Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Offroad ngồi thất thần sau một giấc ngủ dài, cậu đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ hỗn loạn.

Tối hôm qua sau khi nói chuyện với Daou, cậu đã nói với hắn nhiều hơn ngoài khuất mắt trong lòng, cậu cảm nhận được khi nói chuyện với hắn, cách hắn thể hiện suy nghĩ qua lời nói khiến cậu cảm thấy rất yên tâm, được chữa lành, cũng cảm thấy nhẹ lòng.

Hắn đã cho cậu mở mang đầu óc và chắc chắn thêm về suy nghĩ, trả thù thì không nhất thiết phải giết người.

Cậu thở dài vì những phân vân trong lòng, lười biếng không muốn đến công ty, nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên thì lại có người dập tắt.

Tiếng còi xe inh ỏi làm cậu thắc mắc nhìn ra cổng nhà, có chiếc ô tô đen đậu ở đó, và Daou đang đứng vẫy tay chào cậu.

Offroad không kịp chuẩn bị, chỉ đành đánh răng rồi xuống nhà mở cổng cho hắn.

"Anh đến đây làm gì? Sao biết tôi ở đây?"

"Ô tô của cậu có gắn biển số nên nhớ, tôi nhìn vào là biết! Tôi đến đón cậu đi làm, cậu bạn!"

"Cậu bạn? Không gọi là em họ nữa hả?". Offroad lần đầu hỏi trêu hắn, nhưng khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh tanh

"Thì cậu không thích còn gì?"

"Anh vào nhà đợi tôi chút đi"

Daou đợi cậu hai mươi phút, sau đó mới thấy cậu ăn mặc chỉnh tề từ trên lầu đi xuống.

Trên đường từ nhà cậu đến công ty, hắn không nhịn được thắc mắc nên hỏi cậu.

"Sinh viên mới ra trường đi làm được mấy tháng như cậu mà có cơ ngơi coi bộ cũng khủng quá đó!"

"Nhà được tặng, mừng tôi...đậu đại học!". Offroad thoáng thản thốt vì xém nói hớ.

"Chú ba cũng thật rộng lượng ha, tặng cho cậu nguyên căn nhà luôn!"

"Chuyện bình thường ở nhà tôi thôi, vài bữa tôi không thích tôi lại bán nữa cũng nên!"

Daou không biết nói gì nữa, cậu rất biết cách đưa một câu chuyện vào ngõ cụt.

Offroad cũng im lặng, sau đó cậu lại lên tiếng.

"Anh vì sao lại gọi tôi là cậu bạn!"

"Để kết bạn ấy mà!"

"Với một người xa lạ và không cùng tầng lớp như tôi?"

"Thì tôi cảm thấy cậu khá hợp với tôi nên tôi muốn làm bạn với cậu!"

"Tôi từng đi tù!"

Câu nói thẳng của cậu khiến hắn bất ngờ. Nhưng hắn còn làm cậu bất ngờ hơn.

"Không sao, đó là chuyện của quá khứ rồi!"

"Bây giờ tôi vẫn là một tên côn đồ thích đấm đấm giết giết!"

Daou đảo mắt liên tục không biết phải nói sao, lo lắng bậm môi không biết có nên nói tiếp nữa hay không, nhưng hắn vẫn chọn mở lời.

"Cũng không sao luôn! Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã khiến tôi rất ấn tượng rồi đó!"

Offroad đanh mặt, biết cậu từng đi tù mà còn đồng ý làm bạn thì hắn rất đáng nghi.

"Việc tôi xém bị tạm giam vì đi nhầm phòng thì có gì mà ấn tượng?"

"Cậu không nể nan gì cảnh sát, trông rất coi thường họ!"

Offroad im lặng không đáp, cậu muôn thuở luôn ghét cảnh sát.

Xe đã vào hầm, Daou lại nói thêm.

"Cậu khi nổi giận trông rất đáng yêu, khi lạnh mặt như thế này trông cậu rất ngầu, tôi đã nói điều này nhiều lần, nhưng không hiểu sao cứ muốn nói thế mãi!"

"Vì anh bị điên đó, anh bạn!"

Nói rồi, cậu xuống xe để lại Daou ngồi cười khúc khích mặc dù vừa bị chửi.

Hắn mừng vì cậu đồng ý làm bạn với hắn.

Offroad cố ý đi chậm để đợi Daou cùng lên thang máy, ai dè người xuất hiện bên cạnh sau mấy phút chờ đợi là giám đốc kinh doanh.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi cậu lại muốn đấm thêm vào bản mặt của anh ta.

"Này cái đồ..."

Archen chưa kịp nói hết đã vội đưa tay che đầu để né tránh cú đấm sắp giáng xuống của cậu.

Phản ứng này của hắn làm cậu cười khinh rồi hạ nắm tay xuống.

"Em trai!"

Cả hai giật mình vì nghe tiếng Daou gọi lớn từ xa, đến khi hắn đến nơi, Archen đã vội tẩu thoát.

Trong thang máy, Daou lại thành công khiến cậu nói nhiều hơn thường ngày.

"Cậu bạn cứ gọi tôi là Daou cũng được!"

"Tôi là Offroad!". Cậu thấy hắn giỡn cũng nhây.

"Tôi hai mươi lăm tuổi!"

"Hai mươi ba!"

"Tôi ở quận Phra Nakhon!"

"Tôi ở quận Sathon". Quận Sathon là tên khác của quận Silom

"Tôi có thể thường xuyên sang nhà cậu không?". Daou nhìn cậu hỏi, hắn có chút mong chờ.

"Tôi sống riêng, nên ra ngoài chơi nhiều hơn!"

Daou biết kết quả thì cũng ậm ự, vì hắn cũng không thể đưa cậu đến nhà hắn chơi.

Lúc hai người ra thang máy, lại gặp Archen từ phòng ban đi ra rồi tiến vào thang máy bên cạnh, người đó có nhìn cậu, nhưng thấy hắn thì lại lảng đi.

Buổi tối Daou đưa cậu về nhà, đến trước cổng đã thấy bà Kannika đứng chờ.

"Anh chờ tôi chút!"

Offroad nói rồi vội xuống xe.

"Có chuyện gì?"

Bà phu nhân có chuyện vui cũng tắt lịm nụ cười với thái độ của cậu.

"Con trai riêng của bố và con gái chung của bố mẹ vừa đi công tác về nước nên có tổ chức tiệc ăn mừng, con tắm rửa rồi chuẩn bị cùng đi nhé!"

"Còn có con trai con gái cơ à? Vậy mà tôi tưởng các người thiếu con cái nên mới thèm khát tôi?"

Bà Kannika tắt ngúm nụ cười sau câu nói mỉa mai, nhất thời không biết nói gì thêm. Offroad cười khinh ra mặt, con trai mình thì bà Kannika thuê sát thủ ám sát, giờ con trai người ta lại nồng nhiệt chào đón.

Nhưng cậu vẫn đồng ý tham gia.

"Được rồi, gửi địa chỉ tôi sẽ tự đến!"

Vợ bố nghe cậu nói thì liền trở mặt vui mừng rồi rời đi.

Daou nãy giờ vẫn ngóng xem hai người kia nói gì với nhau, đến khi thấy Offroad trở lại thì cố tình ngó lơ đi chỗ khác.

"Anh Daou, có lẽ hẹn anh khi khác, hôm nay nhà tôi có tiệc đột xuất!"

"Được rồi! Vậy mai gặp! Cậu đi vui nhé!"

"Cảm ơn, tạm biệt anh!"

Daou có chút thất vọng nhưng hắn cảm nhận được thái độ của cậu đã đỡ gây gắt hơn chút, khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng khi bên hắn, ánh mắt hiền lành.

Chia tay sướt mướt như vậy chứ Offroad nào ngờ khi xuất hiện ở nhà hàng, cậu lại phải tức tối vì bị Daou lừa.

Lúc thấy hắn đứng đó cười phớ lớ ngoắt tay bảo cậu đến, Offroad liền xụ mặt đi nhanh đến đánh nhẹ hắn một cái.

"Cậu quên mất tôi cũng là người nhà Aydin đấy à?"

"Anh được mời thì nói là được mời, làm tôi lúc nãy còn tự trách vì thất hẹn!"

Daou mỗi khi cậu xuất hiện, nụ cười đều thấm đượm trên môi.

"Con cái về thôi mà tổ chức tiệc to vậy không biết?"

Offroad nhìn quanh, ông Siriporn bảo cả một vòng vip lớn, ban đầu cậu tưởng chỉ có mấy người trong nhà.

"Thằng con riêng của ông ta lớn tuổi hơn tôi nữa, là đứa cháu được bà nội coi trọng nhất vì là đứa cháu đầu tiên và chính thống. Còn đứa con gái chung còn nhỏ xíu. Nếu xếp hạng mấy đứa cháu trong lòng bà nội thì 'thằng anh' của cậu đứng đầu, sau đó đến tôi, thằng Archen, 'em gái' cậu và cậu...xếp chót!"

Daou tưởng sẽ chọc cậu nổi cáu vì xếp như vậy, nhưng cậu lại dửng dưng như chẳng quan tâm đến, chẳng thèm để ý mình trong lòng người khác đứng ở đâu. Bởi lẽ cậu đâu liên quan gì đến nhà này. 

Cái cậu bận tâm là lại xuất hiện thêm một đối tượng ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn tiệc, ông Pravat và ông Siriporn lần lượt ngồi hai bên mẹ mình, Daou ngồi cạnh bố rồi đến Archen, giữa cậu và ông Siriporn ngồi cách nhau hai cái ghế để chừa chỗ cho hai người chưa đến.

Tên Archen lại ám cậu tiếp.

Lát sau hai người kia đến, một chàng trai khuôn mặt lạnh lùng, nhưng đẹp, vóc dáng cao ráo và thân hình chuẩn chỉnh, đoán cũng phải trên 1m80, tay dắt theo đứa em gái tầm sáu tuổi.

Hai người lần lượt đến chào bà nội, cậu không thu vào mắt mấy hành động thân thiết của họ, nhưng tên nào đó đang ghen tị lại nói mỉa cậu.

"Này em họ, coi bộ vị trí của cậu trong lòng bố dượng cậu thua xa hai người kia!"

"Giống vị trí của anh trong lòng bà nội vậy đó, thua xa anh Daou!"

"Nhưng bố tôi coi trọng tôi hơn anh ta!"

"Thì được cái gì?". Offroad hỏi câu chí mạng. 

Cậu biết chủ tịch ưu ái đứa con kế, nhưng nhìn lại, Daou là người không rõ lai lịch nhất, vậy mà chỉ cần hắn xuất hiện, thì đã là giám đốc tạm thời, còn được mẹ chủ tịch coi trọng, Archen nhìn tình cảnh bây giờ cũng tự hiểu.

Nên cậu nói, Archen chỉ có thể cứng họng.

"Sao mẹ cậu không đến?". Hắn lại đổi chủ đề, lại muốn chọc tức cậu đây.

"Không được phép đến!"

"Không buồn cho mẹ sao?"

"Không quan tâm!"

"Hai đứa con ngoài giá thú có vẻ thân nhau nhỉ?"

Offroad và Archen thôi cãi nhau, cùng nhìn đến người vừa phát ra tiếng nói.

Người con lớn của ông Siriporn ngồi kế bên cậu vì em gái anh ta muốn ngồi với bố.

Offroad cố tình nhích ghế qua phía Archen nhiều hơn, lần đầu dùng thái độ hòa hoãn nói chuyện với anh ta. Giọng cậu thì thầm lí nhí.

"Thằng chó này bị gì nữa vậy?"

Archen bật cười.

"Sao mỏ cậu hỗn quá vậy?"

"Làm như anh không nghĩ như vậy!"

"Nó là Taipon, hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp kỹ sư xây dựng ở học Chulalongkorn, vừa công tác ở Anh về! Anh ta không hòa thuận với chú Siriporn lắm nhưng chú ấy vẫn rất thương đứa người con này!"

"Thương cỡ nào?"

"Thương hơn cả tính mạng!"

Archen vừa dứt câu thì cũng giật mình vì ai kia vừa đập bàn.

"Taipon, cháu sao thế, khó chịu ở đâu hả?". Bà nội khó hiểu hỏi người kia.

"Hai đứa này không biết điều tí nào, con hỏi hai đứa nó nhưng không đứa nào thèm trả lời!"

Taipon vừa dứt câu là cả bàn ăn đều nhìn đến Offroad và Archen khiến hai người nhất thời khó xử.

"Không có ạ, anh hai không có gọi tên các anh nên chắc các anh không biết ạ!"

Offroad bất ngờ vì đứa em gái nhỏ lên tiếng giải vây, Taipon vì vậy cũng khá mất mặt.

Thấy vậy, ông Siriporn mới nói với con trai cưng.

"Đây là Offroad, con riêng của dì Kannika, còn Archen là con trai bác Pravat!"

"Bố thiếu con cái lắm hay sao mà còn đi nhận đứa không cùng máu mủ này, thằng Archen cũng chắc gì là con bác Pravat, còn đứa kia là ai nữa?"

Taipon hướng đến Daou hỏi.

Daou cũng không để bố phải mở lời, trực tiếp giới thiệu.

"Tôi là Pittaya Seachua, con trai của chủ tịch và vợ trước!"

Taipon cười khinh.

"Cái nhà này lạ nhỉ, riết rồi đứa nào cũng nhận làm con được!"

"Taipon, con đừng có hỗn!"

Đến lúc ông Siriporn phải lên tiếng, Taipon nhìn bà nội và bác cả không được vui cho lắm nên cũng đành im lặng.

Kết thúc bữa ăn đầy sóng gió, Daou cùng 'hai đứa con ngoài giá thú' xin về trước.

Lúc đi trên hành lang, Archen phải ngăn lắm Offroad mới không nổi điên mà đấm người.

"Này Archen, tôi đấm anh nhé! Chứ tôi tức thằng đó lắm rồi đó!"

"Tôi nghĩ cậu nên nhịn đi!"

Từ sau buổi tiệc, đột nhiên Offroad có thêm một đồng minh, nhưng vẫn đấm đá nhau như thường.

Tối đó về, cậu chuẩn bị đi ngủ thì nghe nhà đối diện cãi nhau um tỏi nên ra ban công đứng hóng.

Nguyên nhân của cuộc cãi vả là vì bố dượng muốn Taipon đưa em gái đến ở chung với họ nhưng hắn không chịu, muốn cũng có một căn nhà như Offroad để sống riêng.

"Con ngủ lại một đêm thôi cũng được, sáng mai bố sẽ lo mua nhà ngay!"

"Không! Nếu bố không thể mua nhà ngay bây giờ, tôi muốn ngôi nhà của thằng Offroad để ở!"

Cậu thoáng nhăn mặt khó chịu trước câu nói đó.

"Em nó đang ở kia mà, ngay ngày mai bố sẽ mua cho con một căn to hơn!"

"Con nói không là không!"

Offroad nhìn hắn một mực ngang bướng, chắc là giống mẹ. Mà giống mẹ ở chỗ bướng bỉnh thôi, còn ngang như cua kiểu hắn thì cậu nghĩ là giống ông Siriporn.

Rồi cậu cũng phải rời khỏi phòng để đi đón khách quý.

"Mày dọn đồ ra khỏi đây, từ đây nó là nhà của tao!"

"Anh thiếu thốn đến mức muốn tôi nhường nhà cho hả?"

"Mày còn cãi, tin tao đấm mày không?"

Offroad lại gần Taipon, thì thầm vào tai hắn.

"Anh thấy vết thẹo trên bắp tay bà Kannika không? Tôi ở tù hai năm vì làm ra đó đấy!"

"Mày...mày từng đi tù?"

Taipon hốt hoảng không tin, len lỏi trong ánh mắt và giọng nói là sự lo lắng, biểu cảm khiến Offroad bật cười.

"Giỡn thôi giỡn thôi! Nhưng nếu anh dám đấm tôi! Tôi sẽ đi tù thật vì tội giết anh đó!"

Câu này của cậu thành công hù cho hắn hồn bay phách lạc.

Offroad lại cười lớn khoái chí, cậu bỏ lên phòng rồi trở lại với một chiếc ba lô nhỏ.

"Anh cứ ngủ tạm đi, ngày mai tôi sẽ dọn gọn để anh sang ở cùng!"

"Mày mới là đứa phải ở nhờ!"

"Sao cũng được!"

Dứt lời, Taipon cũng không còn thấy cậu nữa, cứ như là ma vậy.

Offroad vừa đi trên đường vừa suy nghĩ không biết tối nay nên ở đâu, lại nhớ đến lâu rồi chưa về thăm ông bà nội nên quyết định bắt xe đến phố người Hoa ở quận Phasi Chareon.

Trước khi về nhà, cậu ghé Tiểu Thái Dương để mua ít kem và đồ ăn vặt, vô tình gặp Daou ở đó.

"Anh cũng chịu khó đi xa ha, đến tận đây mua đồ!"

Nghe cậu nói thế, nhân viên thu ngân định nói gì đó nhưng Daou ngăn lại.

"Có việc đi ngang qua thôi, còn cậu sao lại đến?"

Cậu không nói mà tính tiền rồi ra ngoài, Daou cũng ra theo.

"Bị Taipon chiếm nhà nên giờ định về nhà ông bà nội ngủ!"

"Thế hả, vậy Offroad qua nhà tôi ngủ cũng được đó!"

Offroad nghe hắn nói mà sặc sụa nước ép đào, không nghĩ hắn nhiệt tình như vậy. Daou cũng sợ mình thất thố nên kiếm lí do.

"Tôi chỉ là không muốn ông bà lo thôi! Đột nhiên về như vậy, họ sẽ buồn vì biết cậu sống không tốt đó!"

"Ôi họ thấy tôi về thì mừng không kịp hỏi ấy chứ!"

"Nhưng cậu qua nhà tôi chơi một đêm đi!"

Offroad giương mắt nhìn hắn, thấy Daou như vậy cậu cũng không nỡ từ chối.

"Được rồi, nhưng đợi tôi ăn xong kem đã, nếu không về đến nhà sẽ chảy hết!"

"Không sao, lên xe ăn cũng được, tôi chở cậu!"

Offroad không nghĩ nhiều liền gật đầu.

Nhà của Daou bự ngang ngửa căn cậu đang ở, hơn nữa trang trí bên trong cũng bên trong cũng sang trọng hơn, màu đèn là màu vàng nên rất ấm cúng.

Tối đó, hắn sắp xếp cho cậu một phòng đầy đủ tiện nghi, hành tung của Offroad khá bí ẩn, cậu nhận phòng rồi lại đi đâu mất, tới khuya mới quay về ngủ.

Hai tuần sau 

Đã hai tuần cậu tá túc trong chính ngôi nhà của mình, nhưng sống cùng Taipon cậu thấy cũng rất có ít. Những ngày đầu chạm mặt, hai người liếc nhau muốn cháy mặt, nhưng sau đó một tuần hắn lại bắt đầu sử dụng ánh mắt bình thường hơn để nhìn cậu, giọng điệu nói chuyện cũng đỡ cay nghiệt hơn vì đấu không lại mức độ lạnh nhạt của Offroad.

Sống cùng Taipon, cậu để ý hắn có một khuyết điểm rất lớn, chính là không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Có lần cậu vô tình thấy hắn đọc sách về chủ nghĩa hiện sinh, cậu cũng biết hắn hoàn toàn trái ngược với mình.

Và cũng hay vì buồn khi nhớ mẹ khiến hắn bắt đầu nghiện rượu và thuốc lá.

Nếu giờ mà nghiện ma túy nữa thì tuyệt nhỉ?

Cũng trong hai tuần này, mối quan hệ giữa cậu và Archen cũng cải thiện hơn lúc trước, nhưng hắn vẫn thượng đẳng nói chuyện không lại cậu là đòi đuổi việc, gây hấn với cậu, dù chỉ là giỡn nhưng làm riếc cậu cũng thấy phiền và không mấy thiện cảm.

Tự nhiên hôm nay Archen chặn đường cậu, tuyên bố một câu xanh rờn.

"Offroad, cậu làm người yêu tôi đi!"

Cậu hãi hùng quá bỏ đi ngay sau đó, hết em trai lại đến anh trai làm cậu thất kinh

Sau khi tan làm, cậu vẫn như thường cùng Daou về nhà, nhưng hình hắn có tâm sự. Daou thường ngày hay cười nói nay lại trầm lặng đến lạ.

"Anh sao vậy?". Cậu vừa thắt dây an toàn vừa hỏi hắn.

"Offroad, cậu hẹn hò với tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro