa mỳ vừa rồi rồi mới ngước mặt lên.

- Ba má tao hay đi công tác lắm, lâu lâu mới về... Riêng lần này thì hơi lâu, tao vẫn chưa thấy hồi âm gì cả. Không biết là có xảy ra chuyện gì hay không nữa...

Nhân bỗng nhìn bâng quơ xuống bàn, mặt lộ rõ vẻ bẻn lẽn ấy náy. Cậu vô thức gõ đũa vào tô mỳ, định lấy hơi để nói gì đấy nhưng rồi lại thôi.

- Mày định hỏi gì đấy? - Bao nhiêu cử chỉ đó không thể qua mắt được Tuấn còi.

- À thì... Tao định hỏi là... Mày không thấy hoảng sợ sao?... Ý tao là khi mày biết một nửa của tao không phải đến từ Trái Đất này, và những chuyện vừa xảy ra nữa... Mày không thấy... ghê sợ tao à?... - Trông vẻ mặt Nhân ấp úng rất là dễ thương.

- Ha!... Cái làm tao sợ là lúc mày phi thẳng từ nóc trường xuống rồi té dập mặt kìa... Lúc đó tao cứ tưởng là mày nhập viện rồi...

- Mày theo dõi tao từ khi đó à?... - Nhân lộ vẻ bối rối.

- Từ buổi sáng hôm đó là tao đã thấy mày lạ rồi, đến buổi chiều học thể dục còn lạ hơn. Tao nói là ra quán kem bà Năm với mấy đứa nhưng thực chất là lén ở lại trường học để xem mày giấu tao việc gì...

Nhân tự dưng thấy choáng quá. Buổi chiều hôm đó, Tuấn còi ở lại và chứng kiến toàn bộ sự việc đồng nghĩa với việc cũng có thể sẽ có một ai đó trông thấy Nhân thu phục Quaril. Và Nhân đang lo sợ bí mật của mình rồi cũng sẽ bị lộ ra ngoài mất thôi.

- Lúc đó khi tao thấy mọi việc tao cũng hoảng lắm nhưng rồi tao cố gắng lấy lại bình tĩnh để nhìn lại mọi thứ mình thấy có phải là sự thật hay không...

- - - - - - - - - - - - -
End Chapter 11

Nếu thấy hay hãy để lại 1 vote cho mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro