Chap 18
Cô Vân nắn nót từng nét chữ trên bục giảng. Bàn tay cô siết nhẹ viên phấn trắng phủ đầy bụi trong lòng bàn tay, cánh tay thả lỏng viết từng nét chữ của bài giảng lên bảng. Viết xong, cô nhẹ nhàng đặt viên phấn lên bàn rồi quay trở lại bục giảng với cây thước trên tay.
- Các em hãy cùng đọc theo cô nhé!... Advantage...
- Advantage!!!... - Cả lớp đồng thanh lặp lại bài giảng
- Effect...
- Effect!!!...
Phía dưới này, Nhân cũng đang chú ý đến bài giảng của cô Vân, miệng lặp lại đồng thanh theo lũ bạn. Nhưng bài giảng trên bục của cô chủ nhiệm không phải là thứ duy nhất mà Nhân đang để tâm đến.
Cái cách mà con Lan sáng nay bước vào lớp, cái cách mà nó trò chuyện với tụi bạn, cả cái cách nó viết bài và chú ý đến bài giảng của cô Vân trông rất bình thường đến lạ. Nhưng mà nói rằng bình thường thì chắc chắn chả có gì để mà Nhân bận tâm đến. Nhưng sau đêm vừa rồi với những sự việc đã trải qua cùng với nhau, Nhân cảm thấy trên khuôn mặt con nhỏ không có chút gì là hoang mang lắm cả.
Tối hôm qua, sau khi nhỏ Lan nghe hết mọi chuyện của Nhân, nó đã đồng ý giữ kín chuyện này mặc dù trên người nó có vài vết xước và sáng nay nó xuất hiện với mấy miếng băng keo cá nhân trên cánh tay. Phải chăng tối qua nó đã bị Emi-uos kéo lê trên mặt đất đến mức... chai cảm xúc luôn không?...
Nhân nhớ lại hồi lúc Tuấn còi biết nó cũng khá bình thản như vậy. Vẫn ăn, vẫn nói, vẫn cười, vẫn hồn nhiên, vẫn để ý những lúc hớ hên của Nhân để mà xỉa xối. Nhưng Tuấn còi là bạn thân của Nhân, thân theo kiểu chí cốt luôn rồi ấy nên sau bữa mỳ cay đó Tuấn không những đồng ý giúp Nhân giữ kín mọi chuyện mà còn đề nghị giúp đỡ nữa. Nó là bạn thân của Nhân rồi nên sẽ không hoảng loạn gì lắm. Đằng này Nhân và nhỏ Lan rất ít khi nói chuyện với nhau dù hai đứa học chung một lớp vì nó chỉ toàn nói chuyện con gái với tụi con gái, hoặc là đôi khi tán gẫu với mấy đứa con trai đang thả thính nó. Ấy vậy mà sau bao nhiêu sự khủng khiếp mà nó trải qua vào hôm trước, sáng nay nó vẫn tỉnh queo xách cặp đi học.
- Ê làm gì mày nhìn con Lan dữ vậy?... Đừng nói là... sau hôm qua rồi cái... ứa ừa ưa nha... - Chuyên mục xỉa xối và soi mói thường nhật của Tuấn còi.
- Mày xàm quá Tuấn... Chỉ là tao đang thấy nhỏ Lan lạ quá thôi... Có vẻ như nó khá bình thản sau những chuyện hôm qua... - Nhân phản biện.
- Con tim người ta cảm thấy bình thản và an yên chỉ sau khi cảm nhận được nhịp đập đồng điệu từ một con tim khác...
- Mày lại xàm rồi đó!...
ẦM!!...
Cây thước bằng gỗ bị cô Vân đập xuống mặt bàn một tiếng chát làm cả lớp giật mình.
- Trật tự!... Cô biết từ đó đến giờ môn Anh Văn không phải là một môn yêu thích của nhiều em. Nhưng cô cần các em phải tập trung vào bài giảng thì mới có thể vượt qua kì thi giữa kỳ một này được... Các em có hiểu không?...
Mới đây thoáng cái vèo là đến giữa kỳ một mất rồi. Anh văn không phải là sở trường của Nhân nên vì thế cậu càng phải cố gắng ở môn này nhiều hơn nữa. Còn thằng Tuấn, chắc môn tủ của nó rồi nên nó không phải sợ gì nữa, nhìn nó rất thông thả viết bài và nghe cô Vân giảng.
Và một tiếng trống vang trời kéo đến từng nhịp báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Tất cả học sinh đều đồng loạt đứng lên để chào cô ra khỏi lớp.
- Ê!... Đi lẹ giành bàn đi mày!... - Thằng Tuấn còi nói.
* * * * * *
Vẫn là vị trí quen thuộc từ hồi thằng Tuấn bắt Nhân khai ra hết mọi chuyện, cái bàn ở góc khuất hẳn so với canteen phía ngoài này là nơi mà Nhân và Tuấn thường xuyên lui tới. Cả hai thường tới đó mỗi giờ ra chơi có lẽ vì đó là một vị trí đặc biệt mà cả hai đứa đã quá quen thuộc rồi.
Tuấn bưng tô mỳ còn nóng hổi chạy lại phía bàn, đặt vội tô mỳ xuống và đưa tay nắm lấy hai tai mà xuýt xoa vì sức nóng của nó. Cậu rút từ trong ống đũa ra hai chiếc đũa tre, nhìn quanh để tìm xem còn dư chiếc ghế trống nào không để mà lấy ngồi. An tọa, Tuấn mới bắt đầu lấy đũa trộn phần mỳ của mình lên. Hơi nóng tỏa ra, khói trắng bốc lên và cái mùi thơm nước lèo quen thuộc của canteen trường nấu xông ra xộc vào mũi mọi người, đánh thức những khẩu vị đang thèm thuồng vì đói từ tận sáng đến giờ.
Nhân ngồi ở phía bên trái Tuấn, miệng đang nhai nhồm nhoàm mấy mẫu bánh mì ngọt. Thực ra bánh mì ngọt mà trường nhập về không ngon lắm nhưng ít ra nó cũng đủ lắp đầy cái bụng đang đói của Nhân từ sáng đến giờ vì đến lớp trễ mà chưa mua kịp đồ ăn.
- Vậy là... cái anh tên Thanes gì đó vẫn đang bận đi công việc à?... - Tuấn còi bất giác hỏi.
- Đúng rồi... Anh ta chưa về nữa... Làm sáng tao phải đi trễ mà không có đồ ăn nè... - Nhân thở dài.
- Tao tự hỏi công việc của ổng là gì mà phải đi gấp đến vậy...
Trong lúc Nhân và Tuấn đang hoàn thành bữa ăn của mình, cả hai cùng trông thấy con Vy lớp trưởng đang rảo bước về phía canteen. Nó đeo một cặp kính cận tròn xoe, để tóc ngắn, trông rất là dễ thương nhưng ai tiếp xúc rồi cũng phải đồng ý một điều là nó thương cũng không dễ lắm. Nó khá là cứng nhắc và đanh đá, lớp trưởng mà nên phải vậy thôi. Hiện giờ có vẻ nó đang bước vào canteen để mua thứ gì đấy.
Trông thấy Nhân và Tuấn đang ăn sáng trong một góc bàn khuất so với bên ngoài, nhỏ Vy lân la tiến lại gần.
- Trời trời gì nữa đây... là chưa quét lớp hay là không lau bảng?... - Thằng Tuấn cười.
- Mày khùng hả, nay đâu phải ngày trực của tụi mình... - Nhân nhắc, miệng cậu vẫn không ngừng nhai miếng bánh mì nhạt.
Nhỏ Vy bước vào trong mái hiên, đi một mạch dọc theo dãy bàn để đến được nơi Nhân và Tuấn ở tận phía trong cùng này.
Trông thấy nhỏ Vy bước tới, Tuấn giả bộ làm ngơ nó, tiếp tục cặm cụi với tô mỳ của mình.
- Nè!... Hai người đang ăn sáng hả?... - Nhỏ Vy mở lời.
- À thì... tụi tao đang ăn... - Nhân trả lời.
- Không thấy sao hả má?... - Tuấn còi nói thêm vào.
Con Vy lớp trưởng đảo mắt tròn xoe.
- Nói nghe nè... Nhờ tụi bây nói chuyện trong lớp mà lớp tiếng anh của cô Vân ban nãy bị cô đánh giá thành loại khá đó... - nhỏ Vy nói.
- Rồi qua đây nói với tao làm gì?... Đâu phải có mình tụi tao nói chuyện ngay lúc đó?... - Tuấn còi chống trả.
- Không phải... Tao đâu có định nói gì với mày đâu... - Vy hơi nhoẻn miệng cười.
- Vậy ok, tao nghĩ như vậy đã xong... Còn chuyện lớp bị điểm khá không phải do mình tụi tao à nhe... - Tuấn còi đảo đôi đũa trong tô mỳ, mắt không muốn nhìn con nhỏ đó.
- Tao đến đây không phải vì riêng chuyện đó, mà tao còn chuyện khác cần nói với một số người... - Bất giác nhỏ Vy đảo mắt sang nhìn Nhân một cách đầy bí ẩn.
Tuấn còi ngưng đôi đũa và ngước lên nhìn nhỏ Vy. Nhân đang nhai mẫu bánh mì cũng dừng lại vì bắt gặp ánh mắt bất ngờ của con nhỏ. Con Vy nhìn Nhân một hồi lâu trước khi kịp nói ra một vài lời khó hiểu.
- Tao cảm thấy là nó đang ở trong lớp học, và chắc chắn tao sẽ không để mày bắt nó đâu nhé... - Giọng con Vy bỗng đổi sắc thái một cách kì lạ.
Nói xong con Vy lại quay ra phía ngoài và bước đi, mặt nó vẫn 'tươi' như không có chuyện gì xảy ra. Nó đi một quãng rồi rẽ sang phía văn phòng phẩm để mua thứ gì đó.
Ở trong này, Nhân nhìn Tuấn một cách khó hiểu. Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn về phía con Vy đang rảo bước và khuất dần trong phía văn phòng phẩm. Bỗng chốc Nhân cảm thấy sởn gai ốc khi nhớ những thứ con Vy mới vừa nói.
- Mày làm gì để con nhỏ đó nói xàm vậy?... - Tuấn hỏi, mặt tỉnh bơ.
- Tao cũng không rõ nữa... Hình như... - Ánh mắt Nhân bỗng lóe lên một điều gì đó.
* * * * * *
Hắn ta vẫn còn đứng đó, có vẻ đã khá lâu rồi. Trời thì nắng chang chang, đổ lửa. Không ai có thể chịu nổi cái tiết trời oi bức khó chịu này. Vậy mà hắn vẫn đứng đó, đầu đội cái mũ hoodie trùm kín mít trông nhìn rất nực nội.
Hắn ta đứng cạnh hàng rào, hai tay đặt lên hai bên song sắt. Trên mu bàn tay của hắn lộ rõ một vết sẹo to tướng không rõ là vì lí do gì.
Hắn đứng bên ngoài nhìn vào phía trong sân trường, nơi có tốp tốp học sinh đang không ngừng náo nhiệt trong giờ ra chơi. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng cản nhận một thứ gì đấy vô hình đang hiện hữu bên trong ngôi trường này. Nhưng có vẻ nó vẫn còn hơi quá mơ hồ đối với hắn.
Mở mắt ra, hắn bất chợt nhìn thẳng vào phía trong sân trường như đã phát hiện thấy điều gì đó. Tay hắn co lại, rồi mở ra, ra một vài kí hiệu như đang muốn thể hiện một loại bùa phép nào đó.
Bất chợt mặt đất dưới chân hắn trồi sụp rồi nứt vỡ, y hệt như có một thứ gì đó rất to lớn đang cựa quậy. Rồi, mặc cho cái thứ đó có to lớn như thế nào, nó thôi cựa quậy và di chuyển về phía bên dưới hàng rào, chui qua đó và đi thẳng về phía sân trường. Trên đường đi nó để lại một vài vết nứt nho nhỏ.
Hắn ta rời đi ngay sau đó.
- - - - - - - - - - - - -
End Chapter 18
Nếu thấy hay hãy để lại 1 vote cho mình ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro