Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ hắc bạch song kiếm

POV main

Đói quá trời ơi đói quá. Tôi đang ngất mà cái bụng vẫn biểu tình tôi nghĩ mình sắp chết tới nơi rồi.

POV tác

Tại tâm trí cậu, cậu đang buông bó mọi thứ và phó mặc sự sống cho ông trời. Rồi một kẻ với đôi cánh màu đen và đôi mắt sáng đỏ bước lại chỗ cậu. Hắn nhìn cậu rồi sao đó dùng chân của mình đá cậu văng vào 1 góc.

- Đúng là yếu đuối 1 kẻ yếu đuối như ngươi thì không cần sống tiếp nữa. <lucifer>

Hắn nói xong đá cậu 1 cái nữa lần này còn mạnh hơn lần trước

- Kẻ yếu đuối ư. <sora>

- Đúng ngươi là 1 kẻ yếu đuối không hơn không kém. < lucifer>

- Tôi không yếu đuối! Tôi đã trải qua những gì ông biết không. Những thứ đó nếu là người bình thường thì đã gục ngã từ lâu rồi ấy thế mà tôi đã vượt qua tất cả và sống tiếp. < sora >

- Nếu đã làm được vậy thì tại sao phải phó mặc mạng sống cho bọn chúng . Nếu đã thế thì hãy chứng minh rằng cậu đủ mạnh mẽ và vượt qua cả lần này .< lucifer>

Sau đó hình ảnh hắn biến mất. Cậu tỉnh lại và thấy mình đang bị 2 đứa nhóc 1 nam 1 nữ cầm gậy chọc vào mặt. Hết sức bực mình cậu quát vào mặt 2 nhóc đó.

- 2 nhóc đang làm gì z hả !!! < sora >

2 nhóc đó giật mình lùi ra xa và thì thầm to nhỏ gì đấy --

- Asura ơi cậu thấy thằng nhóc đó sao. <laura > ( bé gái)

- Mình không thích hắn, hắn quát bọn mình. < asura> (bé trai)

- Ai kêu cậu dùng gậy chọc vào mặt người ta làm chi. <laura>

- Tại mình muốn xem thử coi hắn chết chưa thôi chứ bộ. < asura>

Từ đằng xa

"oọc oọc"

Cả 2 nhìn theo hướng phát ra âm thanh kì lạ vừa rồi. Và đoán xem âm thanh đó phát ra từ đâu mà khỏi đoán nữa cái bụng thằng main nó biểu tình đấy.

- Xin lỗi tại anh hơi đói hai đứa cứ tiếp tục nói chuyện tiếp đi đừng quan tâm tới anh. < sora >

- Mất lịch sự quá.<Asura>

- Cậu kì quá đó Asura tại ngươi ta đói chứ có muốn đâu<laura>

POV main

Tui đang ở đâu đây, đây là đền à mà hình như là ngôi đền bị bỏ hoang thì phải nhìn bụi bặm quá. 2 đứa nhóc kia nữa đúng là bực mình mà tự nhiên lấy cây chọc mặt vào mình rồi còn chạy ra 1 góc thì thầm to nhỏ rồi quay qua nói mình mất lịch sự.

Mà bọn nhóc ấy làm gì ở đây nhỉ. Mà khoan cả 2 đứa đều có tóc màu trắng có khi nào bọn nó cũng giống mình và bị bỏ rơi không nhỉ. Mới 5 tuổi mà bị bỏ rơi rồi.

"Oọc oọc"

Đói quá phải kiếm gì ăn mới được.

- 2 nhóc ơi bọn em có gì ăn không anh đói quá sora >

- Anh gọi bọn em hả <laura >

- Ừ bọn em có gì ăn không <sora>

Nhục vãi. Phải xin đồ ăn con nít

POV tác

Sau khi Sora hỏi vậy cô bé Laura chạy lại chỗ Asura và nói gì đó.

- Asura cậu còn bánh cari đó không cho mình xin vài cái < Laura >

- Cậu xin chi vậy cho ai à <Asura > *lườm*

- Mình xin cho người kia được không.<Laura >

- Không ! Bọn mình là quỷ chứ có phải thần thánh gì đâu mà phải cứu hắn. < Asura >

- Thôi mà đừng keo kiệt như vậy cho mình xin vài cái đi.<Laura >

- Không là không !!< Asura >

- Đi mà < Laura >

- Nha! <Laura

- Nha! < Laura>

- Nha! <Laura >

- Nha! <Laura >

- Không là không < Asura >

- Vậy hãy xem đây gương mặt moe của Laura .< Laura >

- Cho mình xin vài cái nha ! < Laura >

- Thôi được rồi lần này thôi đấy.< Asura >

- Yay! < Laura >

Sau khi xin được vài cái bánh cari của Asura cô nhóc Laura chạy nhanh tới chỗ cậu và đưa cho cậu số bánh đó.

POV main

Cái biểu cảm gì thế kia cái biểu cảm ấy thật đáng yêu.

POV tác

- Anh ăn đi bọn em chỉ có cái này thôi.< Laura >

- Ừm cám ơn em.< Sora >

Sau đó cậu ăn như chưa từng được ăn và làm con bé cũng phải ngạc nhiên.

- Anh ăn từ từ thôi làm gì mà gấp thế. < Laura >

- Tại anh chưa ăn cái gì ngon như thế.< Sora >

- Ukm vậy anh ăn ik rồi mau ra khỏi đây. < Laura >

- Sao anh phải đi < Sora >

- Không giấu gì anh bọn em điều là quỷ và bọn em bị phong ấn chỗ này và Asura không hề thích người lạ và cậu ấy sẽ giết anh bất cứ lúc nào nên anh phải rời khỏi đây.< Laura >

- Vậy bọn em có thể theo anh được không anh còn nhỏ không thể bảo vệ mình được . < Sora >

- Cái đó thì còn tùy nếu anh có thể nhấc 2 thanh kiếm đó lên thì bọn em có thể theo anh còn không thì anh sẽ chết mà phải nhấc được cả 2 lên không thì sẽ không được . < Laura >

Cô bé vừa nói vừa chỉ vào hướng vào chỗ 2 thanh kiếm với khuôn mạch đượm buồn

- Này nhóc em có vẻ rất muốn ra thế giới bên ngoài phải không.< Sora >

- Ukm em rất muốn nhưng không thể bọn em bị phong ấn ở đây mà .< Laura >

- Vậy cứ giao cho anh anh sẽ giúp em thoát khỏi đây .<Sora >

Dứt câu nói cậu bước lại chỗ 2 thanh kiếm

- Ngươi đang định nhấc 2 thanh kiếm đó lên đấy hả ta khuyên ngươi không nên nhấc lên kẻ yếu đuối như ngươi thì sẽ không nổi đâu. < Asura >

Mặc kệ những lời nói của Asura cậu bước lại và nhấc cả 2 lên.

- 1......2......3 < Sora >

3 giây sao

- Aaaaaaa < Sora >

Tiếng hét thất thanh của Sora cất lên. Cơ thể cậu bây giờ như bị xé toẹt ra những vết thương bị rách ra và rỉ máu. Nhưng cậu vẫn không buông 2 thanh kiếm ra và đúng là ông trời không phụ lòng người 2 thanh kiếm được rút ra khỏi hòn đá. Và cậu ngã xuống.

- Anh ấy làm được rồi. Anh ấy làm được rồi Asura ơi. < Laura >

Cô bé chạy lại ôm chặt lấy Asura . Trông cô bé có vẻ là rất vui và sung sướng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro